Chương 8: Một Cái Bẫy Mang Tên Tình Yêu

Sáng hôm đó, Seulgi đến trường với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc. Cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Jaeyi trên da thịt mình, tiếng thì thầm "chị yêu em" vẫn còn vang trong đầu như một giai điệu ngọt ngào.

Lần đầu của em... là với chị. Người em yêu.

Cô bước vào lớp, vừa thấy Jaeyi thì đã khẽ mỉm cười, định đến gần. Nhưng rồi cô khựng lại.

Trong nhóm bạn nổi bật nhất trường, Jaeyi đang cười lớn. Và câu nói tiếp theo khiến Seulgi như bị xô ngã giữa chốn đông người:

"Tụi bây biết không? Tao chỉ nói vài câu ngọt tai là nó chịu cởi hết. Dễ dụ thật. Lần đầu mà rên như phim luôn đó."

Tiếng cười bật ra từ lũ bạn. Một đứa huýt sáo, đứa khác phá lên cười đến ngả nghiêng.

Seulgi đứng sững tại chỗ. Máu dồn lên mặt, tim đập như sắp nổ tung. Cô hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng Jaeyi tiếp tục, không chút do dự:

"Tụi bây nên thử tán mấy đứa mọt sách như nó đi. Ngoan, ngơ, dính như keo. Mà tụi bây đừng lo, tao xài rồi, giờ chán rồi."

Cả nhóm rú lên cười. Một tiếng khác vang lên: "Ủa, giờ bỏ luôn hả?"

Jaeyi nhún vai, liếc về phía Seulgi — cố tình nhìn thấy cô.

"Chơi vui thôi mà. Ai thèm yêu thật?"

Seulgi cảm giác mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Tim cô nhói như bị bóp nghẹt. Mọi thứ đêm qua — ánh mắt dịu dàng, những cái ôm, lời thì thầm yêu thương... tất cả chỉ là một vở kịch?

Cô quay người, chạy đi. Nhưng lần này, không có ai đuổi theo. Không có lời xin lỗi. Không có "chị yêu em." Không có bất cứ thứ gì cả.

Chỉ có tiếng cười đuổi theo sau như vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip