Chương 9: Nỗi Đau Không Tên

Seulgi lao ra khỏi hành lang, bước chân loạng choạng như sắp ngã. Cô chạy đến nhà vệ sinh nữ gần nhất, khóa chặt cửa một phòng lại rồi ngồi sụp xuống đất, tay ôm đầu gối, toàn thân run rẩy.

Và rồi, nước mắt vỡ òa.

Cô khóc. Khóc như chưa từng được khóc. Không còn giữ gìn hình ảnh, không còn nén lại cảm xúc. Chỉ là những tiếng nức nở bật ra không kiểm soát nổi.

"Tại sao chị lại làm vậy với em...?"

Từng hình ảnh trong đầu hiện lên như một cuốn phim: Cái ôm trong chăn ấm. Hơi thở hòa vào nhau dưới vòi sen. Đôi mắt Jaeyi khi nói "chị yêu em". Bàn tay dịu dàng lướt trên làn da cô.

Tất cả... là giả dối?

Seulgi siết tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào ngực mình. Trái tim cô đau đến mức không thở nổi.

"Là lỗi của mình. Mình ngu ngốc. Mình trao hết tất cả... để đổi lại điều gì? Một câu đùa giỡn giữa đám đông?"

Nỗi nhục nhã tràn ngập từng tế bào. Lần đầu tiên — một điều thiêng liêng, đáng được trân trọng — lại trở thành trò tiêu khiển.

Không chịu nổi, Seulgi bật dậy. Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy đi tìm Jaeyi. Trong đầu cô, chỉ có một điều: Phải nghe từ chính miệng Jaeyi. Phải nói ra hết. Không thể giữ lại nữa.

Cô tìm thấy Jaeyi ở sau trường, nơi nhóm bạn vừa tản đi hết. Jaeyi đang đứng một mình, nghịch điện thoại, mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Seulgi bước đến, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập.

"Jaeyi..."

Jaeyi ngẩng lên, hơi nhướng mày. "Gì nữa?"

Seulgi nghẹn giọng. "Chị... thật sự đã nói hết những gì em nghe được sáng nay sao?"

Jaeyi nhún vai, không có chút gì gọi là bối rối. "Ừ. Thì sao?"

Seulgi sững người.

"Vậy ra... em chỉ là món đồ chơi của chị? Một trò chơi? Cái lần đầu em trao... là để chị cười với bạn bè như thế à?"

Jaeyi im lặng vài giây, rồi nhếch môi.

"Ừ. Là trò chơi. Em tưởng chị yêu em thật hả? Trời đất ơi, chị chỉ tò mò chút thôi. Ai ngờ em tin thiệt. Dễ thương ghê."

Tim Seulgi như bị ai đó bóp nát thành từng mảnh.

Nước mắt cô tuôn xuống không ngừng, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Em... đã tin chị. Em đã yêu chị. Em đã trao cả lòng tin, cả cơ thể, cả lần đầu của em cho chị... Chị có biết em đã run đến mức nào không, đã sợ hãi, đã hạnh phúc, đã tin tưởng như thế nào không?"

Jaeyi vẫn im lặng.

"Nhưng hóa ra... em chỉ là trò tiêu khiển của chị. Một thứ rẻ mạt mà chị có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào..."

Giọng Seulgi nghẹn lại.

"Chị ác lắm... Jaeyi. Em ghét chị... Em hận chị."

Cô quay người, bỏ chạy, lần này là chạy khỏi cả thế giới. Và Jaeyi — vẫn đứng đó — không đuổi theo. Không gọi lại. Không một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip