Chương 1 - Phần 2

---

Sau khi Hàn Trạm rời đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Không gian này, dù có ánh đèn ấm áp đến đâu, vẫn không thể xua tan hơi lạnh vừa tràn qua.

Lâm Tư Vân ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cố giữ cho mình tỉnh táo.

Từng chi tiết trong đầu bắt đầu rõ nét hơn.

Đây không phải mơ.

Cậu thực sự đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình từng đọc tên là "Anh ấy quá yêu tôi" – cái thế giới mà mọi đàn ông đều xoay quanh Lâm Nguyệt như vệ tinh.

Và cậu, lâm Tư Vân – một vai phụ "anh trai nhà bên" dịu dàng, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ nữ chính khi cô cần, nhưng vĩnh viễn không có được trái tim cô ấy.

Lâm Tư Vân từng nghĩ đó là một nhân vật buồn cười – dịu dàng đến mức cam chịu, chân thành đến mức ngốc nghếch.

Một tấm bia đỡ đạn không hơn không kém.

Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành người đó.

Cậu không còn là người đọc đứng ngoài cuộc.

Cậu đã xuyên vào đây, thành nam phụ đáng thương trong câu chuyện.

Mà tệ hơn, lâm Tư Vân còn là kẻ mà nam chính – Hàn Trạm – muốn triệt hạ nhất.

"Anh còn đau không?" Lâm Nguyệt lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng tôi.

Động tác nhẹ nhàng, chăm sóc tỉ mỉ như thể giữa chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Cậu nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

“Không sao. Anh ổn rồi.”

Lâm Nguyệt khựng lại trong giây lát, rồi khẽ cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống như một làn suối đêm.

"Lúc anh bất tỉnh, em thật sự rất sợ. Hàn Trạm… dạo này thay đổi lắm, em không biết mình còn có thể khuyên được anh ấy bao lâu nữa."

Lâm Tư Vân biết.

Trong nguyên tác, Hàn Trạm là người luôn muốn chiếm hữu Lâm Nguyệt – không phải yêu thương dịu dàng, mà là một loại ám ảnh bệnh hoạn.

Cô càng muốn thoát khỏi hắn, hắn càng siết chặt.

Lâm Tư Vân từng nghĩ Lâm Nguyệt là kiểu nữ chính Mary Sue, được yêu chiều vô lý. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu – bị yêu thương không đồng nghĩa với được tôn trọng.

"Em đừng lo cho anh. Nếu Hàn Trạm muốn nhắm vào anh, anh sẽ có cách đối phó."

Cậu nói, dù trong lòng chẳng hề chắc chắn.

Cô ngước mắt nhìn cậu, tròng mắt ngập nước, ánh sáng bên ngoài cửa sổ in lên khuôn mặt cô, dịu dàng và mong manh đến mức khiến tim cậu khẽ run.

"Anh luôn nói như thế, nhưng em biết… một mình anh chống lại Hàn Trạm là không thể."

Cậu không đáp.

Cô nói đúng.

Trong cốt truyện, Hàn Trạm không chỉ là lão đại hắc bang, mà còn là một thế lực ngầm có thể thao túng cả thành phố này.

Mà tôi – Lâm Tư Vân– chỉ là một người bình thường, không quyền, không thế.

Vậy mà cậu đã từng, và sẽ tiếp tục, đứng ra bảo vệ cô khỏi hắn.

Không phải vì cậu còn nghĩ mình đang "nhập vai", mà bởi ánh mắt của Lâm Nguyệt khi nhìn cậu – trong sáng, tin tưởng, chân thành – khiến Lâm Tư Vân không thể quay đầu làm ngơ.

Nhưng điều cậu không biết, là chính điều đó đã khiến Hàn Trạm càng thêm điên cuồng.

Ngày hôm sau, Lâm Tư Vân xin xuất viện.

Không muốn tiếp tục nằm ở nơi dễ bị để ý.

Lâm Nguyệt không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu.

Căn hộ mà Lâm Tư Vân đang sống nằm ở tầng 16 một khu chung cư cao cấp – gọn gàng, sạch sẽ, nhưng đơn điệu đến mức lạnh lẽo.

Không một bức tranh treo tường, không lấy một chậu cây xanh.

Như chính con người của cậu ấy – lặng lẽ tồn tại, không đòi hỏi gì từ thế giới.

Cậu bật đèn, đứng trong căn phòng vắng lặng, cảm thấy hơi thở mình phản chiếu lên tấm gương lớn bên cửa sổ.

Gương mặt này – đẹp trai mang theo nét dịu dàng, đôi mắt sáng và chiếc mũi cao thẳng – hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "ảnh trai nhà bên" mà độc giả từng dành cho Lâm Tư Vân.

Nhưng cậu biết, gương mặt này sẽ sớm trở thành mục tiêu của lòng thù hận.

Và đúng như Lâm Tư Vân đoán.

Tối hôm đó, khi cậu vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ, một âm thanh nhỏ vang lên ở cửa sổ.

Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã thấy được bóng người lướt qua.

Hắn đến rồi.

Cửa kính bị phá.

Một cơn gió lạnh ùa vào.

Cậu chưa kịp phản ứng thì bóng người đó đã áp sát, bóp chặt lấy cổ cậu, ấn tôi ngã xuống giường.

Hơi thở hắn tràn ngập mùi thuốc lá và bạc hà, lạnh như băng.

"Lâm Tư Vân, mày giỏi thật. Tỉnh dậy rồi còn dám bám lấy cô ấy?"

Giọng nói ấy – trầm thấp, rít qua kẽ răng – khiến tim cậu đập mạnh.

Là Hàn Trạm.

Hắn ngồi đè lên cậu, một tay giữ chặt cổ, ánh mắt như dã thú trước con mồi.

Nhưng khác với lần trước – hôm nay hắn không cười, chỉ nhìn Lâm Tư Vân chăm chăm bằng ánh mắt sâu thẳm và tối tăm.

"Người như mày... không nên tồn tại."

---

Tay hắn siết chặt hơn. Cậu cảm thấy hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.

Mắt hoa lên vì thiếu oxy, đầu óc quay cuồng.

Nhưng Lâm Tư Vân vẫn nhìn hắn, thẳng vào đôi mắt đang phủ kín bởi lửa giận.

Hắn cao lớn, cơ bắp rắn chắc như tượng đá, thân hình phủ lên cậu như một bức tường.

Trên khuôn mặt hoàn mỹ là một biểu cảm không thể gọi tên — không phải căm hận đơn thuần, mà như thể... hắn đang giằng co với chính mình.

“Hàn Trạm…”

Cậu khàn giọng, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

“ Cậu không bám cô ấy. Cậu chỉ không thể làm ngơ khi cô ấy bị tổn thương.”

“Mày câm miệng.”

Hắn gằn từng tiếng, sát mặt tôi.

“Mày nghĩ mày là ai? Anh trai tốt? Bạch mã hoàng tử? Cô ấy không cần mày. Mày chỉ là một kẻ rác rưởi đang tự lừa mình.”

Cậu không phản bác.

Không phải vì sợ, mà bởi cậu hiểu — với một người đang rối loạn cảm xúc như Hàn Trạm, mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa.

Cậu chỉ nhìn hắn. Nhìn thật sâu.

Và có lẽ chính điều đó đã khiến hắn phát điên.

Hắn đột ngột kéo cậu dậy, lôi ra khỏi giường như kéo một món đồ chơi rách nát.

Sau đó, cậu bị ném mạnh xuống sàn.

Tấm lưng va vào nền gạch cứng khiến Lâm Tư Vân choáng váng.

Hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau nhói.

Nhưng cậu vẫn không hét lên, cũng không phản kháng.

Cậu chỉ lặng lẽ nằm đó, ngước lên nhìn bóng người cao lớn đang bước từng bước về phía cậu, trong mắt hắn là sự giận dữ pha trộn cùng một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó mà chính hắn cũng không nhận ra.

“Lần cuối cùng.”

Hắn cúi xuống, nắm tóc cậu kéo ngược lên, buộc cậu nhìn vào mắt hắn.

“Biến khỏi thế giới của cô ấy. Nếu không, tao sẽ khiến mày biến mất thật sự.”

Lâm Tư Vân khẽ cười, nụ cười đầy chua xót.

“Nếu tôi biến mất, ai sẽ là người đứng ra chắn cho cô ấy khi anh nổi điên?”

Một giây im lặng chết chóc.

Rồi hắn buông cậu ra như ném một miếng rác.

Đôi mắt hắn tối lại, hàm răng siết chặt.

Nhưng hắn không nói gì thêm.

Hắn chỉ quay người rời đi, để lại căn phòng rối tung và không khí đặc quánh mùi thuốc lá xen lẫn mùi giận dữ chưa tan.

Tôi nằm đó, cả người đau nhức, lòng bàn tay rớm máu vì cào phải mảnh kính vỡ.

Cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu ho khan từng cơn.

Lâm Tư Vân không biết đây là lần thứ mấy hắn ra tay với mấy.

Và chắc chắn sẽ không phải lần cuối.

Nhưng Lâm Tư Vân biết một điều — ánh mắt hắn vừa rồi, dù đầy căm hận, lại không còn lạnh lùng tuyệt đối như trước.

Trong đó, có chút xao động.

Chút nghi hoặc.

Một vết nứt nhỏ — nhưng có lẽ, chính vết nứt ấy sẽ là nơi mà mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Lâm Tư Vân không thể chắc.

Nhưng cậu sẽ chờ.

Chờ xem liệu người đàn ông đó — Hàn Trạm — rốt cuộc sẽ chọn hủy diệt cậu… hay tự đốt cháy chính mình trong ngọn lửa của thứ cảm xúc đang chớm nở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: