Chương 1 -phần 3
---
Lâm Tư Vân không gọi cấp cứu.
Cũng không báo cảnh sát.
Những điều đó, trong thế giới này, hoàn toàn vô dụng với Hàn Trạm.
Người đàn ông đó - quyền lực, lạnh lùng, thủ đoạn - không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lâm Tư Vân lảo đảo đứng dậy, chống tay vào thành ghế sô-pha, khắp người đau ê ẩm. Một bên vai bầm tím, cổ đau rát vì bị siết mạnh.
Nhưng cảm giác đau đớn đó... lại khiến Lâm Tư Vân thấy mình còn sống.
Trong phòng khách, đèn vàng vẫn sáng.
Đồ đạc bị xô lệch, mảnh kính vỡ rải rác.
Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ, như thể chưa từng có ai xông vào đây, chưa từng có cơn bão nào đi qua.
Cậu lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước thật nhỏ, lấy khăn ướt lau vết máu trên tay.
Trong gương phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt, hơi sưng ở khóe miệng, vết bầm xanh tím nơi cổ rõ ràng như một dấu hiệu cảnh cáo.
Ánh mắt Lâm Tư Vân trong gương vẫn không thay đổi - tỉnh táo, và yên lặng đến mức khiến người khác sợ hãi.
Cậu không khóc.
Cũng không oán hận.
Có lẽ vì Lâm Tư Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi thứ.
Nhưng sâu bên trong, có một vệt mảnh như dao cắt chậm rãi rạch qua lòng ngực.
Không phải vì bị đánh.
Mà vì cậu thấy được điều gì đó... trong mắt hắn.
Một sự hoảng hốt thoáng qua khi cậu không phản ứng gì.
Một tia chần chừ khi máu cậu nhỏ xuống sàn.
Và giây phút hắn đứng im lặng thật lâu sau câu nói "Người như mày không nên tồn tại."
Phải chăng... hắn đang sợ? Sợ chính tay mình đã đẩy một ai đó quá xa?
Hay là - hắn bắt đầu dao động?
Lâm Tư Vân không rõ.
Nhưng cậu biết - càng như vậy, hắn sẽ càng dùng bạo lực để chôn lấp cảm xúc đó.
Cậu bắt đầu gặp nguy hiểm rồi.
...
Sáng hôm sau, Lâm Tư Vân nhận được tin nhắn của Lâm Nguyệt:
"Anh sao rồi? Em nghe nói có người thấy một người đàn ông đêm qua vào căn hộ của anh..."
Cậu không muốn cô lo lắng, nên chỉ đáp lại một câu:
"Không sao đâu. Anh ngủ quên nên không nghe thấy gì."
Nhắn xong, cậu tắt máy, không chờ cô phản hồi.
Trong truyện gốc, Lâm Nguyệt vẫn chưa thật sự rời khỏi Hàn Trạm.
Cô đang giằng co - vừa sợ, vừa thương hại.
Mà cậu... lại chen vào khoảng trống ấy, như một cọng cỏ mềm mọc giữa vết nứt bê tông.
Lâm Tư Vân biết rõ kết cục của mình.
Nhưng cậu vẫn bước tiếp.
Không vì tình yêu.
Mà là vì sự lựa chọn.
Cậu chọn đứng về phía cô ấy.
Dù đối đầu là một con thú dữ.
---
Ba ngày sau, Lâm Tư Vân không ra khỏi nhà.
Cậu nhận được vài cuộc gọi lạ, có khi là tiếng thở dài, có khi là giọng nói trầm thấp, nhưng không ai xưng tên.
Lâm Tư Vân biết ai gọi, nhưng tôi không bắt máy.
Hắn không thể kiểm soát nổi việc cậu lờ hắn.
Hắn đã quen với việc ra lệnh, và tất cả đều tuân theo.
Nhưng cậu không nằm trong số đó.
Chiều ngày thứ tư, Lâm Tư Vân nhận được một món quà.
Không tên người gửi.
Chỉ là một chiếc hộp đen, đặt gọn gàng trước cửa.
Cậu mang vào mở ra.
Bên trong là một bộ sơ mi trắng - hàng cao cấp, giá chắc không dưới vài triệu - và một lọ thuốc giảm đau bọc trong khăn nhung.
Không có lời nhắn.
Không mùi hương.
Không gợi ý.
Nhưng tất cả chi tiết lại nói lên một cái tên:
Hàn Trạm.
Hắn đang làm gì vậy?
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khàn đục, chẳng khác nào tự giễu.
Là chuộc lỗi? Là ân hận? Hay đơn giản chỉ là hắn ghét cảm giác mất kiểm soát và đang cố lấy lại thế thượng phong?
Cậu không biết.
Nhưng cậu nhận ra, một điều gì đó giữa chúng tôi đã bắt đầu chuyển động.
Hắn không còn chỉ xem cậu là cái gai trong mắt.
Hắn bắt đầu... nhìn cậu như một thứ tồn tại có thực.
Và cũng chính lúc ấy - Lâm Tư Vân nghe tiếng gõ cửa.
Ba tiếng, trầm, chậm, và cứng rắn.
Cậu không ra mở ngay. Đứng lặng vài giây, tim đập mạnh.
Cửa vừa mở, người đàn ông ngoài kia đã bước vào, không hỏi, không chào, không đợi.
Ánh chiều hắt từ cửa sổ phía sau lưng hắn, rọi lên đường viền khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng.
Hắn đứng đó, tay đút túi, mắt cụp xuống nhìn tôi như thể đang đánh giá một món hàng hỏng.
"Cậu nhận quà rồi?"
Tôi gật đầu. Hỏi lại bằng giọng trầm thấp, không chút khách khí:
"Anh muốn gì?"
Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống như thể đây là nhà hắn.
Rót nước từ bình trên bàn.
Uống một ngụm.
Tất cả đều thong thả đến mức khiến người khác phát điên.
"Chỉ muốn chắc chắn cậu không chết."
Hắn nhếch môi, nụ cười hờ hững không chạm đến đáy mắt.
"Tôi ghét nhìn người khác chết vì mình."
Câu nói đó... như một nhát dao lặng lẽ rạch vào lòng ngực cậu.
Hắn tưởng cậu chết?
Hắn quan tâm?
Hay chỉ là... hắn sợ hậu quả?
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn hắn.
Và lần đầu tiên, cậu thấy hắn nhìn lại cậu - không phải với ánh mắt giễu cợt hay hằn học, mà là một ánh nhìn phức tạp.
Như thể trong lòng hắn đang có một tiếng gào thét nào đó, mà chính hắn cũng không muốn nghe rõ.
Lâm Tư Vân biết.
Vết rạn... đã bắt đầu.
---
Một tuần trôi qua, và Lâm Tư Vân lại thấy mình trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.
Hàn Trạm không xuất hiện nữa, dù cậu biết hắn vẫn dõi theo.
Căn phòng nhỏ của cậu trở thành nơi trú ẩn an toàn, ít nhất là cho đến khi cậu cảm thấy đủ sức đối mặt với thế giới ngoài kia.
Lâm Nguyệt đã bắt đầu quay lại với cuộc sống bình thường, vẫn mỉm cười, vẫn tỏ ra lo lắng cho cậu, nhưng cậu biết cô ấy không còn dành sự chú ý hoàn toàn cho cậu nữa.
Hàn Trạm vẫn là một bóng ma treo lơ lửng trên đầu cô ấy.
Nhưng có một điều Lâm Tư Vân không ngờ đến - trong lúc cậu và Hàn Trạm đang giằng co, những cái bóng khác lại bắt đầu tìm cách chen vào.
Ngày hôm đó, Lâm Tư Vân không ngờ rằng việc cậu nhận được món quà từ Hàn Trạm sẽ dẫn đến một sự thay đổi trong động thái của những người xung quanh.
Lâm Nguyệt tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ tại nhà để các "vệ sĩ" của cô ấy - những chàng trai từng theo đuổi cô - tụ họp lại.
Và cậu... là người duy nhất không có lựa chọn.
Cô ấy đã mời cậu, bằng một cái lý do ngớ ngẩn:
"Anh cần ra ngoài thay đổi không khí."
Dù lòng không muốn, cậu vẫn không thể từ chối.
Cái sự "không muốn" này lại càng khiến cậu nhận ra, tôi chẳng thể cự tuyệt cô ấy.
Cái gì đó trong cậu không cho phép tôi từ chối.
Lâm Tư Vân đến đúng giờ, nơi này được trang trí giản dị nhưng đầy sự tinh tế.
Những chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt mỉm cười của cô ấy, nhưng Lâm Tư Vân lại cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Những chàng trai mà cậu chỉ gặp qua vài lần, hoặc chỉ nghe tên trong câu chuyện của Lâm Nguyệt, giờ đây đều có mặt tại đây.
Một số là những người bạn lâu năm của cô ấy, một số là những người mới quen.
Nhưng điều cậu nhận thấy, là sự căng thẳng trong không khí.
Ngay khi Lâm Tư Vân bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cậu, ánh nhìn đột ngột ấy khiến Lâm Tư Vân không khỏi cảm thấy lạ lùng.
Trong số đó có một người cậu nhận ra ngay lập tức: Hoàng Vũ, một trong những chàng trai điển trai nhất trong nhóm bạn của Lâm Nguyệt.
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, anh ta luôn có một nụ cười kiêu ngạo và đôi mắt chứa đầy tính toán.
Anh ta là người đã từng khiến Lâm Nguyệt rung động một thời gian dài.
Hoàng Vũ nhìn cậu với vẻ thăm dò.
Nhưng điều kì lạ là ánh mắt ấy không phải chỉ mang sự tò mò.
Nó còn có chút băn khoăn, như thể anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó trong cậu.
Một lát sau, Hoàng Vũ tiến lại gần, vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Cậu là Lâm Tư Vân phải không?"
Anh ta lên tiếng, giọng nói lạ lẫm và thờ ơ.
"Lâm Nguyệt hay nhắc đến cậu."
Cậu gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Thực lòng mà nói, cậu không muốn giao tiếp với những người này.
Mối quan hệ giữa cậu và Lâm Nguyệt quá phức tạp rồi.
Lâm Tư Vân không muốn thêm những rối ren nữa.
Nhưng ngay khi cậu định quay đi, một người khác bước vào phòng.
Anh ta không giống với những người còn lại.
Không nổi bật về ngoại hình, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ.
Đó là một người khá trầm, lạnh lùng, có vẻ như là người mới.
Mái tóc đen ngắn gọn, đôi mắt nâu sáng, khuôn mặt nghiêm nghị.
Anh ta bước vào, chạm nhẹ tay vào vai Hoàng Vũ, như thể đã quen thân từ lâu.
"Hoàng Vũ, sao cậu lại để Lâm Tư Vân đứng ngoài như vậy?"
Người kia lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng có chút sắc bén.
Hoàng Vũ khẽ nhếch môi, trả lời:
"Tôi chỉ đang thử xem cậu ấy có phải là người Lâm Nguyệt thực sự muốn."
Lâm Tư Vân không hiểu sao nhưng ánh mắt của người kia lại nhìn cậu rất khác lạ.
Không phải như một người bạn của nữ chính, mà là ánh mắt của kẻ đang dò xét, tìm kiếm điều gì đó chưa rõ ràng.
Anh ta lại bước tới gần cậu, mỉm cười.
"Chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi là Cảnh Tuấn. Rất vui được gặp cậu."
Chưa kịp để cậu phản ứng, anh ta đã nắm lấy tay tôi, sự tiếp xúc khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Lâm Tư Vân không nói gì, chỉ nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng có một chút bất an.
Cảnh Tuấn không rút tay lại.
Anh ta tiếp tục mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy lại có gì đó không hề đơn giản.
Lâm Tư Vân đã từng đọc qua cốt truyện này. Trong sách, Cảnh Tuấn là một trong những người theo đuổi Lâm Nguyệt, nhưng không phải kiểu si mê cô ấy.
Anh ta luôn giữ khoảng cách, như thể quan sát từ một góc độ khác, đến cuối cùng lại là một trong những người không thể thiếu trong thế giới của nữ chính.
Và giờ, cậu thấy điều kỳ lạ hơn - không chỉ là sự căng thẳng giữa cậu và những người này, mà là cái nhìn lén lút mà họ trao nhau.
Từng ánh mắt, từng cái nắm tay vô tình của Cảnh Tuấn đều không đơn giản như thế.
Lâm Nguyệt đứng một góc, cười khẽ khi nhìn thấy cậu và Cảnh Tuấn trò chuyện.
Cô ấy dường như không hiểu rõ những gì đang diễn ra trong không gian này.
Lâm Tư Vân biết.
Những chàng trai này sẽ chẳng đơn giản mà yêu cô ấy.
Họ sẽ có những đấu đá, những màn giằng co.
Và rồi, dần dần, những ánh mắt này sẽ chuyển thành một cái gì đó khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip