Chương 2 - phần 1

---

Thiên Duy ngồi bất động, như một pho tượng đá trong căn phòng trống rỗng.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.

Cậu không thể tách rời những suy nghĩ đang cuộn xoáy trong đầu.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy như mình đang dần bị đẩy vào một cái lồng sắt, không có lối thoát.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trong chính thế giới mà mình đang sống.

Không phải vì không có ai bên cạnh, mà là vì sự im lặng của mọi thứ xung quanh, sự im lặng vô nghĩa khiến cậu không thể làm gì ngoài việc đối diện với chính mình.

Cậu đã làm gì sai? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là Thiên Duy? Chỉ là một vai phụ trong câu chuyện của Lâm Nguyệt, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là người quyết định được điều gì trong câu chuyện này.

Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, cậu không thể làm ngơ, không thể không đối diện.

Hàn Trạm đã đến. Không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Không có câu chào hỏi, không có tiếng động nào ngoài hơi thở của hắn đang vây quanh cậu.

Hắn đến để đe dọa, để thử thách, nhưng cũng là để khẳng định quyền lực của mình.

"Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi được gì sao?"

Hàn Trạm hỏi, giọng nói bình thản như thể hắn đang nói về một điều hiển nhiên, điều mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận.

Thiên Duy không đáp. Cậu hiểu, câu hỏi đó không phải là một lời mời thảo luận.

Hắn không cần câu trả lời. Hắn chỉ cần sự phục tùng, sự khuất phục.

Và cậu... Thiên Duy, một người bình thường trong thế giới này, liệu có thể đứng vững trước sự đối đầu với một con quái vật như Hàn Trạm?

Một cái nhìn của Hàn Trạm có thể khiến cả thế giới xung quanh cậu trở nên mờ nhạt.

Đó là một sự áp bức, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.

Hắn nhìn cậu, nhưng không phải như một người đang giao tiếp, mà như một người đang xem xét một vật thể vô tri.

"Cậu chỉ là một con rối, Thiên Duy."

Bà Hàn Trạm nói thêm, từng từ một, chậm rãi.

"Mày không xứng đáng để đứng trong câu chuyện này."

Mỗi câu hắn nói, như một cái đập mạnh vào tim Thiên Duy.

Sự cay đắng trào dâng, nhưng cậu không thể phản kháng.

Cậu chỉ có thể giữ im lặng, bởi cậu biết rằng dù có nói gì đi nữa, sự thật cũng không thể thay đổi.

---

Ngày hôm sau, khi Thiên Duy quay lại với cuộc sống thường ngày, cậu nhận thấy mọi thứ vẫn không thay đổi.

Lâm Nguyệt vẫn ở đó, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt cô.

Không phải là sự thương hại, không phải là sự quan tâm đơn thuần, mà là một sự mơ hồ, một sự lưỡng lự mà cậu không thể lý giải.

Cậu biết cô yêu Hàn Trạm.

Cậu biết cô không thể rời khỏi hắn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đứng nhìn cô mất đi tất cả chỉ vì một kẻ như Hàn Trạm.

Lâm Nguyệt ngồi đối diện cậu, im lặng, nhìn vào đôi mắt Thiên Duy.

Cậu cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trong ánh mắt cô, sự mâu thuẫn giằng xé trong tâm trí cô.

"Thiên Duy,"

cô lên tiếng, giọng nói đầy sự yếu đuối mà cậu không thường thấy ở cô.

"Em không biết phải làm gì nữa. Anh ấy... anh ấy đã thay đổi."

Thiên Duy im lặng nhìn cô, không nói gì.

Cậu không biết phải nói gì.

Lâm Nguyệt đang đối diện với một cuộc chiến trong lòng mà không ai có thể giúp cô.

Còn cậu, chẳng qua chỉ là một người đứng ngoài, dù có muốn chen vào cũng không thể làm gì.

Cậu đã là một vai phụ trong câu chuyện này. Chỉ là một vai phụ.

Nhưng sao lại đau đớn thế này?

---

Hàn Trạm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Thiên Duy.

Không phải những lần xuất hiện đầy đe dọa, mà là những lần xuất hiện lặng lẽ, như thể hắn muốn giám sát cậu từng phút từng giây.

Hắn luôn ở đó, theo dõi từng hành động của cậu, như thể hắn có quyền kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống này.

Có lúc Thiên Duy tự hỏi, liệu mình có đang bị ám ảnh bởi Hàn Trạm không? Cậu không phải là người yếu đuối, nhưng mỗi lần đối diện với hắn, cậu lại cảm thấy mình như một con rối, bị trói buộc vào những dây thừng vô hình mà hắn đã vương lên.

Lâm Nguyệt, cô vẫn không thay đổi, vẫn yêu hắn, dù cô không nói ra.

Nhưng Thiên Duy biết, tình yêu đó không thể kéo dài mãi.

Một ngày nào đó, cô sẽ phải đưa ra quyết định.

Nhưng khi đó, liệu có còn kịp không?

---

Dường như mọi thứ xung quanh Thiên Duy đều đang sụp đổ.

Cậu không thể giữ được cái bình thản mà mình đã cố gắng xây dựng trong suốt thời gian qua.

Mọi thứ, từ sự hiện diện của Hàn Trạm, đến ánh mắt của Lâm Nguyệt, đến chính cậu, đều đã bắt đầu tan rã.

Cậu tự hỏi, liệu mình có thể thay đổi được số phận của mình không? Liệu mình có thể đứng vững trong cơn bão này?

Câu trả lời là không. Cậu không thể thay đổi được gì.

Nhưng cậu có thể sống với sự thật này, sống với sự lựa chọn của mình, dù nó có đau đớn đến đâu.

Vì ít nhất, cậu còn có thể yêu.

---

Cũng như những ngày trước, Thiên Duy không thể làm gì ngoài việc nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Nhưng có một điều mà cậu biết rõ: Mọi thứ sẽ không thể tiếp tục như vậy mãi.

Một ngày nào đó, cậu sẽ phải đưa ra một quyết định.

Liệu đó sẽ là sự lựa chọn của tình yêu, hay là sự lựa chọn của sự tự tôn?

Cậu chưa biết, nhưng ít nhất, cậu còn có thể chọn cách sống.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: