chương 2-phần 2

---

Cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào căn phòng, lùa qua cửa sổ đã bị phá vỡ.

Tôi không kịp phản ứng thì Hàn Trạm đã đè lên người tôi, tay hắn siết chặt cổ, một ánh mắt đầy căm thù chiếu xuống.

Cảm giác lạnh lẽo trong lòng không chỉ vì cái chặt của cổ, mà còn vì sự tàn nhẫn trong từng hành động của hắn.

Hắn là lão đại hắc bang, một con người mà không ai dám động vào. Lời hắn nói không phải là những câu nói vu vơ.

Chúng đều có sức mạnh có thể nghiền nát tất cả, và tôi, một kẻ chỉ có thể đứng nhìn như một cái bóng, là nạn nhân đầu tiên.

“Người như mày… không nên tồn tại.”

Hàn Trạm ghé sát vào tai tôi, hơi thở lạnh lẽo rít qua kẽ răng.

Tôi cảm nhận được sự căm hận dâng lên trong từng lời nói của hắn.

Nhưng, thực sự là hắn đang căm ghét tôi sao? Hay chỉ là một phần trong trò chơi chiếm hữu của hắn đối với Lâm Nguyệt?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết rằng mình phải cứng rắn.

Dù có đau đớn, dù có sợ hãi, tôi cũng không thể để hắn dễ dàng hủy hoại mình.

Hắn có thể dùng quyền lực để ép buộc, nhưng tôi sẽ không chịu khuất phục.

Vì tôi biết, trong bóng tối của cái thế giới này, Lâm Nguyệt đang chờ đợi tôi.

Cảm giác khủng khiếp từ bàn tay siết chặt cổ tôi khiến không khí trở nên đặc quánh, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Nhưng tôi không thể yếu đuối, không thể để cho hắn thấy sự sợ hãi trong mắt mình.

Tôi lấy hết sức mình để giọng nói vang lên, dù nó yếu ớt:

“Cảm giác… chiếm hữu người khác… có thật sự khiến anh thỏa mãn không?”

Hàn Trạm khựng lại một chút, đôi mắt hắn chớp nhẹ.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tôi có thể cảm nhận được sự dao động.

Hắn im lặng, như đang tự hỏi chính mình.

Tôi không muốn chỉ là một vật thể trong tay hắn, không muốn trở thành một quân cờ trong trò chơi khốn kiếp này.

Và tôi biết, hắn cũng không muốn tôi là một quân cờ.

Hắn muốn tôi hoàn toàn khuất phục, muốn tôi là của riêng hắn.

“Anh có thể giết tôi.”

Tôi thở hổn hển, đôi mắt nhìn hắn không rời.

“Nhưng anh sẽ không bao giờ có được sự cam lòng từ tôi.”

Hàn Trạm không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay thêm một chút.

Cảm giác nghẹt thở làm mắt tôi tối dần.

Nhưng trước khi tôi hoàn toàn ngất đi, tôi cảm nhận được một sự thay đổi.

Cái siết của hắn không còn mãnh liệt như trước nữa.

“Cái gì mà cam lòng?”

Hắn buông tôi ra, đứng dậy lạnh lùng, không hề nhìn tôi một lần.

“Mày sẽ không hiểu đâu.”

Hắn xoay người bước ra cửa, để lại tôi nằm đó, trong bóng tối, đầy đau đớn và suy tư.

---

Mấy ngày sau, tôi không còn thấy Hàn Trạm đến nữa. Không phải vì hắn đã bỏ cuộc, mà là vì hắn đã có kế hoạch khác.

Những lần gặp gỡ giữa tôi và Lâm Nguyệt ngày càng thưa thớt, dù trong lòng tôi luôn biết rằng cô ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với tôi.

Đó là điều cô ấy cần làm, để bảo vệ tôi.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được sự yên lặng này.

Lâm Nguyệt vẫn như một bóng ma trong cuộc sống của tôi, mà không thể chạm vào. Tôi phải tìm cách để giải quyết, phải làm gì đó để mọi chuyện không rơi vào im lặng vĩnh viễn.

Trong những ngày này, những người trong hậu cung của Lâm Nguyệt bắt đầu lộ diện.

Họ là những người tôi chưa từng để ý, nhưng giờ đây lại trở thành một phần trong kế hoạch của Hàn Trạm.

Những kẻ này, như những con rối, luôn di chuyển theo sự chỉ đạo của hắn, và tôi biết, nếu muốn cứu Lâm Nguyệt, tôi phải đấu tranh với tất cả.

---

Trong một lần gặp gỡ tình cờ, tôi gặp lại Dương Lâm – một trong những nam phụ trong cuộc sống của Lâm Nguyệt.

Anh ta là người luôn dõi theo cô ấy từ xa, vẻ ngoài lãng tử, dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng.

Dương Lâm không nói nhiều, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể biết rõ tôi đang làm gì.

Tôi biết, anh ta cũng không phải là người mà Lâm Nguyệt có thể tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng trong thế giới này, không ai là hoàn hảo.

Ai cũng có những góc tối riêng của mình.

“Thiên Duy.”

Dương Lâm lên tiếng, giọng anh ta trầm tĩnh, nhưng có chút gì đó khó hiểu.

“Anh vẫn chưa hiểu rõ về những gì đang xảy ra đúng không?”

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.

“Tôi không muốn làm hại Lâm Nguyệt.”

Dương Lâm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút gì là vui vẻ.

“Cái cậu đang làm chính là làm hại cô ấy. Cậu không thấy sao?”

Tôi im lặng, không thể nói gì thêm.

Vì trong lòng tôi, một phần cũng đã nghi ngờ những hành động của mình.

Liệu tôi có thực sự giúp Lâm Nguyệt thoát khỏi Hàn Trạm, hay chỉ là làm cô ấy thêm rối ren trong cuộc sống?

---
Mọi chuyện dường như đang tiến triển theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Lâm Nguyệt ngày càng mệt mỏi, những cuộc gặp gỡ với tôi trở nên ngắn ngủi và ít dần đi.

Cô ấy không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn gọi tên tôi như trước nữa.

Hàn Trạm vẫn không dừng lại.

Mọi bước đi của hắn đều như đã được tính toán từ trước.

Tôi biết, hắn sẽ không từ bỏ, và tôi cũng không thể dễ dàng rời xa Lâm Nguyệt.

Nhưng trong cuộc chiến này, liệu tôi có thể cứu được cô ấy, hay chỉ là một con cờ trong trò chơi của hắn?

---

Sau lần chạm trán đó, tôi không còn dám chủ quan nữa.

Hàn Trạm giống như một cơn lốc xoáy – âm thầm, nhưng tàn phá mọi thứ hắn đi qua. Dù là tôi, dù là Lâm Nguyệt, hay bất kỳ ai dám bước chân vào thế giới của hắn.

Tôi bắt đầu cẩn thận hơn với từng bước đi, từng cuộc gặp gỡ, từng cuộc gọi đến từ những cái tên lạ.

Tôi biết, hắn đang theo dõi.

Không phải để đảm bảo tôi không "làm loạn", mà là để đợi tôi sơ hở – một lần thôi, cũng đủ để hắn bóp nát tôi dưới lòng bàn tay.

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Muốn biết cô ấy thực sự nghĩ gì? Đến tầng thượng khách sạn North City, 9 giờ tối."

Tôi không biết đó là bẫy hay thật sự là cơ hội. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn.

Nếu muốn bảo vệ được Lâm Nguyệt, tôi buộc phải biết sự thật – dù là từ kẻ thù, hay từ bóng tối chính mình từng né tránh.

9 giờ đêm.

Trời lạnh, mây dày, không trăng. Gió trên tầng thượng khách sạn thổi rát mặt, từng cơn như xé toạc suy nghĩ.

Và hắn đứng đó.

Hàn Trạm – áo khoác dài màu đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc.

Gương mặt vẫn lạnh như lần đầu gặp, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén.

“Tôi tưởng cậu không dám đến,”

hắn lên tiếng, giọng điệu nửa mỉa mai, nửa hờ hững.

“Tôi không phải kiểu người chạy trốn,”

tôi đáp, mắt không hề né tránh.

Chúng tôi đối mặt.

Không có dao, không có súng.

Nhưng không khí giữa hai người lại đặc quánh như có thể bóp nghẹt.

“Tôi không thích kẻ xen vào,”

hắn nói, từng bước tiến lại gần.

“Lâm Nguyệt là của tôi. Từ đầu đến cuối đều là như thế.”

“Cô ấy không phải đồ vật,”

tôi gần như gằn giọng.

“Cô ấy có quyền lựa chọn.”

Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn như vang vọng trong đêm.

Rồi bất ngờ, hắn đưa tay bóp lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy cậu nghĩ vì sao cô ấy vẫn ở lại bên tôi?”

hắn hỏi, giọng thấp gần như thì thầm.

“Cậu nghĩ mình hiểu cô ấy hơn tôi?”

Tôi im lặng.

Không phải vì không muốn trả lời, mà vì trong giây phút đó – tôi thấy được điều gì đó trong mắt hắn.

Không còn là thù hận, cũng không hoàn toàn là chiếm hữu.

Mà là… sợ mất.

Một kiểu sợ hãi điên cuồng, hoang dại, không thể kiểm soát.

Hắn buông tôi ra, rút điếu thuốc trong túi áo, châm lửa, rồi quay người lại, nhìn xuống thành phố đang chìm trong ánh đèn.

“Thiên Duy,”

hắn nói, giọng nhẹ như gió.

“Cậu nghĩ cậu là ai trong câu chuyện này?”

Tôi không trả lời.

Vì tôi bắt đầu hiểu – tôi không chỉ là nhân vật phụ nữa.

Tôi là kẻ làm rối tung mạch truyện, là biến số mà cả hắn lẫn thế giới này không lường trước được.

Và chính điều đó… đang khiến mọi thứ trượt khỏi đường ray.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: