chương 4-phần 1
---
Buổi sáng trong căn hộ nhỏ vẫn mang một mùi nắng rất nhẹ.
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, chạm lên làn da trắng tái của Thiên Duy, kéo theo một cảm giác ấm áp mong manh.
Cậu đứng trước gương, tháo dải băng trên cổ tay ra, vết bầm đã nhạt màu, nhưng cảm giác đau âm ỉ dường như vẫn còn vẹn nguyên.
Không phải ai cũng có thể dễ dàng bước qua được tổn thương.
Và càng không ai có thể làm điều đó khi nó đến từ một người mình không muốn hận – nhưng cũng không thể yêu.
Cậu nhắm mắt lại, như muốn gạt đi suy nghĩ vừa vụt qua.
Hàn Trạm.
Cái tên đó giờ không chỉ là lão đại hắc bang máu lạnh trong cốt truyện, mà còn là người từng siết chặt cổ cậu, giam cậu trong không khí ngột ngạt đến ngạt thở.
Thật nực cười… khi người ấy lại chính là kẻ mà cậu từng ngăn cản vì muốn bảo vệ Lâm Nguyệt.
Nhưng giờ đây, khi Thiên Duy nghĩ đến ánh mắt của hắn – không phải ánh mắt thù hận đơn thuần, mà còn có thứ gì đó… khẽ run.
Một lớp giông tối mềm mại, ẩn giấu phía sau sự hung tàn.
Thiên Duy chớp mắt, quay đi.
Không được.
Cậu không cho phép bản thân mình nghĩ nhiều thêm về hắn.
Hôm nay là buổi triển lãm ảnh của một thành viên trong hội nghệ thuật trường đại học.
Lâm Nguyệt nhất định bắt cậu đi cùng, nói là để "giải khuây đầu óc".
Nhưng trong thâm tâm, Thiên Duy biết cô đang lo lắng – không phải cho tình trạng tinh thần của cậu, mà là sợ cậu đụng độ Hàn Trạm lần nữa.
“Cậu ta gần đây như người mất kiểm soát,”
cô đã thì thầm như thế.
“Tớ không thể nhận ra Trạm nữa.”
Nhưng cậu thì hiểu.
Càng không kiểm soát, nghĩa là càng bị xáo trộn.
Và kẻ làm Hàn Trạm xáo trộn… lại chính là người hắn muốn giẫm đạp xuống đất.
Là cậu.
---
Tôi không nhớ rõ mình đã bất tỉnh bao lâu.
Khi tỉnh lại, trước mắt là một trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cảm giác lạnh buốt từ cánh tay truyền đến khiến tôi rùng mình, rồi lại trôi vào khoảng trống giữa tỉnh và mê.
Chân tay tôi nặng như chì, mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc.
Đầu óc mơ hồ nhưng vẫn kịp nhớ lại khuôn mặt hắn – Hàn Trạm – lạnh lùng, tàn nhẫn, và ánh mắt như muốn giết chết tôi bằng ngọn lửa hận thù cháy âm ỉ suốt bao nhiêu ngày qua.
Hắn không nói gì sau khi ra tay.
Không cảnh cáo, không giải thích.
Hắn chỉ để mặc tôi nằm đó, như một món đồ bỏ đi không đáng bận tâm.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa.
Tôi không cần mở mắt cũng biết ai đang đến. Lâm Nguyệt.
Cô ấy luôn như vậy. Khi tôi đau, khi tôi mệt, người duy nhất xuất hiện vẫn luôn là cô. Cũng giống như cốt truyện, cô ấy không chọn tôi, nhưng lại không bỏ rơi tôi.
Một loại dịu dàng khiến người ta lầm tưởng, cũng khiến Hàn Trạm phát điên.
Cô đến bên giường bệnh, ngồi xuống, im lặng rất lâu. Rồi đột nhiên, giọng cô khàn đặc:
“Tại sao anh không chịu rời khỏi em?”
Tôi mở mắt, nhìn trần nhà mà không đáp.
“Thiên Duy… em xin lỗi. Em biết, nếu không có em, có lẽ anh đã không bị kéo vào chuyện này.”
Giọng cô nghèn nghẹn.
“Là em ích kỷ. Em cứ nghĩ nếu anh ở bên, em sẽ an toàn. Nhưng giờ thì… anh còn chẳng bảo vệ nổi chính mình.”
Tôi quay đầu, ánh mắt trầm lặng như nước:
“Em chưa từng xin anh ở lại.”
Cô cứng người.
Tôi không trách cô.
Mọi chuyện đến nước này, chẳng còn gì để phân rõ đúng sai.
Nhưng tôi mệt rồi.
Mệt vì phải gồng lên làm người tốt, gánh lấy mọi tổn thương, chỉ để được một cái nhìn áy náy.
Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ muốn sống.
Cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này là bác sĩ và y tá bước vào.
Nhưng đi sau họ là một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen không cài nút trên cùng, ánh mắt lạnh như sương sớm.
Hàn Trạm.
Cả người tôi lập tức căng cứng.
Bác sĩ có vẻ cũng bất ngờ, vội vàng chào hỏi rồi rút lui, để lại hắn và Lâm Nguyệt trong căn phòng chỉ còn hai người bệnh là tôi.
“Anh tới đây làm gì?”
Lâm Nguyệt bật dậy, chắn ngang giữa tôi và Hàn Trạm.
“Đưa anh ta về.”
Hắn lạnh lùng, ánh mắt không rơi trên cô quá một giây, mà dán chặt vào tôi – lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
“Tôi không đi đâu cả.” Tôi cất tiếng, giọng khàn đặc.
Hắn nhếch môi, nụ cười nhạt đến đáng sợ: “Không phải cậu nghĩ bệnh viện là nơi an toàn đâu, đúng không?”
Hắn bước đến, cúi xuống gần tôi, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai:
“Cậu trốn được bao lâu?”
Tôi quay mặt đi, tránh cái nhìn đó.
Nhưng bàn tay lạnh như thép của hắn đã nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt.
“Nếu cậu còn bám lấy cô ấy… thì đừng trách tôi làm đến cùng.”
Lâm Nguyệt muốn lao tới kéo tay hắn ra, nhưng hắn hất nhẹ, cô ngã ra ghế sau lưng, đau đớn ôm lấy khuỷu tay.
Tôi thở dốc:
“Cô ấy… không còn tình cảm với anh. Sao anh không buông tha?”
“Buông tha?”
Hắn cười, nụ cười sâu đến tận xương tủy.
“Trên đời này… thứ tôi đã đặt vào tay, không ai có thể lấy lại. Kể cả là cô ấy… hay là cậu.”
Tôi không thể hiểu được hắn.
Hắn không cần tình yêu, không cần lòng tin, chỉ cần sở hữu. Một tình yêu méo mó như vậy, vì sao lại có thể khiến người như tôi tổn thương đến thế?
Hắn lôi tôi ra khỏi bệnh viện, không để bác sĩ kịp can ngăn.
Trước ánh mắt kinh hoảng của y tá, tôi bị đẩy lên một chiếc xe màu đen, rồi chở thẳng đến nơi không ai biết.
Chỉ đến khi cánh cửa phòng tối sầm đóng lại, tôi mới hiểu… mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
---
Căn phòng mà hắn nhốt tôi không rộng, nhưng được bố trí như một phòng ngủ cao cấp.
Giường lớn, rèm tối màu, cửa sổ khóa kín.
Ánh sáng chỉ đủ le lói từ ngọn đèn gắn sát tường, thứ ánh sáng vừa đủ để tôi không chìm vào bóng tối, nhưng cũng không bao giờ cảm thấy ấm áp.
Tôi ngồi tựa vào đầu giường, hai tay bị còng bằng dây vải mềm vào khung gỗ phía sau.
Không đau, nhưng lại khiến tôi chẳng thể nhúc nhích.
Một loại trói buộc tinh vi – không đến mức bạo lực, nhưng hoàn toàn vô phương trốn thoát.
Tiếng bước chân vọng lên từ hành lang.
Hắn đến.
Cửa mở.
Hàn Trạm bước vào, vẫn là dáng vẻ bình thản đến mức đáng sợ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi, quan sát như thể đang nhìn một món đồ chơi vừa mua về.
Tôi mím môi, im lặng.
Hắn ngồi xuống mép giường, tay với lấy ly nước đặt trên bàn cạnh đó.
Chỉ một động tác đơn giản, nhưng tôi cảm thấy căng thẳng tột độ, toàn thân như căng ra như dây cung.
“Cậu muốn ăn gì không?”
Hắn hỏi, giọng dịu đi lạ lùng.
Tôi không đáp.
Nhìn hắn, tôi không biết nên đối diện bằng oán hận hay bằng sợ hãi.
Mọi cảm xúc trong lòng như một mớ tơ rối, không thể tháo ra nổi.
“Không ăn sẽ chết đấy.”
Hắn nói tiếp, lần này là chất giọng lười biếng đầy mỉa mai.
“Nhưng cậu chết rồi thì tôi lại buồn đấy. Còn nhiều trò chưa chơi mà.”
Tôi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào bóng mình in trên sàn gỗ.
Người trong bóng đổ đó… là tôi sao? Gầy guộc, yếu ớt, và cô độc đến mức khiến chính mình cũng thấy thương hại.
“Tại sao lại là tôi?” Tôi hỏi, khàn giọng.
Hắn im lặng một lúc.
Rồi sau đó, tiếng cười khẽ vang lên – trầm thấp, lạnh lẽo, như gió thổi qua đống tro tàn.
“Vì cậu khiến cô ấy tin tưởng. Vì cậu luôn ở bên cô ấy những lúc cô ấy yếu đuối. Vì cậu là thứ ánh sáng mà cô ấy nhìn thấy khi tôi không thể chạm vào…”
Hắn dừng lại, ánh mắt trượt lên gương mặt tôi, từng đường nét, từng hơi thở.
“Cậu là kẻ thừa thãi nhất trong câu chuyện này, Thiên Duy.”
Tôi mím môi, nắm tay siết lại.
“Tôi không cần cô ấy thuộc về tôi. Tôi chỉ muốn cô ấy được tự do.”
Tôi nói, giọng không run nhưng từng chữ như rạch vào tim mình.
Hàn Trạm cười lạnh:
“Vậy thì tôi sẽ khiến cậu hiểu – tự do là thứ xa xỉ nhất trong thế giới của tôi.”
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt ấy… sâu như vực thẳm, mang theo một cơn ám ảnh đang dần nuốt chửng tôi.
Tôi không còn biết đâu là ranh giới giữa đúng sai.
Cảm giác bất lực, bị giam hãm, bị xem như một công cụ để phát tiết nỗi hận trong lòng hắn… khiến tôi gần như không thở nổi.
Nhưng cũng chính trong cơn tuyệt vọng đó, tôi bắt đầu nhận ra – hắn không hề bình thường. Hận thù, ám ảnh, tổn thương – tất cả đang nhấn chìm một người đàn ông từng kiêu hãnh đến mức không biết cúi đầu.
Tôi không thương hại hắn. Nhưng tôi hiểu.
Và chính vì hiểu… nên tôi càng đau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip