Chương 5 - Phần 1
---
Tiếng còi xe hú lên giữa phố thị tấp nập, rồi nhanh chóng tan vào tiếng bước chân vội vã.
Cánh cổng bệnh viện đóng mở từng nhịp như tiếng nấc của một ngày sắp kết thúc, và trong căn phòng trắng toát nằm cuối hành lang tầng bốn, Thiên Duy nằm đó, lặng im như một đốm sáng nhỏ vừa chực tắt trong lòng đêm.
---
Trước khi được đưa vào viện, cậu đã gần như hoàn toàn suy sụp.
Suốt hơn một tuần qua, Hàn Trạm không hề đụng đến cậu theo cách thô bạo thông thường.
Không lời đe dọa, không bạo lực xác thịt.
Chỉ có những lần "ghé qua" đột ngột vào nửa đêm, sự im lặng dồn ép và những ánh mắt như soi thấu mọi tầng suy nghĩ trong tâm trí.
Hắn không đánh cậu, không trói cậu, không giam cậu lại - nhưng lại khiến cậu cảm thấy như bản thân đang bị bóp nghẹt trong một căn phòng không có cửa sổ.
Mỗi tin nhắn từ Lâm Nguyệt bị chặn lại.
Mỗi người bạn của Thiên Duy dần dần cắt liên lạc. Lịch dạy thêm bị huỷ, đơn xin việc bị từ chối.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều tránh mặt.
Đó là sự khống chế kiểu Hàn Trạm - ngấm ngầm, bền bỉ và tàn nhẫn.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với sự cô đơn.
Nhưng hóa ra, khi cả thế giới quay lưng, cô đơn trở thành một loại giam cầm đáng sợ hơn cả nhà tù.
---
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Cậu rời khỏi quán cà phê nhỏ ven đường sau khi không thành công xin thử việc.
Gió lạnh tràn qua cổ áo mỏng, mưa bám đầy ống quần.
Cậu không mang dù, cũng chẳng còn hơi sức để gọi xe.
Tay run lên, điện thoại trong túi áo đã tắt từ bao giờ.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Cậu bước xuống lòng đường, đầu ong ong và tầm nhìn nhòe nước.
Một chiếc xe màu đen phóng qua, tiếng còi vang lên sát bên tai.
Một cánh tay lạ giữ lấy cậu từ phía sau, kéo giật về lề đường.
"Tiên sư cậu! Muốn chết đấy à?" người lạ gắt lên.
Nhưng Thiên Duy không nghe thấy gì nữa. Toàn thân mềm nhũn.
Trước mắt cậu chỉ là bóng người mờ mịt... và nỗi lạnh lẽo lặng lẽ lan từ tim ra khắp cơ thể.
Cậu gục xuống lòng đường, bất tỉnh.
---
Khi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc len vào khứu giác.
Ánh đèn trắng trên trần nhà khiến cậu phải nheo mắt.
Xung quanh là bốn bức tường xa lạ.
Một ống truyền dịch ghim chặt vào mu bàn tay gầy guộc, cổ tay vẫn in vết đỏ do va đập.
Bên giường không có ai.
Cậu chớp mắt một lúc lâu, cố gắng kéo lấy một chút lý trí còn sót lại, rồi quay đầu nhìn về phía cửa kính.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, vẫn tấp nập, vẫn ồn ào - còn cậu, nằm im lặng giữa một không gian xa lạ, như thể vừa bị vứt ra khỏi cuộc sống của chính mình.
Một lần nữa.
Lần này, không phải xuyên sách.
Mà là bị đẩy ra khỏi mọi mối liên hệ thuộc về bản thân trong thế giới này.
Cậu bật cười khẽ.
Cười đến khi ngực nhói lên, tim như muốn vỡ ra.
---
Cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, gương mặt lạnh tanh như vừa rút ra từ bóng tối của một giấc mơ xấu.
Hàn Trạm.
Hắn không nói gì.
Chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm không đoán được cảm xúc.
Rồi nhẹ nhàng, không một tiếng động, hắn bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Mày to gan lắm, Thiên Duy."
Giọng hắn không lớn, thậm chí còn trầm thấp và chậm rãi đến lạ lùng.
Nhưng từng chữ như rơi thẳng xuống lòng cậu, nặng nề đến nghẹt thở.
"Suýt chút nữa là mày chết. Một mình lang thang giữa mưa, đến cả cái dù cũng không có. Định biến mất mà không để lại lời nào sao?"
Thiên Duy quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào hắn.
"Sao anh đến đây?"
"Mày nghĩ một người như tao không biết mày nằm viện à?"
Hàn Trạm cười nhạt.
"tao muốn mày chịu đựng, nhưng không cho phép mày chết."
Giây phút đó, Thiên Duy rùng mình.
Hắn không phải đang nói lời an ủi.
Đây là lời cảnh cáo.
Rằng cái chết của cậu cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn.
"Anh muốn gì nữa?"
Cậu hỏi, giọng khản đặc.
Hàn Trạm im lặng một lúc, rồi khẽ cúi người.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn lướt qua thái dương.
"Tao muốn mày sống,"
hắn nói,
"... để hối hận vì đã chen vào giữa tao và cô ấy."
Thiên Duy nhắm mắt lại.
Cậu không còn sức để giận dữ nữa.
Chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt giữa một nỗi trống rỗng không đáy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip