Chương 5 - Phần 3
---
Thiên Duy không trả lời tin nhắn.
Cậu chỉ ngồi yên, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại với những chữ viết đơn giản ấy. "Đừng tin những gì Trần Lập nói. Hắn không đơn giản như vẻ ngoài."
Câu nói này khiến những câu hỏi không tên trong cậu càng trở nên dày đặc hơn.
Cậu biết Trần Lập có lý do nào đó để nói như vậy, nhưng cái cậu không hiểu là, vì sao lời cảnh báo ấy lại xuất hiện vào lúc này? Là ai đang thao túng, đang âm thầm xáo trộn mọi thứ trong đời cậu? Cái cảm giác như mọi người xung quanh đều có một kế hoạch riêng, mà cậu chỉ là con cờ bị đẩy đi một cách không thương tiếc, làm cậu cảm thấy ngạt thở.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.
Cánh cửa phòng bệnh hé mở.
Thiên Duy không quay lại, nhưng vẫn biết ai vừa bước vào.
Cái cảm giác quen thuộc, cái khí lạnh không thể lẫn đi đâu được.
"Vẫn còn thức?"
Giọng Hàn Trạm vang lên, trầm ấm và nặng nề.
"Anh vào làm gì?"
Thiên Duy chỉ hỏi nhẹ, không cố gắng quay đầu lại. Câu hỏi chẳng mang chút quan tâm nào, nhưng lại ẩn chứa một sự không muốn đối diện.
"Em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi."
Hàn Trạm tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đôi mắt của hắn thản nhiên nhìn Thiên Duy, như thể tất cả những gì cậu đang trải qua chẳng qua chỉ là một trò đùa.
Thiên Duy mím chặt môi.
"Anh không cần phải lo cho tôi."
"Lo hay không lo, đó là chuyện của tôi."
Hàn Trạm đáp lại, giọng điệu bình thản như mọi ngày, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút gì đó ngấm ngầm đầy uy hiếp.
Thiên Duy không nói gì. Cậu biết rõ, dù có từ chối, dù có muốn chạy trốn, thì cái bóng của Hàn Trạm vẫn luôn đè nặng lên từng bước đi của mình.
Có thể hắn chưa bao giờ dùng bạo lực với cậu, nhưng cái cách hắn chèn ép, thao túng tinh thần cậu, khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối trong tay hắn.
"Đừng để lòng mình mềm yếu."
Hàn Trạm đột ngột nói, giọng hắn thấp và kiên quyết.
"Em không thể cứ mãi mỏng manh như vậy."
Thiên Duy nhìn hắn, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi trở thành cái gì? Một thứ không có cảm xúc, không có suy nghĩ?"
Hàn Trạm hơi cúi đầu, đôi mắt sáng nhìn vào mắt Thiên Duy, như thể đang đọc thấu nội tâm cậu.
"Tôi không muốn em trở thành một thứ không có cảm xúc. Tôi muốn em nhớ rằng em thuộc về tôi. Mạnh mẽ, đứng vững, và biết mình là ai."
Câu nói ấy vang lên trong không khí, như một lời thề, nhưng cũng như một mệnh lệnh.
Thiên Duy cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu muốn giãy giụa, muốn phá vỡ cái vòng kiềm tỏa mà Hàn Trạm đang buộc chặt xung quanh mình, nhưng mỗi lần cậu cố gắng, lại như có một lực lượng vô hình nào đó kéo cậu lại, níu cậu lại nơi này.
"Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ khuất phục à?"
Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại đầy đau đớn.
Hàn Trạm không đáp, chỉ im lặng quan sát Thiên Duy, đôi mắt không thể đoán được.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Thiên Duy.
Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Mọi thứ đã quá mệt mỏi, quá phức tạp.
Cậu đã không còn là chính mình trong cái thế giới này.
Những mối quan hệ, những lời nói, những hành động của mọi người xung quanh cứ như những cái bóng không rõ ràng.
Đột nhiên, Thiên Duy đứng dậy, đi về phía cửa sổ.
Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều xuyên qua rèm cửa, chiếu lên mặt cậu một lớp sáng lờ mờ.
Cậu nhìn ra ngoài, nơi những con phố tấp nập người qua lại, nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn.
"Em muốn đi đâu?"
Hàn Trạm đứng dậy, theo sau Thiên Duy, đôi mắt đầy vẻ không vui.
Thiên Duy không trả lời.
Cậu chỉ đứng yên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài, nói khẽ:
"Có bao giờ anh cảm thấy mình đang giam giữ một thứ không thuộc về mình không?"
Hàn Trạm im lặng.
Dường như câu hỏi ấy khiến hắn phải suy nghĩ, nhưng hắn không nói ra.
Hắn đứng im lặng, không bước tới, không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng lạnh lẽo, như thể không hề quan tâm đến câu hỏi đó:
"Em có thể bỏ đi, nhưng đừng nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp với em."
Thiên Duy quay lại, ánh mắt đắm đuối nhìn hắn.
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Để tôi tiếp tục sống trong sự chiếm hữu của anh sao?"
Câu hỏi của Thiên Duy như một tia chớp, đâm thẳng vào tâm trí Hàn Trạm.
Hắn chần chừ một chút, rồi khẽ thở dài, bước về phía Thiên Duy.
"Tôi không muốn em bỏ đi. Nhưng tôi cũng không thể giữ em lại bằng cách này."
---
Sau khi Hàn Trạm rời đi, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc - thứ tĩnh lặng không êm đềm, mà đặc sệt như một màn sương mỏng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách tâm trí Thiên Duy.
Cậu đứng yên trước cửa sổ thêm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi trở về giường.
Trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại vẫn hiện dòng tin nhắn cũ. Cậu xóa đi.
Không lưu, không phản hồi.
Không muốn biết thêm bất kỳ ai đang cố chen vào tâm trí mình, dù là với ý tốt hay xấu.
Một phần trong cậu, sâu kín, vẫn tin Trần Lập.
Bởi trong tất cả những người xung quanh, chỉ có cậu ấy từng đứng yên mà không đòi hỏi, không ép buộc, không nhìn cậu bằng đôi mắt đầy mục đích.
---
Sáng hôm sau, Trần Lập xuất hiện với một ly trà nóng và một hộp cơm cháo.
Gương mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, giọng nói nhẹ nhàng:
"Sáng chưa ăn gì đúng không?"
Thiên Duy nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
"Hôm qua,"
Trần Lập ngập ngừng,
"Tớ thấy Hàn Trạm ra khỏi viện."
Thiên Duy không trả lời.
Trần Lập đặt khay đồ ăn lên bàn, mở nắp.
Mùi gạo nếp thơm dịu lan ra, bình yên đến lạ lùng.
Nhưng cái không khí giữa hai người lại chẳng còn bình yên như những ngày đầu gặp gỡ.
"Duy à."
Anh chợt nói, giọng nhỏ đi.
"Tớ không biết cậu còn tin tớ được bao nhiêu. Nhưng nếu cậu sợ, nếu cậu thấy không ổn... tớ có thể giúp cậu đi khỏi đây."
Thiên Duy nhìn anh.
Đôi mắt Trần Lập vẫn trong veo như ngày đầu tiên, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn dai dẳng - thứ nỗi buồn của người biết mình chỉ là một kẻ đứng bên lề, chỉ có thể đưa tay ra khi người kia đã không còn chỗ nào để níu.
"Cậu đã từng nói..."
Thiên Duy khẽ thở ra,
"Rằng chỉ cần tớ quay đầu lại, cậu sẽ luôn đứng ở đó, đúng không?"
Trần Lập gật đầu, ánh mắt hơi dao động.
Thiên Duy cười, rất nhẹ.
"Nhưng nếu tớ không bao giờ quay đầu thì sao?"
Lần này, Trần Lập im lặng.
Một khoảnh khắc dài như kẹt lại giữa hai người.
Rồi anh đáp, chậm rãi, buồn bã:
"Thì tớ vẫn đứng đó thôi. Có khi đứng mãi cũng quen. Cậu không cần quay đầu. Chỉ cần đừng quên là tớ ở đó."
Tim Thiên Duy siết lại.
---
Buổi chiều, Yến Đình quay lại bệnh viện.
Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh giường, tay lật xem một quyển tạp chí thiết kế.
Nhưng không khí trong phòng rõ ràng đã thay đổi.
Có một thứ gì đó âm thầm, mờ nhạt, như là sự chờ đợi, như là cái bóng của điều chưa xảy ra.
"Mấy ngày nữa cậu được xuất viện rồi đúng không?"
Yến Đình hỏi, mắt vẫn không rời trang giấy.
Thiên Duy gật đầu.
"Bác sĩ nói tạm ổn rồi."
"Thế thì tốt."
Anh ta nói, nhưng mắt lại hơi nheo lại, như đang nghĩ điều gì khác.
Thiên Duy chợt hỏi:
"Hôm qua... Dương Phong có nói gì thêm không?"
Yến Đình dừng lại, rồi lật một trang khác.
"Không. Nhưng thầy ta gần đây lạ lắm. Ánh mắt không còn giống trước. Như đang giấu thứ gì đó."
Thiên Duy nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, ánh nắng đang tắt dần, những vệt sáng cuối ngày kéo dài như những lằn ranh nhòe nhạt giữa thật và giả.
Cậu khẽ thầm thì:
"Tớ không biết mình đang sống trong thế giới nào nữa."
Yến Đình nhìn cậu, lần đầu tiên không cười cợt, không lạnh lùng, chỉ có một chút xót xa trong đáy mắt:
"Cậu đang sống trong thế giới của người khác viết ra. Nhưng cậu có quyền thay đổi dòng cuối cùng."
---
Tối muộn hôm đó, Thiên Duy nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy mình quay trở về thế giới cũ - đứng giữa một sân trường đầy nắng, bạn bè vây quanh, ai cũng cười.
Nhưng cậu lại là người duy nhất không phát ra tiếng.
Cậu gọi tên họ.
Không ai nghe.
Cậu gọi tên chính mình.
Không ai trả lời.
Khi tỉnh dậy, đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng.
Trên điện thoại, lại một tin nhắn mới, không tên:
"Hắn đang thử xem em sẽ chọn ai."
Câu chữ ít ỏi ấy như một lưỡi dao bén lạnh, cắt xuyên giấc ngủ của Thiên Duy thành những mảnh vụn mơ hồ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip