chương4 - phần2
---
Đêm xuống, gió ngoài cửa sổ va vào khung kính, phát ra âm thanh lành lạnh như tiếng rên rỉ của một linh hồn cô độc.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Chỉ biết, cơ thể bắt đầu mỏi rã, cổ tay bị dây vải siết lâu khiến máu không lưu thông đều, nhưng đau nhất vẫn là… trong lòng.
Tiếng bước chân của Hàn Trạm một lần nữa vang lên, nặng nề, thong thả, như thể mỗi nhịp đều mang theo sức nặng của một quyết định tàn khốc.
Hắn không mang theo gì.
Chỉ bước đến, ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay gỡ sợi dây nơi cổ tay.
Tôi bất ngờ nhìn hắn.
“Thả tôi?”
Tôi hỏi.
Hắn không đáp.
Chỉ tháo dây, rồi giữ lấy cổ tay tôi, dùng ngón tay xoa nhẹ nơi bị siết đỏ.
Hành động đó... nhẹ đến mức khiến tôi giật mình.
Không phải đau, mà là... gần như dịu dàng.
“Cậu không cần phải hiểu tôi.”
Hắn khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào phần cổ tay tôi.
“Tôi cũng không muốn hiểu chính mình nữa.”
Tôi mím môi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trong mắt hắn – ngoài bóng tối, còn có chút hoang mang.
Một sự giằng co giữa bản năng và điều hắn chưa từng dám gọi tên: cảm xúc.
“Anh ghét tôi đến vậy, tại sao lại không giết tôi?” Tôi hỏi thẳng.
Hắn khựng lại, ngẩng đầu lên.
“Vì tôi muốn cậu biết rõ cảm giác bị tước đoạt là thế nào. Muốn cậu nếm trải từng phần nỗi tuyệt vọng mà tôi từng chịu.”
“Nhưng tôi không cướp cô ấy khỏi anh,”
tôi bình thản đáp.
“Tôi chỉ đơn giản là ở bên cô ấy khi anh lựa chọn làm cô ấy sợ.”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Nhưng rồi, thay vì bùng nổ, hắn chỉ cúi đầu, nắm lấy cổ tay tôi, đưa sát vào lòng bàn tay mình – áp lên ngực trái.
“Nghe thấy không?”
– hắn thì thầm –
“Trái tim tôi vẫn còn đập. Nó điên rồi… nhưng vẫn sống.”
Tôi sững người.
“Cậu khiến tôi nhớ mình vẫn đang sống, Thiên Duy.”
Giọng hắn như một lời thú tội – nghẹn, khô khốc, chẳng hề ngọt ngào.
Lúc ấy tôi mới hiểu, đây không còn là cuộc chơi giữa hận thù và chiếm hữu nữa.
Hắn đã bắt đầu lệch khỏi đường ray của chính mình.
Còn tôi, dù không muốn thừa nhận… nhưng lồng ngực cũng vừa lỡ một nhịp.
Phải chăng… trong tất cả những hành hạ này, ẩn giấu một nỗi khao khát được chạm vào điều mà hắn sợ nhất – tình cảm?
Tôi không nói gì nữa.
Đôi mắt tôi nhắm lại, chỉ để giữ cho dòng suy nghĩ trong đầu không trào ra thành nước mắt.
---
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng không đủ sức xua đi sự tĩnh lặng nặng nề trong căn penthouse xa hoa.
Tôi tỉnh dậy trên ghế sofa dài, cổ tay đã được băng lại gọn gàng.
Hàn Trạm không còn trong phòng. Không khí phảng phất mùi cà phê và khói thuốc — thứ mùi lẫn lộn giữa tỉnh táo và mệt mỏi.
Trên bàn là một ly nước ấm, bên cạnh là một tờ giấy viết tay ngắn gọn:
“Không rời đi được đâu. Nhưng ít nhất cậu có thể tự do trong căn hộ này. Tạm thời.”
Chữ viết mạnh mẽ, góc cạnh như tính cách hắn.
Tôi thở ra, tựa đầu ra sau. Cảm xúc lộn xộn, lồng ngực như có cái gì đang rối lại thành một nút thắt không cách nào gỡ ra.
Hàn Trạm, sau cùng, không giết tôi.
Cũng không hoàn toàn tha tôi.
Mà giống như đang giữ lại, để từng chút một… bào mòn ý chí.
Nhưng hắn không ngờ, tôi không còn là Thiên Duy cam chịu như trong cốt truyện nữa.
Tôi sẽ không lùi.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Tôi không nghĩ Hàn Trạm lại để người lạ đến được tầng cao thế này.
Nhưng người xuất hiện sau cánh cửa kính lại là một trong những nhân vật tôi biết rất rõ từ nguyên tác – Lục Thành.
Chàng thiếu gia con nhà tập đoàn tài chính lớn, một trong những "nam phụ " từng si mê Lâm Nguyệt điên cuồng.
Lục Thành mặc sơ mi trắng, gương mặt thanh tú nhưng không thiếu phần sắc sảo.
Ánh mắt lướt qua tôi, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạng không ổn định như vậy.
"Cậu… ở đây một mình à?"
– Giọng anh ta nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy nghi ngờ.
Tôi không thể nói thật. Chỉ khẽ gật.
Lục Thành bước vào, như thể đã quen thuộc không gian nơi này.
Anh ta nhìn quanh, mắt quét nhanh từng chi tiết: ly nước trên bàn, vết băng trên cổ tay tôi.
Sắc mặt anh ta tối lại.
“Tôi đến tìm Lâm Nguyệt nhưng cô ấy không có ở nhà. Điện thoại thì tắt. Tôi nghĩ có khi cô ấy đến đây… với Hàn Trạm.”
Tôi không đáp.
Lục Thành cười nhạt.
“Tôi biết chuyện giữa ba người các cậu không đơn giản.”
Anh ta tiến đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu không giống kiểu người hay để ai điều khiển. Nhưng cậu cũng chẳng thể tự do, đúng không?”
Tôi khẽ nhíu mày.
Câu hỏi không cần câu trả lời, bởi nó đã quá rõ ràng.
Lục Thành bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ vào vết thương nơi cổ tay tôi.
"Chết tiệt thật…"
– anh ta khẽ rủa, giọng thấp đến nỗi chỉ tôi nghe được.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt anh ta không còn hình bóng Lâm Nguyệt.
Chỉ có tôi – với dáng vẻ đầy thương tích – khiến ánh nhìn ấy bỗng chốc trở nên khác biệt.
Lục Thành rút tay lại, xoay người.
“Tôi sẽ quay lại. Và tôi sẽ không để hắn tiếp tục như thế với cậu đâu.”
Tôi sững người.
Một tia gợn sóng mơ hồ vừa lướt qua bề mặt mối quan hệ vốn chỉ có hận thù và đè nén này.
…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố.
Kỳ Minh – một nam phụ khác, từng là người phát ngôn kiêu ngạo trong giới giải trí – đang ngồi ở phòng trà, đối diện với Trần Duật, vị bác sĩ lạnh lùng luôn đứng sau chữa trị cho Lâm Nguyệt.
“Cậu nghe gì chưa? Lục Thành hôm nay nổi giận lắm. Nghe nói có người làm tổn thương Thiên Duy.”
“Là Hàn Trạm?” – Trần Duật hỏi, giọng như gió lạnh quét qua bờ vai.
“Còn ai vào đây nữa?”
Trần Duật không đáp. Nhưng ánh mắt khẽ nheo lại.
Gương mặt vô cảm ấy… lần đầu xuất hiện một nếp gấp cảm xúc.
“Tôi tưởng cậu chỉ quan tâm Lâm Nguyệt.”
– Kỳ Minh cười nửa miệng.
“Không. Tôi quan tâm đến những người đủ yên lặng để không làm tổn thương người khác.”
Một câu nói… để lại khoảng lặng mơ hồ giữa hai người đàn ông từng nghĩ mình chỉ yêu một cô gái.
…
Tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, trằn trọc.
Trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh ánh mắt của Lục Thành lúc rời đi, rồi cả câu nói của Hàn Trạm vào đêm qua.
Tôi không chắc mối quan hệ giữa tôi và Hàn Trạm đang đi về đâu.
Nhưng tôi chắc một điều – vòng xoáy giữa chúng tôi không chỉ có hai người.
Từng cơn sóng ngầm trong hậu cung Lâm Nguyệt đang âm thầm chuyển hướng.
Và tôi… là điểm khởi đầu cho tất cả những thay đổi ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip