Chap 1

Két..... cạch.....

Cánh cửa đá nặng nề mở ra, đại sảnh bên trong đã bám một lớp bụi dày và mạng nhện ở khắp nơi, hiển nhiên đây là một ngôi đền đã bỏ hoang từ rất lâu.  

Ở bục cao nhất thần điện, một bức tượng mỹ nhân ngư diễm lệ ngồi trên ngai vàng hình vỏ sò, đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng trông vô cùng uy nghiêm, dù chỉ là một bức tượng đá nhưng vẻ đẹp của nàng cũng khiến người ta ngỡ ngàng, đặc biệt là ánh mắt như người thật hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Bức tượng được xây cao hơn hẳn bậc thang, còn có một bậc thềm xung quanh, có lẽ trước khi bị bỏ hoang, xung quanh tượng là nước. 

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch, lặng nghe một chút còn có tiếng sóng biển cuồn cuộn, ánh trắng chiếu rọi thần điện, khung cảnh thật cô đơn và cũng thật buồn. Một người đàn ông toàn thân ướt sũng lê đôi chân có một bên bằng gỗ tiến vào, máu chảy đỏ thẫm chiếc áo sơ mi, trên lưng ông đeo một cỗ quan tài làm bằng băng. Đôi tay đầy những vết sẹo run run, chậm rãi đặt cỗ quan tài xuống trước bức tượng.

Cạch

Nắp quan tài được mở la, khí lạnh từ trong nhanh chóng tràn ra khắp đại điện, phải vài giây sau mới tan hết, bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt khẽ nhắm như đang ngủ. Mái tóc đỏ rực càng khiến sắc mặt nàng thêm nhợt nhạt nhưng nét bướng bỉnh kiêu ngạo vẫn không bớt đi chút nào. Nhìn như vậy, không ai nghĩ rằng thiếu nữ trong quan tài đã qua đời.

Ở trong quan tài băng, thể xác nàng được bảo vệ quá tốt, không một vết trầy xước càng không hề có dấu hiệu bị phân hủy. 

Người đàn ông quỳ xuống trước bức tượng cũng có mái tóc đỏ rực giống thiếu nữ, chỉ trái ngược rằng trên mặt ông là sự đau khổ cùng một chút hy vọng lé loi, gương mặt rám nắng chi chít những vết sẹo, có vết còn đang chảy máu âm ỉ. 

Ông ấy dập đầu quỳ lạy tượng thần, giọng run run.

"Hải Thần Elandor, tôi biết tôi không có tư cách đến cầu xin người, càng không có tư cách đến gặp người. Là tôi thất hứa, là tôi đáng chết khi đã không bảo vệ được nàng ấy...nhưng đứa bé này là vô tội... Hải Thần... tôi sẵn sàng đổi mạng mình để đứa bé này được sống... cầu xin người...hãy cứu lấy đứa bé..."

Càng nói càng mất bình tĩnh, người đàn ông dập đầu mạnh hơn và gào khóc trong tuyệt vọng.

"Hải Thần! Đứa bé là cháu gái của người, là hậu duệ của người. Người làm ơn hãy thương xót, lấy mạng tôi đổi lấy mạng của đứa bé. Tôi lấy linh hồn mình đã đánh đổi. Hải Thần, tôi cầu xin người..."

Đột nhiên hồ nước dưới chân bức tượng vốn khô cạn đã đầy nước từ bao giờ. Hồ nước bỗng phát sáng, ánh sáng ngày càng lóa mắt. Tượng đá như biến thành người, chậm rãi cử động, tay cầm quyền trượng giơ lên đập mạnh xuống sàn, một giọng nói vang lên khắp thần điện.

"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip