Thái Kiệt bên trong đã rửa mặt xong, triều phục chỉ cần cài thắt lưng lại là hoàn chỉnh. Hắn đang chăm chú chỉnh áo cho nghiêm túc thì nghe tiếng đẩy cửa của Uyển Khanh.
Mắt hắn liền hướng về phía nàng, nàng đi đến cầm lấy chiếc thắt lưng mà hắn chuẩn bị. Hắn thấy vậy, cũng ngoan ngoãn dang hai tay ra để nàng vòng thắt lưng qua người hắn.
Uyển Khanh bây giờ mới chú ý đến eo của hắn rất thon. Điều này cũng hiển nhiên vì hắn là người luyện võ, cơ thể cũng phải dẻo dai mới được. Tay nàng đặt ở thắt lưng, loay hoay gài lại cho hắn nhưng mặt nàng lại ửng hồng ngại ngùng.
Thái Kiệt liền cảm thấy đáng yêu.
"Nàng lâu thế? Muốn bên cạnh ta một tí nữa sao?"
Hắn vừa dứt lời thì nàng cũng xong, nàng đấm vào ngực hắn một cái rồi xoay người ra ngoài: "Văn Lưu đợi chàng cũng lâu rồi đấy!"
Hắn vui vẻ đi sau nàng ra ngoài.
Điều làm nàng không ngờ tới chính là Văn Lưu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc nàng đi khỏi, hắn trầm tư mang theo chút đau buồn khiến người ta muốn an ủi.
Hai người sóng bước đến bên hắn.
"Đi thôi!" - Văn Lưu cố gắng đứng dậy, kiềm nén cảm xúc.
"Chàng đi đi, hôm nay ta về tướng quân phủ." - Nàng hướng Thái Kiệt nói.
Hắn cũng gật đầu rồi ra xe ngựa vào cung.
Một buổi sáng trôi qua cũng thật nhanh, Uyển Khanh bây giờ đang ở nhà bếp của tướng quân phủ, cùng Tiểu Trúc làm bánh.
Uyển Khanh và Tiểu Trúc cùng nhau lớn lên. Nàng ta vốn được nuôi trong Vạn Phật Tự, mẫu thân trong một lần đến đó liền cảm thấy tội nghiệp, liền dắt về cho ở trong phủ. Uyển Khanh học gì thì Tiểu Trúc cũng được học cái đấy, hai người thân nhau như tỷ muội. Nàng ta cũng rất thông minh, khéo léo, bảo vệ Uyển Khanh hết mình.
Mặc dù nhìn Tiểu Trúc có hơi nhỏ nhắn, nhưng thật ra là lớn hơn Uyển Khanh 2 tuổi. Nàng ta cũng ít trang điểm nên nhan sắc trong mắt mọi người đều bình thường. Nhưng chỉ có Uyển Khanh biết, nàng ta lại vô cùng xinh đẹp, không phải đẹp kiểu dịu dàng mà là kiểu sắt nét, đanh thép.
"Cô cũng đến tuổi thành hôn rồi đấy?" - Uyển Khanh nhìn nàng ta chăm chú rồi buộc miệng mà hỏi.
Tiểu Trúc vẫn không ngừng tay làm bánh, trả lời: "Ta chỉ muốn bên cạnh bảo vệ quận chúa, bảo vệ phu nhân."
"Ồ...vậy cô gả cho người trong phủ là được mà!" - Nàng chống cằm hứng thú.
Tiểu Trúc có phần chột dạ, nàng ta hiểu Uyển Khanh đang ám chỉ đến ai, liền cụp mắt.
"Hai người đang làm gì đấy?" - Từ bên ngoài có một giọng nam vọng vào.
"Cô xem, linh thật đấy, vừa nhắc đã đến ngay." - Uyển Khanh trêu chọc.
Yên Chính vừa luyện bắn cung xong, từ hậu viện đi ngang qua nhà bếp thì thấy bóng dáng của hai người họ.
"Đại huynh."
"Đại công tử."
Hai nàng nhanh chóng cúi đầu chào hắn. Nhưng Uyển Khanh biết đại ca mình chỉ chú ý đến Tiểu Trúc, chẳng thèm nhìn đến mình một cái.
"Được rồi, hôm nay cho ta mượn Tiểu Trúc của muội một ngày nhé, ta có vài việc cần nàng ta giúp..."
Nói rồi hắn kéo Tiểu Trúc nhanh như gió đi ra khỏi phòng bếp. Hai người họ từ nhỏ đã gần gũi với nhau, Tiểu Trúc chăm sóc cho Cảnh Ngọc phu nhân và Uyển Khanh rất tốt, có thể xem như là một nửa con dâu của nhà này rồi, chỉ thiếu một hôn lễ nữa thôi.
Nàng cứ để bọn họ đi chơi cùng nhau, bản thân thì tiếp tục làm bánh. Nàng cho những viên bánh đã nặn hình tròn vào nồi hấp chín. Trong thời gian chờ thành phẩm, nàng lại loay hoay chuẩn bị dĩa. Những việc này bình thường đều có nô tỳ trong phủ làm, nhưng hôm nay nàng muốn tự tay dọn món ăn cho cả nhà.
Yên Chính vừa đi không bao lâu thì Yên Chương cũng đến phòng bếp tìm tiểu muội.
"Khanh Khanh, phủ hôm nay có khách quý! Chắc chắn muội sẽ vui lắm đấy!"
Nhị ca nàng tựa lưng vào cánh cửa phòng bếp, nói vọng vào chỗ nàng.
"Cũng đâu phải đến tìm muội, muội đâu cần phải vui!" - Nàng vừa mở nắp kiểm tra độ chín của bánh, vừa thản nhiên trả lời.
"Người ta mới một buổi sáng không gặp mà đã nhớ muội đấy!"
Khoan đã, một buổi sáng không gặp? Thái Kiệt?
Nàng vừa gắp bánh ra đĩa, vừa nhìn Yên Chương với ánh mắt hoài nghi: "Chàng ấy đến đây làm gì?"
"Hắn nói là đã lâu không cùng phụ thân tỉ thí, muốn học hỏi phụ thân. Nhưng sao ta có thể không biết, có bảy phần là muốn đến gặp muội."
"Chàng ấy tìm lý do cũng hợp lý ghê!"
"Bình thường hắn cũng đến cùng phụ thân trò chuyện, luyện tập, chỉ là muội ở bên ngoài không chịu về phủ mãi nên không gặp thôi!"
"Phụ thân xem trọng chàng ấy lắm đúng không?" - Nàng vừa hỏi vừa lấy thêm một chiếc dĩa, chuẩn bị thêm phần bánh của vị khách này.
"Muội cũng đâu phải không nghe danh của hắn, hắn cùng phụ thân chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử. Phụ thân cũng có thể xem là một trong những người hắn kính trọng nhất đấy."
"Ta biết!" - Nàng đã chuẩn bị điểm tâm xong, cho vào hộp gỗ rồi đi đến chỗ Yên Chương: "Chúng ta đi thôi, đến cũng đến rồi."
Ở mảnh sân rộng mà Chiêu tướng quân thường tập luyện, có hai bóng nam nhân một già một trẻ đứng đối diện nhau. Cảnh Ngọc phu nhân cùng các thị vệ trong phủ thì đứng ở hành lang cẩn thận quan sát.
Lúc hai huynh muội của Uyển Khanh đến hành lang thì hai người ngoài sân đã lao vào nhau nhanh như tên bắn, từng đường kiếm gỗ mang đầy uy lực.
Lúc đầu hai người ngang tài ngang sức nhưng một lát sau Thái Kiệt có vẻ rơi vào thế bị động vì những đường kiếm của hắn đều bị Đại tướng quân nhìn thấu và dễ dàng phá giải. Cuối cùng, kiếm gỗ của phụ thân nàng ngay ngắn đặt lên cổ hắn, phân định kết quả.
Uyển Khanh và Yên Chương đứng một góc nhìn hai người, nàng thấy ánh mắt của phụ thân quét qua hai người họ một cái. Đột nhiên thanh kiếm gỗ từ trên cổ Thái Kiệt bay thẳng về phía nàng. Uyển Khanh nhanh mắt, liền đá vào chân Yên Chương làm hắn khụy xuống. Tay nàng liền nắm lại thanh gỗ vừa vụt qua người nhị ca.
Một tay cầm hộp bánh, một tay cầm kiếm. Nửa phần ôn nhu, nửa phần đanh thép.
Lúc này Thái Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phụ thân anh dũng." - Uyển Khanh cười cười nhìn thanh kiếm trong tay rồi ném nó lại cho Đại tướng quân.
Lê Chiêu cũng bắt lấy thanh kiếm rồi lại ném qua cho một thị vệ trong phủ.
"Con ở bên ngoài học được cũng không ít đấy!"
Uyển Khanh dìu nhị ca đang xoa xoa chân đứng dậy, đi ra giữa sân.
"Phụ thân và phó tướng tỉ thí chắc cũng hơi mệt rồi nhỉ? Hôm nay con có làm bánh, chúng ta vào trong dùng bánh đã."
Nói rồi mọi người di chuyển vào đại sảnh. Uyển Khanh mở hộp bánh, mang cho mỗi người mỗi dĩa.
"Cuối cùng hôm nay mạt tướng cũng được học hỏi kiếm thuật của tướng quân."
Lê Chiêu đang chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Uyển Khanh thì nghe thanh âm của Thái Kiệt, lập tức lắc lắc đầu: "Ta chiếm thế thượng phong là do đã nhìn thấu được những chiêu thức ngươi sử dụng mà thôi. Nếu thật sự ngươi muốn kiểm tra thực lực của bản thân, có thể tìm Yến Chính, nó chưa từng giao đấu với ngươi."
Thái Kiệt cúi đầu: "Mạt tướng nhất định tìm cơ hội để được huynh trưởng chỉ giáo!"
Huynh trưởng?
Uyển Khanh đang ở bên cạnh phụ thân nàng, tay vừa đặt dĩa bánh lên bàn xong nghe câu này của hắn liền đơ giữa không trung. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái...
Thái Kiệt gương mặt đắc ý, không giống như lỡ lời mà là cố tình gọi tiếng "huynh trưởng" này.
Phụ mẫu nàng và nhị ca sao có thể không nhìn ra vấn đề. Chỉ là mỗi người mỗi phản ứng khác nhau. Phụ thân thì giả vơ như không nghe, gật gật đầu rồi thôi. Cảnh Ngọc phu nhân lại nhìn phản ứng của nàng. Yên Chương đương nhiên là khoái chí không thôi nhưng vẫn phải nhịn cười.
Lê Chiêu cầm một miếng bánh lên, chăm chú nhìn rồi nói: "Ngươi cũng thật may mắn, đến đúng vào ngày con gái ta làm bánh." - Sau đó liền từ từ thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip