Phần 19: Khương Vương tử
Đã tìm hiểu xong về nhị vương tử của Khương Quốc, Thái Kiệt lại hỏi thái tử về tâm ý của Ngọc Như công chúa.
Thái tử hạ cờ rồi lắc đầu: "Muội muội này của ta, bên ngoài tuy thuận theo thánh mệnh, đồng ý hoà thân nhưng ta biết nó không vui trong lòng. Việc hoà thân chưa định, nó đã xa cách Văn Lưu, không muốn sau này hắn buồn bã. Nó sợ càng bên nhau lâu thì chia ly càng đau khổ ấy mà."
"Công chúa trăm tính ngàn tính lại không tính ra được người bạn kia của ta lại quá si tình với công chúa..."
Thái Kiệt và thái tử lại cùng nhau thở dài.
Hai người tiếp tục hạ cờ. Khoảng mười phút sau thì quản sự của thái tử tiến vào, dâng lên cho hắn một phong thư.
Thái Kiệt nhìn mặt hắn biến sắc, chưa kịp hỏi thì thái tử đã gấp háp: "Nhị vương tử ngày mai sẽ vào kinh thành, trong thư nói rằng hắn thay mặt huynh trưởng và vương thượng dâng tặng một số lễ vật để cảm ta bệ hạ đã giúp đỡ Khương Quốc trong thiên tai."
"Dù nói thế nhưng mục đích chính chắc là vương thượng muốn hắn gặp gỡ công chúa để dần dần thân quen. Trước khi đến hẳn là đã thông báo cho bệ hạ để bệ hạ dễ bề tạo cơ hội gặp gỡ cho hai người họ."
"Vậy phải thế nào đây?"
"Trong thư, bệ hạ có cử ai tiếp đón vương tử chưa?"
"Phụ hoàng để ta quyết định. Ngươi xem phải cử ai đây?"
Thái Kiệt cùng thái tử ngồi suy nghĩ một lát, thái tử đưa ra chủ ý rằng để công chúa trực tiếp gặp gỡ, diễn vai công chúa kiêu căng để vương tử kia biết khó mà lui. Thái Kiệt lại quở hắn một tràng vì việc này làm ảnh hưởng thanh danh của công chúa, thậm chí người khác sẽ nghĩ bệ hạ và thái tử làm phụ huynh nhưng không biết răn dạy.
Hai người lại thở dài. Thái Kiệt trầm ngâm một hồi, cuối cùng hình như đã có kế sách đối phó, ánh mắt chợt loé lên.
"Ta có đề cử người đón tiếp hắn, thái tử xin xem xét."
Nói rồi Thái Kiệt thì thầm vào tai thái tử. Chỉ thấy sau đó hắn mắt chữ O mồm chữ A, như không tin vào tai mình. Dù có hơi khó xử nhưng gật đầu đồng ý, nhanh chóng viết tấu chương đề cử lên hoàng thượng.
Đến lúc Thái Kiệt trở về Lương phủ thì trời cũng đã sụp tối. Hắn bước xuống xe thì thấy có một chiếc xe ngựa cũng đang đỗ trước nhà, hắn đã thấy qua rồi, là xe của Phong Hoa Các.
Mama biết hắn đã về nên ra đón tiếp. Hắn suy nghĩ cũng không biết vị khách nào đến liền hỏi: "Xe của ai?"
"Là Tiểu Đào cô nương đến tìm quận chúa."
Tiểu Đào? Hắn nhớ cái tên này, Uyển Khanh từng kể với hắn rằng đã từng cứu được Tiểu Đào.
"Có biết cô ấy đến vì việc gì không?"
Ma ma lắc đầu: "Lão nô không biết, khách vừa đến, cô nương đã cho hết bọn nô tì ra ngoài, chỉ giữ lại Tiểu Trúc."
Hắn cũng ậm ừ vài tiếng, cho rằng các nàng ấy chỉ bàn một số việc ở Phong Hoa Các. Cho đến khi thấy Tiểu Đào vẻ mặt sợ hãi, trên tay cầm chiếc nón có vải sa che mặt hấp tấp đội lên rồi đi ra khỏi phòng nàng.
Thấy hắn đã trở về, Tiểu Đào lại càng vội vã, chỉ cúi đầu một cái cho có rồi liền chạy mất hút ra chiếc xe ngựa.
Điều Thái Kiệt chú ý bây giờ là Uyển Khanh đang nghiêm túc ngồi ở bàn trà giữa phòng, nghĩ ngợi điều gì đó. Hắn bước qua thềm mà nàng vẫn chưa hoàn hồn.
Tiểu Trúc phải nhẹ giọng nhắc nàng một tiếng: "Phó tướng về rồi ạ!"
Uyển Khanh cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn hắn, ra hiệu cho Tiểu Trúc lui ra.
Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng.
Số là chiều hôm nay Văn Lưu muộn phiền trong lòng, đến Phong Hoa Các mượn rượu giải sầu, uống hết vò này tới vò khác. Cũng trùng hợp thay, Vương tử Khương quốc lại cùng hộ vệ che giấu thân phận ghé đến nghe Tiểu Đào đánh đàn.
Văn Lưu trong lúc loạng choạng ra ngoài tìm thêm rượu, lại nghe thấy tên hộ vệ ở phòng bên cạnh liên tục xưng hô vương tử này nọ nên thành ra bại lộ thân phận.
Chuyện gì đến cũng đến, Văn Lưu lao vào đấm vương tử một cái. Vương tử kia lại không chịu thua, hai người xô xát ngay tại phòng. Tiểu Đào không biết can ngăn thế nào, chỉ đánh ngất cả hai rồi trói lại trong phòng. Bây giờ bọn họ vẫn ở Phong Hoa Các.
"Nàng có biết tại sao Vương tử lại vào kinh sớm thế không, theo tin của ta thì ngày mai mới đến. Còn nữa, tại sao hắn lại ở Phong Hoa Các? Ta nghe nói hắn đâu phải kiểu người phong lưu."
"Tiểu Đào ở trong phòng có nghe hắn và hộ vệ nói chuyện. Do hắn muốn tự mình đi dạo cũng như thoải mái suy nghĩ nên tách đoàn đi trước, ngày mai hắn sẽ tự đến diện kiến bệ hạ. Còn về Phong Hoa Các...có lẽ cũng là một nơi đông người ra vào, hắn muốn dễ thu thập thông tin hơn. Hắn dù gọi Tiểu Đào đến nhưng hình như không hứng thú với nàng ta, chỉ chăm chú lắng nghe hộ vệ bẩm báo sơ qua về tình hình trong cung."
Thái Kiệt và Uyển Khanh nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng nhanh chân đến Phong Hoa Các giải quyết rắc rối.
Từ bên ngoài gian phòng của Tiểu Đào túc trực đã thấy nàng ta đi qua đi lại trước cửa, lo lắng không yên. Tiểu Đào thấy Thái Kiệt và Uyển Khanh đến, liền chạy lại.
"Cuối cùng hai người cũng đến.." - nàng ta hướng mắt về phòng: "...phải thế nào đây... Lúc nãy Lý đại nhân vừa tỉnh lại đã tiếp tục náo loạn đòi cởi trói, Vương tử cũng theo đó mà tỉnh lại. Muội đã đánh ngất Lý đại nhân một lần nữa...còn Vương tử...muội không dám làm bừa..."
"Muội làm tốt rồi. Chúng ta vào trong."
Thấy ba người vào phòng, hộ vệ của vương tử liền chắn trước mặt chủ nhân: "Các ngươi muốn làm gì thì cũng nên suy nghĩ cho kỹ! Mở to mắt ra mà xem chủ nhân của ta là ai!"
Vị huynh đệ này cũng thật là nóng tính, cũng là một kẻ trung thành.
Thái Kiệt bước lên một bước, chấp hai tay trước mặt, cúi người hành lễ với Vương tử: "Ta là Lương Thái Kiệt, phó tướng đại quân Vinh quốc, ta thay vị bằng hữu này của ta tạ lỗi với Vương tử."
Người bị trói ở trước mặt có liếc sơ qua hắn nhưng cũng chẳng thèm trả lời lấy một câu. Chỉ nghe tên hộ vệ tiếp lời: "Chủ nhân của ta chẳng cần biết các ngươi là ai. Vốn dĩ bọn ta muốn thoát khỏi đây thì không khó, bọn ta đang cho các ngươi cơ hội giải thích cho rõ ràng đấy."
"Ta đang muốn giải thích đấy chứ, nhưng Vương tử của các ngươi lại chẳng để vào mắt."
Bấy giờ người bị trói phía sau mới lên tiếng: "Được rồi An Bình, đừng lớn tiếng với phó tướng..."
Tên hộ vệ được gọi là An Bình đó nghe xong liền cuối đầu bước sang một bên.
Uyển Khanh cũng bước đến bên cạnh Thái Kiệt: "Ta là Thanh Hoa - thường đến giúp đỡ Tuyết lão bà ở đây, rất vui được gặp gỡ." Nàng cho rằng bây giờ vẫn không nên nói rõ thân phận quận chúa của mình. Dù sao, những người biết Uyển Khanh thì chưa từng gặp Thanh Hoa ở Phong Hoa Các lần nào.
"Còn đây là muội muội thân thiết của ta - Tiểu Đào."
Tiểu Đào nghe đến tên mình thì cũng đến hành lễ với Vương tử.
Uyển Khanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ngài có biết vì sao vị bằng hữu của bọn ta lại ra tay với ngài không?"
Vương tử ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Lúc hắn lao vào, cứ luôn miệng nói ta đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt, không xứng với công chúa gì đấy...chắc có lẽ...liên quan đến công chúa hoà thân của Vinh Quốc?"
Thái Kiệt quay đầu nhìn Văn Lưu bất tỉnh bị trói ở góc phía sau, sau đó tiếp lời: "Đúng vậy. Hắn không tán thành với việc công chúa đi hoà thân cho lắm..."
Vương tử vừa nghe đã biết tên kia có tình cảm với công chúa hoà thân. Chính bản thân hắn cũng càng thêm khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip