Phần 6: Trường Nguyệt Bang

Buổi thượng triều hôm nay kết thúc cũng khả nhanh, những chuyện khác thì không nói, điểm khiến Thái Kiệt chú ý nhất chính là việc những nơi ăn chơi xa hoa đang là nơi tiêu tiền của rất nhiều quý tộc, quan lại, Hoàng Đế sợ rằng bọn họ sa đà vào những thói hư tật xấu mà quên mất việc phải phục vụ cho bá tánh.

Hắn ít đến những nơi này nên không biết lý do vì sao nó lại có sức hút đến vậy, trừ Phong Hoa Các thì còn những nơi nào nữa chứ?

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì này." Văn Lưu xuất hiện trước mặt hắn, phấn khởi muốn giải thích.

"Ngươi biết cũng nhiều thật đấy. Nhưng khi điều tra việc này, có lẽ ta phải nhờ ngươi hỗ trợ rồi."

"Điều tra gì nữa, ngươi xem thường ta quá, ở kinh thành này, những chốn như thế, ta đều biết hết..."

Trên xe ngựa, Văn Lưu từ từ nói hết những gì mình biết cho hắn.

Theo lời Văn Lưu, 3 địa điểm tiêu tiền bật nhất kinh thành này, trừ Phong Hoa Các là thanh lâu bán nghệ không bán thân ra thì còn có Phong Tuyết Đỗ Trường là sòng bạc lớn nhất, hoạt động về đêm, số tiền cược mỗi ván có thể lên đến cả một gia tài, nhưng phải là quan hệ rất rộng mới có được người dẫn đến tham gia. Bên cạnh đó, Phong Nguyệt Tửu Lâu cũng được xem là nơi dễ dàng bắt gặp quan lại, họ đến đây gặp mặt đa số là bàn về đại sự.

Ba nơi này đều xuất phát từ cùng một tổ chức, gọi là Trường Nguyệt Bang. Trường Nguyệt Bang có ba vị chủ quản chính cho ba địa điểm nêu trên: Phong Hoa Các, Phong Tuyết Đỗ Trường và Phong Nguyệt Tửu Lâu. Trong ba người họ có một người là đại thủ lĩnh của bang.

"Không ai biết danh tính của họ sao?" Thái Kiệt trầm mặc

Văn Lưu cũng nghiêm túc lắc đầu: "Làm việc không có một kẽ hở, âm thầm xây dựng được một tổ chức chi phối được tài lực của kinh thành như thế..."

Hai người đồng thanh nói: "...đúng thật khó lường."

"Ta nhắm đến Phong Hoa Các đầu tiên, lúc đầu ta thường đến gặp những cô nương như Tiểu Hằng. Sau này là khách quen nên từ từ thân thiết với Tô Tuyết mama. Bà ta quản lý Phong Hoa Các cũng bình thường, không thấy bất kỳ dấu hiệu cho thấy có qua lại với hai địa điểm còn lại. Một hôm ta gặp Chu Xuyên đi từ lầu hai xuống, ta mới hỏi Tuyết bà bà thì biết được hắn hay đến tìm nữ phụ tá của bà để bàn về thư pháp."

"Người đó là Thanh Hoa?" Thái Kiệt hỏi

"Chính xác. Vì vậy ta cũng xin gặp nàng với lý do muốn đánh cờ tâm sự. Bà cũng đồng ý, ta cũng đến đó thường xuyên hơn. Nhưng nàng ta chỉ ở Thanh Hoa Các, ít khi ra ngoài, số người biết đến nàng ta lại đếm trên đầu ngón tay. Ta không tra thêm được gì."

Xe ngựa dừng lại trước phủ của Văn Lưu, hắn xuống xe rồi tạm biệt Thái Kiệt, vào trong. Thái Kiệt ngồi bên trong liên tục suy nghĩ, trong lòng một mớ rối ren.

Lương phủ cách đó không xa, chỉ một lát sau hắn đã về đến. Trong phủ rộn ràng vì đang dọn phòng cho Thanh Hoa. Trong đại sảnh xuất hiện một cô nương mặc y phục màu hồng của nữ tì, dưới đất đầy những rương to. Đây chắc là được chuyển từ Phong Hoa Các về cho nàng.

"Rương quần áo, đầy đủ. Rương trang sức..." Nàng thông báo cho một tên nô tài: "...còn thiếu cây trâm mẫu đơn của Chu công tử tặng cô nương. Ngươi ghi chú lại, xem còn thiếu gì thì về Các lấy một lần."

Tên nô tài gật đầu thưa vâng.

Chỉ là một nô tỳ mà năng lực làm việc cũng tốt lắm. Nô tỳ đã thế này, chủ nhân còn có bản lĩnh ra sao nữa.

"Đại nhân..." Mọi người thấy Thái Kiệt trở về thì hành lễ rồi tiếp tục công việc.

Hắn hỏi: "Cô nương của ngươi đâu?"

Tiểu Trúc liền đáp lời: "Dạ thưa, cô nương đang ở viện của ngài..." Nàng cười tủm tỉm: "...ngài cứ đến thì sẽ biết."

Trong viện của hắn có một cây cổ thụ, lúc trước thấy nơi này yên ắng, mát mẻ, hắn đã đặt một bộ bàn ghế đá ở đây để thỉnh thoảng ra đọc sách. Hôm nay khi bước vào viện, hắn lại thấy nàng đang đu trên một cành cây, cố gắng buộc dây cho chiếc xích đu lơ lửng phía dưới.

Hắn thấy nàng trên đó có vẻ không an toàn, liền lớn giọng nhắc nhở: "Nàng làm gì thế? Mau xuống đi, ở đó nguy hiểm."

Nàng nghe thấy giọng hắn, liền đưa mắt nhìn sang rồi chào hỏi: "Đại nhân, ta đang làm xích đu. Ây da..."

Vừa dứt câu, nàng bị trượt chân, cả người lật nhào xuống dưới, cũng may thân thủ nàng nhanh nhẹn, một tay nắm lấy cành cây, nàng treo lơ lửng như chiếc xích đu bên cạnh, cong người lên đưa chân phải vòng qua cành cây, thoăn thoát dùng lực kéo cả người ngồi trên cành cây, lưng dựa vào thân cây.

Thái Kiệt định lao đến đỡ nàng thì đã thấy cảnh tượng trước mắt, hắn phải tìm cơ hội nào đó để thăm dò võ công của nàng. Có lẽ nàng đang che giấu thực lực.

Hắn tiến lại chỗ của nàng: "Không sao chứ..."

Nàng từ trên cây nhảy xuống: "Không sao."

"Cuối cùng cũng làm xong, ta thấy phủ của ngài cũng quá nhàm chán nên làm thêm một số thú vui thế này, đại nhân đừng chê."

"Nàng thích là được..." Hắn mỉm cười chợt nhớ ra huyện tối qua hắn vẫn chưa giải thích rõ với nàng.

"Tối hôm qua làm cô hoảng sợ rồi... Thành thật xin lỗi..."

Từ sáng đến giờ nàng mải mê làm xích đu, cũng quên mất chuyện tối qua, bây giờ hắn nhắc lại, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh hắn nằm trên người nàng tối qua, vuốt ve tóc nàng, hai má nàng chợt ửng đỏ cả lên. Hắn thấy phản ứng của nàng cũng đủ biết bản thân đã hơi quá mức...

Nàng lắc đầu: "Không sao, ta biết bản thân người cũng không muốn lỗ mãng như vậy..."

"Vậy nếu đổi lại hôm qua là Chu Xuyên thì sao?" - Mày hắn chợt nhíu lại, gương mặt nghiêm nghị như lần đầu gặp nàng. Hắn cũng không biết sao mình lại hỏi như thế, đến khi nhận ra tình huống hiện tại thì đã quá muộn. Lời nói không thể nuốt lại.

Nàng dâng lên một tia hốt hoảng rồi cố gắng giữ bình tĩnh: "Chu Xuyên chỉ xem ta như em gái, ngài ấy cũng tốt bụng, thường xuyên phát gạo từ thiện cho dân. Nhưng nếu đại nhân khó chịu, ta sẽ ít tìm ngài ấy lại."

Nàng đi đến bên chiếc xích đu, nắm dây giật mạnh để kiểm tra xem nó đã chắc chắn hay chưa, sau đó ung dung ngồi xuống, đung đưa trước mặt hắn.

"Tiểu Trúc nói rằng hôm nay tên Tiêu Vĩnh không đến gây chuyện, chắc đã nghe qua về ta và ngài... Kinh thành này một đồn mười, mười đồn trăm, đúng là nhanh thật đấy."

Hắn ngồi xuống ghế đá, thấy nàng như trút bỏ được gánh nặng, bắt đầu sảng khoái thân thiện với hắn hơn, làm hắn cũng vui lây.

"Hôm nay trên triều, các đại thần đều nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ... Chắc nàng cũng đoán được là do đâu rồi chứ?"

Hắn vui vẻ kể chuyện cho nàng, nàng cũng mỉm cười: "Ồ, chắc là do ta rồi." - Nàng đứng dậy khỏi xích đu, đi qua đi lại trước mặt hắn, vừa đi vừa nói: "Hẳn là bọn họ đang nghĩ, một mĩ nhân xinh đẹp động lòng thế nào mới khiến cho cho Lương phó tướng đây vừa gặp đã cho về phủ?"

Nói xong nàng xoay một vòng, nhẹ nhàng như đang múa một điệu trước mặt hắn.

Hắn cũng không trả lời, nhưng lại mỉm cười như đã xác nhận câu trả lời của nàng.

Nàng đi ra phía sau gốc cây, lấy ra một thanh kiếm màu xanh, là thanh kiếm mà hắn nhận ra nàng. Hắn lại cảm thấy nàng càng thêm thân quen.

"Hôm nay Tiểu Trúc đã mang kiếm đến đây... Đại nhân có muốn xem Bách Hoa Kiếm Vũ không?"

Bách Hoa Kiếm Vũ là một bài múa kiếm do Lê phu nhân, vợ của Lê Chiêu tướng quân sáng tác. Đường kiếm nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nếu là nam nhân thì sẽ khó thực hiện, vì nó cần kết hợp sự dịu dàng của nữ nhân.

Không đợi hắn trả lời, nàng liền phi người qua, đứng trên một tảng đá lớn ở bên hồ. Trong hồ là những cánh sen đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #meomeo