Chương 11 - Quẫn bách (2)


Ba người đi lên tầng trên cùng, Hà Thích lấy chìa khóa mở cửa, cả phòng thơm nức mùi thức ăn. Nhã Tĩnh chép miệng mấy cái, nhìn quanh:

 "Lần đầu tôi tới chỗ này đấy, có vẻ không rộng như nhà ông nội anh nhỉ..."

"Ừ, hồi bé tôi ở đó. Nhưng hai nhà làm sao mà so với nhau được, một cái là biệt thự cổ, một cái là chung cư." 

Hà Thích lấy trong tủ giày ra hai đôi dép lê:

 "Bây giờ ăn hay để tí nữa?"

"Tôi nhờ Wc nhà cậu tí đã." 

Nhã Tĩnh thay dép rồi vội vàng chạy vào toilet, để lại Nhã Kỳ và Hà Thích. Trong lúc Nhã Kỳ nhìn ngó quanh, Hà Thích đã đi vào bếp, chỉ tay vào một căn phòng, nói:

 "Từ phòng này có thể ngắm được pháo hoa, cô tự bật lò sưởi trong đó nhé."

"Ừ." 

Nhã Kỳ đáp, bật đèn đi vào, ban đầu còn không biết là phòng của ai, đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác của Hà Thích vắt trên ghế mới hiểu. Căn phòng lấy màu lam là chủ đạo, màu này rất giống màu chiếc áo gió anh mặc lần đầu tiên cô gặp anh. Đóng cửa phòng lại, cô không nể nang gì xem xét chỗ ngủ của anh, tay bất giác xoa xoa lên tấm ga giường mềm mại, tự nhiên nảy ra ý muốn quái đản, ngồi lên nhún nhún hai cái.

Đúng lúc đó, Nhã Kỳ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, vội vàng đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm pháo hoa bên ngoài.

Cửa mở, cô nghe tiếng Hà Thích từ phía sau, giọng nói vừa thản nhiên, vừa có vẻ bực bội:

 "Cô đụng vào giường tôi đúng không?"

Tạ Nhã Kỳ gần như dán mặt lên cửa sổ lạnh lẽo, ngăn không cho mặt mình nóng lên, bình tĩnh nói:

 "Không có."

Anh không thích người đụng vào đồ của mình, cô biết. Nhưng lần này bị bắt tại trận thế này thật là xấu hổ, vừa rồi chạy trốn vội quá, ga giường nhăn nhúm còn chưa kịp sửa lại.

Trên cửa sổ dần dần xuất hiện một bóng người, cô cảm giác được Hà Thích đang tiến lại gần, trái tim cô bắt đầu đập nhanh. Đột nhiên, cô tay bị túm lấy, cô ngẩn người, một cảm giác khó tả lan khắp toàn thân, trong phút chốc cô như ngừng thở, vô thức, cô nghĩ liệu có phải kỳ tích đã xuất hiện không. Đến lúc cô xoay người lại, Hà Thích đã buông tay cô ra, trong lòng bàn tay cô lại có thêm 'cái gì đó' - là một cái dây đeo áo ngực, Hà Thích nghiêng người, mặt tự nhiên đỏ ửng một cách đáng nghi, tuy có vẻ gượng gạo nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như cũ:

 "Cậu làm rơi trên giường tôi..."

"Hôm nay tôi đâu có mặc...." 

Tạ Nhã Kỳ buột miệng, giây tiếp theo đã nắm chặt cái dây áo kia trong tay. Màu hồng, lại còn có hoa văn hình xoắn ốc, đích thị của cô!

Mấy hôm nay trời mưa, áo lót chưa khô, áo mới thì hơi chật, mặc khó chịu. Nghĩ dù sao cũng khoác áo bông bên ngoài, không ai thấy gì, nên cô mới lười mặc. Chỉ có điều, cô không ngờ, đã quyết định như vậy lại còn mang dây áo ra khỏi nhà, bực nhất lại là rơi vào tay anh. Cô nhét chiếc dây áo vào sâu trong túi, mặt đỏ bừng, há miệng ra định nói gì mà mãi chẳng nên lời.

"Mọi người ở đây à?" 

Nhã Tĩnh đã đi wc xong, cầm cái khăn lau tay, thấy hai người thì cũng lại gần, nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm tắc :

 " Chỗ này xem pháo hoa đẹp quá, bên ngoài bây giờ chắc phải lạnh lắm, đứng đây còn nghe gió thổi..."

Hà Thích ho nhẹ một tiếng: 

" Cơm nấu xong rồi, ăn cơm trước đi, không ăn lát nữa lại phải hâm lại đồ."

Nhã Tĩnh phát hiện ra thái độ kỳ lạ của hai người nhưng vẫn không nói gì, cậu biết mà, chuyện không nên vạch trần thì phải vạch trần lúc thích hợp mới được. Nghe thấy ăn cơm bèn toét miệng cười, lôi Nhã Kỳ đi ra ngoài:

" Ừ, đi ăn cơm, đi ăn cơm. "

Cả một bàn đầy thức ăn đều đặt ở nhà hàng của chú Hà, mùi vị quả nhiên rất ngon, Nhã Kỳ và Nhã Tĩnh đều ăn no nê. Chỉ có điều là không khí không được tốt cho lắm, từ đầu đến cuối gần như chỉ có Nhã Tĩnh tự hỏi tự trả lời, Hà Thích thỉnh thoảng thêm vài câu khách sáo như ăn thêm nữa đi. Nhã Kỳ cả buổi chỉ cúi đầu mải miết ăn, không nói gì.

Kỳ thật, cô đang cố tự thôi miên bản thân, quên đi, quên đi. Tuy rằng việc vừa rồi rất xấu hổ, nhưng dù sao vẫn may là không phải dây áo của người khác để lại. Cô vô thức nhìn về phía Hà Thích, không biết từ lúc nào anh đã cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo len màu đen. Đang thầm nghĩ tại sao anh mặc cái gì cũng đẹp thì đúng lúc anh muốn với đĩa rau, ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải ánh mắt Nhã Kỳ.

Tạ Nhã Kỳ ngẩn người, cũng không xấu hổ, dù sao bị bắt gặp đâu phải một lần, chỉ mỉm cười. Hà Thích dường như bị bất ngờ, không phản ứng kịp, mặt đờ ra.

Tạ Nhã Kỳ không biết phải gió thế nào, giơ chân đạp cho anh một cái. Hà Thích giật mình bừng tỉnh, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vài giây sau đó, Tạ Nhã Kỳ đột nhiên cảm thấy chân tê rần, đau đến mức kêu thành tiếng.

Mặc dù thức ăn còn nhiều nhưng không ai còn bụng để mà nhét nữa. Ăn cơm xong, Nhã Tĩnh ngồi trên ghế, xoa bụng

 « No quá đi mất. » 

Nhã Kỳ vốn đang chần chừ không biết có nên giúp Hà Thích dọn dẹp hay không đã bị Nhã Tĩnh kéo vào một góc:

" Em có chuyện muốn hỏi chị. "

" Cái gì ? "

" Lúc nãy hai người lén lút sau lưng em làm chuyện gì ? " - Nhã Tĩnh cười nham hiểm.

Trong phòng bật lò sưởi, lại vừa ăn cơm xong, Tạ Nhã Kỳ thấy hơi nóng, nhưng lại không dám cởi áo ra, mặt đỏ lựng lên, mạnh miệng

" Mày đừng nói bậy, có mấy phút vậy thì làm được gì !! "

" Là em không tốt" -  Nhã Tĩnh thở dài xa xôi - " Biết vậy em đã trốn trong WC không ra rồi. "

" Cút. "

Hà Thích dọn dẹp xong, lại ghế sofa ngồi, bật TV lên:

"Có ai muốn xem chương trình đón xuân không ? "

" Tớ đi chơi game đây. " - Nhã Tĩnh đứng dậy, cười cười - " Nhớ cậu có mấy cái đĩa game gốc, không cho mượn được, tớ chơi chút nhé. "

Hà Thích dẫn cậu vào thư phòng, Nhã Kỳ nhìn theo cười trộm, Nhã Tĩnh nó làm việc đúng là rất có chừng mực. Cô lấy điều khiển đổi kênh, hôm nay là giao thừa, tivi phát đi phát lại mấy chương trình mừng xuân, cô cũng không thích thú lắm. Để mặc tivi như vậy, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ miên man, tận đến lúc Hà Thích đi ra.

Hà Thích ngồi xuống bên cạnh cô, cách một khoảng đủ cho 2 người nữa có thể chen vào. Tạ Nhã Kỳ vẫn chăm chú xem tivi, một lúc lâu sau vẫn không thấy anh nói gì, không chịu được mà quay đầu lườm anh một cái:

« Lúc nãy anh đá tôi. »

« Có thù không báo không phải quân tử. » - Hà Thích hừ một tiếng, ném một túi socola Dove sang cho cô - « Ăn tự nhiên. »

Nhã Kỳ bóc túi kẹo, chìa về phía hắn: « Ăn không ? »

Hà Thích đưa tay nhón một miếng bỏ vào miệng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, gọi tên cô:

 « Tạ Nhã Kỳ. »

« Hả ? » - Anh rất hiếm khi kêu tên mình, cứ gọi cả họ vậy nghe rất khó chịu.

« Lúc nãy có đau không ? Tôi cũng đâu có đá mạnh lắm đâu. »

« ... » 

Tạ Nhã Kỳ nín lặng, cảm giác như bị rớt cằm, Hà Thích tên này rảnh rỗi vậy sao, cô vốn không nghĩ anh lại đến nông nỗi này.

«Là con gái, cho dù có thế nào thì cũng vẫn phải mặc.... 'Con thỏ có nhỏ' cũng là con thỏ cơ mà, cậu chạy thì nó cũng sẽ chạy theo.... » 

Tạm dừng vài giây, Hà Thích còn nói gì đó nữa. Ban đầu Tạ Nhã Kỳ không hiểu, lúc sau phản ứng kịp, mặt đò như gấc, cầm gối ôm ném vào người anh

 « Hà Thích, cậu đi chết đi. »

 Với hiểu biết của cô về Hà Thích, cô không ngờ anh lại có thể mặt-không-biến-sắc mà nói những lời này. Anh vẫn như không, còn nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại. Cô cầm gối ra sức đập , bởi vì không đau, anh cũng chẳng thèm tránh, bình tĩnh phun ra một câu, 

« Cẩn thận lại rơi ra nữa... »

Tạ Nhã Kỳ dù gì cũng là con gái, da mặt mỏng, tính cách lại vốn khó gần, từ bé đến lớn ở ký túc xá đều không có cơ hội thức đêm buôn mấy chuyện này. Ngay cả bình thường cũng không ai nói về vấn đề này với cô, ngay cả bạn gái cũng không có. Bây giờ Hà Thích nói vậy, khả năng tiếp nhận gần như tê liệt, mặt đỏ bừng như xuất huyết đến nơi, oán hận nghiến răng nghiến lợi,

 « Khốn nạn, vô liêm sỉ ! »

Đánh xong vẫn còn chưa bõ tức, cô quăng nốt mấy cái gối ôm còn lại về phía hắn 

« Tôi muốn về. »

Nói xong chạy lên thư phòng kéo áo Nhã Tĩnh, « Chị muốn về. »

Nhã Tĩnh đang chơi game không rời ra được, an ủi, 

« Đợi thêm chút nữa đi, lát nữa rồi về. »

« Vậy thì chị tự về. » 

thấy Hà Thích cũng đã đi vào phòng, cô quay người định bỏ về thì lại bị anh chặn ở cửa, anh không nói không rằng, chỉ chắn lối đi của cô, còn cười như có như không nhìn cô. Đột nhiên, Nhã Kỳ liên tưởng chuyện này với chuyện anh trêu chọc con gái hồi lớp 10, cũng không cần biết xảy ra chuyện gì, trong lòng chua chua, giơ chân lên giẫm cho anh một phát thật mạnh, thấp giọng mắng

 « Đồ khốn. »

Nhã Tĩnh quay lại, thấy tình thế không ổn, nhíu mày, quyết định thoát game

 « Được, chúng ta về thôi. »

Hà Thích vốn muốn mở miệng giữ bọn họ lại, nhưng Nhã Kỳ cho dù thế nào cũng không chịu, ngay cả anh đề nghị đưa hai người về, cô cũng từ chối.

« Sao vậy ? Mặt đỏ kìa ? » - trên đường, Nhã Tĩnh hỏi Nhã Kỳ - « Chẳng lẽ cậu ta bắt nạt chị à ? »

Chuyện vừa xảy ra tất nhiên Nhã Kỳ sẽ không kể cho Nhã Tĩnh, lắc lắc đầu, mệt mỏi nói

« ... Không có. »

« Cậu ta lại từ chối chị hả ? »

« Chị có điên mới đi tỏ tình với anh ta nữa. »

« Vậy... »

« Chị muốn giết anh ta ! » 

Nhã Kỳ hét to làm cho Nhã Tĩnh không thể hỏi gì được nữa, vả lại, cậu cũng tin tưởng, có cậu ở đấy, Hà Thích chắc chắn không dám làm chuyện cầm thú gì quá đáng đâu.

Dù sao cũng là đêm giao thừa, về nhà đoàn viên cũng được. Ba Tạ bận rộn phải về trễ nhưng vẫn cố gắng để ăn cơm tất niên với cả nhà. Tuy ba nói không cho tiền tiêu vặt nữa, nhưng tiền mừng tuổi thì vẫn có, còn nhiều nữa là đằng khác.

Lần đầu tiên Nhã Kỳ bị Hà Thích bắt nạt như vậy, ban đầu thì thấy khó chịu vì mất mặt, nhưng khi nghĩ lại thì tâm trạng cũng dần thay đổi, một cảm giác khác bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một trở nên giống như... thẹn thùng. Cô nghĩ có lẽ cô biết quá ít về Hà Thích, trước kia cứ nghĩ hắn mặt lạnh khó gần, giờ thể hiện ra như vậy, trái lại có chút gần gũi.

Từ hôm đó đến trước ngày khai giảng, Tạ Nhã Kỳ không hề gặp lại Hà Thích, ngay cả Nhã Tĩnh cũng không hề nhắc đến anh trước mặt cô. Trong lòng Nhã Kỳ, ngoại trừ một ít mất mát còn có một thứ cảm xúc phức tạp khác. Có suy nghĩ mà không nói được ra miệng, trong lòng bối rối, hỗn loạn.

Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, ngẫm lại tốt hơn hết là lên mạng hỏi xem ý kiến mọi người như thế nào. Chuyện hôm giao thừa, cô không để lộ nửa câu, chỉ kể đại khái, Hà Thích bề ngoài nhã nhặn nhưng thực chất lại là đồ bại hoại, mặt người dạ thú. Sau đó lại hỏi, liệu cô có nên tìm một cậu bạn trai ở trường. Như vậy sẽ có người giúp cô mua bữa sáng, xách nước cho cô, mùa đông nắm tay giúp cô sưởi ấm...

Hỏi thì hỏi, trong lòng Tạ Nhã Kỳ cũng hiểu rõ, có một vài vấn đề, đáp án ở ngay trong tay, không ai có thể đưa cho cô một câu trả lời chính xác hơn được.

Hôm đó phải về trường, mẹ Tạ dậy sớm giúp Nhã Kỳ thu xếp đồ đạc, gấp quần áo. Vì trường gần nhà, Nhã Kỳ thỉnh thoảng lại về nên hành lý cũng không nhiều. Lát nữa mẹ Tạ có việc phải ra ngoài, việc đưa Nhã Kỳ đến trường tất nhiên đổ lên đầu Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh xách hành lý của cô xuống lầu, vừa xuống đến nơi đã thấy xe Hà Thích đậu ở đó, cậu và Nhã Kỳ nhìn nhau, hoàn toàn ngoài dự đoán.

Thực ra, Nhã Tĩnh cảm thấy như vậy cũng tiện, đi lại gõ gõ cửa xe, 

« Người anh em, cậu đúng là có nghĩa khí. »

Hà Thích cười cười, hạ cửa kính xe xuống, vẫy vẫy Nhã Kỳ

 « Cô lên xe đi, tôi đưa cô đến trường. »

Nhã Kỳ không hiểu ra sao, có vẻ không tưởng tượng nổi nhìn anh. Anh đã nhìn đi nơi khác, không nhìn cô, cũng không thể thấy được vẻ mặt lúc này của anh. Cô lên xe, vốn nghĩ rằng Nhã Tĩnh cũng sẽ đi cùng. Nào ngờ, Nhã Tĩnh vừa xếp hành lý của cô lên xong, Hà Thích đã nói

 " Nhã Tĩnh, cậu không cần đi đâu, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Nhã Kỳ."

Lời chưa dứt, anh đã nổ máy, lao về phía trước. Tạ Nhã Kỳ đần mặt, một mình, một mình, một mình... Thế này là thế nào, cô kinh ngạc nhìn Hà Thích, anh lại nhìn thẳng, môi hơi mím lại, có vẻ không muốn nói chuyện.

Di động Nhã Kỳ vang lên, là điện thoại của Nhã Tĩnh:

« Nhã Kỳ, Hà Thích muốn nói chuyện gì với chị vậy ? »

« Không biết. »

« ... Tới nơi báo về cho em một tiếng. »

« Ừ. »

Nhã Kỳ cúp máy xong lại nhìn Hà Thích:

 « Anh có chuyện muốn nói với tôi à ? Nếu là về chuyện kia thì không cần nói nữa đâu, tôi cũng không còn ý gì với anh nữa, tôi đã... »

« Cô đừng nói chuyện ! » -  Hà Thích lườm cô, có vẻ hơi cáu - « Cô không biết tôi ghét nhất lúc lái xe có người lải nhải bên tai sao ? »

« Tôi... » 

Nhã Kỳ không nói nữa, xùy một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài, nói thì nói, không nói thì không nói, ai muốn nghe anh nói.

Dù sao thì, Nhã Kỳ vẫn rất muốn biết rốt cuộc Hà Thích muốn nói gì với cô. Thích một người, thậm chí chẳng thèm để ý người ta muốn nói gì với mình, chỉ cần được nói chuyện là vui rồi.

Đã gần đến trường học, Nhã Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ anh chỉ đơn giản là muốn đưa cô đến trường thôi sao ? Đang lúc suy nghĩ miên man, cô nghe thấy giọng nói chậm rãi của Hà Thích

 « Tôi nghĩ rằng, yêu đương cùng trường rất vô vị, ngày nào cũng thế, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lên lại thấy. »

« .... »

« Nhưng nếu ở xa nhau thì khác, người ta gọi là gì nhỉ... Tiểu biệt thắng tân hôn. » 

 Xe đã dừng trước cổng trường:

 « Tới rồi, cô xuống xe đi. » 

Hắn quay sang nhe răng cười, đôi mắt đen thùi kia hôm nay tự nhiên sáng lên lạ thường.

Nháy mắt, Tạ Nhã Kỳ hóa đá, tận đến lúc xách hành lý xuống xe vẫn chưa hiểu được anh nói như vậy là có ý gì. 

#$%$%#%$

Lúc cô trở lại ký túc, Thi Mộng đã ở đó, lại còn quét sạch sẽ phòng ngủ nữa. Nhã Kỳ liếc Thi Mộng mấy cái, đột nhiên hỏi

« Bọn cậu yêu đương cùng trường có thích không ? »

Vẻ mặt Thi Mộng ngọt ngào

" Tất nhiên rồi, ngày nào cũng có thể cùng nhau đi ăn, tớ thấy không gì hạnh phúc bằng. "

Tạ Nhã Kỳ kinh ngạc, phồng miệng lầu bầu, Hà Thích chẳng nói gì đến yêu đương, anh chỉ nói cái gì được, cái gì không được thôi.

Lại nghĩ đến cái gì đó, cô hỏi nhỏ

 « Thi Mộng, nếu có người nào nói với cậu mấy câu này thì sao.... »

Thi Mộng nghe xong lăn ra cười

 « Kẻ nào lớn mật vậy, dám cả gan sàm sỡ Tạ đại tiểu thư nhà ta... »

Nhã Kỳ bấn...

 « Đây cũng gọi là sàm sỡ sao ?»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip