Chương 14 - Do dự
Tạ Nhã Kỳ nghĩ vậy, nhưng Lăng Nhược Uẩn lại không nghĩ vậy. Lúc cô đang vừa học bài, vừa lên mạng, vừa chat QQ với Nhã Tĩnh, Lăng Nhược Uẩn bỗng gửi một tin nhắn cho cô:
"Nhã Kỳ, cậu để quên máy tính này, tớ đang ở dưới lầu, xuống đây lấy đi."
Tạ Nhã Kỳ không nhớ ra sao máy tính của cô lại ở chỗ cậu ta, có lẽ là mấy lần trước học chung, vô tình cầm nhầm cũng nên, dù sao cậu ta cũng đã đến đây rồi. Cô xỏ dép lê, chạy xuống dưới.
Xuống đến nơi, Lăng Nhược Uẩn đang đứng ở cổng ký túc xá nữ đợi cô, nhìn cô cười, đôi lúc cậu ta cười trông rất ngây ngô. Nhã Kỳ theo bản năng nhìn xuống tay cậu ta, đâu có máy tính nào đâu. Lăng Nhược Uẩn giơ một cái túi ra, bên trong là một quả dưa mật. Cậu ta đi về lại, dúi vào tay cô:
"Ngọt lắm, tặng cậu."
Nhã Kỳ giật mình, nhìn Lăng Nhược Uẩn. Cậu ta mỉm cười, mái tóc vẫn còn hơi ướt, hình như vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm thơm ngát. Cô cúi đầu, đang định tìm cái gì đó để nói, cậu ta đã mở miệng trước:
"Chưa nghĩ ra câu trả lời thì chưa cần trả lời tôi."
"Cảm ơn cậu."
Nhã Kỳ buột miệng nói, trong lòng rầu rĩ, hóa ra, cô cũng không phải tốt đẹp gì, vẫn thích có người quan tâm, có người yêu thương nhung nhớ. Lăng Nhược Uẩn không nhắc đến chuyện hôm trước, cũng không muốn làm cô bối rối, đưa đồ xong rồi đi luôn.
Tạ Nhã Kỳ đứng bất động, ngơ ngác nhìn theo, phiền muộn không nguôi.
Trở lại phòng, Thi Mộng thấy vậy ôm cứng lấy tay cô:
"Cậu đúng là thiên thần của tớ, mua đúng quả tớ thích ăn."
"Hừ, tớ không phải thiên thần mua dưa của cậu." - Tạ Nhã Kỳ hỏi: "Mà này, đưa ấm đun cũng là thiên thần, mua dưa cũng là thiên thần à?"
"Ừ, ngọt quá, ăn ngon thật." - Thi Mộng vừa ăn vừa lôi ấm đun ra: "Tớ đi đun nước đây."
"...."
Sáng sớm hôm sau, Hà Thích gọi điện cho Nhã Kỳ:
"Dậy đi ăn sáng đi."
Tạ Nhã Kỳ đang ngủ dở mắt, tâm trạng không vui, giọng nói cũng khó chịu:
"Không rảnh, không muốn ăn."
"Không thể không ăn sáng được." - Hà Thích khuyên nhủ.
"Tôi không muốn ăn sáng với anh, mới sáng sớm, để yên tôi ngủ."
Tạ Nhã Kỳ cúp điện thoại, ném máy sang một bên. Cô nổi đóa với anh một phần vì mới ngủ dậy nên cáu bẳn, một phần cũng là vì hiện tại cô đang cảm thấy rất áp lực, kìm nén trong người sắp bùng nổ đến nơi. Cô ghét loại quan hệ giữa cô và Hà Thích bây giờ, nếu anh lùi, nhất định cô sẽ buông tha cho anh, nếu anh tiến đến, cô sẽ chấp nhận anh. Nhưng là, anh cứ dùng dằng, không tiến không lùi, hết lần này đến lần khác khiến cô bối rối.
Vốn nghĩ điện thoại sẽ kêu nữa, nhưng lại không có. Cũng đúng, loại thiếu gia như Hà Thích, bị đối phương cúp máy mà còn gọi lại thì sẽ không còn là Hà Thích nữa. Cô cầm di động lên nhìn đồng hồ, 20s, 20s thôi...Tuy nhiên, cô lại bị hụt hẫng.
Nhìn qua giường ngủ của Thi Mộng, mười lăm phút trước cô ấy đã đi rồi, đi ăn sáng với bạn trai. Nhã Kỳ úp mặt xuống gối:
"Đáng ghét, Hà Thích, anh là đồ khốn nạn."
Một lúc sau, khi Nhã Kỳ đã mơ mơ màng màng ngủ tiếp thì lại có tiếng người gõ cửa. Cô cáu tiết mở mắt, vẫn mặc áo ngủ lết xuống giường, không phải Thi Mộng bình thường đều mang chìa khóa theo sao. Mở cửa ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, đờ cả người, miệng há hốc, sau đó lập tức tức giận lườm hắn:
"Anh đi đi."
"Em đối xử với cấp dưỡng như vậy à?"
Hà Thích không thèm để ý, cầm một túi đồ ăn sáng to tướng quơ qua quơ lại trước mặt cô. Ánh mắt lơ đễnh quét qua ngực cô một cái, cười ngả ngớn:
"Đi thay quần áo đi chứ."
Tạ Nhã Kỳ cúi đầu nhìn lại mình, tóc tai rối bù, quần áo lôi thôi, nhất là ... mùa hè nóng bức, ăn mặc cũng mát mẻ nữa ~.
Cô đỏ mặt:
"Đồ mặt dầy, tự nhiên chạy vào ký túc xá nữ..." Cô vội vàng đi thay quần áo, nhìn Hà Thích hừ lạnh:
"Anh đến đây làm chi?"
"Đã bảo tôi làm cấp dưỡng mà." - Hà Thích đặt bữa sáng lên bàn
"Ăn đi."
Tạ Nhã Kỳ cau mày, không nhúc nhích:
"Vào địa ngục đi, tôi không cần anh mua sáng cho tôi."
"Sao đang bình thường lại cáu vậy?" - Hà Thích nhíu mày nhìn cô.
"Tôi nhìn anh không vừa mắt."
Nhã Kỳ nhìn hắn đang cười xấu xa, chỉ cảm thấy rất chướng mắt, anh khiến cô đau đầu, khiến cô chua xót:
"Hà Thích, tôi ghét anh, rất rất ghét, bây giờ tôi không muốn thấy anh chút nào."
Cô túm áo anh đẩy ra ngoài, đóng sập cửa lại, không cho anh thấy sự bối rối của cô.
Tạ Nhã Kỳ tựa lên cửa, hấp háy mũi, thật sự không đành đuổi anh đi như vậy... Chỉ là... anh mua bữa sáng cho cô là có ý gì, để lấy lòng cô ư, lấy lòng để làm gì, cô không muốn làm chậu cây cảnh, đợi khi nào anh nhớ ra tưới cho ít nước.
Cô vào toilet đánh răng, rửa mặt sạch sẽ. Thấy bụng hơi đói, dựa theo nguyên tắc không được lãng phí, bắt đầu giải quyết bữa sáng anh mang đến. Ăn sáng xong, tâm trạng cũng ổn định hơn, cô mở cửa phòng ra, mười lăm phút rồi, có điều cũng chỉ là mười lăm phút mà thôi, nếu anh vẫn còn ở...
Cửa mở ra, không thấy bóng dáng Hà Thích đâu, cô cúi đầu nhìn, dưới chân cửa là thẻ cơm.
Nhã Kỳ lặng lẽ nhặt thẻ cơm dưới đất lên, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhã Kỳ gọi điện cho mẹ:
"Mẹ, trưa nay mẹ nấu thêm cơm nha, con muốn về nhà."
"Được, hôm nay chú con vừa mang cho mấy con cua to lắm, giờ mẹ đang ở ngoài, tí nữa về nấu cơm. Con đi đường cẩn thận nhé!"
"Vâng." - Nhã Kỳ gật đầu, "Con đi chuẩn bị đồ đây."
Dù có bị tổn thương, cô vẫn còn một nơi ấm áp để trở về cơ mà. Cô nhanh chóng thu dọn ít đồ để về nhà. Trời hôm nay hơi nóng, đi có một đoạn ra đến cổng trường trán đã lấm tấm mồ hôi, cầm tờ giấy ăn lau trán, biết vậy đã mang theo dù đi, cũng tại Hà Thích, hại cô ngay cả cái dù cũng quên.
Không ngờ, khi Nhã Kỳ ra tới cổng trường, xe Hà Thích vẫn còn đỗ lại, anh đang đứng tựa xe nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc nhìn thấy Nhã Kỳ, vẻ mặt anh lập tức thay đổi, đen xì, dường như đang tức giận, lạnh lùng quay đầu đi, làm như không thấy cô.
Trái tim Nhã Kỳ trùng xuống, cũng giả vờ không thấy anh, đi vòng qua anh để lên xe bus. Cô tựa vào ghế, trong lòng tê tái, mím chặt môi, cô thật đúng là thích làm khổ mình.
Xe bus chậm rãi lăn bánh, cô không đành lòng, nhìn anh lần cuối qua cửa sổ, cô nghĩ, sẽ có một ngày, cô sẽ quên anh.
Lúc Nhã Kỳ về đến nhà, cửa nhà đã mở sẵn. Cô bước vào, thay đôi dép bông đi trong nhà, khẽ khàng khép cửa lại. Mẹ nghe thấy tiếng động, hỏi vọng ra từ trong bếp:
"Kỳ Kỳ, con về đấy à?"
"Vâng, con về rồi."
Tạ Nhã Kỳ đáp, hít hít mũi, không biết hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm quá. Vừa mới bước được vài bước, đột nhiên ánh mắt chạm phải một đôi mắt đen như mực, cô trợn tròn mắt không tin nổi, tên này mới lúc trước còn coi cô như người qua đường, bây giờ đã lù lù xuất hiện trong nhà cô.
Anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm tờ báo, nhìn cô một cái, cũng không biểu lộ điều gì, tiếp tục cúi đầu chúi mũi vào tờ báo.
Nhã Kỳ vốn định hỏi sao anh lại ở đây nhưng nhìn thấy thái độ khó chịu của anh lại thôi. Đúng lúc đó, mẹ từ trong bếp đi ra:
"Hôm nay Hà Thích ăn cơm ở nhà mình, em trai con không có nhà, con ngồi tiếp cậu ấy đi."
Nhã Kỳ ngập ngừng, cũng không nói gì, xách hành lý về phòng. Hà Thích đúng là quái thú, đồ quái thú cứng đầu cứng cổ. Vẫn chưa đến giờ cơm, bây giờ mà đi ra thì xấu hổ nên cô mở máy tính, kiểm tra số liệu tình hình chứng khoán hôm nay.
Vừa lên QQ đã nhận được một đống tin nhắn của Nhã Tĩnh.
Nhã Tĩnh: - Hey?
- Nhã Kỳ?
- Chị có đó không?
- Chị với Hà Thích có chuyện gì thế?
- Online thì gọi em ngay.
Nhã Kỳ: Đây - Nhã Kỳ nhắn lại, Nhã Tĩnh hình như đang vội.
Nhã Tĩnh: Có phải hôm nay chị đến 'ngày' nên xấu tính không?
Nhã Kỳ: Xuống địa ngục đi, gặp Hà Thích nên tâm trạng không được vui.
Nhã Tĩnh: Cậu ấy với chị là như thế nào vậy?
Nhã Kỳ: Ý em là sao?
Nhã Tĩnh : Người em đã dắt tới nhà rồi, còn quăng lưới kiểu gì là tùy chị đấy.
Nhã Kỳ : Cút !
Nhã Tĩnh : Em đi kiếm cái gì ăn đây, nhớ món cua của mẹ quá...
Nhã Kỳ :....
Nhã Kỳ nghịch máy tính một lúc cũng thấy chán, lấy một quyển sách trên giá ra đọc. Tâm trạng từ nãy tới giờ cáu kỉnh, bây giờ yên lặng suy nghĩ lại, Hà Thích bị cô vô duyên vô cớ chọc giận sao vẫn còn chạy đến nhà cô nhỉ ?
" Kỳ Kỳ, ăn cơm.. " - Mẹ cô gõ cửa.
" Vâng. "
Nhã Kỳ đặt cuốn sách xuống, đi rửa tay, ngồi vào bàn, Hà Thích cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nhã Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh, dường như đang nhìn cô, lại cũng giống như không nhìn. Vì vậy, cô cũng không biết có phải cô với anh đang 'bốn mắt nhìn nhau' không nữa, chỉ thấy anh vẫn thản nhiên như không.
Mẹ ngồi bên cạnh nói mấy câu khách sáo gì đó, Nhã Kỳ không nghe được gì, chỉ cúi đầu ăn lấy ăn để. Ăn được nửa bát, cô chan một ít canh cua, ui, thơm quá.
Bỗng nhiên, bàn chân gai gai, chân kẻ nào đó đang đụng vào chân cô cọ cọ. Hành động đó diễn ra rất nhanh, khiến cô giật nảy mình, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Hà Thích, một tay anh cầm bát, tay kia đang cầm đũa gắp cải xào, môi dính dầu đỏ hồng, anh cười như có như không, tỏ ra không có chuyện gì.
Mặt cô bất giác nóng bừng, đỏ ửng. Sợ bị mẹ phát hiện, cô vội buông đũa xuống rời bàn.
« Kỳ Kỳ, chưa ăn xong cơ mà. » - Mẹ gọi cô lại.
« Điện thoại con hết pin rồi, con đi sạc đã. »
Cô viện một cái cớ, vội vàng chạy về phòng, đóng cửa phòng lại mới ngồi phịch xuống thở hổn hện, tim đập loạn xạ, anh đang làm gì vậy, khiêu khích ?!
Cũng không biết cô ngồi trong phòng bao lâu, đến khi đi ra mẹ cô đã ăn cơm xong rồi, Hà Thích hình như đã sang đến bát thứ hai. Cô lại ngồi xuống đối diện Hà Thích, tiếp tục ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên nữa. Cơm nước xong, Nhã Kỳ lặng lẽ đi ra ngoài, cùng lúc đó, Hà Thích cũng đứng dậy, lúc cô đi qua người anh, anh túm lấy tay cô, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay cô một cái ><
Nhã Kỳ rùng mình, mặt lại đỏ. Lúc này mẹ cô không ở đó, cô cũng không kiêng nể gì nữa, giơ chân đạp cho anh một cái. Hà Thích cười cười, nhéo má cô, nhỏ giọng hết mức có thể:
« Giận à ? »
Nhã Kỳ bị trêu đã quen, đang định bỏ đi thì Hà Thích đã kéo cô vào phòng bếp:
« Dì ơi, cháu muốn đi mua một món quà, dì để Nhã Kỳ đi chọn với cháu nhé, con gái có mắt thẩm mỹ hơn. »
Nhã Kỳ sửng sốt, lắc đầu: « Tôi không đi. »
Mẹ nói: « Con ra ngoài đi chơi đi Nhã Kỳ, ở nhà mãi cũng chỉ biết lên mạng thôi, đi đi... »
Nhã Kỳ còn chưa biết trả lời thế nào, Hà Thích đã kéo cô ra ngoài. Nhã Kỳ vốn đang tức giận, vì ở nhà nên mới phải kiềm chế, bây giờ ra ngoài này rồi, rốt cuộc không nhịn nữa, đấm Hà Thích một cú, Hà Thích dễ dàng tránh được, túm chặt lấy tay cô, tiếp tục tránh thêm một cú đá nữa:
« Em đi giày cao gót, đừng đá tôi. Còn nữa, đang mặc váy đấy, đừng có lộn xộn... »
« Anh có thể không vô liêm sỉ như vậy được không ? » - Mặt Nhã Kỳ vẫn còn đỏ, chỉ có điều là bởi vì tức giận.
Hà Thích thấy cô như vậy, lại cười, xoa xoa đầu: « Lúc hung hăng trông cũng rất đáng yêu. »
« ... »
Hà Thích lôi cô xuống dưới lầu, Nhã Kỳ thật sự không muốn đi, ôm chặt lấy cửa nhà mình:
« Tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nhìn thấy anh, càng không muốn đi ra ngoài với anh. »
« Tôi biết, » - Giọng Hà Thích thản nhiên, tách từng ngón tay một của cô ra khỏi cánh cửa, trầm giọng nói:
" Có chút chuyện muốn nói rõ với em."
Nhã Kỳ đứng hình, nhìn sự điềm đạm hiếm thấy trong mắt anh, vẻ mặt cũng không còn cợt nhả nữa, trở nên nghiêm túc lạ lùng, nhất thời không biết nói cái gì. Cô im lặng đi theo anh, lên xe, cô cũng không biết Hà Thích muốn đi đâu, dọc đường đi cũng không nói gì, tận đến lúc xe dừng lại ở một chỗ vắng vẻ.
« Không phải anh nói muốn đi mua quà sao ? »
Hà Thích nhìn cô như muốn nói 'em là đồ đần hả ? ':
« Nhà tôi nhiều quà lắm, lúc nào chia bớt cho em một nửa. »
« .... »
« Trước hết, vì sao em tức giận, vì tuyệt vọng ? Vì tức giận nên cậu mới nghĩ một đường nói một nẻo đúng không ? »
« Anh thì sao ? »
« Em chờ tôi đến kỳ nghỉ hè được không ? »
Nhã Kỳ nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, khẽ hỏi:
« Chờ anh làm gì ? »
« Tất nhiên là chờ tôi... » - Mặt Hà Thích tự nhiên đỏ lên: « Về đi chơi với em. »
« Này, chơi với anh thì có gì vui chứ... »
« Chẳng lẽ em với Lăng Nhược Uẩn kia thì vui à ? »
Nhã Kỳ nghe vậy đột nhiên hiểu ra một chút, chớp chớp mắt nhìn Hà Thích:
« Anh khó chịu cái gì chứ ? »
« Khó chịu em ở bên cạnh người khác. »
Xúc động trào dâng trong lòng, sau đó lan ra khắp toàn thân.. Nhã Kỳ không thể tin nổi nhìn anh.
Hà Thích gượng gạo nói:
« Tôi vốn nghĩ không thể dễ dàng như vậy mà thích em được, nhưng nhìn em bỏ cuộc, tôi lại thấy không cam tâm, cho nên tôi mong em có thể cho tôi thêm ít thời gian, để tôi nghĩ lại cho rõ ràng.. »
« Tôi cũng cảm thấy tôi nên nghĩ lại về anh. »
Nhã Kỳ nhíu mày:
« Ấn tượng về anh từ trước đến nay ... đúng, rất xa vời, không thể chạm tới. Nhưng với bản tính đê tiện của anh, tôi cảm thấy tôi phải suy nghĩ lại, quan sát thêm chút nữa. Tôi không thích đồ lưu manh ! »
Sắc mặt Hà Thích liên tục chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng chuyển sang đen, sau đó thì đần ra. Quen được người ta nịnh nọt, lần đầu tiên thấy có con gái nói chuyện với anh bằng thái độ khinh thường như vậy, hơn nữa lại còn là sau khi nghe anh tỏ tình.
"Em nói lại một lần nữa xem." - Anh nheo mắt lại, giận dữ.
Tạ Nhã Kỳ nghĩ nghĩ, mở miệng:
"Anh giống như quả mít ấy, tên dễ nghe, nhìn cũng đẹp, ngửi thì thơm, nhưng mà lại khó ăn, tôi thật chỉ muốn ném vào bồn cầu rồi giội nước quách đi cho rồi."
"Em có ý gì hả?"
Hà Thích càng lúc càng không nghe nổi, giọng nói trầm xuống:
"Đó là vì em không ăn được, mít nhiều hàm lượng dinh dưỡng, cũng có người ăn thấy ngon là đằng khác.."
"Dù sao thì vẫn chẳng liên quan gì đến sự thật là anh không đứng đắn, lưu manh, chọc ghẹo con gái nhà lành... vẫn là anh dát vàng dát bạc bên ngoài, bên trong thì....."
Hà Thích đột nhiên muốn điên lên:
"Tôi không phải như vậy."
"Nếu tôi không đấm cho một cái thì anh đã làm rồi đúng không?"
Tạ Nhã Kỳ hừ một tiếng, trong lòng khó chịu. Nếu sớm biết tên đó là Hà Thích, cô đã không thèm thích anh rồi. Bỗng dưng cô thấy buồn cười, cuối cùng cô cũng đã thắng được một lần, chửi rủa Hà Thích một trận xong, cô còn cảm thấy vui vì được trả thù nữa là đằng khác. Cô thích anh lâu như vậy, trải qua cảm giác đơn phương đằng đẵng, đáp trả lại anh, cô không hề muốn nhân nhượng một chút nào.
"Em cứ nhắc lại cái chuyện đó làm gì?"
Hà Thích tức giận, mặt mũi đỏ gay, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Bình thường da hắn vốn trắng như sứ, giờ tức giận giống như lớp men được vẽ thêm hoa hồng.
"Dám làm, sao không dám nhận." - Tạ Nhã Kỳ đáp trả.
Hà Thích không nói nữa, không khí trong xe phút chốc lạnh như băng. Anh lặng lẽ nhìn đi nơi khác, môi mím lại, ngón tay dài gõ nhẹ nhẹ lên volant, áp suất như bị nén xuống đến mức tối đa. Tạ Nhã Kỳ khẽ thở dài, tuy có hơi hối hận vì đã nói quá lên như vậy, nhưng nghĩ lại, ngay cả chuyện nhỏ này anh cũng không dám chấp nhận, vậy thì bụng dạ anh cũng thật hẹp hòi.
Cô không nhìn anh nữa, quay đầu nhìn ra chỗ khác, cố gắng phân tán tư tưởng. Mỗi lần anh ở gần cô đều vô tình hấp dẫn cô lại gần. Thật sự, trong lòng cô hiểu rất rõ, cho dù anh có hạ lưu đến mức nào, muốn cô lập tức quên anh đi là điều không thể. Cho dù đời này không ở bên anh cô vẫn sẽ luôn nhớ về anh – kẻ đã chiếm trọn trái tim cô suốt tuổi thanh xuân.
Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vẫn chạy băng băng, không biết qua bao lâu, đang lúc cô mơ màng thì nghe thấy tiếng Hà Thích gọi mình, ừ một tiếng lấy lệ, cô quay mặt đi tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hai tay Hà Thích áp lên má cô, quay mặt cô về đối diện với anh. Đến lúc Nhã Kỳ lấy lại ý thức, đôi môi kia đã in dấu lên môi cô.
Hà Thích hôn rất thô lỗ, gần như là chà xát trên môi cô, vừa tê lại vừa đau, anh cũng không hôn sâu vào, chỉ dán lên môi cô như vậy, cắn một cách hoang dại, cắn đến mức chảy máu. Tạ Nhã Kỳ ngây ngẩn, choáng váng, cả người cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào. Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã nhanh hơn một bước, theo bản năng đấm một cú vào má anh.
Hà Thích đơ ra, hai tay vẫn còn áp trên má cô, anh bóp mạnh hơn một chút, ánh mắt sắc như dao trừng trừng nhìn cô, cắn từng chữ một:
"Em. Đánh. Tôi."
"Tôi...."
Nhã Kỳ nhìn anh kỳ quái, đáng lẽ ra bây giờ cô phải mắng anh, nói 'anh đùa cợt tôi, thế cho đáng đời anh'. Chỉ là chưa kịp thốt ra câu nào, máu mũi Hà Thích đã chảy ròng ròng...
Cô chỉ chỉ:
"Cậu bị chảy máu mũi rồi.."
Hà Thích có vẻ chán nản ngửa đầu, tựa lưng lên ghế, vừa rồi cô không đấm mạnh lắm, chỉ có điều trúng ngay vào mũi anh nên mới vậy. Cô đánh chỗ nào cũng được, đừng cứ chăm chăm mà đánh vào mũi anh chứ, khóe miệng hình như cũng bị trầy rồi, hơi hơi có mùi máu.
Nhã Kỳ rút một tờ giấy ăn ấn lên mũi anh, tỏ ra vô tội:
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, ai bảo anh lại lưu manh nữa."
"Tạ Nhã Kỳ, em chán sống rồi."
Hà Thích thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa đầu, một tay giữ tờ giấy ăn trên mũi, một tay dễ dàng túm lấy tay cô, nắm chặt lại. Tay cô rất nhỏ, lại vì gầy nên lúc nắm trong tay cảm giác rất kỳ lạ, không biết phải diễn tả thế nào. Anh nói:
"Cậu gầy quá."
Tạ Nhã Kỳ cố rút tay ra, nhưng anh nắm mạnh quá, cố mãi chẳng được, cô không thèm cố nữa. Trong lòng bỗng dưng áy náy, mũi anh vốn đã có tiền án, giờ lại bị thêm một đấm:
"Tôi không cố ý đấm vào mũi anh đâu..."
"Thật ra.."
"Tôi muốn đấm vào miệng anh cơ..."
(chết cười =)))) )
"Em cút đi cho tôi..."
Hà Thích nhấc tay kia ra, thở hổn hà hổn hển, máu chảy có vẻ nhiều, anh chán nản lại tiếp tục ngửa mặt ra.
Tạ Nhã Kỳ thấy anh khó chịu, dùng bàn tay không bị kìm kẹp mà vỗ nhẹ lên trán anh:
"Anh buông tay tôi ra đi, tôi giúp anh cầm máu."
Hà Thích ngoan ngoãn buông ra, Nhã Kỳ vê vê một mẩu giấy ăn, nhét vào mũi anh. Thấy vậy, Hà Thích tức giận kêu lên:
"Ghê chết đi được."
"Thì sao chứ, vậy mới cầm máu được." - Nhã Kỳ lại vê thêm một mẩu giấy nữa, nhét vào bên còn lại, còn nghiêm túc nói thêm:
"Bây giờ nhìn mới tởm này." =)))
Hà Thích nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn cô nữa, anh bắt đầu hối hận, đáng lẽ ra không nên đến trường tìm cô, không nên thổ lộ với cô, không nên hôn cô, càng không nên nói chuyện với cô.
Tạ Nhã Kỳ thấy anh đã nhắm mắt, cũng không thèm kiêng nể gì nữa mà... ngắm anh. Thật ra, cô đã nói dối, cho dù bị như thế này, nhìn anh vẫn rất được. Lông mi dài, lại còn cong vút. Mũi rất thẳng, về sau phải nhớ không đánh vào mặt anh nữa mới được, lỡ đánh lệch mũi thì làm sao bây giờ? Môi anh cong lên, hơi sưng sưng, rất rất rất gợi cảm. Không nhịn được nữa, cô khẽ vỗ vai anh một cái:
"Có cần tôi đi mua đá cho cậu chườm không, hay là đến bệnh viên?"
Hà Thích không thèm nói nửa lời, bướng bỉnh cong môi lên tỏ vẻ tức giận.
"Tôi đi mua đây." - Thấy anh không nói gì, cô bèn ra ngoài mua ít đá bào và một cây kem, trở về đặt cái kem lên trán anh, còn mình thì ngồi ăn đá bào.
"Hà Thích, cậu chườm xong rồi ăn luôn đi nhé, không được lãng phí đâu."
"Cút!"
Tạ Nhã Kỳ vui vẻ ăn, Hà Thích ngửa đầu như vậy được một lúc thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lành lạnh chảy lên mặt, đưa tay lên sờ sờ, còn dinh dính nữa, anh mở choàng mắt ra nhìn:
"Cái gì đây?"
"Chết, xin lỗi, lúc nãy quên bảo anh, cô bán hàng bảo chỉ còn mỗi cái kem này thôi, vỏ lại hơi bị rách, nhưng mà nói với tôi là không sao. Hình như kem bị chảy rồi."
Nhã Kỳ tỏ vẻ không cố ý, mà đúng là cô không cố ý thật, ai mượn anh dám bảo cô cút, làm cô chẳng buồn nói cho anh nữa.
Hà Thích ngồi dậy, cầm cái kem vứt ra ngoài, lấy tờ giấy ăn lau sạch kem dính trên mặt, sau đó rút hai mẩu giấy còn dính máu đang cắm trong mũi ra, oán hận nói:
"Tạ Nhã Kỳ, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip