Chương 15 - Thị phi
Sau ngày hôm đó, Tạ Nhã Kỳ không hề liên lạc với Hà Thích. Ngẫm lại, hai người cũng không thật sự biết rõ về nhau, cho nên cũng cần có thời gian để suy nghĩ. Diễn đàn kia cô cũng không vào nữa, tình cảm của mình, có nói thì cũng đã nói ra rồi, sự tồn tại của topic đó cũng không còn cần thiết.
Hôm nghỉ hè, Tạ Nhã Kỳ mặc quần đùi, áo ba lỗ, mái tóc dài đến eo đã cắt cụt từ hồi tháng trước, buộc túm đuôi ngựa. Lúc cô đi xách hành lý đi xuống cầu thang, đuôi tóc lúc lắc, trông rất tươi trẻ.
Lăng Nhược Uẩn đã đứng đợi cô ở bên ngoài cửa ký túc rất tự nhiên đỡ giúp cô:
"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
Tạ Nhã Kỳ cười cảm kích:
"Ừ, cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Lăng Nhược Uẩn cũng cười, mở cửa xe cho cô lên, nhét túi hành lý vào trong cốp rồi đánh xe đưa cô về nhà. Hai ngày trước Lăng Nhược Uẩn đã thi xong rồi, nhưng vì biết hôm nay Tạ Nhã Kỳ về nên mới cố tình ở lại để đón cô.
Suốt cả tháng nay, hai người vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, cùng học bài, cùng ăn cơm, chẳng khác gì một đôi yêu nhau, chỉ còn thiếu mỗi lời khẳng định của đương sự nữa thôi.
"Nhã Kỳ, nghỉ hè có thể rủ cậu đi chơi được không?"
Lăng Nhược Uẩn đưa cô về đến tận nhà, giúp cô lấy hành lý, ngoài miệng thì tỏ ra không có gì nhưng trong mắt lại hiện lên sự nôn nóng, Tạ Nhã Kỳ cười
"Tất nhiên là được rồi, hôm sau tôi còn phải mời cậu ăn cơm cảm ơn nữa chứ."
Lăng Nhược Uẩn cười nhe hết cả răng, dạo này phơi nắng nhiều đen hơn một ít, càng khiến nụ cười của cậu ta trở nên sáng hơn. Lúc tạm biệt, Lăng Nhược Uẩn nhìn theo Tạ Nhã Kỳ mà ngẩn ngơ. Da Nhã Kỳ vốn rất trắng, dáng người lại thon thả, mặc áo ba lỗ quần đùi lại càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài, cậu ta không khỏi xao động, đột nhiên gọi tên cô. Tạ Nhã Kỳ tò mò đứng lại, cậu ta đã chạy tới nhẹ nhàng ôm lấy cô một cái, chỉ một cái thôi, sau đó lập tức vội vàng buông ra.
Mặt Lăng Nhược Uẩn đỏ bừng, cười ngây ngô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang mơ hồ của cô, nhỏ giọng nói:
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhã Kỳ cười gượng, vẫy vẫy tay, xách hành lý chạy vào nhà, trong lòng bối rối...
Có điều, lúc đó cô đã không kịp nhìn thấy, ở cách hai người không xa, sau một cái cây lớn, có một tên trai đẹp đeo kính đen đang đứng đó.
Vừa về đến nhà, Nhã Kỳ đã luôn miệng kêu nóng, vội vội vàng vàng vọt vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra tiện tay nhón vài miếng thức ăn
"Con đói quá đi mất."
Mẹ từ trong bếp đi ra, lấy cho cô một cốc nước:
"Kỳ Kỳ, con từ từ đã, đợi Tiểu Tĩnh về nữa, hôm nay Tiểu Thích cũng đến."
"Ai cơ ạ?"
Tạ Nhã Kỳ buông đũa, cau mày.
Mẹ cô nói tiếp:
"Hà Thích chứ ai, Nhã Tĩnh vừa gọi điện cho mẹ bảo đi đón Hà Thích, chắc sắp về đến nơi rồi đấy."
"Vâng ạ..."
Tạ Nhã Kỳ gật đầu, uống một hơi hết sạch cốc nước, trong bụng lại bắt đầu khó chịu.
"À, Kỳ Kỳ, cắt tóc thế này đẹp đấy, chỉ tội nhìn hơi trẻ con một tí."
Mẹ Tạ vuốt vuốt mái tóc mới của Kỳ Kỳ, rất vừa lòng, tóc dài cũng đẹp, có điều mặt con bé vốn nhỏ, để vậy lại già quá.
Tạ Nhã Kỳ mỉm cười:
"Con cũng thấy thế."
Cô về phòng lên mạng xem qua thị trường chứng khoán hôm nay, sức mua có vẻ đang rất tốt, lại nghía qua website của trường kiểm tra điểm chác, hầu hết các môn đều qua, tâm trạng tự nhiên cũng vui hẳn lên. Rút một quyển sách, ngồi đọc được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa.
Ngay sau đó là giọng nói của Hà Thích và Nhã Tĩnh, rồi tiếp đến là tiếng mẹ gọi cô xuống ăn cơm. Nhã Kỳ hít sâu một cái, ném quyển sách sang một bên, mở cửa đi ra ngoài. Cô đi rửa tay, vừa ngồi vào bàn một cái là bắt đầu cúi gằm xuống ăn, từ đầu tới đuôi không thèm nhìn Hà Thích lấy một cái. Hôm nay có rất nhiều đồ ăn, toàn những món mà cô thích, chỉ không biết có phải do trời nóng hay không mà ăn không thấy vào, cô chỉ ăn được vài miếng, hết non nửa chén cơm đã rời bàn.
Hà Thích đột nhiên gọi cô lại:
"Nhã Kỳ, em chờ một chút."
Nhã Kỳ dừng lại, trong trí nhớ của cô, anh hiếm khi kêu tên cô, hai chữ này, nghe thật là thân thiết.
Cô quay lại nhìn anh, hình như tóc anh ngắn bớt đi rồi, nhìn mặt mũi sáng sủa hơn hẳn. Hà Thích chìa tay ra, trong tay là một chiếc hộp màu tím rất đẹp:
"Tặng em."
Nhã Kỳ nghẹn thở, vô thức nhìn về phía Nhã Tĩnh, cậu có vẻ như cũng bị giật mình. Chỉ có mẹ cô là bình tĩnh mở miệng:
"Tiểu Thích, sao lại khách sáo như vậy?"
Hà Thích mỉm cười, nói với mẹ Tạ, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nhã Kỳ:
"Lần trước Nhã Kỳ đi giúp cháu chọn quà, bọn cháu có chút mâu thuần nên cãi nhau, lần này là để tạ lỗi."
Nhã Kỳ xấu hổ, đứng yên không nhúc nhích, đó cũng đâu đến mức gọi là mâu thuẫn chứ. Không đợi cô phản ứng, Hà Thích đã đến gần, dúi hộp quà vào tay cô, đã vậy còn cúi xuống nhéo má cô một cái:
"Tha lỗi cho tôi nhé, lần sau tôi sẽ không bắt nạt em nữa, ok?"
Cử chỉ thân thiết này, vốn chỉ có người trong nhà làm với nhau, vậy mà Hà Thích lại thản nhiên như không, còn nở nụ cười ôn hòa, tựa như là ông anh trai đang dỗ ngọt cô em gái, làm cho Nhã Kỳ cảm thấy như chính cô mới là kẻ gây sự trước vậy. Lập tức, cô không dám nhìn mặt ai, cầm lấy hộp quà rồi trốn biệt vào trong phòng, đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy không thể gói được lửa, bí mật nhỏ này của cô sớm hay muộn cũng sẽ bị mẹ phát hiện ra mất.
Nhã Kỳ mở hộp quà ra, là một đôi khuyên tai tạc hình hoa hồng bằng đá thạch anh tím, màu sắc nhã nhặn, rất đáng yêu. Cô cầm hộp quà, ngồi dựa lưng vào cửa, cẩn thận ngắm nghía đôi khuyên tai trong tay, công thức hóa học của thạch anh là SiO2, đó cũng là ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu. Cơ mà, ai biết được cơ chứ, lỡ đâu trong nhà anh nhiều đồ quá, tiện tay lấy đại một cái tặng cô không chừng.
Đang mải suy nghĩ thì có tiếng người gõ cửa, cô ủ rũ mở cửa ra, Nhã Tĩnh đã cười hì hì lách người chui vào phòng, ném túi đồ đặc sản mà cậu mua bên ngoài cho cô:
"Món chị thích ăn đấy."
Đi theo phía sau cậu là Hà Thích, Nhã Kỳ nhíu mày vẻ không vui, quay lại ngồi vào máy tính, không nói một câu nào.
"Nhã Kỳ à, con cái nhà này thì phải biết lễ phép, người ta tặng quà thì cũng phải tỏ ra biết điều một tí chứ."
Nhã Tĩnh vốn tính đùa dai, nhìn đôi khuyên tai tinh xảo đặt bên tay trái Nhã Kỳ, tên này đã có lòng như vậy mà Nhã Kỳ lại không thèm nói gì với cậu ta, trông mặt thì như ức đến tận cổ, xem ra cậu ta lại làm chuyện gì không thể tha thứ được rồi.
Lạnh lùng liếc người nào đó một cái, cậu ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ, nhìn lên màn hình máy tính:
"Vẫn lãi đấy chứ?"
"Ừ..."
Nhã Kỳ trả lời, cảm giác Hà Thích đang tiến lại gần cô, hai tay vịn lên thành ghế, hơi cúi người xuống, anh rất rất rất gần, hơi thở đều đều phả lên cổ cô. Trong phòng dù đã bật điều hòa, vậy mà cô vẫn thấy nóng, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô lướt web nhưng lại không biết mình đang xem cái gì nữa.
Mãi lâu sau, cô nghe tiếng châm chọc của Hà Thích từ đằng sau:
"Tạ Nhã Kỳ, em biến thành hũ nút từ lúc nào đấy."
Nhã Kỳ đáp trả:
"Tôi lúc nào chả là hũ nút."
"Chiều nay ba đứa chúng ta đi chơi bóng rổ đi, bây giờ đang thi cuối kỳ, sân thể dục kiểu gì cũng không có ai."
"Không đi đâu, trời nóng lắm."
"Vậy thì đi ăn kem?"
"Trời nóng, ngại ăn."
"Ở đó có điều hòa mà."
"Dù sao cũng không đi với anh."
Hà Thích thở dài, nhìn Nhã Tĩnh cười khổ:
"Cậu nhìn đi, cô ấy ghét tớ thật rồi."
Sắc mặt Nhã Tĩnh không đổi, chế giễu:
"Ừ, đúng là chị không thích cậu thật."
Mặt Nhã Kỳ đỏ lên, đập Nhã Tĩnh một cái:
"Em đừng nói lung tung."
Hà Thích nhân cơ hội chen vào:
"Vậy là em thích tôi chứ gì?"
Nhã Kỳ không thèm quan tâm:
"Ý tôi là bảo nó đừng có nói ba lăng nhăng với anh nữa."
Nhã Tĩnh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, híp mắt lại:
"Đừng nói hai người yêu nhau rồi cãi nhau đấy nhé? Hay là có kẻ thứ ba chen vào phá đám?"
Nhã Kỳ chỉ cảm thấy dường như Hà Thích lại đến gần cô thêm một chút, cô bị vây trong một không gian nhỏ xíu, càng lúc càng nóng, đã vậy còn phải nghe hai người kia nói qua nói lại, mồ hôi mỗi lúc một đầm đìa:
"Chị với anh ta chả có cái quái gì hết, chị là chị, anh ta là anh ta..."
"Nhã Tĩnh, cậu đi ra ngoài một chút được không, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
Hà Thích cắt ngang lời cô, quay sang nói với Nhã Tĩnh.
"Không được, cô nam quả nữ ở chung với nhau nguy hiểm lắm."
Nhã Tĩnh không đi, đùa vui thì còn được, chứ Nhã Kỳ là chị em song sinh với cậu, là công chúa cả nhà cậu cưng chiều, có chết cũng không thể để cô gặp nguy hiểm được.
"Ba phút thôi, quý ông lịch sự tí đi."
Hà Thích có vẻ hơi mất kiên nhẫn, đẩy cậu:
"Làm người đừng thất đức như vậy, cẩn thận sinh con trai không có... cái đó đó."
"Cậu cậu...."
Nhã Tĩnh thiếu chút nữa thì chửi thề, cố gắng nhẫn nhịn, đi ra ngoài
"Một trăm tám mươi giây, không được quá đâu đấy."
Nhã Kỳ buồn bực, lạnh lùng nhìn Hà Thích:
"Anh đừng có gây chuyện nữa, rốt cuộc muốn nói gì với tôi?"
Hà Thích phất phất tay:
"Em đứng lên đi."
"Làm gì?"
Nhã Kỳ nghi hoặc đứng lên, giây tiếp theo, cô đã ở trong vòng tay anh, anh ôm rất chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, khàn khàn nói:
"Chỉ là muốn ôm em một cái vậy thôi."
Không lời nào có thể diễn tả được sự kinh ngạc của Nhã Kỳ lúc này, trong phút chốc, những điều tưởng như đã không còn lại sinh sôi nảy nở trở lại, trong lòng cô như có vô số con bọ, làm hỗn loạn trái tim cô, ngứa ngáy... và bối rối.
Trên người Hà Thích vốn luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu lạ lùng, giờ phút này, mùi hương ấy quanh quẩn quanh mũi cô. Nhã Kỳ cảm thấy hơi khó thở, muốn giãy ra. Hà Thích trái lại càng ôm cô chặt hơn, mạnh mẽ nói:
"Yên nào, để tôi ôm một chút."
Cô vẫn không thể khống chế được tình cảm mình trước mặt anh, ngay cả khi đã cố tình làm như quên anh mất rồi.
Ba phút đã qua, Nhã Tĩnh mở cửa đánh sầm một cái, chứng kiến hai người bên trong đang ôm nhau, tròng mắt tí nữa rớt ra ngoài, cuống quýt lại đóng sập cửa lại. Ôi trời, mấy suy nghĩ trong đầu mình nãy giờ, sao lại thành sự thật thế này.
Nhã Kỳ bị Nhã Tĩnh làm cho giật mình, vội đẩy Hà Thích ra, Hà Thích dường như còn muốn nói gì đó với cô, cô đã đi ra mở cửa cho Nhã Tĩnh vào. Nhã Tĩnh nhìn mặt Nhã Kỳ đỏ như gấc, lại nhìn Hà Thích lúc này vẫn cười cười, mặt đen xì, lao lên đấm Hà Thích mấy cú:
"Được lắm, cậu lừa gạt công chúa nhà tôi từ lúc nào đấy?"
Hà Thích kêu một tiếng, đôi mắt sáng tỏ ra vô tội, còn cười rất ngây thơ:
"Mới vừa đây thôi mà."
Nhã Kỳ ổn định lại nhịp tim, không thèm nhìn ai, lại ngồi vào máy tính, thản nhiên nói:
"Ôm một cái cũng chẳng nói lên điều gì."
Nhã Tĩnh nhìn Hà Thích, nhíu mày, dừng một chút rồi mở miệng tuôn một tràng:
"Nhã Kỳ, thật ra Hà Thích chẳng có điểm nào tốt, thật đấy, nhìn mắt đa tình thế kia là biết ngay cậu ta trăng hoa lăng nhăng rồi. Em nói rồi đấy, chị còn nhỏ."
Hà Thích không nói gì, lại gần Nhã Kỳ, tỉnh bơ vuốt má cô một cái, cười đắc ý:
"Nhã Kỳ, bây giờ em thẹn thùng cũng là chuyện bình thường."
Nhã Tĩnh hất tay anh ra, lườm:
"Đừng có động chân động tay, Nhã Kỳ nhà ta vẫn còn là khuê nữ."
Chán nản, buồn bực, bấn loạn... một loạn diễn cảm đều viết trên mặt Nhã Kỳ, cô gắt:
"Mấy người đi ra ngoài hết đi, phiền quá."
Nhã Tĩnh thấy Hà Thích vẫn đứng đó không có ý định đi ra, nhất quyết kéo anh ra cho bằng được. Nhã Kỳ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, không tìm được chỗ nào để giải tỏa, cô gục mặt xuống bàn.
Có lẽ cả đời này cô không quên được Hà Thích mất, yêu phải một tên như vậy, thật sự rất khó có tình cảm với người khác. Bấy lâu cô vẫn cố tìm lý do để quên anh, chỉ là tìm không thấy, chỉ cần đến gần, nhìn thấy anh, trong mắt cô lại chỉ có anh, ngay cả chút chống cự cũng không có. Trong chuyện tình yêu này, cô yêu trước, vì vậy cô sẽ luôn là kẻ bị yếu thế. Lần trước, Hà Thích thổ lộ với cô, cô vốn dĩ không cần. Tình cảm không phải một món đồ, cô không cần anh bố thí, cũng không thích làm vật thí nghiệm trong trò chơi yêu đương của anh, cô không thể bởi vì anh không cam lòng mà trao đi tình cảm chân thật của cô được.
Suốt mấy năm, cô luôn nhọc lòng suy nghĩ này nọ về anh, chỉ riêng điều đó đã khiến tâm trí cô rối bời, đã khiến cô khó chịu lắm rồi. Hiện tại nếu quan hệ giữa hai người được xác định như vậy, cô sẽ không thể thua nữa, vì lỡ có thua, sẽ đời đời kiếp kiếp không đứng dậy nổi.
Cảm thấy hơi khát, Nhã Kỳ đi ra ngoài rót cốc nước. Mẹ đã đi đâu rồi, chỉ thấy Hà Thích và Nhã Tĩnh đang chơi 'Need for speed', hai người có vẻ rất tập trung, giậm chân xuống đất uỳnh uỳnh.
Hà Thích thấy Nhã Kỳ liền bỏ tay cầm xuống, kéo tay cô:
"Nhã Kỳ, đi ăn kem đi."
Nhã Tĩnh vẫn còn mải chơi, nói xa xôi:
"Nhã Kỳ à, chị lớn rồi, chị tự quyết định đi, nhưng mà dù sao cũng phải nhớ kỹ, dù gì vẫn còn là gái chưa chồng."
Nhã Kỳ cúi đầu suy nghĩ một lát rồi toét miệng cười:
"Đi."
Hai người cùng nhau ra ngoài, mới xuống dưới lầu, Nhã Kỳ đã túm áo Hà Thích:
"Hà Thích, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lại thắm thiết, còn đối xử với tôi như vậy, tôi đây đúng là 'thụ sủng nhược kinh' đấy." (*được sủng mà lo sợ*)
Hà Thích xoa đầu cô, cười gian tà:
"Chỉ cảm thấy em rất đáng yêu, vậy thôi."
Nhã Kỳ bĩu môi, đang định nói tiếp thì Hà Thích đã kéo tay cô đi về phía bãi đậu xe, cô nhìn chằm chằm bàn tay hai người, lại không nhịn được mà toét miệng ra, tuy rằng ngay sau đó lại bắt đầu khinh bỉ bản thân chẳng kiên quyết tẹo nào >"<.
Hà Thích dẫn cô đến một cửa hàng ăn nhẹ, Nhã Kỳ giở menu gọi vài món:
"Cho tôi một bánh pho-mát vị trà xanh và nước chanh."
"Hai pho-mát trà xanh, cảm ơn."
Hà Thích nói với người phục vụ, đợi người ta đi rồi, lại giơ tay ra xoa đầu cô:
"Cắt tóc rồi à, nhìn đẹp đấy."
Nhã Kỳ muốn đẩy tay anh ra nhưng anh không chịu, mặc cho trên cánh tay đã in hẳn dấu năm ngón tay của cô. Nhã Kỳ tiếp tục hất tay anh ra, anh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô, mím môi cười. Nhã Kỳ nổi giận:
"Hà Thích, anh chơi vui lắm nhỉ?"
"Ừ, vui."
Hà Thích nghiêm nghị gật đầu. Đúng lúc đó phục vụ mang bánh lên, Hà Thích mới rụt tay về, còn buông thêm một câu khẳng định:
"Nhã Kỳ, tôi nghiêm túc đấy."
Tạ Nhã Kỳ cúi đầu, chăm chỉ ăn pho-mát, lúc ngẩng đầu lên, thấy Hà Thích vẫn đang nhìn cô lại bối rối cúi gằm mặt xuống. Hà Thích thấy vậy phì cười. Cô bây giờ cứ như con kiến bị Hà Thích trêu chọc vậy, muốn ngồi muốn đứng phải do anh quyết định. Chợt phát hiện ra rằng, trên thực tế, yêu đơn phương không phải đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là đối phương biết rõ bạn thích hắn vẫn còn chơi trò mập mờ với bạn.
Nhã Kỳ ghét trời nóng, ăn xong vẫn không muốn đi ra ngoài. Vừa lúc đó có tin nhắn đến, Nhã Kỳ cứ thế cúi đầu nhắn tin, mặc kệ Hà Thích ngồi đối diện đang nhìn cô chằm chằm. Biết thế này không thèm đi với anh, ai mà chịu được như vậy chứ, cứ như ngồi trên bàn chông ấy.
Nhã Kỳ vẫn còn chưa soạn xong tin nhắn, Hà Thích đã ướm hỏi:
"Dạo này em không viết bài trên diễn đàn nữa à?"
"Tôi bận thi, không rảnh."
Nhã Kỳ dừng lại, muốn nhấn mạnh thêm một chút, tiếp tục nói:
"Hơn nữa, cũng không có cái gì để mà viết."
Hà Thích dường như hơi thất vọng, môi mím lại, đưa tay giật lấy điện thoại của cô.
"Anh làm gì vậy?"
Nhã Kỳ kêu lên, oán khí tích tụ nãy giờ, cô đang muốn đánh người đấy.
Hà Thích liếc nhìn người cô đang gửi tin nhắn mới khẽ thở ra một cái:
"Tôi xem xem em lưu đúng số của tôi chưa thôi mà."
Nhã Kỳ thật chỉ muốn cầm cái chén đập cho anh ta một cái bất tỉnh luôn đi cho rồi:
"Hà Thích, anh thật là vô vị.."
Hà Thích trả lại điện thoại cho cô, nghiêm trang nói:
"Lưu đúng rồi đó, nhớ gọi nhiều nhiều vào nhé."
Khóe miệng Nhã Kỳ giật giật, hai tay nắm lại, run run:
"Hà Thích, anh đừng ép tôi."
Hà Thích cười khẽ, không biết từ lúc nào lại thích nhìn cô bị trêu chọc đến vậy. Trong mắt anh, Nhã Kỳ vốn là một cô gái trầm lặng, ít nói, lại cứng nhắc, trước mặt anh luôn cúi đầu, chỉ biết cắn môi, ngay cả ánh mắt cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ là đột nhiên có một ngày, anh phát hiện cô có một đôi mắt rất sáng, cái miệng mỗi lúc tức giận lại cong lên, nhìn cô như vậy thật sự rất đáng yêu.
"Ngồi ở đây không thấy chán à, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Hà Thích không đùa nữa, kéo cô đi ra ngoài. Bên ngoài trời nóng kinh khủng, vậy mà Hà Thích vẫn khoác vai Nhã Kỳ, kéo cô sát vào người anh.
Nhã Kỳ giãy dụa:
"Nóng chết đi được, anh tránh ra đi."
"Em ăn mặc như thế này mà còn quẫy lung tung, muốn chết à?"
Nghe anh nói như đang trách mắng vậy, cả người Nhã Kỳ cứng đờ, quay sang gầm gừ:
"Như thế này thì làm sao?"
Anh đánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó chậm rãi đưa tay kéo cổ áo của cô lên....
Nhã Kỳ hóa đá, anh, anh, anh, anh, anh đang làm gì?
"Á á á á á á á á! Hà Thích, anh vô lại!"
Cô không thương tiếc đạp lên đôi giày trắng của anh một phát, vội vàng chạy mất.
Hà Thích chân dài, chạy vài bước đã đuổi kịp, bắt lấy khuỷu tay cô, quay người cô lại, ghé sát lại gần, nhẹ giọng nói:
"Nhã Kỳ, mặt em đỏ kìa."
"Đi chết đi, anh đi chết đi."
Nhã Kỳ theo bản năng che hai tay trước ngực:
"Tôi ghét anh, anh cút đi."
"Thật ra em không ghét tôi đúng không?"
Hà Thích hỏi một cách nghiêm túc, túm chặt lấy cô, sợ cô lại chạy mất.
"Anh là đồ đáng ghét."
Cô cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp, khóe miệng cong lên bướng bỉnh.
Hà Thích đột nhiên ôm cô vào lòng:
"Trước đây tôi cũng nghĩ em ghét tôi thật, sau này lại mới biết, con gái chỉ nói thế với người mình thích thôi."
"Tôi..."
"Em không cần nói đâu, tôi hiểu mà!"
=_=...
Nhã Kỳ bị Hà Thích ôm chặt đến không thở nổi, mồ hôi túa ra ròng ròng, đành phải úp mặt vào ngực áo anh mà cọ cọ mấy cái, chùi sạch mồ hôi lên đó.
Lúc Hà Thích buông cô ra, việc đầu tiên Nhã Kỳ làm là há miệng ra thở lấy thở để, còn việc đầu tiên Hà Thích làm là cúi đầu nhìn lại áo và giày của mình:
"Nhã Kỳ, em giặt quần áo cho tôi nhé."
Nhã Kỳ nguýt anh một cái:
"Còn lâu."
"Chúng mình đi mua áo đôi đi, giống kia kìa,"
Hà Thích thoắt cái đã đổi chủ đề, đột nhiên chỉ một đôi mặc áo phông màu vàng free size đứng gần họ.
"Tôi không thích, chẳng đẹp tí nào cả."
Nhã Kỳ nhìn một cái lại tiếp tục đi, hôm nay trời rất nóng, đứng ngoài này đúng là hành xác.
"Còn đẹp hơn mấy cái em đang mặc."
Vừa dứt lời, anh đã tỉnh bơ đưa tay ra đẩy đẩy dây áo con bị lộ ra ngoài của cô vào.
Trời đất, Nhã Kỳ không hóa đá nổi nữa mà phải là sắp khóc đến nơi, không dám nhìn Hà Thích, quay người đi thẳng một mạch:
"Tôi muốn về nhà."
Hà Thích chạy mấy bước là đuổi kịp cô, lẽo đẽo đi bên cạnh:
"Về nhanh vậy làm gì? Có phải tại trời nóng quá không, vậy tối đi chơi tiếp nhé?"
Nhã Kỳ cố bước nhanh hơn nữa, ôi trời, đến là chết mất thôi!
Về đến nhà, Nhã Tĩnh đang ngồi xem TV, thấy Nhã Kỳ về mới thở phào nhẹ nhõm:
"Tên đê tiện kia đưa chị về rồi à?"
Nhã Kỳ yếu ớt nói, "Anh ta đi đằng sau ấy."
Hà Thích đi theo cô vào nhà, cười híp cả mắt:
"Tôi sợ Nhã Kỳ ở lâu bên ngoài bị nóng nên đưa cô ấy về."
Nói xong đi lại trước mặt Nhã Tĩnh, chỉ chỉ vào quần:
"Cậu xem Nhã Kỳ đi, tàn ác dã man, quần tôi mới mua mà đạp không thương tiếc, lại còn giày nữa, cũng bẩn luôn rồi. May là hôm nay cô ấy mặc quần đùi dép lê đấy."
Nhã Tĩnh cười khẩy:
"Đáng đời."
Nói xong quay sang nói với theo Nhã Kỳ đang đi vào nhà vệ sinh:
"Nhã Kỳ, sau này đừng có nể hắn làm gì, đánh được cứ đánh, chửi được cứ chửi."
Nhã Kỳ không trả lời, tắm rửa qua lượt rồi thay quần đùi, áo ba lỗ thành áo phông, quần dài.. Cô thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ mặc áo ba lỗ trước mặt Hà Thích nữa!!!
Hà Thích thấy Nhã Kỳ thay đồ xong vào bếp uống nước, cũng giả vờ lấy cớ chạy theo, ghé vào tai cô nói:
"Thật ra em mặc đồ kia nhìn cũng được lắm."
Nhã Kỳ đỏ mặt, theo bản năng lại giơ chân lên đạp cho anh một phát:
"Xuống địa ngục đi."
Hà Thích toét miệng cười, không nói gì, cầm cốc nước lên uống.
Đời có loại người như vậy, cả uống nước cũng đẹp, mặt mũi nét căng, cằm hếch lên, ngón tay vừa thon vừa dài, mắt sáng lên vẻ thích thú. Nhã Kỳ không nhịn được cứ thế nhìn anh. Nhã Tĩnh quăng điều khiển sang một bên, liếc xéo:
"Hai người các ngươi đê tiện, tôi chết rồi à, kìm chế đi, đừng có liếc mắt đưa tình nữa được không?"
"Chị không có..." - Nhã Kỳ lườm cậu một cái.
"Vậy không có việc gì chui vô góc thỏ thẻ làm chi?"
Hà Thích hỏi:
"Thỏ thẻ á?"
Sau đó cúi đầu cắn nhẹ vành tai Nhã Kỳ một cái, Nhã Kỳ sửng sốt, hắt luôn nửa cốc nước còn lại vào mặt anh.
Nước chảy ròng ròng xuống mũi, má, xuống cằm, Hà Thích sửng sốt một chút rồi lại mỉm cười, véo má Nhã Kỳ:
"Nghịch quá."
Nhã Kỳ đặt cái cốc xuống, chạy thẳng về phòng. Hà Thích thích thú nhìn theo cô, lại quay sang nói với Nhã Tĩnh:
"Cô ấy lại thẹn thùng rồi kìa."
"Thẹn thùng cái đầu cậu, tại cậu đùa quá trớn chứ!"
"Nhã Tĩnh, tôi cho cậu mượn máy chơi game của tôi đó."
Hà Thích đi lại bàn uống nước, rút một tờ giấy ăn lau mặt, bắt đầu thương lượng.
Nhã Tĩnh liếc anh một cái, nói mát:
"Trước giờ cậu nhất quyết không cho ai mượn cơ mà?"
"Muốn lấy lòng em vợ tương lai thôi."
Nhã Tĩnh dứt khoát:
"Hà Thích này, cậu không biết xấu hổ à? Ăn trực cơm trưa nhà tôi rồi còn định làm nốt bữa tối à?"
Hà Thích tựa lưng lên ghế, thả lỏng người:
"Dì thích tôi mà, dì không để ý đâu."
Nhã Tĩnh đứng dậy bỏ về phòng, lắc đầu:
a "Bệnh nặng hết thuốc chữa rồi, tôi về phòng đây."
Hà Thích bị cặp song sinh này khinh bỉ xong, đành một mình ngồi đó, không có việc gì làm buồn chán chuyển kênh liên tục, trong lòng bắt đầu nghĩ cớ để bắt chuyện với Nhã Kỳ, ừ, nói chuyện tử tế. Từ trước đến giờ toàn trêu chọc, đùa cợt, làm cô giận cũng không được hay ho cho lắm.
Đúng lúc đó, Nhã Kỳ đột nhiên chạy ra,anh còn chưa kịp gọi cô lại, cô đã vội vàng mở cửa lao ra ngoài, để mặc Hà Thích bơ vơ ở đó thở dài một tiếng. Đang nghĩ không biết khi nào cô mới về thì lại thấy cô chạy vào, xách một chiếc túi to tướng, mở ngăn tủ dưới bàn ra lấy một cây kéo, cắt miệng túi, đổ hết đồ ăn vặt ở trong ra. Cô nhặt lên mấy gói, ném cho Hà Thích:
"Cho anh đấy."
Hà Thích mở một túi hồ đào ăn thử:
"Ngon quá."
Ngẩng đầu lên thì Nhã Kỳ đã lấy hết đồ ăn ra, ném chiếc túi vào thùng rác, thấy cô đang chuẩn bị về phòng, Hà Thích vẫy vẫy tay:
"Em lại đây tôi bảo này."
Nhã Kỳ khó hiểu đi đến, Hà Thích lại nói:
"Cúi đầu thấp xuống một tí.
Nhã Kỳ nhíu mày nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt gian tà, miệng thì toét ra, trái tim cô đập nhanh, ngoài mặt lại làm như không có gì, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hà Thích nhân cơ hội túm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh:
"Xem TV với tôi đi."
Ở trong phòng cũng chẳng làm gì, Nhã Kỳ đành ngồi xuống, cầm một gói snack ăn, còn ngồi xích xa Hà Thích ra một chút. Hà Thích làm như không có gì lại nhích lại gần cô:
"Mua ở đâu vậy, ăn ngon đấy, Taobao à?"
"Chu Thăng Thăng mua cho tôi."
Nhã Kỳ thản nhiên nói, dốc một túi đào khô vào miệng.
Hà Thích ừ một tiếng, không biểu lộ gì, tiếp tục chăm chú xem TV, cũng không làm gì trêu chọc Nhã Kỳ nữa.
Xem TV một lát, Nhã Kỳ cảm thấy không khí không được tốt lắm liền cầm mấy gói đồ ăn chạy vào đưa cho Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh nhận lấy:
"Thăng Thăng tặng chị à, chị định tặng lại gì vậy?"
Nhã Kỳ nghĩ ngợi một lát:
"Đồ ăn lần trước dì đi Nhật mua về vẫn đang còn, để lát nữa gửi lại cho cậu ta."
"Ngoài kia còn cái tượng Phật sống nữa, khó xử lý đấy, chị định thế nào đây?"
Ngón tay Nhã Tĩnh như bay trên bàn phím, vừa mải mê đánh quái vừa hỏi.
Nhã Kỳ im lặng một lát:
"Hay là, chị cứ ở trong này không ra ngoài đó nữa?"
"Đừng mà, phòng em nhỏ, không chứa nổi ba người đâu. Chị thấy em tốt chưa, để nguyên không gian riêng cho hai người. Đừng có mà vớ vẩn nữa, ra ngoài chơi với cậu ta đi."
"Nhã Tĩnh... không muốn sống nữa à?"
Nhã Nhã Kỳ đặt tay lên cổ Nhã Tĩnh, đe dọa.
"Chị à, chị đừng hại em, đang lúc gay cấn này..."
Sắc mặt Nhã Tĩnh trắng bệch:
"A a a a a, nhanh lên, không kịp bơm máu bây giờ, Nhã Kỳ, chị tránh ra cho em! Chị, em xin lỗi, em sai rồi, được chưa?"
Nhã Kỳ hừ một tiếng, buông cậu ra.
Đến lúc cô đi ra phòng khách mới phát hiện Hà Thích đã ăn sạch đồ ăn của cô, chỉ còn lại một đống vỏ không @a
Phát hiện trong tay anh vẫn còn một gói, cô vội chạy lại giành lấy. Hà Thích nhanh hơn, giơ gói đồ ăn lên cao:
"Không cho em, giỏi thì lấy đi, lấy đi..."
"Trẻ con..."
Nhã Kỳ quạu, xem xét một chút rồi đột nhiên vọt tới bá lấy cổ Hà Thích, cù loạn:
"Trẻ con này, trẻ con này..."
"Á, đừng, đừng.... Ha ha, đừng..."
Cổ Hà Thích sợ nhất là bị ngứa, lần trước Nhã Kỳ vô tình biết chuyện này vẫn nghĩ khi nào có dịp phải bắt nạt anh một lần, chỉ là đợi mãi vẫn không có cơ hội ra tay. Lần này phải cho anh chết luôn!
Hà Thích muốn gỡ cô ra, cô lì lợm bám chặt lấy anh, đúng lúc đó anh mất thăng bằng...
Đến lúc Nhã Tĩnh nghe thấy tiếng động, chạy ra ngoài, chỉ thấy Nhã Kỳ đang nằm đè lên người Hà Thích, hai tay quàng quanh cổ, bộ dạng uy hiếp. Tên kia thì chỉ biết kêu "Đừng, đừng..."
"Má ơi, thời đại gì đây, đừng có bạo vậy chữ..."
Nhã Tĩnh bịt mắt lại, qua kẽ tay nhìn trộm cảnh 'sống động' trước mặt.
Nhã Kỳ kêu một tiếng, lăn khỏi người anh, giật luôn túi đồ ăn trong tay Hà Thích, vuốt vuốt mồ hôi trên mặt, Hà Thích bây giờ đã hóa ngu, ngơ ngác che cổ lại, mặt mũi đỏ bừng, khóe mắt lại còn ươn ướt .
Nhã Kỳ cúi xuống nhìn Hà Thích, sau đó hếch cằm lên, bỏ đi:
"Hừ! Đòi đấu với tôi sao!"
**
Sau sự kiện lăn sàn đó, Hà Thích mất tích luôn hai ngày.
"Nhã Kỳ, chị đúng là sát thủ thiếu nam."
Lúc ăn sáng, Nhã Tĩnh nói với Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ đang ăn món cháo thịt bằm trứng muối ngon tuyệt mẹ nấu, ngẩng đầu lên lườm cậu một cái, không nói gì.
Nhã Tĩnh tiếp tục:
"Một tên Hà Thích bằng cả đống thiếu nam, vậy mà chị chọc cho chạy mất dép được, chẹp chẹp."
Nhã Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, Nhã Tĩnh cười gian:
"Nhã Kỳ, chị nhớ đó, dù gì vẫn là gái chưa chồng. Sau này sẽ không để hai người ở riêng nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì lại nguy to..."
Nhã Kỳ vẫn tỉnh bơ, giơ chân lên đạp cho Nhã Tĩnh một cái.
"Á....!!!!"
Gần giữa trưa, Lăng Nhược Uẩn gọi điện cho, muốn hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Nhã Kỳ về phòng thay quần áo, cầm theo cây dù để che nắng, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhã Tĩnh thấy vậy gọi cô lại:
"Này, em nấu cơm xong rồi, chị không ăn à?"
Nhã Kỳ cắn môi:
"Em ăn đi, chị ra ngoài ăn."
"Em đi với chị."
"Không cần, chị đi với bạn rồi."
"Con trai hay con gái?"
Nhã Kỳ cúi đầu xỏ giày, bỏ ngoài tai lời của cậu, đi ra khỏi nhà. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn hơi sớm, quyết định đi bộ ra bến xe bus vậy.
Thế nhưng, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng còi xe từ đằng sau vang lên không ngừng. Trong khu chung cư cấm còi cơ mà, Nhã Kỳ nhíu mày quay lại
Ack.. Sao lại là Hà Thích?
Thấy anh, cô vội rảo bước nhanh hơn, xe Hà Thích vẫn tà tà đi theo, anh thò đầu ra, tháo kính đen xuống:
"Đi đâu vậy, tôi đưa em đi."
"Không cần đâu, tôi có chút việc..."
Nhã Kỳ nở nụ cười miễn cưỡng.
Hà Thích tò mò nhướn mày:
"Chuyện gì?"
"Không liên quan đến anh."
Nhã Kỳ sợ Hà Thích xuống xe giữ cô lại, chạy lên phía trước. Đúng lúc đó, cũng có một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào, nhìn quen quen, đúng là của Lăng Nhược Uẩn.
Nhã Kỳ sững sờ, lần đầu tiên cô biết thế nào là 'tiến thoái lưỡng nan' (*tiến không được, lùi cũng không xong*).
Lăng Nhược Uẩn dừng xe, mở cửa bước xuống, nhìn Nhã Kỳ cười:
"Đi nào."
Bọn họ đã hẹn sẵn nên Nhã Kỳ không chần chừ gì đi về phía cậu ta, chỉ là sau lưng vẫn cảm thấy được ánh mắt lạnh lùng của 'kẻ nào đó' đang dõi theo.
Nhã Kỳ còn chưa kịp đi đến cạnh Lăng Nhược Uẩn, Hà Thích đã chạy lại, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đang cầm dù của cô, quay người cô lại đối diện với anh.
Hà Thích cúi đầu, ánh mắt bị kính đen che khuất không thấy được biểu cảm, anh giơ bàn tay kia ra, dúi một chai nước khoáng vào tay cô, bĩu môi:
"Đi chơi với bạn vui nhé, mang nước theo, trên đường khát thì uống."
Anh vẫn tiếp tục đứng đấy, đưa tay xoa đầu cô, còn vuốt tóc cô cho ngay ngắn lại nữa:
"Đừng đứng ngoài trời lâu, coi chừng bị cảm nắng, về sớm một chút nhé, tôi ở nhà đợi em."
Giọng điệu mờ ám, nói xong còn cốc nhẹ lên trán cô một cái, vừa tự nhiên vừa thân thiết, sau đó tiêu sái lên xe, rời đi.
Nhã Kỳ cầm chai nước khoáng, tròn xoe mắt sững sờ, môi mím chặt, không biết phải phản ứng thế nào. Cô đứng lặng một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Lăng Nhược Uẩn.
Thế nhưng, Lăng Nhược Uẩn đã mở miệng trước, cậu ngoắc tay:
"Lên xe đi, ở ngoài nóng quá."
Nhã Kỳ bước vội về phía cậu, lên xe, điều hòa trên xe thổi tan mồ hôi nóng trên mặt cô, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy thoải mái.
"Đi ăn ở đâu đây?"
Lăng Nhược Uẩn hỏi, Nhã Kỳ nhìn cậu ta, vẻ mặt thản nhiên, như thể chưa có việc gì xảy ra vậy.
"Đến chỗ này đi, đi thẳng rẽ trái có một hàng ăn cũng được."
Nhã Kỳ nói xong, ngắm nghía chai nước trong tay, bỗng dưng lại cảm thấy khát, mở nắp ra uống vài ngụm.
Bữa ăn hôm đó rất thịnh soạn, hai người gọi rất nhiều món, Nhã Kỳ định tranh trả tiền nhưng Lăng Nhược Uẩn đã nhanh tay hơn. Lúc ăn cơm, Lăng Nhược Uẩn gọi cho Nhã Kỳ một chai nước lạnh, hai người ngồi chuyện trò luyên thuyên.
Đột nhiên, Lăng Nhược Uẩn hỏi:
"Cậu thích anh ta phải không?"
Nhã Kỳ kinh ngạc nhìn cậu, lúng túng cúi đầu:
"Ừ, thích."
Lăng Nhược Uẩn lại càng cười tươi hơn:
"Tôi cũng thích cậu." (*><*)
"Tôi xin lỗi."
Nhã Kỳ cụp mắt xuống:
"Nhưng chỉ cần anh ấy xuất hiện, trong mắt tôi lại chỉ có anh ấy."
Lăng Nhược Uẩn gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng:
"Dù sao anh ta cũng không ở bên cậu nhiều như tôi."
Nhã Kỳ sặc cơm, khụ khụ mấy tiếng, sau đó mới chậm rãi nói:
"Nhược Uẩn, thật ra, tôi cảm thấy tôi và cậu chỉ thích hợp làm bạn bè."
"Câu này đúng là lừa mình dối người, nhưng dù sao tôi cũng muốn thử."
Cậu ta cúi đầu, nụ cười tắt ngấm trên môi, vẻ mặt miễn cưỡng.
"Tôi ăn no rồi, về đi."
Trong lòng Nhã Kỳ rất mâu thuẫn, ở bên Lăng Nhược Uẩn rất vui vẻ, thoải mái, cậu ta không bao giờ ép buộc cô bất cứ chuyện gì. Nếu...mà cũng không có nếu, chỉ là trong tim đã cất giữ một người quá lâu, lâu đến mức không ai có thể so sánh với anh được.
Lăng Nhược Uẩn đưa cô về, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà cô, định ngỏ lời muốn lên ngồi một lúc, nhưng nghĩ ở đó còn có người khác, không muốn tái diễn cái cảnh lúc nãy nữa nên đành thôi. Dù sao thì, thời gian hãy còn dài.
Nhã Kỳ thấy xe Hà Thích đậu dưới lầu, nghĩ anh vẫn còn ở đó, trái tim đập rộn lên. Cô không phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều cảm thấy rất vui vẻ.
Ấn chuông, Hà Thích ra mở cửa, anh nghiêng người tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, dò xét nhìn cô, giọng điệu lười biếng:
"Về sớm vậy, sao không đi chơi thêm lúc nữa?"
"Ăn no rồi thì về."
Nhã Kỳ trả lời qua loa một câu, thay giầy xong đứng dậy, Hà Thích giơ một tay ra chắn ngang trước mặt cô:
"Em nói về thì về à?"
"Đây là nhà tôi, không phải nhà anh, anh thích đến thì đến à."
Nhã Kỳ phản kích, đẩy mạnh anh một cái. Hà Thích vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cô, lạnh lùng nói:
"Có người đỡ lưng cho rồi nên hung hăng vậy sao?"
Nhã Kỳ không thèm để ý, hừ một tiếng, chưa đi được mấy bước đã bị Hà Thích vòng tay qua cổ kéo lại. Tuy trong nhà đã bật điều hòa, nhưng thời tiết thế này mà cứ dính vào nhau thì thật hết chịu nổi:
"Hung dữ vậy không ngoan, phải dạy dỗ mới được."
"A!"
Nhã Kỳ ngửa đầu, bắt gặp đôi mắt đẹp đẽ đang cười kia, chân co lại, đạp về sau, đồng thời cũng thụi khuỷu tay một cái:
"Cút đi, cút đi!"
"Lại giận nữa rồi, làm sao mà giận chứ?"
Hà Thích cười thích thú, toét hết cả miệng, vừa tránh đòn vừa đưa tay nhéo nhéo mặt cô:
"Con gái không được cậy mạnh, có biết không hả, con gái phải dịu dàng ít nói, đoan trang, hiền thục mới được."
"Vào địa ngục đi, dịu dàng ít nói, đoan trang, hiền thục, anh đi mà tìm tiên nữ ấy."
Nhã Kỳ thẹn quá hóa giận, thấy anh ghé sát mặt như vậy liền há miệng ra định cắn mũi anh một cái.
"Này này này, làm gì vậy, muốn hôn cũng không cần phải làm thế đâu, coi chừng gãy cổ."
Nhã Tĩnh kỳ thật không muốn chen ngang, nhưng nhịn mãi rốt cuộc cũng không nhịn được, mở cửa ra nhìn hai người:
"Tách ra, tách ra, ban ngày ban mặt ôm ấp nhau thế à?"
Nhã Kỳ giãy dụa ra khỏi vòng tay Hà Thích, tóc tai lộn xộn, trừng mắt nhìn anh:
"Anh ta bị thần kinh rồi."
Hà Thích nói với Nhã Tĩnh:
"Đứa nhỏ này thiếu giáo dục quá, để tôi mang về nhà đi."
Nhã Tĩnh kinh dị nhìn Hà Thích, vội kéo Nhã Kỳ về phòng:
"Em gái tôi tôi tự dạy dỗ, để cậu, để cậu rồi cậu dằn vặt nó chết thì thôi à, đi tìm tiên nữ đi."
Hà Thích bị bỏ lại một mình, đứng yên một lúc cũng thấy mình thần kinh thật, toét miệng cười tự giễu. Mở cửa phòng Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh đang chơi game, Nhã Kỳ ngồi cạnh xem, thấy Hà Thích đi vào thì nhìn anh cảnh giác.
Hà Thích tỉnh bơ ngồi xuống cạnh cô, đột nhiên làm như không có gì cầm lấy tay cô:
"Tay em đẹp thế."
"Phụt, Hà Thích, lưu manh tinh hoa cậu học thành tài luôn rồi đó."
Nhã Tĩnh thở dài.
Nhã Kỳ rụt tay lại, lườm Hà Thích:
"Hà Thích, càng ngày anh càng đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip