Chương 21 - Ở chung


Hà Thích ôm Nhã Kỳ trong lòng, dựa đầu cô vào lồng ngực mình, khẽ vuốt tóc cô, nghe tiếng tim đập đều đặn, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy bình yên lạ. Hai người nói đủ thứ chuyện, mặc cho nói xong lại quên mất vừa rồi mới nói cái gì, không khí bỗng trở nên kỳ lạ, vừa kích động vừa phấn khích, cảm giác này, ngay cả khi đạt được thành tựu tốt nhất từ trước đến nay cũng không bằng.

Hà Thích lấy trong túi đồ ra một quả táo, xoay xoay trong tay:

 "Anh đi gọt táo cho em nhé."

"Em nói em muốn ăn cam cơ mà." 

Nhã Kỳ thích ăn hoa quả, táo cô cũng thích, bây giờ cũng không phải cứ nhất định ăn cam mới được, chỉ tại lúc nãy đòi rồi nên mới bướng bỉnh như thế.

"Ăn táo tốt hơn, ăn cam nóng lắm." 

Hà Thích vẫn cố chấp y như cũ, cầm con dao bắt đầu gọt táo, hắn gọt rất khéo, ngón tay thon dài nắm lấy chuôi dao, móng tay vừa mẩy vừa sáng, bàn tay còn lại cầm quả táo nhẹ nhàng xoay tròn, lớp vỏ theo lưỡi dao được gọt ra. Nhìn anh gọt hoa quả cũng thấy vui mắt, Nhã Kỳ ngồi cạnh cứ lẳng lặng nhìn. Anh gọt rất cẩn thận, không bị đứt, một vòng rồi lại một vòng, rất dài. Gọt được một quả mà cứ như đẽo xong bức tượng luôn vậy, Hà Thích thả con dao xuống, cầm vỏ táo tròng qua cổ Nhã Kỳ:

 "Đẹp không, vòng vỏ táo nhé."

"...." 

Nhã Kỳ căm giận nhìn anh, kéo vỏ táo ra, rầu rĩ:

"Em muốn ăn cam."

"Ăn táo mới tốt." 

Hà Thích vẫn cố chấp như cũ, bỏ qua táo vừa gọt vỏ xong vào miệng, cắn một miếng to, sau đó đưa quả táo bị lõm một hố to tướng lên miệng Nhã Kỳ, dỗ như dỗ cún:

"Nào, nào, em cũng ăn đi."

Nhã Kỳ nhìn anh, bĩu môi:

"Anh không biết vỏ trái cây nhiều chất à, có ăn táo em cũng muốn ăn cả vỏ cơ."

Hà Thích cười cười, nhặt miếng vỏ táo vừa bị cô quăng đi lên, quơ qua quơ lại trước mặt cô:

 "Anh nhường phần dinh dưỡng cho em ăn nhé."

"...." 

Nhã Kỳ quay mặt đi chỗ khác, lúc đầu thì cứ nghĩ Hà Thích chỉ trêu cô vậy thôi, giờ thấy không giống vậy, bắt đầu thấy hơi ấm ức, cau mày không thèm nhìn anh:

 "Em đi ngủ đây."

Hà Thích cố nín cười, đứng dậy đi vào bếp, lúc anh quay lại, trong tay cầm một quả cam còn ướt nước:

 "Này, anh giữ lại vỏ cho em rồi đó, rửa sạch luôn rồi, ăn đi."

Nhã Kỳ im lặng nhìn Hà Thích, đứng lên ghế, lao về phía anh, định nhắm vào cổ. Hà Thích run run, vẻ mặt sợ hãi, theo bản năng ngả người ra đằng sau, phản xạ có điều kiện đưa tay ra đẩy Nhã Kỳ một cái. Rốt cuộc, Nhã Kỳ không lao được vào người hắn, mà lao thẳng luôn xuống đất. Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, đầu cô đã cụng cái cốp xuống sàn nhà, sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa. =)))

Hà Thích hoảng sợ, luống cuống ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ khẽ đẩy đẩy cô mấy cái:

 "Nhã Kỳ, em sao rồi."

Nhã Kỳ không nói gì, Hà Thích lật cô lại, mắt cô nhắm nghiền, trán bị đụng đỏ ửng, có điều, nhìn qua thấy không có gì nghiêm trọng lắm. Anh vươn tay ra bắt đầu xoa xoa trán cô. Nhã Kỳ vốn dĩ đang giả vờ, bị anh xoa đau đến nỗi co rút cũng phải cắn răng mà chịu. Hà Thích đúng là quỷ hiện hình, vừa nhìn thấy cô như vậy đã hiểu ra mọi chuyện, tiếp tục xoa, còn cố tình làm mạnh hơn, miệng thì há ra cười, ngoài mặt vẫn giả vờ lo lắng:

 "Nhã Kỳ, em làm sao vậy, em đừng dọa anh.."

Nói xong lại chép miệng:

"Quên đi, dù sao cũng bất tỉnh rồi, bắt nạt một chút vậy..." 

Vừa nói vừa luồn tay ra sau gáy Nhã Kỳ, khẽ nâng lên, chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi cô một cách dịu dàng, những chuyện như thế này, đúng là con trai vẫn nên chủ động thì hơn...

Nhã Kỳ rõ ràng muốn mở mắt ra, nhưng luống cuống quá nên lại càng nhắm chặt lại. Ánh mắt Hà Thích bỗng tối sầm lại, hôn mãi không chịu buông, toàn bộ hơi thở của cô đều bị anh cướp mất, cơ hồ sắp hết hơi, cô đưa tay ra đẩy anh, Hà Thích lại càng sát lại gần hơn, ý cười trên mặt càng hiện rõ.

"Ưm..." 

Nhã Kỳ mở to mắt ra nhìn, gắng sức giãy giụa, Hà Thích thấy vậy mới buông cô ra, thở gấp, vuốt má cô, cười híp mắt:

"Hóa ra em muốn anh đánh thức em bằng cách này à?"

"Tránh ra." 

Nhã Kỳ cứng giọng, mặt đỏ bừng lên, nhìn cô rõ ràng là đang thẹn, tuy chỉ là một lời nói tức giận, nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô như đang quở mắng, tự dưng có sức rung động lạ. Hà Thích nhìn cô, giật mình, bỗng dưng thấy mất tự nhiên, cười cười, chỉ vào phòng:

"Phòng em đây nhé, em ngủ đi, anh đi đây."

Hà Thích nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của cô đã quay người bỏ đi. Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn theo rồi phì cười, xoa xoa cái trán, bóc quả cam Hà Thích vừa đưa cho cô, cam ngọt quá đi mất .

Hôm sau, mới sáng sớm Hà Thích đã đến gõ cửa. Tối hôm qua Nhã Kỳ vui đến mức mất ngủ tất nhiên lúc này vẫn còn đang ngon giấc. Cô ư hử vài tiếng rồi lại tiếp tục nằm yên không động đậy. Cửa phòng bị khóa, Hà Thích lấy chìa khóa ra mở cửa, xông vào giật chăn của cô ra. Nhã Kỳ còn đang mơ màng, đầu óc cũng không tỉnh táo, mờ mịt nhìn anh, lập tức giành lại cái chăn, hét lên:

"Hà Thích, anh muốn gì?!"

"Muốn gọi em dậy." 

Hà Thích cười rộ lên, anh cười nhìn tỏa nắng kinh khủng, lúc nói còn tỉnh bơ như không.

"Anh cố ý đấy à!"

« Ừ, cố ý. » 

Hà Thích giả vờ liếc qua khắp người cô một lượt, làm như cái gì cũng nhìn thấy hết cả, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, cười:

« Anh cho em năm phút để thay quần áo, không thay được coi chừng đó. »

Nhã Kỳ lúc đó mới sực nhớ ra hôm qua mình còn đang quyết tâm cho mấy đứa lởn vởn quanh Hà Thích đo ván, sáng nay không phải thời điểm thích hợp nhất sao ? Một giây sau, cô đã đứng vụt dậy, lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi vội vàng lôi mấy bộ quần áo mới ra thay. Lúc ra khỏi phòng, Hà Thích soi cô từ trên xuống dưới mấy lượt mới hài lòng nhếch miệng lên cười, đi vào phòng lấy một chiếc vòng đặt lên tay cô:

 « Được rồi, mình đi ăn sáng thôi. »

Nhã Kỳ giật mình cúi xuống nhìn, một chiếc vòng bạc đính đá mảnh và tinh tế:

 « Cho em à ? »

« Không, cho mượn đeo thôi, thấy hợp với bộ đồ của em. »

Nhã Kỳ vui vẻ khoác tay Hà Thích:

 « Em biết mà, hè hè. »

**

Lúc Nhã Kỳ theo Hà Thích đến trường, trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu, ai oán trừng mắt lườm Hà Thích. Hà Thích dường như cũng biết cô đang nghĩ gì, tránh ánh mắt của cô, chỉ vào một khu nhà gần đó:

 « Anh hay tự học ở đây. »

« Hừ, chắc chắn chỗ đó lúc nào cũng chật ních. »

« Không, anh với giáo viên trong khoa quan hệ khá tốt nên được cho mượn chìa khóa, ở đó có mỗi mình anh mà. »

« Hừ, vậy giáo viên đó chắc chắn là nữ. »

« ... »

Hà Thích hào quang vạn trượng, chỗ nào hắn xuất hiện, xung quanh luôn có nữ sinh đeo bám, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh. Nhã Kỳ bỗng nhiên cảm thấy mức độ nguy hiểm tăng vọt, càng nắm chặt tay Hà Thích hơn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói:

« Xem ra em đánh giá thấp thực lực của anh rồi. »

Hà Thích thích thú cười:

« Con gái tuổi này rồi, xuống tay nhất định phải nhanh, chuẩn, độc ! Nếu không coi chừng 'kim quy tế' bị cướp mất đấy. »

« Ý anh là em phải bày mưu tính kế với anh nữa á ? » 

Nhã Kỳ ngoài miệng thì tỏ ra khinh bỉ, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay anh lại càng nắm chặt hơn, không được, cô vất vả lắm mới cướp được, sao có thể chắp tay dâng cho người khác chứ:

 « Người ta nói, trứng không nứt, ruồi không bâu, nếu anh mà đã không muốn để hở ra điều gì thì cho dù người khác có muốn cũng không được cơ mà. »

Hà Thích nhăn mũi, tiếp theo đó đã tươi cười ôm Nhã Kỳ vào lòng, ở ngay chỗ đông người mà hắn hành động thân mật chẳng thèm kiêng dè gì ai. Nhã Kỳ tuy không thích mấy chuyện khoa trương như vậy, nhưng trong lòng lại không ngăn nổi hạnh phúc.

Nhã Kỳ biết rất rõ con người Hà Thích, người ngoài anh sẽ không bao giờ để vào mắt, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng, hờ hững. Có điều, con gái hình như thích nhất con trai như vậy, bình thường thì lạnh lùng, lúc cần thì lại ân cần, ấm áp. Hồi trung học anh đã dễ nhìn rồi, bây giờ lên đại học, người đậm hơn, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, không chỉ còn là dễ nhìn nữa mà phải gọi là siêu cấp đẹp trai mới đúng.

Lúc hai người đến nhà ăn, Nhã Kỳ phát hiện xung quanh có rất nhiều nữ sinh đang quan sát cô, trong mắt họ có hâm mộ, có ghen tị, thậm chí có cả oán hận ! Cô đỏ mặt:

« Họ làm gì mà như thể em cướp đàn ông của họ vậy ? »

« Ờ, đâu có, em chỉ cướp người trong mộng của họ thôi. »

« ... »

Tuy nói rằng không để ý, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột, nếu là trước đây, cô tuyệt đối không có khái niệm chia chác hay dùng chung bất cứ cái gì với ai cả, trong nhà có cái gì, chỉ cần cô muốn thì sẽ là của cô. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu nhận thức rõ hơn về những thứ, cho dù thuộc về cô, cũng vẫn có khả năng bị người khác cướp đi mất. Nhã Kỳ ngồi ăn mà không biết vị gì, Hà Thích trái lại ăn rất ngon lành. Đột nhiên, liếc mắt sang phải, một cô gái rất xinh đẹp đang đi về phía họ, ánh mắt vừa nhìn Hà Thích, vừa âm thầm đánh giá cô:

 « Này, ai kia ? »

« Chắc là người tiếp điện thoại của em... »

Nhã Kỳ bụm miệng cười, vươn tay về phía Hà Thích, hì hì:

  « Lại đây, hôn một cái cho người ta xem. »

« Chuyện ghê tởm vậy em cũng nghĩ ra được. »

 Hà Thích chun mũi nhìn bàn tay cô, lại cúi xuống ăn thêm một miếng, môi dính dầu bóng nhẫy cả lên. Ngay sau đó, anh kéo tay cô lại, quẹt hai cái chùi hết dầu lên mu bàn tay cô.

Nhã Kỳ nhìn bàn tay dính đầy mỡ của mình rồi lại sững sờ nhìn Hà Thích, bĩu môi nửa có nửa không:

 "Ghét anh!"

Hà Thích lại kéo tay cô lại, toét miệng cười:

"Có muốn thêm mấy cái nữa không?" 

 Đầu ngón tay ấm áp của hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, vội rụt tay lại, hung hăng lườm hắn mấy cái, rút khăn trong túi ra lau tay.

Theo lời Hà Thích nói, cô gái kia là hoa khôi trong khoa Toán của bọn hắn, nhìn mặt Loli dễ thương cộng với cả được đôi mắt to tròn nên dễ gây ấn tượng với người khác. Cô ta đến gần bọn họ, dùng cái giọng baby nũng nịu chen vào giữa hai người:

"Hà Thích, đây là em gái cậu à? Nhìn đáng yêu quá."

Nhã Kỳ cúi đầu ăn cơm, nhớ tới lần trước nói chuyện điện thoại, đánh đòn tâm lý xem ra không có hiệu quả mấy thì phải, cô ta có vẻ như không tin hoặc cũng không để ý đến mấy lời cô nói hôm trước. Không biết vì chột dạ, hay vì lo lắng, Nhã Kỳ không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cố tỏ ra tỉnh bơ tranh đồ ăn trong bát Hà Thích. Hà Thích thấy cô làm vậy cũng chọc đũa sang tranh lại.

Hai người hành động thân mật, vừa ăn vừa nói chuyện, khiến Nhã Kỳ nhất thời quên phéng mất bên cạnh vẫn còn có người, tận đến khi cô ta húng hắng vài tiếng:

"Hà Thích, tôi có chuyện tìm cậu, thầy Ngô nói..."

"À ừ, thầy Ngô đã nói với tôi rồi."

"Hà Thích... Tôi..."

"Không biết tôi không thích nói chuyện với con nít sao." 

Hà Thích không thèm để ý, gắp miếng thịt trong bát đút cho Nhã Kỳ, giọng nói hoàn toàn hờ hững, làm như người ngồi cạnh chỉ như gió thoảng mây bay... 

Khoa toán nam sinh chiếm đa số, xinh đẹp như cô ta luôn được người khác che chở, khả năng chịu đựng vốn rất kém, lúc nào cũng nghĩ người khác đối tốt với mình là lẽ đương nhiên. Bây giờ, ở trước mắt người có khả năng là 'tình địch', lại bị người mình thích đả kích như vậy, mặt cô ta tái hẳn đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực ra, bình thường Hà Thích đối xử với cô cũng không mặn không nhạt như vậy, nhưng trong kỳ thi toán mấy hôm trước, cô giúp đưa cơm cho anh, thấy anh ăn có vẻ rất ngon lành, cô rõ ràng cảm nhận được thái độ của anh đối với cô đã khá hơn một ít.

 Cô cắn môi, cứ như vậy bỏ đi thì mất hết cả thể diện, không cam tâm, đành ngồi nguyên tại chô, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, miễn cưỡng mỉm cười:

 "Hà Thích, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Kỳ thật, cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, chẳng qua muốn kiểm nghiệm một chút thái độ của anh đối với mình mà thôi.

Vẻ mặt Hà Thích hờ hững, chỉ chăm chú quan sát người đang mải miết ăn cơm trước mặt anh, cô cúi thấp đầu, tiếp tục tranh ăn, giả như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng anh biết, cô rõ ràng đang bối rối, bàn tay trái đặt bên cạnh nắm chặt lại, mi mắt rung rung, tốc độ ăn cơm cũng nhanh, một miếng lại một miếng, phỏng chừng cũng chẳng phải thèm ăn gì. Anh chậm rãi mở miệng:

 "Lâm Tư Hàm, cậu đừng không hiểu chuyện như vậy, vất vả lắm tôi và bạn gái mới được gặp nhau một lần..."

"Nếu không phải chuyện quan trọng, xin cậu đừng lãng phí thời gian của tôi." 

Hà Thích cười:

"Còn nữa, các thầy cô đều có số của tôi rồi, có gì sẽ gọi thẳng cho tôi, cậu không cần phải đi chuyển lời nữa."

Cả tâm tư của Lâm Tư Hàm đều đặt ở hai chữ "Bạn gái" kia, trong nháy mắt, sắc mặt cô ta tái hẳn đi. Cả năm đại học, nữ sinh theo đuổi Hà Thích nhiều vô số kể, nhưng tính ra trong số đó, cơ hội của cô là lớn nhất. Bọn họ học cùng lớp với nhau, cô lại không phải là loại 'bình hoa' bình thường, thành tích học tập cũng nằm trong tốp đầu, tự thấy mình đủ khả năng để xứng đôi với hắn. Rất nhiều người theo đuổi anh chỉ vì hư vinh, nhưng cô khác, cô thực lòng thích anh. Từ ngày mới nhập học, anh giúp bạn gửi thư cho cô, cô đã thích anh. Quấn quýt theo anh nói chuyện, anh luôn bảo không thích nói chuyện với 'con nít', cô còn cảm thấy 'con nít' giống như một cái nickname, lần nào nghe anh nói cũng thấy vui vui, cho rằng anh 'khẩu thị tâm phi', chỉ đùa với cô vậy thôi chứ trong lòng cũng thích cô lắm. =))

Cứ nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành bạn gái của Hà Thích, ngay cả lần trước thấy ảnh nền trong điện thoại của anh mà vẫn cố chấp muốn thử thêm một lần. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, những suy nghĩ của cô từ trước đến giờ là sai, sai hoàn toàn:

 "Cô ấy là bạn gái của cậu hả?"

Hà Thích gật đầu, rất tự nhiên vươn tay ra xoa đầu Nhã Kỳ:

 "Ăn chậm thôi, ăn không vào cũng không sao, để anh dẫn em ra ngoài ăn đồ ngon."

Nhã Kỳ nhanh chóng buông đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Hà Thích, anh đã đứng dậy:

 "Chúng tôi đi trước đây."

Nháy mắt, anh đã nắm lấy tay cô kéo đi, trái tim Nhã Kỳ lúc này mới chùng xuống, nhẹ nhõm hơn một ít. Cô gật đầu với Lâm Tư Hàm rồi đi theo anh. Lúc đi còn thoáng thấy Lâm Tư Hàm u oán nói:

"Hà Thích, sao cậu có thể như vậy được, sao cậu có thể... Lừa gạt tình cảm của tôi.."

***

Nhã Kỳ đi theo Hà Thích ra ngoài, rõ ràng mình là người thắng, chẳng hiểu sao vẫn không thấy vui, cô nhíu mày, rầu rĩ hỏi:

 "Hà Thích, anh có còn chuyện gì gạt em không?"

"Anh gạt em cái gì chứ?" - Hà Thích vỗ nhẹ lên đầu cô, dỗ dành -  "Ăn chưa no phải không, dẫn em ra ngoài kiếm gì ngon ăn nhé!"

Nhã Kỳ vẫn còn muốn nói, chỉ là bỗng dưng không biết phải nói cái gì. Hà Thích vốn đã không khiến cô cảm thấy thật sự an toàn, chỉ sợ sau khi hỏi xong lại càng thêm bất an hơn nữa, chuyện giữa hai người không phải có gì không tốt, chỉ là vẫn còn gì đó 'chưa đúng' lắm. Cô khoác tay hắn, hai người đi lang thang trong sân trường một lát, Hà Thích dù gì cũng là người nổi tiếng, chuyện hắn có bạn gái dường như được lan truyền ra rất nhanh.

Lúc sau, anh dẫn cô đến phòng tự học, đó vốn là một lớp học để không, bên trong được quét dọn vô cùng sạch sẽ, sách vở xếp la liệt, toàn là sách chuyên ngành của Hà Thích. Nhã Kỳ ngồi xuống, tiện tay giở qua vài cuốn, sách đã hơi cũ, từng trang giấy ghi chi chit những chú thích. Cô ngạc nhiên hỏi:

 "Hà Thích, không ngờ anh chăm chỉ như vậy đấy?"

Hà Thích mỉm cười, kể lại:

 "Hồi trung học thành tích học của anh không được tốt cho lắm, lại hay gây chuyện. Chú anh cứ vài ba ngày là lại bị thầy chủ nhiệm gọi lên trường, nói cho mát cả mặt."

"Ack....Đúng là không sai, lúc đầu mới gặp em cũng có cảm giác tính anh là như vậy."

"Sau đó nhờ có cô An lớp bên kèm cặp nên thành tích mới tiến bộ hơn, dần dà bắt đầu thấy hứng thú với số học... Nhưng chung quy cũng là nhờ anh thông minh quá..."

"Eo, anh tưởng anh là Vương bà bán dưa à, mèo khen mèo dài đuôi..." 

Nhã Kỳ tư duy vốn cũng nhanh nhẹn, toán đối với cô không phải là môn học gì khó khăn lắm, nếu là người khác nói với cô những lời này, cô chắc chắn sẽ tỏ ra khinh thường, chỉ không hiểu sao nghe Hà Thích nói, cô lại cảm thấy anh rất rất...siêu. Nghĩ cũng phải, tham gia kỳ thi lớn như vậy toàn nhân tài kiệt xuất không mà.

Hà Thích ngồi chán lại bắt đầu giơ hai tay ra vuốt má cô, cô giãy dụa gạt tay anh ra, đánh trống lảng sang chuyện khác:

 "Vì sao lại là cô giáo khác giúp anh học mà không phải chủ nhiệm của bọn anh?"

"Vì cô An là bạn gái chú anh."

"Chú anh có bạn gái hả?"

"Không, là bạn gái cũ. Haizzz, chú anh đáng thương, giờ con gái cô An cũng ba tuổi rồi... »

« Cô An bỏ chú anh à ? » 

Nhã Kỳ tròn xoe mắt nhìn, đến khi Hà Thích gật đầu xác nhận mới giật mình:

 « Hóa ra đẹp trai phong độ như vậy cũng có lúc bị người khác bỏ rơi. »

Hà Thích nhìn cô, cười mà như không cười, trong mắt có chút phiền muộn:

« Trong tình yêu, đôi khi vẻ bề ngoài không quan trọng. Nếu giữa hai người có quá nhiều vật cản mà không vượt qua được thì tất nhiên sẽ phải chia tay thôi. »

Nhã Kỳ khựng lại, thoáng nhìn qua Hà Thích rồi lại cúi đầu mân mê ngón tay, lâm vào suy tư. Không thể phủ nhận, ban đầu cô cũng mê vẻ bề ngoài của Hà Thích, chỉ là sau đó, cô lại bị hấp dẫn bởi chính con người anh, trong đó bao gồm vô số những khuyết điểm nữa.

Hà Thích dịu dàng vỗ lưng cô:

 « Em đừng nghĩ lung tung, cứ để mọi việc tự nhiên, bởi vì ở bên nhau thấy vui vẻ, cho nên mới ở bên nhau. »

Kỳ thật, đáp án của Hà Thích rất đúng, chỉ là, đó không phải cái đáp án mà Nhã Kỳ mong đợi. Cô im lặng ngồi bên cạnh anh, đưa tay sang luồn năm đầu ngón tay qua kẽ tay anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau....

Ra khỏi phòng tự học, Nhã Kỳ đi bên cạnh Hà Thích, vừa đi vừa cúi đầu nghịch nghịch viên đá gắn trên chiếc vòng tay. Cô như mất hồn chỉ chăm chăm nhìn thẳng về trước, không biết suy nghĩ cái gì. Hà Thích thấy vậy, choàng tay qua cổ cô, hỏi:

"Sao thất thần vậy? Nghĩ cái gì à?"

Còn nghĩ gì được nữa, bởi vì vui vẻ nên ở bên nhau, sau này nếu không vui vẻ nữa, lúc đó sẽ chia tay sao? Cô nhếch môi cười:

 "Em đang nghĩ xem nên ăn cái gì thì ngon."

Hà Thích hơi khựng lại rồi phá lên cười, nheo mắt:

"Đồ ngon thì nhiều lắm, hơi bị khó chọn đấy."

Xung quanh trường có rất nhiều hàng ăn, mùi thức ăn thơm ngào ngạt báo hại cái bụng mới sáng sớm đã phải réo ầm ĩ. Nhã Kỳ hít hít mũi, lo lắng trong lòng tạm dẹp sang một bên, nhìn trái rồi lại nhìn phải, món nào cũng muốn ăn thử. Hà Thích thế nhưng không hề có ý định dừng lại:

"Mấy cái này có gì ngon đâu, bánh bao có ăn vào bụng cũng vẫn là cái bánh bao, xôi có ăn vào cũng vẫn là xôi..."

"Ack... Vậy thì ăn cái gì?"

"Đi ăn mỳ nha." - Hà Thích chỉ chỉ một quán mỳ cách đó không xa -  "Anh dẫn em đi ăn mỳ."

Khóe miệng Nhã Kỳ giật giật:

"Mỳ có ăn vào cũng vẫn là mỳ...Cứ làm như em chưa ăn mỳ bao giờ ấy, em không thích ăn mỳ."

"Em cứ thử mà xem, mỳ ở đây siêu ngon, giờ cuối tuần nên mới ít người vậy đó, ngày thường ngay cả chỗ ngồi cũng không có đâu." 

Hà Thích thấy Nhã Kỳ không muốn vào liền túm áo kéo vào cho bằng được, lên tầng hai tìm được một chỗ trống, cũng là chỗ trống duy nhất. Lúc phục vụ hỏi muốn ăn gì, Hà Thích gọi một bát mỳ, Nhã Kỳ cứng đầu không thèm nghe, kiên quyết gọi một bát cháo thịt băm trứng muối:

"Sáng nay ăn một ít rồi, giờ không thèm ăn lắm."

Cháo của Nhã Kỳ làm lâu hơn, mỳ của Hà Thích được mang lên trước. Cô nhìn vào trong bát anh, một bát đầy ú nào nghêu, nào thịt, trứng, chân giò hun khói, rau cải, đậu phụ, nấm, măng, đủ các loại màu sắc, tự nhiên thấy thèm ăn. Cô cầm thìa húp thử một ít, nước dùng rất sánh và đậm đà. Nhã Kỳ chép chép miệng, tự dưng thèm ăn nữa. Ngẩng đầu nhìn Hà Thích, anh không nhìn cô, chỉ cúi đầu cười khẽ, gắp một đũa mỳ, làm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nhã Kỳ lúc đầu còn làm bộ, sau nhịn không được, lại húp thêm một ngụm nữa.

"Ngon không?" 

Hà Thích đắc ý nháy mắt.

Nhã Kỳ cúi đầu không nói, Hà Thích gắp một miếng thịt hầm vào đút vào miệng cô, "Thôi mà, dù sao em cũng ăn ít, có gọi bát đầy cũng không ăn hết đâu."

Nhã Kỳ cười, từ từ nhai hết miếng thịt, Hà Thích bỗng đứng dậy, lại chỗ chạn bát lấy thêm một cái bát nhỏ, gắp mỳ sang cho cô, còn chan thêm nước, bỏ thêm mấy miếng thịt và trứng. Anh đẩy cái bát lại trước mặt Nhã Kỳ:

"Thưởng cho em đó, ăn hết đi nhé."

Không biết bởi vì bát mỳ này là của Hà Thích hay là vì cái gì, tóm lại Nhã Kỳ đang dở miệng, nháy mắt đã chén hết veo, ngay cả nước cũng húp sạch. Ăn xong, cô vẫn còn thòm thèm bát mỳ của Hà Thích, Hà Thích lấy đầu kia của đũa khẩy nhẹ lên mũi cô:

 "Ngay cả cái không thích, cũng có điểm để thích, hiểu chưa?"

Anh tiếp tục chậm rãi ăn, Nhã Kỳ nhìn mà thèm, lén lút thò đũa qua, đúng lúc đó, phục vụ đã mang cháo của cô lên. Cô vội vàng rụt đũa lại, Hà Thích nhìn cô, cười híp mắt:

 "Không thì em ăn mỳ, anh ăn cháo hộ cho?"

"....Ok." 

Nhã Kỳ quan niệm vào trước là chủ, thấy mỳ có vẻ ăn ngon hơn nên không chút do dự đồng ý, đáng thương ăn nốt bát mỳ Hà Thích ăn còn lại có tí. Đến lúc cô ăn xong, Hà Thích mới gắp miếng trứng muối bọc thịt cuối cùng sang cho cô, cười tít:

"Giờ anh mới biết cháo nhà này ăn ngon ghê gớm."

"....." 

Đúng là ngon kinh khủng, bao nhiêu là thịt.....

"Ăn xong rồi nhỉ." 

Hà Thích thấy cô đã ăn xong liền đứng dậy đi trả tiền. Nhã Kỳ tuy rằng đã no lắm rồi nhưng trong lòng vẫn thấy không cam tâm, oán hận nhìn Hà Thích:

"Anh bắt nạt em."

"Ừ, anh cố ý đó." - Hà Thích xoa đầu cô - "Về nhà thôi."

Nhã Kỳ bị anh nắm tay dắt về nhà, tất nhiên, nếu cô cho rằng có vậy mà đã là bắt nạt thì e rằng cô sai lầm rồi...

Sau khi trở về, Hà Thích lại lấy táo rửa sạch cho cô ăn. Cô cầm quả táo, ngịch nghịch trong tay mà không ăn, quay sang nhìn Hà Thích, anh đang vừa cắn táo rôm rốp vừa xem TV, cô thở dài xa xôi:

"Haizz, yêu quái thật là nhiều, thật là nhiều."

Hà Thích nhìn cô, chỉ bĩu môi một cái rồi phì cười:

 "Làm gì có, vẫn có thể đếm được mà."

Cô ai oán lườm anh, ngồi xịch ra xa một chút:

"Kệ em, em thấy nhiều."

"Ừ ừ, mình xem phim nhé, cho em biết cái gì là yêu quái." 

Hà Thích nhếch mép cười, đứng dậy đi vào thư phòng, mở laptop ra, sau đó gọi Nhã Kỳ vào. Trước màn hình máy tính chỉ có mỗi một cái ghế, anh vỗ vỗ lên đùi mình, cười nói:

 "Lại đây ngồi đi."

Nghe anh nói, Nhã Kỳ thật chỉ muốn tự ra ngoài khiêng ghế vào cho rồi... Chỉ là... rốt cuộc vẫn không chống lại nổi nụ cười hấp dẫn kia, mặt khác lại cũng muốn thử thế nào là 'thân mật', cô chần chừ một lúc rồi cũng ngồi lên đùi hắn. Hà Thích nói:

"Trong này mới nhiều yêu quái."

Yêu quái của Nhã Kỳ là sức hấp dẫn bên ngoài, còn yêu quái của Hà Thích... là máu me be bét. Tiếng thét rùng rợn trong phim vừa vang lên, Nhã Kỳ đã đần cả người, theo bản năng lập tức định chạy trốn. Chuồi người được vài cái, Hà Thích đã ôm chặt lấy eo cô:

"Đừng đi mà, đã hết phim đâu, ngồi đây cho anh xem hết đi."

"Anh là đồ biến thái, em không xem a a a a a a a a..." 

Nhã Kỳ hét toáng lên,Hà Thích vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô:

"Oa, nhiều yêu quái quá.."

Nhã Kỳ sợ run lẩy bà lẩy bẩy, nhắm tịt hai mắt lại, sắp phát khóc đến nơi:

 "Anh là đồ thần kinh."

"Phim này hôm trước bạn anh đưa cho đấy, nghe bảo xem hay lắm...Giờ ban ngày ban mặt mà...Ngoan, mở mắt ra, nhìn này... A a a..." 

Hà Thích làm bộ giật nảy người, Nhã Kỳ thì khóc không ra nước mắt.

Nói tóm lại, đã xem phim kinh dị mà lại còn xem với Hà Thích thì coi như đi tong, cả buổi anh cứ luôn miệng, giờ hết sợ rồi, hết sợ rồi, đến khi Nhã Kỳ vừa mở mắt ra, màn hình đã toàn hình ảnh khủng bố, cộng thêm cả Hà Thích đổ dầu vào lửa, thỉnh thoảng lại kêu lên... Cô sợ mà chẳng biết làm sao. Đợi đến lúc xem hết phim, Hà Thích mới buông lỏng tay ra, cả người Nhã Kỳ mềm nhũn, 'Phịch' một tiếng rớt xuống sàn. Cô túm lấy gấu quần Hà Thích chùi nước mắt, vẻ mặt căm giận, ngay cả nói cũng không nên lời. Hà Thích thở phào một cái:

"Cuối cùng cũng xong, thật ra cũng chẳng sợ lắm..."

"Vào địa ngục đi." 

Nhã Kỳ đứng dậy đạp cho anh một cái rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Có điều mới được vài giây, cô lại xuất hiện trong tầm mắt anh, Hà Thích thừa hiểu nhưng không thèm nói, cười gian:

 "Không sợ lắm đúng không, lần sau xem phim khác sợ hơn mới được."

***

Cả hai bữa cơm bọn họ đều giải quyết ở tiệm cơm dưới lầu, Nhã Kỳ hỏi Hà Thích có biết nấu cơm không, anh lắc đầu:

 "Không biết, anh với em, một người biết là đủ rồi."

Nhã Kỳ phản bác:

 "Lâu nay toàn Nhã Tĩnh nấu, em cũng không biết."

"Vậy em đi theo Nhã Tĩnh học đi thôi..." 

Hắn cười xấu xa.

"...."

Buổi tối, Hà Thích làm bài, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh lên mạng, dạo qua thị trường và các diễn đàn chứng khoán. Được một lúc, Hà Thích nói muốn đi ngủ. Anh đứng dậy lấy quần áo vào nhà tắm thay, Nhã Kỳ nhìn theo lưng anh, há miệng định nói cái gì rồi lại thôi. Tận lúc Hà Thích đi ra, Nhã Kỳ vẫn ngồi đần ở đó:

"Em chưa ngủ à?"

"Vâng vâng..." 

Nhã Kỳ gật đầu lia lịa, ôm quần áo lật đật vào trong nhà tắm. Lúc cô thay đồ xong, Hà Thích đang lên mạng, thấy cô liền ôm eo, thơm má một cái:

"Ngủ ngon nhé, anh đi ngủ đây."

Nhã Kỳ ngơ ngác cứ thế bị hắn đẩy vào phòng, đóng cửa lại. Cô nằm trên giường không dám tắt đèn, sáng tối lẫn lộn khiến cô có cảm giác không an toàn. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, cô sợ đến mức nhảy dựng lên, hình ảnh khủng bố trong bộ phim ban nãy lại bắt đầu hiện ra, Nhã Kỳ run rẩy nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Nhã Tĩnh mới yên tâm hơn một ít, Nhã Tĩnh ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc hỏi: 

"Giờ đang làm gì đó?"

"Ngủ..."

"Hà Thích thì sao, có ngủ với chị không?"

"Tất nhiên là không rồi!" - Nhã Kỳ kêu lên.

"Nhớ đó, con gái con nứa, nửa đêm canh ba đừng có đi trêu chọc cầm thú."

"Chị..."

"Được rồi, chị ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây."

"Ừ."

Nhã Kỳ trằn trọc mãi, bật đèn thì khó ngủ, tắt đèn thì lại sợ, lại không biết vì cái gì, đột nhiên muốn đi WC. Cô chép miệng, mặt mũi nhăn nhó, rón rén ra khỏi giường, ôm theo cả chăn cả gối sang gõ cửa phòng Hà Thích, hình như phòng anh có WC thì phải....

Hà Thích vừa mới mở cửa, cô đã chạy tọt vào, nhìn đông ngó tây tìm được một chỗ, bắt đầu trải chăn ra.

Hà Thích không hiểu ra sao:

 "Em đang làm gì đấy?"

Nhã Kỳ không nói một lời, đi WC xong liền chui vào một góc nằm, lẩm bẩm:

"Em ngủ ở đây cơ."

"....Đừng nói em vẫn sợ đó chứ?"

"Tối nay em uống nhiều nước, ngủ ở đây đi WC cho tiện." - Nhã Kỳ lấp liếm.

"Ngốc." - Hà Thích bật cười, đi qua đá đá cô -  "Lên đây ngủ cùng đi."

"Không."

"Đã ngủ thì ngủ luôn, nằm trên đất lại cảm lạnh."

"Không mà."

"À....Xem ra Nhã Tĩnh lại giáo huấn em rồi, được, chúng ta không nói cho Nhã Tĩnh biết, anh với em biết thôi nhé." 

Nói xong cúi đầu xốc mền lên, bế cô lên giường.

Ngủ đến nửa đêm, người nào đó hôm nay mặc hơi dày, thấy nóng nên đạp chăn liên tục, thậm chí còn gác chân lên cả người anh nữa, Hà Thích không nói gì, yên lặng bò xuống giường, chui vào một góc ngủ....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhã Kỳ nhìn 'ai đó' co ro trong góc, nhíu mày, đừng nói tối qua anh nói với cô như vậy cho có lệ đấy chứ?

Sáng hôm nay, Hà Thích ngủ dậy muộn. Lúc anh tỉnh dậy, Nhã Kỳ đã không còn ở trong phòng nữa. Anh rửa mặt rồi đi ra ngoài tìm cô, hóa ra cô đang ngồi chơi máy tính, vừa ăn sáng, vừa chơi game. Hà Thích dường như vẫn còn ngái ngủ, mắt mũi nhập nhèm, ngồi xuống bên cạnh cô, ngáp một cái thật dài:

"Em dậy sớm thế?"

"Hừ." 

Cô chỉ hừ nhỏ một tiếng, ngón tay vẫn gõ phím không ngừng, mắt không hề rời màn hình, miệng chăm chỉ nhai. Hà Thích lấy một hộp sữa ra uống, ngồi nhìn cô một lát, bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, anh có làm gì đâu nhỉ, sao đang yên đang lành lại giận nhỉ?

Anh lấy tay đẩy đầu cô một cái, một cái, rồi lại một cái nữa, Nhã Kỳ mất kiên nhẫn quay lườm hắn, lại hừ một tiếng, tiếp theo, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, giống như anh là mối phiền của cô vậy. Hà Thích nhìn cô, nhíu mày, môi khẽ nhếch lên, lấy tay nhéo nhéo má cô. Cô đang ngậm đồ ăn trong miệng, ú ớ nói gì đó mà không được, chỉ biết dùng đôi mắt đen láy kia trừng anh.

Hà Thích lại càng nhéo mạnh hơn:

 "Nói đi, có chuyện gì đó?"

Cô vất vả mãi mới nuốt hết đồ ăn, mặt đỏ bừng, vẫn giả vờ như không hiểu:

"Chuyện gì chứ?"

"Ơ, không phải em đang giận sao?"

"Em, em không có." 

Nhã Kỳ kêu lên, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt nóng bừng. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình đang trẻ con quá, không dưng lại giận dỗi vô cớ, giống hệt lúc bé ngủ dậy không thấy mẹ nằm cạnh là khóc oang oang lên. Cô khẽ cắn môi, vẻ mặt xấu hổ.

"Rốt cuộc là chuyện gì được nhỉ?" 

Tay Hà Thích trượt từ trên má xuống dưới cổ, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang dỗ dành thú cưng:

"Nói cho anh nghe đi, chẳng lẽ nào lại có yêu quái đến tìm em?"

"Aizzza, anh phiền quá, em đã nói là không có mà." 

Nhã Kỳ cúi đầu uống sữa, lại cầm một cái bánh bao nhét vào miệng:

"Em vừa mới mua đấy, ăn đi cho nóng."

Hà Thích lấy giấy ăn trong hộp để bên cạnh ra lau tay cho cô:

 "Bẩn chết đi, không có ý thức vệ sinh gì cả. Đâu, đưa bữa sáng ra đây." 

Nói xong rướn lên hôn cô một cái, nhân thể trộm luôn một miếng bánh bao trong miệng cô.

"HÀ THÍCH!"

***

Hà Thích ăn sáng xong xuôi liền ra ghế salon ngồi xem TV. Một lúc sau, Nhã Kỳ cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, chủ động nắm lấy tay anh. Hai người cứ thế ngồi yên lặng. Trong đầu Hà Thích bắt đầu nghĩ ngợi, hôm qua đến tận lúc đi ngủ, hình như đâu có xảy ra chuyện gì đâu, chẳng lẽ, cô lại để ý... Chuyện đó hử? Từ lúc có ý nghĩ đó, mặt anh ...sáng láng hẳn ra, anh vuốt cằm quay sang nhìn Nhã Kỳ, cười híp mắt: =)))

 "Anh biết vì sao em giận rồi!"

"Em đã nói là em không có mà..." 

Nhã Kỳ nhìn vẻ tự đắc của anh có hơi chột dạ, nói mà cũng hụt cả hơi. Hà Thích ngả ngớn giang tay ra ôm cô kéo lại gần mình, đắc ý:

 "Bởi vì em nghĩ anh sẽ ngủ với em, nhưng cuối cùng anh lại chạy mất, đúng không?"

"Không phải vậy." 

Bị người ta nói trúng tim đen, Nhã Kỳ lúng túng cúi đầu, không dám nhìn anh, lại càng không dám nhìn nụ cười xấu xa của anh. Hà Thích tất nhiên không thể dễ dàng buông tha, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô:

"Người ta nói lòng nữ nhân như kim đáy biển, đúng là không sai."

"Hà Thích, anh đủ rồi đó!"

 Tự dưng cô thấy ghét Hà Thích kinh khủng, anh không nên nói toẹt hết suy nghĩ của cô ra như vậy chứ. Cô nghiêm mặt lấy le, chỉ tội mặt cô đang đỏ bừng, nhìn chẳng giống đang tức giận tí nào.

Hà Thích càng ghé sát lại gần, ánh mắt dừng lại trên môi cô, mang theo một mảnh ám trầm:

"Nhã Kỳ, em có biết thế nào là nghịch dao lắm có ngày đứt tay không...?"

"Em..."

Giọng hắn trầm xuống, mê hoặc:

 "Thật ra, rất ít người sẵn sàng từ bỏ khoái hoạt ở gần trong gang tấc..."

"Ack..."

"Anh như vậy là tôn trọng em, hiểu chưa, ngốc..." 

Âm cuối còn chưa dứt, môi anh đã dán lên môi cô, một nụ hôn dịu dàng, trong suốt, còn phảng phất mùi sữa tươi. Tay anh đặt sau gáy cô, đẩy cô áp sát vào với chính mình. Sức Hà Thích rất mạnh, Nhã Kỳ cho dù có võ, trước mặt anh vẫn luôn ở thế yếu. Ngay cả trong những lúc như thế này. Anh rất mạnh mẽ, rất hưởng thụ, vừa mạnh bạo vừa dịu dàng cứ thế giữ chặt cô trong lòng không buông. Ban đầu, anh vốn dĩ chỉ định dọa cô một chút, chỉ là Nhã Kỳ lúc nào phản ứng cũng chậm, bị anh hôn liền ngây người, trừ phi sắp ngạt thở, còn không ngay cả phản kháng cũng quên mất.

Mà Hà Thích, trái lại sắp không kìm lòng nổi, bàn tay nhàn rỗi còn lại lần vào trong vạt áo cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô. Chỉ như vậy thôi đã được xem như một điều cấm kỵ. Thế nhưng, anh lại không nhịn được mà dò xét thêm. Da thịt của cô rất mềm mại, nhẵn nhụi, anh cẩn thận vỗ về, vừa như làm yên lòng thú cưng, vừa như một phép thử. Cách một tiếng, anh đã dễ dàng mở khóa áo .....

Ngay lập tức, Nhã Kỳ giật mình, lùi ra khỏi anh, hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt bối rối thẹn thùng. Không biết vì kinh ngạc, vì sợ hãi hay vì gì khác, cô như quên cả thở, chỉ lẳng lặng như vậy nhìn anh, sau đó quay người chạy về phòng. Đợi đến lúc cửa phòng đóng rầm một cái, Hà Thích mới như bừng tỉnh, anh vỗ đầu, nhếch môi cười, vừa đáng yêu vừa mê hoặc đến đáng sợ.

Nhã Kỳ trốn trong phòng, nằm úp mặt xuống gối, lấy chăn che kín đầu, cứ như thể giấu mình trong bóng tối thì mọi chuyện vừa xảy ra sẽ biến mất hết vậy. Chỉ là, trong lúc đó, đầu óc không dưng lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, chân thực có, sống động có, gợi cảm có.....A a a a, không nghĩ nữa! Stop!

"Nhã Kỳ, xuống dưới ăn cơm đi." 

Không biết qua bao lâu, Hà Thích gõ cửa:

 "Nhanh ra đi." 

Nhã Kỳ không trả lời, làm sao dám ra nhìn mặt anh nữa chứ.

"Em có trốn cũng không thể thay đổi được chuyện gì cơ mà, thà ra đây đối mặt đi." 

Ánh mắt Hà Thích ánh lên tia giảo hoạt, lại tiếp tục gõ cửa:

 "Em không ra, anh vào nhé!

Nhã Kỳ đứng phắt dậy, ra mở cửa, mặt vẫn đỏ bừng như cũ. Hà Thích làm bộ nhìn đi chỗ khác:

"Vẫn đành phải đợi con thỏ lớn lên thôi."

"...." 

Nhã Kỳ ngẩn người, sau đó giơ chân đạp cho người nào đó một phát:

 "Hà Thích, anh vô sỉ."

Hai người đi ăn cơm về, Hà Thích bị Nhã Kỳ vòi mãi không chịu nổi, đành phải mua cho cô hai cân cam. Nhã Kỳ ném một quả cho anh:

 "Bóc vỏ cho em."

"Sao bắt anh bóc vỏ? Em bảo thích ăn cơ mà?"

"Không bóc thì bẩn, anh bóc đi." - Lại nói thêm - "Ở nhà Nhã Tĩnh toàn bóc cho em đấy."

"Chẹp chẹp chẹp, Nhã Tĩnh chiều em kiểu gì thế, lần sau anh phải đi đánh cho nó một trận mới được, chiều em chẳng ra sao..." 

Hà Thích thấy Nhã Kỳ lườm, lập tức ngậm miệng, chìa quả cam ra:

"Này, em muốn ăn cam bố hay cam mẹ?"

"Cam cũng chia bố với mẹ á?" - Nhã Kỳ tò mò.

"Ừ." 

Hà Thích nghiêm trang đưa quả cam cho cô xem:

 "Cam bố ở trên có một cái chấm, cam mẹ thì có một vòng tròn." =))

Nhã Kỳ sửng sốt mất một lúc, đến khi hiểu ra, vẻ mặt kinh dị nhìn Hà Thích:

 "Anh là đồ HẠ LƯU."

Hà Thích cười giúp cô bóc cam, bỏ một múi vào miệng cô:

 "Đàn ông thật ra đều khốn nạn, hạ lưu như vậy thôi. Chỉ là có loại thì giữ trong lòng, có loại thì nói ra miệng. Cho nên từ giờ về sau, trừ anh ra, em không được tin ai khác nữa hết."

Nhã Kỳ gật gật đầu rồi ngay lập tức lại phản bác lại:

 "Vì sao chỉ được tin anh chứ?"

"Bởi vì anh có rất nhiều cơ hội, nhưng anh đều tha cho em, cho nên trừ anh ra em còn có thể tin ai?"

"Ack..." - Nhã Kỳ rối - "Hà Thích, anh thật là bỉ ổi."

Hà Thích vuốt tóc cô:

 "Nếu là người khác, thì là bỉ ổi, nhưng nếu là người đàn ông của em, đó là yêu, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip