CHƯƠNG 1: Chú và Cháu
Sau mấy năm quen biết và thân nhau.
Vì Tôi không có nơi nương tựa ngoài Anh, nên năm đó Anh đã đưa Tôi về ở cùng.
Lúc này Tôi chỉ là học sinh lớp 8 còn Anh là một giáo viên giỏi cấp Thành Phố. Vì độ tuổi khoảng cách khá xa nên cứ như cũ vẫn xưng hô Chú cháu.
Thời gian này Tôi vừa học vừa làm.
Tôi làm xoay ca cho một quán cafe. Sáng đi học thì làm ca chiều hoặc tối và ngược lại.
Còn Anh, ngoài giờ đi dạy thì về dọn dẹp lo cơm. Có hôm Tôi ở nhà thì cả 2 cùng làm.
Hôm đó là lễ 30/4 nên quán rất đông thành ra Tôi về muộn. Lúc này chưa có sử dụng điện thoại. Đến 10h30 tối Anh thấy Tôi chưa về Anh chạy lên quán kiếm.
Thế là Anh thấy Tôi đang phục vụ một bàn mà toàn thanh niên có hơi men. Anh vô nói chủ quán để Anh phục vụ thay Tôi cho bàn đó nhưng chủ quán không đồng ý.
Trong lúc đang phục vụ thì Tôi bị một người trong nhóm đó dùng lời lẽ xúc phạm. Trong lúc không biết xử lý ra sao thì một cái ly "không cánh mà bay" đến ngay chỗ người đó may là không bị gì.
Kèm theo lời nói "THẰNG BÉ LÀ CHÁU TAO, MÀY CÓ GIỎI THÌ NÓI VỚI TAO ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ"
Lúc này Tôi mới biết là Anh có mặt. Tôi ngớ người chạy lại nói "Chú ơi, Chú về đi chỗ cháu đang làm, Chú làm vậy chủ không cho cháu làm nữa" Tôi bị quát lây "ĐUỔI THÌ NGHỈ, VIỆC GÌ PHẢI SỢ, KHÔNG LÀM NỮA, ĐI VỀ"
Trước khi về Anh còn chỉ vào nhóm đó nói "ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP TỤI MÀY NGOÀI ĐƯỜNG KHÔNG THÌ GẶP ĐÂU TAO CHÔN ĐÓ"
Từ đó Tôi chính thức bị đuổi với lý do người nhà lên quậy quán.
Lúc về nhà Anh nói "Chú xin lỗi Bé vì khi nãy làm Bé sợ và to tiếng với Bé, nhưng từ ngày mai không đi làm môi trường như vậy nữa, để Chú tìm việc văn phòng phẩm cho Bé làm"
Tối đó Tôi khóc rất nhiều vì suy nghĩ tại Tôi mà xảy ra việc như vậy rồi không biết nhóm người đó có kiếm Anh để trả thù riêng hay không. ( Nói chung Tôi mắc bệnh lo xa từ nhỏ )
Anh biết Tôi chưa ngủ quay qua nói "Yên tâm đi Chú không sao đâu, nhóm người đó là bạn của Chú, Chú làm vậy là không muốn Bé đi làm môi trường đó nữa, Chú không muốn Bé phải phục vụ người khác"
Tôi bất giác ngồi dậy "Sao Chú lại làm vậy, nếu Chú không thích Bé đi làm chỗ đó Chú có thể nói Bé để Bé đổi công việc. Chú làm vậy lỡ cái ly đó trúng người ta có gì thì sao"
Anh cười rồi nói "Chú xem rồi mới ném. Nằm xuống ngủ đi, Chú không làm vậy thì sao mà thằng nhóc cứng đầu như Bé chịu nghỉ việc"
Anh nói đúng, thật sự Tôi là một đứa rất cứng đầu. Hay lo nghĩ cho người khác. Không muốn làm gánh nặng cho Anh nên dù khó khăn hay bị hiếp đáp cũng không dám nói.
Sau đó Tôi được làm tại một cửa hàng Photocoppy do Anh đưa vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip