6.

Sau một đêm mưa dài là một buổi sáng ngập tràn nắng ấm ...

Gã mở nhẹ cánh cửa phòng của họ để lấy ít đồ. Ánh mắt của gã hướng về phía cô, gã muốn đảm bảo rằng mình không đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Đặt một tách coffee lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, kéo chiếc rèm cửa lên. Rồi âm thầm ra ngoài, gã bắt đầu một ngày của riêng mình.

.

Đồng hồ báo thức của cô vang lên, cô trở mình để tránh ánh nắng của một buổi sáng có thể gọi là đẹp trời. Cô nhìn thấy tách coffee với làn khói mỏng manh mang hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, cô chắc rằng tách coffee này là gã vừa đặt ở đây. Bước khỏi giường, rời khỏi tấm chăn ấm áp, cô ra khỏi phòng tìm kiếm sự tồn tại của gã. Nhưng không có ai cả, chỉ có cô và tách coffee đang dần nguội. Hôm nay, gã ra ngoài trước khi cô thức dậy.

Tách coffee chẳng vơi chút nào, nó vẫn yên vị tại nơi được đặt vào. Cô không chạm vào nó, dù chỉ một lần. Cô cũng ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày mới của mình.

.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi sáng trong lành, con đường quen thuộc vẫn đông đúc như thế. Cầm trên tay một tập tài liệu, cô đến công ty tìm gã. Cô nhanh chóng đến văn phòng của gã, nhưng không vội vã, cô chờ trợ lý thông báo cho gã.

Cánh cửa phòng không khép, cô dễ dàng nhìn thấy bóng hình của gã bên chiếc bàn làm việc chất chồng những xấp tài liệu cao ngất ngưỡng. Cô biết, gã là một tên nghiện công việc.

-Cô có thể vào, cậu Yoongi đang chờ cô.

-Cám ơn cô.

Cô mỉm cười chào vị trợ lý rồi mở cánh cửa vừa được khép hờ bước vào bên trong. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đến văn phòng làm việc của gã, nhưng cô không bất ngờ lắm với không gian bên trong phòng, giống hệt cái cách gã trang trí ngôi nhà của họ. Tông màu trắng xám được trưng dụng cùng với nhưng vật dụng nội thất giản thể, gã trông như một người yêu thích sự đơn giản và tinh tế. Nhưng cô biết, gã không đơn giản như vẻ ngoài kia của mình, gã là một tên kì lạ.

-Em ngồi đi.

-Em đến đưa vài thứ rồi sẽ đi ngay.

Cô đặt tập tài liệu của mình trên chiếc bàn của gã. Nhìn thấy dòng chữ ấy, môi gã tạo thành một nụ cười. Với cô, gã luôn có quá nhiều hành động khó hiểu, đôi lúc khiến cô hoàn toàn bất ngờ.

-Hãy xem nó khi anh quyết định được lựa chọn của mình.

-Em không nuối tiếc gì sao? Ba năm, ba năm không đủ?

-Đủ thì sao, mà không đủ thì sao anh? Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận.

Cô không nói gì thêm, cũng chẳng quan sát biểu hiện của gã. Cô cứ thế bước ra khỏi phòng làm việc. Tâm trạng cô lúc này có chút thoải mái hơn. Cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng có lẽ mối quan hệ này của cô và gã cuối cùng cũng đã gần đến điểm kết của nó. Cô mong mỏi được tạo dựng một cuộc sống của riêng mình, cuộc sống không có gã, không có những ràng buộc.

.

Cô lại xuống phố, cố gắng tìm cho mình chút cảm giác xa lạ với nơi này, nhưng có lẽ nó đã quen thuộc đến mức chẳng còn thứ gì để tìm kiếm. Đến bãi đỗ xe, bất giác cô muốn về ngoại ô một chuyến. Ngẩng đầu nhìn trời xanh cao vút, dù trời đẹp nhưng mây vẫn theo gió kéo về. Dẫu thế, có vẻ cô không quan tâm lắm. Bất giác có một chàng trai với chiếc hoodie trắng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

-Trời đẹp đến vậy sao?

Thôi nhìn bầu trời cao vút, cô dời ánh mắt vào anh ta, cô bất ngờ và choáng ngợp. Cô cảm thấy mình thật điên rồ. Tại sao cô lại nhìn thấy trong ánh mắt kia thoáng nét u buồn trên một khuôn mặt tươi vui. Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức dù là xuất hiện trên một gương mặt xa lạ, cô vẫn chẳng thể nào rời đi. Thu hút một cách kì lạ, như muốn mang tất thảy yêu thương anh ta có dành cho cô. Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt kia rồi, nhưng không phải là anh ta. Anh ta là một tên xa lạ mang ánh mắt quen thuộc ...

-Em chưa trả lời, trời đẹp đến thế sao?

-Tôi không nghĩ rằng chúng ta quen biết nhau.

Cố gắng điều khiển chính mình, cô tự thôi miên bản thân rằng đừng mang ánh mắt của con người xa lạ này so sánh với ánh mắt của anh ấy. Không thể tồn tại một người nào sở hữu được đôi mắt ấy, anh mãi mãi là duy nhất.

Cô xoay lưng bỏ đi, còn anh ta thì cười, một nụ cười mãn nguyện.

-Em muốn ra ngoại ô, để anh đưa em đi.

-Sao anh...

-Hãy xem anh như một tên điên có khả năng đọc được suy nghĩ của em. Nhưng đừng sợ, anh không làm hại em đâu.

Anh ta giằng lấy cánh tay cô, ngăn chặn ý định trốn tránh. Có phải cô điên thật rồi không, tại sao đến hơi ấm này cũng cảm thấy quen thuộc đến thế. Cô chẳng thể nào khiến con tim mình thôi đập mạnh vì anh ta.

-Em có thể gọi anh là..., là Taehyung.

Cách anh ta nắm chặt cánh tay tôi, giống hệt cái cách anh ấy đã từng. Chẳng thể chối từ, chỉ biết để anh ta dẫn đến chiếc xe đỗ sẵn bên đường. Nhưng không, chiếc xe ấy, chẳng phải là...

Cô ngồi vào trong xe, ngoan ngoan như một con mèo nhỏ. Tính cách không hề rõ ràng của cô bị thuần hóa một cách lạ kỳ. Chỉ bởi vì một điều duy nhất, anh ta quá giống người ấy. Không phải vẻ ngoài mà chính là cảm giác.

-Yumi, ...

"Tại sao đến tên anh ta cũng biết, tại sao mọi thứ từ anh ta đều mang cảm giác của anh ấy. Tại sao chứ?"

Mọi thứ cho đến lúc này với cô đều quá mơ hồ. Anh ta chẳng nói gì nữa, cứ im lặng nhìn cô.

Bỗng dưng vầng trán ấy hằn lên những vết nhăn, cái nhíu mày khó hiểu và rồi ánh mắt kia thay đổi đột ngột, chẳng còn là đôi mắt mang đến cho cô cảm giác quen thuộc nữa. Là ánh mắt xa lạ, như hai người khác nhau hoàn toàn. Những ngôn từ lắp bắp được bật ra, không còn là lời trôi chảy đầy yêu thương kia nữa.

-Cô... cô...

Anh ta lắc nhẹ đầu, tay xoa xoa hai thái dương của chính mình. Cô cảm thấy khó hiểu, nhưng không phải chỉ do riêng chính anh ta mà cả cô cũng thể hiểu bản thân mình. Tại sao lại ngoan ngoãn đi theo một người xa lạ như anh ta chỉ vì một thứ gọi là cảm giác quen thuộc.

-Tôi không biết mình vừa làm điều ngu xuẩn gì, nhưng tôi phải xin lỗi cô...

-Không sao, tôi không sao. Anh không cần tự trách. Tôi cũng có việc, tôi xin phép đi trước.

Cô bối rối bước xuống xe. Đi về phía xe mình và nhanh chóng rời đi.

Còn anh ta, trong chiếc xe của mình mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, mãi cho đến lúc nó không còn hiện hữu nữa, đến lúc chỉ còn lại mơ hồ một bóng xe. Nhìn sáng khoảng không bên cạnh mình, anh chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Anh mang tôi vào rắc rối mà chẳng chịu nói trước lời nào sao?"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip