11-4
hiện trường vụ án tầng 3.
thầy du tối đó nhận được tin nhắn cảnh cáo đến từ hồ diệp thao và quý ngài vu dương, vội vàng xách cổ em sinh viên như xách cún con, hỏi tội.
"em có biết em sai cái gì chưa?"
em sinh viên dỗi, em hông trả lời.
"em trả lời thầy, hoặc thầy sẽ phạt em đấy."
em sinh viên vẫn cứ dỗi, vẫn cứ hông trả lời.
"thầy phạt em thật đó!"
em sinh viễn tiếp tục dỗi, còn mếu máo.
"thầy hết yêu em rồi."
thầy du đơ ra, luống cuống hết biết làm gì.
"thầy bảo thầy yêu em mà thầy mắng em! hôm nay 0 nhà nào cũng được trân trọng, nhưng thầy mắng em! em dỗi thầy quá đi.."
thầy du vừa định mở miệng nói xin lỗi em yêu thì lại ngớ người.
không đúng!
rõ ràng thầy mới là người đúng, ấy thế mà em sinh viên mới nói hai ba câu thầy đã đầu hàng rồi?
"thầy không mắng em. nhưng em làm vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng đến người khác, như thao thao và vu dương vậy, hai người nhắn tin phản ánh đấy."
em sinh viên lầm bầm.
"phản ánh cái gì chứ, thầy cũng hổng phải chủ nhiệm của em."
"em mới lầu bà lầu bầu gì đấy, em yêu?"
em sinh viên đỏ mặt, quay ngoắt ra chỗ khác.
"em bảo em hổng có nghịch, em chỉ tạo điều kiện cho patrick, thầy lưu, anh hải gây dựng uy quyền thôi!"
"bạn nhỏ, em còn cãi? sao em không tạo điều kiện cho thầy này? em làm nóc nhà hơi lâu rồi đấy?"
em sinh viên nặn ra hai cục nước mắt to nhỏ, nức nở.
"thầy còn tra hỏi em, còn hỏi những ba lâu liên tiếp mà không cho em thì giờ trả lời. thế này mà còn hổng phải thầy hết thương em rồi à."
vừa dứt lời, em sinh viên bị thầy du nhấc bổng lên, bế công chúa, đi thẳng vào phòng ngủ.
"thầy làm sao mà hết thương em được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip