16

bây giờ thì chúng ta nói đến hộ gia đình ở tầng ba, thầy du và em sinh viên của thầy ý.

thầy du và em sinh viên...

hmmmm...

hmmmmmmmm....

thầy du và em sinh viên quen nhau năm em sinh viên mới còn là một em học sinh mười lăm tuổi. nhà em sinh viên mở nhà hàng, thầy du thì lại đi công tác đến quê nhà của em học sinh, rồi trùng hợp thế nào lại ở khách sạn chỉ cách nhà em học sinh mấy phút đi bộ (ẻm bảo tôi mở ngoặc ra, chú thích cùng lắm là năm phút, thôi thì chiều ẻm vậy).

khách sạn bốn sao có buffet, nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngán, thầy du có mấy lần đổi gió qua nhà em học sinh gọi món. em học sinh thì bị mẹ bắt làm không công ở quầy thu ngân, ngay từ lúc thầy du mới vào đã nhũn cả chân, đến khi thầy thanh toán, nghe được giọng thầy thì chính thức xỉu ngay đó. nhưng mà em học sinh nhà mình da mặt mỏng lắm mọi người ơi, thích thầy du đã là dũng cảm lắm rồi á, nên em hổng có tán thầy đâu, em chỉ đôi khi tìm lý do để gặp thầy nhiều hơn chút thôi à.

cơ mà đó là chuyện sau này, còn làm sao mà hai người có phương thức liên lạc của nhau á? tại nhân viên trong nhà hàng thì làm việc theo ca, còn em học sinh làm việc theo tâm tình của mẹ đóooo! nên khi thầy du đã đến nhà hàng được sáu, bảy lần, trong khi cả sáu, bảy lần đều có bồi bàn khác đến phục vụ nhưng ở quầy thanh toán lại chỉ toàn gặp em học sinh, thầy liền chủ động bắt chuyện.

"lại gặp bạn nhỏ chăm chỉ rồi!"

giọng hay muốn xỉu luôn tại chỗ.

hôm đó, trước khi thầy du rời đi, em học sinh kịp gom góp chút dũng cảm bé chíu chiu để kết bạn wechat với thầy.

sau đó mới đến sự kiện kiếm cớ để gặp thầy của em bé kìa! nhưng có vẻ kinh nghiệm tình trường của em học sinh không được tốt lắm, nên sau đó em với thầy hổng còn liên lạc mất tiêu!

chuyện là thế này, có một lần nọ em sinh viên sốt quá trời quá đất, giáo viên thấy em hầm hập như cái lò than liền phê chuẩn cho em bé về nhà sớm. thế nhưng em học sinh không về nhà, về nhà bố mẹ cũng bận thôi, không có ai chăm em. em học sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi xe buýt y như mọi ngày, nhưng lại đi bộ tới khách sạn thầy du ở. lúc đấy mới là hai rưỡi chiều, may mà thầy du không bận.

thầy du mua thuốc cho em, bảo em đi tắm, đưa em quần áo của thầy, rồi bảo lễ tân giặt sấy quần áo của em.

em học sinh hạnh phúc lắm!

em nằm trên giường đầy mùi hương của thầy du, vì nghẹt mũi mà giọng nhão nhoẹt như chảy nước, nhưng mắt vẫn lấp la lấp lánh kể chuyện cho thầy nghe, nói đến mệt còn tiện đà đánh một giấc dài đến hơn giờ tan tiết tự học bình thường cả nửa tiếng, em học sinh mới được thầy du đánh thức. thầy đưa em bộ đồng phục đã giặt sạch, bảo em thay ra đi, còn về nhà nữa không bố mẹ lo.

thầy du biết em học sinh thích thầy rồi, mà thầy cũng có tí tị tì ti rung rinh. nhưng khổ nỗi, em học sinh mới học cấp ba.

thầy du nhiều lần nói bóng nói gió với em, đại ý kiểu, em còn nhỏ lắm. em học sinh biết chứ, em buồn thiu, từ đó không liên lạc với thầy du nữa, thầy du cũng ra nước ngoài học thạc sĩ rồi.

anyway, như đã nói, duyên phận là một thứ gì đó rất lạ kì, nên thầy du sau khi từ mỹ trở về, vào viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật giảng dạy, thế nào mà lại trở thành giảng viên của em sinh viên.

em sinh viên vui vẻ chạy bộ quanh khu tập thể mười mấy vòng mệt xỉu.

nhưng lần này vẫn như lần trước, thầy du vẫn bảo em còn bé quá!

em sinh viên bày tỏ, em mười tám rồi!! em hết ngoan ngoãn rồi nha!! em đanh đá á!! em chưa uýnh lộn với thầy là may cho thầy á!!

thầy du tỏ vẻ sợ hãi, vội vã bê em sinh viên về nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip