27
hết cao khanh trần và duẫn hạo vũ cãi nhau lại đến sóng gió tầng ba: bố mẹ em sinh viên biết chuyện rồi. vậy nên em sinh viên đã rời thành phố cỡ nửa tháng.
nhìn thầy du thẫn thờ trong văn phòng nửa tháng, tầng bốn không nhịn được nữa, đem cho thầy du hộp cơm trưa cùng ly trà nóng, kẹp thầy ở giữa an ủi.
"nhưng thầy du này, thầy không nghĩ những lúc như thế này, thầy nên ở bên bảo vệ em ấy à?"
thầy du rầu rĩ lắc đầu.
"không được, lúc này không ôm được đâu. sẽ có những nấc thang mà em ấy phải tự trải qua, tôi không thể đi thay, hay bế em ấy lên để đi được, chứ đừng nói đến việc cả hai cùng bước qua. trưởng thành là quá trình của một người, mà nhận thức được trách nhiệm cũng là sự thức tỉnh cá nhân, vấn đề thuộc về cá nhân."
thầy du uống một hớp trà, nhưng giọng lại say sưa như một ngụm rượu.
"hai thầy biết không, thật ra tôi cũng muốn che chắn cho em ấy lắm. nhưng tinh tinh không phải kiểu người cần được đem giấu sau lưng, cũng không cần một người đàn ông làm thế cho em. cái em ấy cần là một người che đi giọt nước mắt của em ấy, không để người khác bắt gặp. em ấy cần một người đỡ em ấy khi em ấy ngã, rồi chỉ em ấy làm sao để vượt qua nấc thang kia. mà tôi thì đã cố gắng hoàn thành bổn phận của mình rồi, chuyện tình cảm của chúng tôi còn tiếp tục được hay không, phần còn lại phải trông chờ vào em ấy rồi."
có đôi khi thầy du cũng cảm thấy mình thật hèn nhát. mấy năm trước cũng là thầy mượn lý do em còn bé để từ chối em sinh viên. nếu không phải em sinh viên dũng cảm xông đến mắng thầy một trận, có lẽ hai người thực sự còn chẳng thể tiến đến mối quan hệ hiện tại.
"cũng không trách thầy được, thầy có lý do riêng mà. nhưng thầy du này, thầy biết không, cũng có một, hoặc một vài cánh cửa cần thầy bước qua. ví dụ như, nếu như thầy không cho tiểu tinh một lời khẳng định, nếu như thầy không đứng ở đầu bên kia chờ em ấy, thì cũng có khả năng trương tinh đặc vĩnh viễn không dám đánh cược mà bước chân lên bậc thang ấy."
"thầy du, hai đầu dây mà, nếu một bên nắm không chắc hay buông lỏng tay, bên còn lại sẽ rơi xuống vực đấy."
thầy du như tỉnh ngộ, cầm lấy điện thoại chạy như bay ra bên ngoài, trước khi biến mất còn không quên nhờ vả, "phải phiền thầy lưu ký dùm đơn xin nghỉ phép rồi."
"không phiền không phiền."
khi em sinh viên nhận được tin nhắn đầu tiên sau nửa tháng của thầy du, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. thầy du thuê phòng ở khách sạn ngày đó, giờ đã thành khách sạn năm sao rồi, và còn duyên nợ thế nào, căn phòng thuê được lại là phòng cũ.
em sinh viên nhấn chuông, mà mãi lâu sau thầy du mới ra mở cửa, em bé liền nhào lên, nhảy bổ vào lòng thầy du.
"làm sao bây giờ, thầy bắt em đợi tận tám phút."
"anh lại đợi em cả nửa tháng rồi."
"hồi xưa thầy bắt em đợi tận ba năm!"
thầy du để em sinh viên ngồi lên kệ tủ, còn mình thì chen vào giữa chân em, gấp gáp đuổi theo nụ hôn sâu của hai người.
"biết sao được, em bắt anh chờ em tận tám năm."
"??"
"chờ em chào đời."
em sinh viên cười khúc khích, dụi đầu vào lồng ngực thầy du.
...
tắm rửa xong xuôi, em sinh viên đã xụi lơ thành một bãi nước èo oặt nằm trên giường, nhưng lại thoáng thấy thầy du quần áo nghiêm chỉnh đang đeo thắt lưng, em bé bật dậy ngay.
"anh đi đâu đấy?"
"đi gặp bố mẹ em."
"em đi cùng anh!!"
thầy du ấn em sinh viên lại trên giường, dịu dàng vuốt tóc em.
"bé con, em đã làm rất tốt rồi, bây giờ để phần còn lại cho anh, có được không? giống như hồi em viết luận văn tốt nghiệp vậy em viết viết, anh góp ý, rồi sau đó thì nộp bài. vậy nhé!" nói rồi, thầy du đánh mắt về ngăn tủ đầu giường, "nếu chán thì lấy ra chơi. anh sẽ về sớm thôi, có được không?"
"dạ được..."
em sinh viên mắt long lanh nước nhào đến hôn tới tấp lên mặt thầy, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"anh ơi, em có rất nhiều thứ không chắc chắn."
"ừ, anh biết."
"nhưng cũng có một điều rất chắc chắn, em muốn sinh khỉ con cho anh."
thầy du bật cười, xoa đầu em sinh viên, "ghi nhận cống hiến này. chúng ta có thể nhận nuôi một nhóc con, để mấy đứa nguyên nguyên lên làm anh."
em sinh viên cũng cười hì hì, "tại vị lâu quá rồi, phải tìm người soán ngôi thôi~"
"vậy anh đi nhé?"
"em chờ anh về."
"ừ."
thầy du đi rồi, em sinh viên mới bò ngược lại phía đầu giường, mở ngăn tủ ra.
bên trong là hộp nhẫn nhung đỏ đã mở sẵn, như vỏ trai e ấp khoe mẽ viên ngọc sáng long lanh nó mang trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip