[Kha Vũ x Gia Nguyên] Moonlight - Eyes And Heart - Part 2

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Daniel Zouh Frostarlian x Nguyên (Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên).

Thể loại: Nam x nam; Ma pháp dị thế; Tình cảm nhẹ nhàng; Ma pháp sư x Bán tinh linh; HE.

Tóm tắt:
Ngài là ánh trăng ôm lấy em.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

Công tước Frostarlian ôm bán tinh linh vẫn còn chưa hoàn hồn, sải bước vững vàng băng qua hành lang sáng rực ánh đèn chùm. Những bộ giáp kỵ sĩ nghiêm nghị đặt dọc theo đường đi, như đang theo dõi vị khách lạ mặt vừa đặt chân đến cung điện. Nguyên khẽ rụt người, bối rối và thoáng chút sợ hãi.

“Em lạnh à?” Ma pháp sư hơi dừng bước, khép áo choàng trên người y kín kẽ hơn.

“Không, không phải.” Nguyên rụt rè lắc đầu. “Công tước điện hạ, ngài bỏ em xuống đi. Em có thể tự đi được.”

Daniel Frostarlian không muốn phớt lờ nguyện vọng của người mình đã chọn làm bạn đời, nhưng ngài cũng không muốn đôi chân trần xinh đẹp này phải bước lên thảm, càng không muốn để bán tinh linh rời xa vòng tay của mình.

Ngài Công tước cân nhắc ba giây, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì. Ngài để bán tinh linh tựa đầu vào vai mình, vỗ nhẹ sau gáy y.

“Ngoan nào, Nguyên của ta.”

Câu nói ngắn gọn, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng lại làm bán tinh linh đỏ mặt.

Nguyên cảm thấy thật lạ lẫm, lạ lẫm với cảm giác trân trọng và dịu dàng này. Không phải chưa từng có người đối xử tốt với y. Mẹ y, lẫn Tinh Linh Nữ Vương, đều rất thương yêu y. Dù cho mẹ sinh y ra chưa được bao lâu đã qua đời, nhưng trong những cơn mơ, khi trăng sáng rọi sương đêm, y thấy mình được nằm trong vòng tay của mẹ, cùng tiếng hát ru thoảng theo cơn gió, chạm đến những ngọn cỏ đọng hương thơm.

Hình như, đã rất lâu rồi, không còn ai ôm lấy y như thế này nữa.

Ngài Công tước đưa bạn đời của mình về phòng ngủ chính, cẩn thận đặt y lên giường.

“Để ta kiểm tra xem em có bị thương không.” Ngài vươn tay toan kéo áo choàng lẫn miếng vải thô ra, lại bị Nguyên hoảng sợ chặn lại.

“Không, không có ạ.” Giọng Nguyên nhỏ nhẹ như mèo con. “Bọn họ muốn đem em tặng cho ngài, nên sẽ không làm gì em.”

Ngài Công tước cau mày, dường như phu nhân của ngài vẫn còn chưa nhận thức được vị thế của bản thân. Vừa định nói gì đó, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

“Thưa chủ nhân, phía bên sảnh Lửa Đen đã xử lý xong.” Quản gia Vincent lễ phép báo cáo. “Ngoài ra, ngài Windsor vừa ngỏ ý muốn gặp ngài trong thư phòng. Tuy nhiên ngài ấy không nói rõ là có việc gì.”

“Ta biết rồi.” Công tước Frostarlian đáp lời. Ngài cúi đầu, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của y. “Ta cần phải xử lý một ít công việc, em hãy chờ ta nhé. Ta hứa sẽ trở về với em trước bữa tối.”

Nguyên gật đầu. Thú thật, y cảm thấy nhẹ nhõm khi Công tước rời đi. Y nghĩ mình cần một chút thời gian để thu xếp những chuyện hoang đường đầy bối rối này.

Mặc dù trước khi đến đây, y đã xác định rõ mục đích của mình, cũng sẵn sàng rũ bỏ tôn nghiêm và phẩm giá để thực hiện chúng.

Nhưng y hoàn toàn chưa kịp làm gì mà?

Chủ nhân nhà Frostarlian âu yếm vuốt nhẹ lọn tóc mướt lạnh của bán tinh linh mới chịu bước ra ngoài.

“Chăm sóc cho Công tước phu nhân thật tốt. Nếu em ấy có yêu cầu gì, cứ việc đáp ứng.”

“Vâng, thưa chủ nhân.” Nhóm hầu gái nhận lệnh.

Dàn hầu gái nghiêm chỉnh bước vào phòng, trong đó có một người là lớn tuổi hơn cả. Bà là nữ quan cao cấp nhất ở đây, quản lý tất cả nữ hầu trong cung điện Frostarlian. Bà phụng sự cho gia tộc cai quản thành Sương Trắng từ khi chỉ là một thiếu nữ. Đến bây giờ tóc đã lấm tấm tơ bạc, nhưng bà vẫn hết lòng hết dạ vì chủ nhân của mình.

“Thưa Công tước phu nhân, tôi là Diana Grey, Trưởng nữ quan của lâu đài Frostarlian. Vinh dự cho tôi khi được phục vụ ngài. Có vẻ như ngài vừa có một chuyến đi dài đầy mệt nhọc, xin hãy để chúng tôi hầu hạ ngài tắm rửa và thư giãn.”

“Bà không cần phải gọi con như vậy. Gọi tên con là được rồi.” Thật tình y chẳng thể nào nhận nổi cái danh xưng này, cách đây nửa giờ y vẫn còn mang cái gông cùm tội phạm đấy!

Mà người của ngài Công tước thoải mái đến như vậy sao? Vô tư chấp nhận một Công tước phu nhân từ trên trời rơi xuống? Không ai cảm thấy kỳ quái hay bất mãn sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, Diana nở nụ cười hiền hậu.

“Ngài Công tước là chủ nhân của Frostarland. Ngài ấy đã gọi ngài là Công tước phu nhân, thì ngài chính là bạn đời hợp pháp của ngài ấy. Tất nhiên, vẫn còn thiếu một vài nghi thức và hôn lễ. Nhưng trên thực tế, ngài đã là phu nhân của lâu đài Frostarlian rồi.”

Nguyên ngơ ngác theo chân Diana và nhóm nữ hầu đến phòng tắm. Có vẻ như thiện ý đến từ cung điện Frostarlian khiến y bình tĩnh hơn đôi chút. Bán tinh linh được ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm áp quấn quanh làn da trắng trẻo. Hương liệu tỏa mùi dịu nhẹ cuốn lấy mái tóc dài. Cánh hoa táo trắng muốt trôi nổi trong bồn tắm. Vài cánh hoa hôn lên bờ vai gầy, trước khi buông mình dập dềnh theo mặt nước sóng sánh.

Nguyên sờ sờ quanh vùng cổ trắng sạch sẽ, trong mắt xẹt qua sự chán ghét và bất lực, còn có sự căm hận như muốn trào ra ngoài.

Tấm vải thô đã bị vứt đi, hầu gái chuẩn bị cho y một bộ thường phục bằng lụa trắng. Nhìn y càng trắng thêm mấy bậc. Bộ đồ rất vừa người, rất thoải mái, làm Nguyên nảy ra ý nghĩ có lẽ nào ngài Công tước đã có chuẩn bị từ trước.

Y vội lắc đầu, sao có thể được. Hôm nay là lần đầu tiên y gặp ngài.

“Công tước phu nhân, từ giờ đến lúc ăn tối vẫn còn khá lâu. Hay là ngài dùng ít món lót dạ trước trong lúc chờ chủ nhân?” Trưởng nữ quan nhìn y cười hiền.

Nguyên gật gật đầu, khẽ đáp lời. Đúng là y đang đói cồn cào. Sứ đoàn tinh linh không tra tấn y đã là cực hạn rồi, sao có thể cho y ăn uống đầy đủ. Nếu như nhịn thêm nữa, e là đến lúc gặp ngài Công tước y sẽ đói đến thất lễ mất.

Phòng ăn phụ nằm ngay bên cạnh phòng ngủ chính, đi mấy bước là đến. Diana vỗ tay hai cái, mấy người hầu gái lập tức dọn thức ăn lên. Toàn bộ đều là những món ăn nhẹ, thanh đạm và dễ tiêu hóa. Thích hợp cho người đã nhịn đói đến thắt ruột như y.

Thực sự rất chu đáo.

Ngài Công tước, thật đúng là người tốt.

Daniel Frostarlian được vợ khen là người tốt hiện giờ đang chống tay ngồi ở thư phòng, nét mặt bình thản như thường, nhưng trong đôi mắt đã dần xuất hiện vẻ không kiên nhẫn.

“Xem kìa xem kìa, đây là thái độ của ngài đối với người đã cứu vợ mình sao, Công tước Frostarlian?” Cái gương đặt trước mặt Công tước phát ra âm thanh, là giọng nói của một người, mà theo nhận định của ngài là, ngả ngớn đến phát cọc. “Nếu không phải ta bói ra nhóc bán tinh linh ấy sắp gặp nguy hiểm, thì ngươi dễ gì cướp được người từ đám rừng Bắc.”

“Louis Zash Windsor!”

“Được rồi, cần gì gọi cả họ lẫn tên nghe sợ thế! Ta chẳng qua là hỏi thăm mấy câu mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn xem kẻ ngày trước còn bảo thuật chiêm tinh của ta là phế thải bây giờ phải quỳ gối trước mũi tên của thần tình ái đâu haha.”

Bên kia mặt gương, đệ nhất chiêm tinh gia của lục địa Ivol, Louis Windsor xứ Kales, người được xưng tụng là Kẻ Nhìn Thấu Vì Sao, đang nâng ly rượu nho trong tay như thể chúc mừng, miệng lại không ngừng phun lời bỡn cợt người anh em của mình.

Hừ, ai bảo ngày xưa dám nghi ngờ thuật bói sao của hắn!

Ma pháp sư tôn quý xứ Frostarland và chiêm tinh gia vĩ đại xứ Kales từng học chung ở Học viện Ma pháp Ivol. Từ đối thủ nhìn nhau không vừa mắt cho đến chí cốt như hiện tại thì cũng chẳng khác gì. Vẫn cứ thích gây hấn với nhau, dưới đủ loại hình thức.

Nửa năm trước, ngài Công tước từng đến lâu đài Windsor theo lời mời của chiêm tinh gia. Hai người có một cuộc nói chuyện bí mật. Đến cả quản gia thân tín Vincent cũng không rõ nội dung. Chỉ biết sau khi rời đi thì sắc mặt Công tước có gì đó lạ lắm.

Ngay ngày hôm sau, Vincent nhận được mệnh lệnh, rằng chủ nhân sẽ có một chuyến đi đến rừng Bắc, nhưng đây không phải là việc công khai. Nhiệm vụ của Vincent là đảm bảo việc ngài rời đi luôn được bí mật.

Nguyên nhân và mục đích của chuyến đi đó Vincent không rõ, nhưng hôm nay, với sự xuất hiện của quý ngài bán tinh linh kia, dường như vị quản gia đây đã hiểu được bảy tám phần rồi.

“Không có gì quan trọng thì biến đi!” Đối với người mang tiếng là bạn tốt này, đặc ân của ngài Công tước dành cho hắn là mở đôi môi vàng ngọc phun ra những lời cay nghiệt.

“Ờ ờ, ngươi cứ giữ cái nết như vậy đi, còn khướt mới cưới được vợ.” Chiêm tinh gia uống sạch ly rượu.

“Chính ngươi đã bói ta và em ấy là định mệnh của nhau. Hóa ra là nói phét?” Nhắc tới người kia, ánh mắt ngài Công tước dường như pha thêm chút dịu dàng.

“Đừng có mà ngang ngược! Rõ ràng khi ta bói ra người định mệnh của ngươi thì ngươi khịt mũi không tin còn gì? Bây giờ lại “định mệnh của nhau” đồ.” Louis Windsor chậc lưỡi. “Tự ngươi cũng biết mấy thứ như tương lai này biến đổi khôn lường. Có lúc tìm đủ mọi đường vẫn dẫn đến kết quả đồng nhất, có lúc chỉ lệch một ly đã thay đổi nghiêng trời lở đất. Ngươi ôm được người về thì giữ cho kỹ, nguy hiểm quanh y vẫn chưa xong đâu.”

Khóe môi ngài Công tước mím chặt, sắc mặt lạnh xuống thấy rõ.

Hai người nói chuyện thêm một chốc, đến khi bên phía chiêm tinh gia vang lên giọng nói lười biếng gọi tên hắn, Louis mới hớn ha hớn hở cắt ngang.

“Vợ ta gọi rồi, mấy chuyện còn lại ngươi tự mình xử lý đi.”

Cũng chẳng quan tâm đối phương có còn định nói gì nữa không.

Công tước Frostarlian vẫn ngồi tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ về lời của người bạn thân.

“Vincent.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Bên phía rừng Bắc, điều tra thế nào rồi?”

“Thưa, hoàn toàn không tìm được vết tích của Phù Thủy Vong Linh. Việc này rất kỳ lạ, Phù Thủy Vong Linh tuy có ma pháp cường đại, nhưng điều động Kỵ Sĩ Vong Linh cần dùng đến pháp thuật cấm, không lý nào lại thu dọn sạch sẽ được như vậy. Huống hồ bản tính của Phù Thủy Vong Linh vốn tự cao tự đại lại thích hư danh, hiếm gặp trường hợp âm thầm lặng lẽ rút lui như vậy.”

“Tinh Linh Vương thì sao?”

“Rừng Bắc tổn thất nặng nề, Tinh Linh Vương mới đăng vị tuyên bố toàn tộc dốc sức khôi phục cho khu rừng, dường như không có dự định điều tra thêm.”

Như vậy càng kỳ lạ hơn.

“Tiếp tục theo dõi, xem lão ta phản ứng như thế nào khi nghe tin sứ đoàn mất tích.”

“Vâng.”

Công tước Frostarlian dùng tốc độ nhanh nhất xử lý mớ công việc tồn đọng. Khi tờ văn kiện cuối cùng được ký tên, cũng là lúc tất cả đèn đuốc trong thành Sương Trắng được thắp sáng. Ngài ném bút lông ngỗng sang một bên, chỉnh sửa lại y phục, sau đó đi tìm bạn đời của mình.

Sau khi dùng xong bữa ăn nhẹ, bán tinh linh ngoan ngoãn quay trở lại phòng ngủ chờ đợi. Mặc dù nữ quan Diana đã ngỏ ý y có thể đi tham quan lâu đài để giải khuây, nhưng Nguyên đã lịch sự từ chối.

Y cần dành một không gian riêng để sắp xếp lại từ ngữ của mình, trước khi đối mặt với ngài Frostarlian. Và hiển nhiên, nếu ngài ấy có thể nhín chút thời gian để nói chuyện với y, thì càng tốt hơn nữa.

Y có rất nhiều điều muốn hỏi.

Bán tinh linh nằm nhoài bên cửa sổ, ngắm nhìn những dải đèn lấp lánh phía xa xa, làm y nhớ đến những ánh đom đóm lập lòe dưới bầu trời sao rừng Bắc. Bất chợt có hai cánh tay vòng qua eo y, cả người bị nhấc bổng lên ôm vào lòng, làm y suýt chút nữa thì hoảng sợ hét lên.

“Công tước điện hạ!”

“Ừ, ta đây.”

Bán tinh linh sau khi ngâm mình trong nước hoa táo lại càng thêm trắng trẻo thơm tho, da thịt mềm mại như quả mọng căng tràn sức sống. Vải lụa trắng phủ lên người mang theo sức hút lạnh lùng, trái ngược với gương mặt ngây ngô non nớt, khiến ngài Công tước yêu thích không nỡ buông tay.

Đặt lên cổ y một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ý chiếm hữu, ma pháp sư hài lòng nhìn vệt đỏ lan tràn nơi gò má bán tinh linh, tựa như cánh hoa táo nhiễm sắc hoàng hôn.

“Nguyên của ta.” Công tước Frostarlian nỉ non bên tai người tình. Đối với bán tinh linh chưa từng trải qua yêu đương mà nói thì không khác gì ngâm trong hồ rượu nồng hương, khiến đầu óc y chếnh choáng men say.

“Ngài Công tước, em…”

Chủ nhân nhà Frostarlian hôn lên khóe miệng người yêu dấu, thành công ngăn chặn những lời y sắp nói. “Ta biết em có rất nhiều điều nghi vấn. Nhưng chúng ta hãy để dành chúng sau bữa tối, nhé? Ta rất sẵn sàng dành thời gian cho em.”

“A… Vâng ạ.” Lễ nghi không thể bỏ, đã đến nhà người khác tất nên nghe theo an bài của chủ nhân.

Công tước Frostarlian đặt Nguyên xuống, vén tóc y ra sau, vô tình chạm qua vành tai nhòn nhọn khiến nó khẽ run. Ngài không nhịn được hôn lên má y thêm cái nữa, rồi mới thân sĩ vươn tay.

“Cho phép ta?”

“Vâng.” Bán tinh linh ngại ngùng đặt tay mình vào lòng bàn tay dày rộng kia, cảm xúc ấm áp trấn an những thấp thỏm trong tim. Hai chiếc nhẫn khẽ khàng chạm vào nhau.

Phòng ăn chính được trang hoàng lộng lẫy, những chậu hoa lấp lánh tao nhã cố tình được trưng bày dựa theo sở thích thường thấy của cư dân rừng Bắc. Ngay cả khăn trải bàn cũng được đổi sang màu trắng sữa thêu tơ bạc. Nguyên nhìn món ăn trên bàn, hầu hết đều là những món thiên ngọt. Nguyên không dám ảo tưởng, nhưng cái suy nghĩ Công tước đã cho người chuẩn bị mọi thứ vì mình cứ lớn dần trong đầu y.

Và chính Công tước cũng đã lên tiếng xác nhận.

Ngài kéo ghế cho bạn đời của mình. “Ta biết em thích ăn ngọt, nên đã có lưu ý cho nhà bếp. Nếu có món nào không hợp khẩu vị, nhất định phải nói với ta.”

Ngón tay ngài gõ hai cái lên mặt bàn, hầu gái lập tức tiến lên rót đầy ly cho hai người. Của ngài Công tước là rượu, còn của bán tinh linh là nước ép táo ngọt thanh.

Đến cả thói quen không uống được rượu của y ngài cũng biết sao?

Nguyên thầm nghĩ.

“Cạn ly. Chào mừng em đến với lâu đài Frostarlian, người định mệnh xinh đẹp của ta.”

—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Mé ngoạm thằng nhỏ nhom nhom nhom thiếu điều húp luôn mà còn bày đặt thân sĩ đồ.
Nghi án ngài Công tước thuộc cung Thiên Bình, thính quá trời thính hà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip