[Nghiêu x Lung] Tell Me What Love Is... - Part 2
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung.
Nhân vật phụ: Ngô Hải; Hồ Diệp Thao; Oscar; Tạ Hưng Dương; Hà Quyến Dục; Nhậm Dận Bồng.
Thể loại: Nam x nam; Tỉnh cảm; Đơn phương; Nhẹ nhàng; HE.
Tóm tắt: Tell me what love is… Tell me how to forget it…
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/2021/05/19/tell-me-what-love-is/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
-----
Khi Ngô Hải đưa Tỉnh Lung trở về khách sạn, cậu đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Hàng chân mày vẫn thoáng cau lại, đôi mi dày vẫn còn vương những giọt nước chưa khô. Ngô Hải nhìn thấy mà đau lòng. Anh thở dài, chỉnh lại chăn cho cậu, nhẹ bước ra ngoài.
Tỉnh Lung đã kiềm nén quá lâu rồi, lần này khóc một trận, ngược lại sẽ nhẹ nhõm hơn. Vẫn tốt hơn cứ giữ nhức nhối mãi trong lòng, ngay cả muốn khóc cũng không thể.
Giống như anh của hiện tại.
Ngô Hải xuống lầu, dự định mua hộp cháo về để dành nếu Tỉnh Lung có nửa đêm tỉnh dậy thì ăn. Vừa ra ngoài thì có tiếng người gọi lại, hóa ra là nhóm Hồ Diệp Thao.
“Sao về sớm vậy? Anh tưởng mọi người còn đang chơi?” Ngô Hải ngạc nhiên.
“Nghe mẹ Lung không khỏe nên ai cũng lo hết, còn tâm trí đâu mà chơi bời.” Hồ Diệp Thao lo lắng nói. “Lúc đi ăn em đã thấy ảnh không ổn rồi. Rốt cuộc ảnh bị sao vậy?”
“Chỉ là thời tiết thất thường nên cảm mạo thôi. Lung nhi ngủ rồi. Anh đi mua ít thức ăn cho em ấy. Mấy đứa lên phòng trước đi. Bồng Bồng, đêm nay đổi phòng với anh nhé, để anh qua chăm sóc Lung nhi.” Ngô Hải nói xong lập tức rời đi.
“Anh Hải chu đáo thật đấy!” Nhậm Dận Bồng cảm thán. “Nhìn ảnh lo cho mẹ Lung còn hơn ba Nghiêu nữa.”
“Mọi người đi vào thôi, đừng đứng ngoài này nữa.” Hồ Diệp Thao tinh ý phát hiện Trương Hân Nghiêu cau mày, cậu vội vàng ngắt lời Nhậm Dận Bồng. “Ba Nghiêu lên thăm mẹ Lung nha, chứ cả bầy kéo vô phòng khiến ảnh tỉnh giấc thì không tốt lắm. Bồng Bồng, đưa chìa khóa phòng cho ảnh đi.”
Trương Hân Nghiêu gật đầu, trong lòng hắn cũng muốn tận mắt thấy Tỉnh Lung, như vậy sẽ yên tâm hơn.
Trương Hân Nghiêu tưởng rằng Tỉnh Lung đã ngủ, không ngờ khi hắn bước vào lại thấy cậu ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng động, Tỉnh Lung quay đầu lại.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, trông Tỉnh Lung càng có vẻ gầy yếu hơn. Đôi mắt từng lấp lánh ánh sáng, giờ tràn đầy sự mệt mỏi sâu thẳm. Không có sự vui vẻ khi nhìn thấy hắn, cũng không có đau buồn hay bi thương. Dường như tất cả cảm xúc của cậu đã theo những giọt nước mắt mà trôi đi, chỉ để lại sự trống rỗng như lòng sông khô cạn.
Đối diện với ánh mắt ấy, Trương Hân Nghiêu bất chợt cảm thấy lúng túng. Còn có lẽ là sợ hãi. Hắn né tránh ánh mắt ấy theo bản năng. Bao nhiêu lời hỏi thăm sắp buông ra lại nuốt xuống, không tài nào thoát ra khỏi miệng. Những lời ấy giống như đang làm màu vậy. Là hắn lựa chọn trốn tránh và từ chối, lại cứ chạy đến hỏi người hắn đã tổn thương rằng cậu có sao không. Quá vô nghĩa, không phải sao?
Tỉnh Lung vẫn cứ lẳng lặng nhìn Trương Hân Nghiêu, giống như thể đây là lần cuối cùng cậu chăm chú nhìn hắn vậy. Ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Trương Hân Nghiêu, phác họa nó trong đầu, chồng lên những hình ảnh trong ký ức. Hắn vẫn vậy, vẫn là một Trương Hân Nghiêu khiến cậu thương đến dại khờ.
Mà cậu, từ lâu đã không còn là “người bạn tốt” như hắn mong muốn. Có lẽ, cả đời này cũng không thể!
Nên là... dừng lại thôi.
Tỉnh Lung kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười với Trương Hân Nghiêu.
“Anh Hân Nghiêu, có chuyện gì sao?” Âm thanh cậu nhẹ nhàng, lễ phép mà khách sáo.
“Anh… Ngô Hải nói em không khỏe, nên anh qua xem sao.”
“Em không sao ạ, chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn anh!”
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung quy củ trả lời, nụ cười ấy như đâm vào mắt hắn. Tỉnh Lung vốn không nên như vậy. Cậu chưa từng gọi hắn là “anh Hân Nghiêu” đầy xa cách, cũng chưa từng nói chuyện với hắn đầy khách khí. Cho dù là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau ở chương trình, Tỉnh Lung cũng chưa từng.
Vậy Tỉnh Lung vốn nên như thế nào?
Trương Hân Nghiêu còn chưa kịp tự hỏi, tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Ngô Hải thờ ơ lướt qua Trương Hân Nghiêu, trước khi hắn kịp gật đầu chào anh. Đặt hộp cháo lên bàn, Ngô Hải quay lại nói với Trương Hân Nghiêu.
“Cũng trễ rồi, cậu về phòng đi. Tỉnh Lung cần nghỉ ngơi.” Trong lời nói của Ngô Hải không có địch ý, cũng không có khiêu khích. Anh chỉ đơn giản trần thuật lại một sự thật, rằng hắn ở đây chỉ khiến Tỉnh Lung càng thêm khó chịu thôi.
Tỉnh Lung nhu thuận ăn cháo Ngô Hải mang về, không có ý định giữ hắn lại. Trương Hân Nghiêu mím môi, nhịn xuống cảm giác ê ẩm trong lồng ngực, xoay người rời đi.
Hắn đi thẳng lên sân thượng. châm điếu thuốc rít một hơi. Đã lâu rồi Trương Hân Nghiêu không hút thuốc. Ngày trước đi làm ăn, Trương Hân Nghiêu học cách hút thuốc cho những buổi xã giao. Hắn không nghiện, nhưng lại chẳng muốn cai. Chỉ khi vô tình nghe Tỉnh Lung mắng Cam Vọng Tinh đừng đua đòi học hút thuốc, bức xúc rằng cậu ghét cay ghét đắng thuốc lá đến cỡ nào, hắn mới bỏ hẳn. Nhưng thói quen mang theo thuốc lá thì vẫn còn.
Nicotin xộc vào tận óc, mang theo hương vị cay nồng cố hữu. Gió lạnh thổi qua từng cơn. Không gian yên tĩnh tựa như cả đất trời này chỉ có một mình hắn. Những suy nghĩ rối bời liên tục đảo quanh trong đầu Trương Hân Nghiêu. Giữa mớ tơ vò đan chằng chịt vào nhau, câu tự hỏi hắn còn chưa kịp trả lời lại một lần nữa nảy lên mạnh mẽ.
Đối với hắn, Tỉnh Lung vốn nên như thế nào?
Trương Hân Nghiêu men theo ký ức của mình. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Tỉnh Lung, đó là lần livestream chung đầu tiên. Chàng trai với mái tóc dài chạm mi ngượng ngùng cười với hắn. Trông thật ngốc nghếch. Cậu liến thoắng nói không ngừng, dáng vẻ hoạt bát lại đáng yêu. Đến khi cậu cất giọng hát, lại là một bộ dạng khác. Tiếng hát mang theo nỗi niềm day dứt của một kẻ bị tình yêu lãng quên. Ánh mắt cậu xa xăm mà trầm lặng.
Hai người cách nhau một cái màn hình, hắn chăm chú nhìn cậu, chợt cảm thấy đau lòng.
Rồi cái ngày gặp Tỉnh Lung trên hòn đảo Hải Hoa đầy nắng và gió, tiếng cười của cậu hòa lẫn với tiếng sóng biển, vút bay lên bầu trời xanh thăm thẳm. Khiến hắn không nhịn được cứ mãi dõi theo. Vẫn hoạt bát và đáng yêu như vậy. Trương Hân Nghiêu nghĩ.
Tỉnh Lung rất hay nhìn lén hắn, đến khi hắn nhìn lại thì vờ như quay đi. Chẳng qua vành tai hồng hồng đã bán đứng suy nghĩ của cậu. Trương Hân Nghiêu không vạch trần, hắn thích cái cách mà cậu chỉ nhìn mỗi mình hắn, trong đôi mắt màu cà phê chỉ phản chiếu bóng hình hắn. Hắn thích cái cách cậu lén lút quan tâm hắn, thiên vị hắn so với tất cả mọi người. Hắn cứ thế hưởng thụ sự chăm sóc độc nhất vô nhị mà cậu dành cho hắn. Trong lòng thoáng chút thỏa mãn và đắc ý không muốn người khác biết
Tỉnh Lung rất hay cười. Không phải nụ cười 45 độ tiêu chuẩn của một thần tượng. Nụ cười của Tỉnh Lung đẹp và đặc biệt lắm. Nó khiến người đối diện chìm đắm trong sự dịu dàng và niềm hạnh phúc mà cậu mang đến. Nụ cười của Tỉnh Lung có thể xoa dịu người khác, chữa lành những lo âu sợ hãi. Chính vì vậy mà rất nhiều người vô thức dựa dẫm vào cậu, Tỉnh Lung cũng cứ thế mà trở thành “mama” bất đắc dĩ. Nhưng ngược lại cậu vẫn thấy vui. Dù cho điều đó khiến áp lực đè lên người cậu ngày một lớn hơn, khiến cậu không cho phép người khác thấy được bộ dạng sụp đổ của mình.
Nhưng Tỉnh Lung không qua mắt được Trương Hân Nghiêu.
Hắn tự mang cho mình cái trách nhiệm của bạn cùng phòng, nên hắn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Tỉnh Lung. Những lần cậu đứng ở góc phòng tập, nhìn mọi người đùa giỡn lại không tham gia vào, chỉ đơn giản kéo kéo khóe miệng khô khốc. Hoặc những lần cậu bỏ bữa cả ngày, tập xong liền rúc vào một nơi không ai thấy.
Trương Hân Nghiêu đều biết cả.
Những lần như vậy, hắn đều đi tìm Tỉnh Lung. Cứ thế mà ôm cậu vào lòng. Cơ thể nhỏ bé kia ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, nấc lên từng trận khe khẽ. Trương Hân Nghiêu tự cho rằng mình rất biết an ủi người khác. Nhưng khi đối mặt với nước mắt của Tỉnh Lung, hắn luống cuống không biết phải làm sao. Chỉ có thể im lặng ở bên cậu, vòng tay vững chắc muốn thay cậu chắn hết dông tố ngoài kia.
Những lời Tỉnh Lung nói với Ngô Hải như những mảnh băng cắt qua tim hắn. Áy náy, thương cảm, tội nghiệp? Tất cả đều không phải, Trương Hân Nghiêu chỉ đơn thuần cảm thấy tim mình tê buốt và đau nhói. Cái đau âm ỉ và dai dẳng. Dù rít bao nhiêu hơi thuốc cũng không thể xoa dịu nó.
Một đêm không ngủ khiến đầu Trương Hân Nghiêu nhức nhối. Hắn xoa cặp mắt đỏ ngầu của mình, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo. Hắn đến trước cửa phòng Tỉnh Lung, nhẹ nhàng gọi cậu, giống như hắn vẫn thường làm khi hai người còn ở chung.
“Lung nhi, dậy thôi! Hôm nay tụi nhỏ nói muốn đi công viên giải trí, có cả trò xe đụng mà em thích nữa.”
Cửa mở, Ngô Hải nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói.
“Lung nhi có lịch trình đột xuất. Em ấy rời đi từ rạng sáng rồi.”
“Cậu nói gì? Đêm qua em ấy bệnh đến như vậy, cậu còn để em ấy trở về làm việc?”
“Nếu không thì sao? Đó là ý muốn của em ấy. Tôi thà để Lung nhi rời đi còn hơn ở lại đây từng giây từng phút đều phải chịu tổn thương.” Ngô Hải cười gằn. “Trương Hân Nghiêu, là chính cậu lựa chọn né tránh em ấy, chính cậu đẩy tình cảm em ấy ra xa, chính cậu tự nói hai người chỉ là bạn bè. Hiện tại cậu tỏ ra lo lắng cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu đã không thích, thì cứ triệt để đừng quan tâm. Thứ mà cậu cho là lòng tốt sẽ khiến em ấy lần nữa hy vọng, rồi lại tiếp tục tuyệt vọng mà đơn phương. Lặp đi lặp lại cho đế khi em ấy chịu không nổi mà sụp đổ.”
“Cậu thì biết cái gì! Đó không phải lòng tốt…”
“Vậy thì là gì?” Ngô Hải cười lạnh. “Đừng nói với tôi là cậu thích Lung nhi? Trương Hân Nghiêu, cậu đừng chọc cười tôi! Cậu chẳng qua chỉ đang nuối tiếc sự quan tâm của em ấy, cậu không cam lòng khi thấy những tình cảm cậu được hưởng thụ từ em ấy dần dần biến mất. Chính bản thân cậu không cần, lại không muốn người khác giành được.”
“Cậu câm miệng!”
“Sao vậy? Chọc trúng tim đen, thẹn quá hóa giận sao?” Ngô Hải tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can hắn. “Cậu tự hỏi chính mình, dựa vào hành vi hèn nhát chối bỏ của cậu, so với kẻ thẳng thắn đối diện như tôi cũng không bằng, lấy cái gì để Lung nhi tiếp tục đứng yên một chỗ đợi cậu quay đầu?”
Đám người Hồ Diệp Thao nghe âm thanh cãi vã cũng vội chạy qua. Oscar mạnh mẽ chen vào giữa hai người đàn ông đang có xu hướng đánh nhau kia, trầm giọng quát.
“Tỉnh táo lại đi! Đây là khách sạn! Các anh gây chuyện ở đây là muốn ngày mai lên thẳng hotsearch hả!”
Ngô Hải không nhìn đến Trương Hân Nghiêu nữa, đơn giản thông báo chuyện Tỉnh Lung có việc đi trước. Mọi người dù cảm thấy tiếc chuyến đi chơi nhưng cũng không còn cách nào. Thiếu mất Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu và Ngô Hải thì nhìn nhau không vừa mắt, dù có cố gắng chơi thêm mấy ngày cũng chẳng ích gì. Chỉ đành miễn cưỡng hẹn dịp sau, ai về nhà nấy, lên dây cót chuẩn bị chạy show.
Trương Hân Nghiêu không ngờ, từ ngày đó cho đến tận ba tháng sau, hắn vẫn không có cơ hội gặp Tỉnh Lung. Lịch trình của cậu xếp dày đặt như không cần nghỉ ngơi. Cho dù có nhãn hàng mời cả cậu lẫn hắn cùng hợp tác chụp hình, Tỉnh Lung cũng lấy lý do không sắp xếp được thời gian mà từ chối. Hắn gọi điện thoại hay nhắn weixin cho cậu, người trả lời luôn là trợ lý. Hắn bình luận vào bài đăng và clip của cậu, cũng chỉ nhận được những phản hồi khách sáo vô thưởng vô phạt.
Thật giống như, cậu chưa từng vì một người tên là Trương Hân Nghiêu mà khóc đến đau lòng.
Thật giống như, cả hai chỉ là bạn bè bình thường, như hắn đã từng thanh minh.
Hôm nay có một buổi livestream quảng bá sản phẩm, khách mời vốn là Tỉnh Lung và một người khác. Nhưng vô tình người kia lại gặp tai nạn. Trương Hân Nghiêu nhanh nhạy nhận được tin, đàm phán với nhãn hàng cho mình tham gia, hợp đồng vô cùng ưu đãi, với điều kiện giữ bí mật với Tỉnh Lung. Trong lúc cấp bách không tìm được người thay thế, công ty đó đã đồng ý. Vì vậy Trương Hân Nghiêu mới có cơ hội gặp trực tiếp Tỉnh Lung.
So với lần cuối cùng gặp mặt, Tỉnh Lung đã rạng rỡ hơn rất nhiều. Mái tóc nối dài qua gáy, nhuộm xanh đậm, như màu của đại dương sâu thẳm. Sườn mặt tinh xảo mịn màng. Đôi môi thoa lớp son mỏng đỏ nhạt, như cánh hoa trà vừa chớm nở. Nốt ruồi nhỏ giữa sống mũi quyến rũ câu nhân, khiến người ta muốn cắn nhẹ lên đó. Bộ vest navy kết hợp với sơ mi trắng cách điệu phần cổ, ôm trọn lấy vóc dáng thon dài. Đêm nay Tỉnh Lung đẹp đến mức Trương Hân Nghiêu không thể dời mắt. Hoặc cũng có lẽ, đã lâu rồi không được gặp cậu, nên hắn thấy hơi thở mình có phần gấp gáp.
Tỉnh Lung đối mặt với Trương Hân Nghiêu, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu chào hắn, rồi đi tìm đạo diễn trao đổi về chương trình. Để lại Trương Hân Nghiêu với bàn tay chỉ mới kịp vươn ra.
Buổi livestream diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai người tương tác với nhau thân thiết như khi còn ở trong show. Chỉ là Tỉnh Lung vẫn giữ một khoảng cách đúng mực, không có động tác hay lời nói quá trớn. MC năm lần bảy lượt trêu ghẹo mối quan hệ giữa hai người, cũng bị cậu cười cười đẩy qua.
Fan couple lâu rồi mới thấy chính chủ ở cùng nhau, điên cuồng oanh tạc livestream. MC nhìn một loạt những bình luận, haha đọc lên.
“Hai cậu xem, nào là Sinh Ý Hân Lung vĩnh viễn là thần, nào là nóc nhà của Trương Hân Nghiêu là Tỉnh Lung. Xem ra chức danh ba mẹ của hai người được toàn dân công nhận rồi.”
“Fan đùa ấy mà!” Tỉnh Lung cười xua tay. “Tụi em là bạn bè.”
Ba tháng trước, Trương Hân Nghiêu cũng từng kịch liệt phủ nhận như vậy. Bây giờ chưa đợi Trương Hân Nghiêu tỏ thái độ, Tỉnh Lung đã lên tiếng trước.
Đây có được xem là báo ứng không? Trương Hân Nghiêu cười khổ.
“Bây giờ là đến trò chơi cuối cùng. Luật chơi đơn giản thôi.” MC hào hứng đọc. “Ở đây có một cái bánh pocky, hai người cắn hai đầu, phải cùng nhau ăn đến khi còn nửa cm. Nếu không, phải chịu hình phạt là uống hết ly nước cốt chanh này nha. Là cốt chanh đó, không chua không lấy tiền.”
“Không thể đổi trò khác được ạ?” Tỉnh Lung ngập ngừng hỏi.
“No no, đây là phúc lợi cho fan đó. Cậu chiều fan tí đi mà!”
“Vậy em sẽ cố gắng vậy.”
Trương Hân Nghiêu cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, giả bộ bình tĩnh ngậm một đầu bánh. Hơi nghiêng người để bánh chạm khẽ lên môi Tỉnh Lung. Đôi tay vờ như tự nhiên nắm lấy vai cậu. Tỉnh Lung nhìn thoáng qua hắn, rồi lại cụp mắt xuống. Hơi hé miệng, thuận theo.
Trương Hân Nghiêu chậm rãi cắn bánh, chậm rãi tiến gần. Hắn dường như có thể ngửi thấy mùi trà thoang thoảng, cùng hơi thở phảng phất qua gò má hắn. Lồng ngực Trương Hân Nghiêu khẽ run, như có nghìn sợi lông vũ vuốt nhẹ qua.
Đến khi hai người còn cách nhau ba cm, Tỉnh Lung bỗng đột nhiên cười phá lên, đẩy hắn ra.
“Không được, không được rồi! Em không nhịn cười được. Thôi để em chịu phạt vậy!” Tỉnh Lung gập bụng mà cười, chóp mũi đỏ ửng cả lên.
Nhưng đáy mắt lại là một mảnh hờ hững.
Bàn tay sau lưng Trương Hân Nghiêu chậm rãi siết chặt. Hắn biết cậu đang giả vờ. Là cậu cố tình đẩy hắn ra.
MC đứng một bên tiếc nuối, nhưng cũng đành phải làm theo luật.
“Thử thách thất bại. Hãy đến nhận hình phạt nào, mỗi người nửa ly. Không cho để thừa nhé!”
“Lỗi em mà. Để em chịu phạt được rồi, không cần anh Hân Nghiêu chịu theo đâu.” Không đợi Trương Hân Nghiêu phản ứng, cậu đã giành trước một bước, ừng ực uống hết ly cốt chanh. Còn đối diện với ống kính le lưỡi một cái. Trương Hân Nghiêu trong lòng nóng như lửa đốt, Tỉnh Lung uống như vậy là muốn phá hủy cổ họng mình sao. Đối với một ca sĩ đi lên bằng giọng hát thì có khác nào không cần mạng nữa.
Buổi livestream kết thúc, Trương Hân Nghiêu chạy đến phòng nghỉ tìm Tỉnh Lung. Chỉ thấy có mỗi trợ lý của cậu.
“Tỉnh Lung đâu?”
“Ủa? Anh Trương Hân Nghiêu chưa về à? Khi nãy ông chủ nói có việc bảo bọn em tự sắp xếp rồi về trước, còn ảnh theo cửa sau của đài truyền hình đi trước rồi.”
Chết tiệt! Lại bỏ lỡ cậu!
“Vậy hiện tại mọi người ở đâu? Hôm bữa Tỉnh Lung có cho anh địa chỉ mà anh để trôi tin nhắn rồi.” Trương Hân Nghiêu cứ thế mà nói dối.
Tỉnh Lung cũng không kể cho người khác biết tình trạng hiện tại giữa cậu và Trương Hân Nghiêu, nên trợ lý vẫn cứ nghĩ hắn là bạn tốt của ông chủ, không chút giấu diếm thông tin.”
“Ông chủ có một căn nhà riêng ở khu X. Địa chỉ là…”
Nhận được địa chỉ từ trợ lý, Trương Hân Nghiêu một mình lái xe đến chỗ Tỉnh Lung. Trời khuya mưa tầm tã. Mưa lớn ầm ầm kèm theo những tiếng gió giật vào sấm sét, như có ngàn con quái vật đang gào thét ngoài kia. Lại cũng không bằng bão tố đang nổi lê trong lòng hắn lúc này.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Đây đơn giản là câu chuyện về một thanh niên crush người ta từ cái nhìn đầu tiên lại cứ éo biết mà ra sức phủ nhận. Có không giữ mất tìm thấy mẹ =))
Anh Hải bao ngầu, bao đẹp trai. Ai nói ảnh không lên kèo trên được ra đây solooooo!!!!
Má ơi tôi tính kết fic này trong 2 part thôi. Thế khỉ nào nó dài vkl. Riêng part này là 3k5 chữ đấy uhuhu~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip