[Oscar x Diệp Thao] Jeunesse - Part 1
Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T
Nhân vật chính: Oscar x Hồ Diệp Thao.
Nhân vật phụ: Trương Hân Nghiêu x Tỉnh Lung
Thể loại: Nam x nam; Học đường; Tình cảm; Hài hước; HE.
Tóm tắt: Từ sau khi lớp phó thể dục bị lớp phó học tập đánh, hai người kết thù với nhau. Lạng quạng thế nào lại trở thành bạn cùng bạn. Sau đó dùng cả thanh xuân để đi gây sự với đối phương, trong mắt… cũng chỉ có mình đối phương.
Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n
Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/
Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc
Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3
Quà tặng dành cho em iu @Quỳnh Vũ. Thương em =))
-----
1.
Lớp 11A6 trường Trung học Mạc Chi – giang hồ thường gọi Mạc Chi Lục thị.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. (*)
Đặc biệt là vào mùa thu năm nay, trống trường khai giảng vừa đánh, dân tình đã xôn xao về cái nơi hội tụ đủ các anh tài. Nổi trội nhất phải kể đến cặp đôi kẻ thù truyền kiếp gặp đâu đánh đó.
Lớp phó học tập Hồ Diệp Thao – điển hình cho con nhà người ta trong lời ba má, đứng đầu tất cả các môn trừ Thể Dục.
Lớp phó thể dục Oscar – điển hình cho con nhà mình trong lời ba má, đứng đầu mỗi Thể Dục còn lại nát hết.
2.
Nghe đồn là đầu năm lớp 10, badboy mới nhú Oscar vô tình nhìn trúng một em nữ sinh, chặn đường tán tỉnh người ta. Kết quả ‘em gái’ ấy chủ động cởi áo, khoe ra vùng ngực phẳng như màn hình LCD. Sau đó xách balo đập một trận túi bụi.
Badboy phake không biết là kinh hãi quá độ khi crush từ ‘cô ấy’ biến thành ‘cậu ấy’, hay bị vong dựa mà cứ thế đứng yên cho người ta đánh. Đến lúc hoàn hồn lại thì hung thủ đã ôm cặp chạy biến từ lâu, bỏ lại mình hắn đứng xác xơ trong gió.
Từ đó, đôi bên kết thù, không đội trời chung.
3.
Lớp trưởng Trương Hân Nghiêu nhận được danh sách lớp 11A6, đồng thời được giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn.
Quần chúng nhân dân rất biết điều, ra sức nịnh nọt hối lộ cán bộ, cầu mong cho mình chỗ ngồi như ý.
Chỉ mới ngày đầu tiên, hộc bàn lớp trưởng đã chất đầy bánh kẹo. Đâu đó còn có lẫn mấy lá thư hường phấn.
Sau đó bị lớp phó văn nghệ Tỉnh Lung tàn nhẫn cướp hết.
Lớp trưởng thấy vậy, tranh thủ giờ ra chơi chạy xuống căn tin mua ly trà chanh, dúi vào tay lớp phó văn nghệ.
Sợ người ta ăn nhiều đồ ngọt bị ngấy.
4.
Lớp trưởng Trương Hân Nghiêu theo đường lối lãnh đạo dân chủ, hòa bình, công bằng, văn minh. Sau khi lắng nghe ý kiến toàn dân, sắp xếp vị trí đâu ra đó. Nhân tiện hợp thức hóa vai trò bạn cùng bàn giữa mình với lớp phó văn nghệ.
“Lớp phó học tập, lớp phó thể dục. Hai cậu ngồi ở bàn cuối tổ 1 nhé!”
“Gì cơ?” Oscar ngoáy ngoáy tai. “Lớp trưởng, cậu xếp tôi ngồi chung với nhóc gái tính kia? Không sợ tôi đấm nó chết luôn à?”
Lớp phó học tập Hồ Diệp Thao đẩy kính, khinh thường nhìn qua lớp phó thể dục, miệng phun lời vàng ngọc.
“Sinh vật đơn bào.”
Nói rồi xách balo về chỗ ngồi được phân.
Lớp phó thể dục Oscar bùng nổ, xắn tay áo chuẩn bị quyết chiến, lại thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào, không cam lòng nuốt giận.
Chờ đó!
5.
Nhập học được một tháng, khu vực bàn cuối tổ 1 vẫn sóng gió như cũ. Không ngày nào được yên.
Chửi nhau mắng nhau khịa nhau, thể loại nào cũng có.
Thỉnh thoảng ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.
Nhưng lớp phó thể dục cũng không dám nặng tay. Ai mà không biết bạn cùng bàn của hắn là cục cưng của lớp trưởng và lớp phó văn nghệ, Oscar cũng tự nhận mình không phải đơn bào, nên sợ bị úp sọt là chuyện thường tình.
“Đơn bào! Nộp bài tập Lý tuần trước!” Lớp phó học tập có nhiệm vụ thu bài. Đi ngang qua bàn cuối, tiện chân đá đá bàn, đánh thức lớp phó thể dục ngủ đến sắp chảy ke.
“Không làm! Không nộp! Cút!” Lớp phó thể dục Oscar bị ép thức giấc, nổi cọc lấy sách úp lên mặt.
“Ờ.” Hồ Diệp Thao hôm nay không nhiều lời, đánh dấu đỏ vào tên Oscar rồi đi sang bàn khác.
Lớp phó thể dục ngơ ngác ngước mỏ lên, bình thường chẳng phải sẽ mắng mấy câu sao? Sao tự nhiên hôm nay không mắng nữa?
Giận à?
Oscar tự nhiên thấy chột dạ.
6.
Ngồi nghe giảng được ba tiết, đến giờ ra chơi, lớp phó thể dục hiếm khi không chạy ra ngoài đánh bóng, lại ở trong lớp ngồi dòm lớp phó học tập từ đầu đến chân.
Hồ Diệp Thao không hổ là con nhà người ta, tranh thủ lúc giải lao lôi tài liệu nâng cao ra đọc thêm, giống như chuẩn bị đi thi ‘Đường Lên Đỉnh Olympia’ vậy.
Sắc mặt lớp phó học tập vẫn rất bình thản, tựa như không nhìn thấy ánh mắt càn rỡ của thằng ngu cùng bàn.
Nhưng trong đầu thì đang nghĩ: “Nhìn cái mẹ gì!”
Oscar hóa chột dạ thành năng lượng cà khịa, tính kiếm chuyện cho người ta để ý tới mình.
“Trời còn chưa lạnh mà mặc áo khoác kín mít.” Lớp phó thể dục nhìn mấy đầu ngón tay trắng nõn lấp ló sau tay áo, trong lòng ngưa ngứa. “Chưa từng thấy ai ẻo lả như cậu.”
Lớp phó học tập một khi đã cầm sách thì tâm lặng như nước, một lòng dốc sức vì sự nghiệp quốc gia, chỉ đơn giản bố thí một ánh mắt khinh thường.
Vẫn không mắng?
Lớp phó thể dục cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
Vậy phải dùng tuyệt chiêu thôi!
Thình lình Oscar sấn tới, kề sát bên cổ Hồ Diệp Thao mà hít sâu mấy cái.
“Đệt mợ Vương Chính Hùng cậu lên cơn điên gì đấy?” Học sinh gương mẫu thành công bị chọc nổi máu, thẳng tay táng cuốn sách vào mặt bạn cùng bạn, ngay cả tên húy cũng gọi ra.
Lớp phó thể dục đạt được mục đích thì hả dạ lắm, không ngại châm dầu vào lửa.
“Tôi còn đang nghĩ sao có mùi hôi hôi kỳ quái, hóa ra là từ người cậu à? Bao lâu cậu không tắm không giặt rồi? Học đến lú luôn à?”
Hồ Diệp Thao nhìn chằm chằm Oscar, ánh mắt lạnh lẽo. Ngón tay chậm rãi siết lại.
Cậu không nói không rằng, nhanh chóng thu dọn sách vở, nhét vào balo, di chuyển sang bàn cuối vẫn luôn để trống bên tổ 4.
Oscar sửng sốt, muốn đi theo, lại bị một viên phấn chọi vào đầu cái bốp.
Lớp phó văn nghệ Tỉnh Lung đứng trên bục giảng, tay còn dính vệt phấn, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Lớp trưởng Trương Hân Nghiêu đang soạn giấy tờ cũng liếc qua hắn.
Lớp phó thể dục cảm thấy mình bị áp bức dưới cường quyền, bực bội đạp cửa đi ra ngoài. Đến tận khi trống đánh mới lù đù bước vào lớp.
7.
Lớp phó học tập lững thững bước xuống chỗ để xe, phát hiện xích xe đạp không hiểu vì sao lại bị tuột.
À mà cho tới khi nhìn sinh vật đơn bào nào đó kiêu ngạo đạp xe chạy ngang thì hiểu rồi.
“Ui cha lớp phó học tập! Tuột xích hở? Hôm nay tôi mở lòng từ bi, đằng ấy năn nỉ mấy câu, tôi giúp đằng ấy gắn lại. Xem như thể hiện chút tình đoàn kết của Mạc Chi Lục thị chúng ta, thế nào?”
Hồ Diệp Thao nhìn đầu ngón tay còn chưa chùi sạch vết dầu của Oscar, lòng thầm nói cậu có bị ngu không.
Lớp phó học tập kiên quyết chiến tranh lạnh với lớp phó thể dục, tự mình lượm lá bàng khô thay cho miếng lót, ngọ nguậy gắn xích vào.
Nhưng con ngoan trò giỏi đôi khi cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Chả hiểu Hồ Diệp Thao gắn như thế nào, đến lúc đẩy bàn đạp lại nghe ‘răng rắc’ một tiếng, khớp xích bị lỏng, đứt luôn.
Mẹ nó!
Lớp phó học tập nhìn đoạn dây xích đã chết trận trong tay, có suy nghĩ muốn làm đơn khiếu nại gửi lên công ty sản xuất.
Hoặc dùng nó siết cổ thằng đơn bào này cũng được.
Lớp phó thể dục khi nãy còn hớn ha hớn hở, cũng tắt lịm nụ cười.
Chết cha! Hình như chơi quá trớn rồi.
Hồ Diệp Thao xốc balo lên vai, tự mình dắt xe đi bộ. Oscar chột dạ đạp cà nhắc cà nhắc theo sau.
“Này! Hay là cậu gửi xe ở trường, tôi chở cậu về.”
Lớp phó học tập niệm lần thứ n trong lòng: Thằng đó là đơn bào, mình là linh trưởng cao quý. Không chấp, không chấp!
Má nó chứ không chấp, gửi xe ở đây rồi sáng mai đi học bằng niềm tin bất diệt hay gì hả cái thằng ngu này.
Hiển nhiên Oscar không ngờ đến nhà Hồ Diệp Thao sẽ chẳng có ai đưa đón cậu cả.
8.
Đúng là trong cái rủi nó có cái xui, mấy tiệm sửa xe gần trường nay không biết dở chứng gì mà chỗ thì đóng cửa, chỗ thì hết dụng cụ, chỗ thì anh chủ đi vắng còn mỗi chị chủ biết bơm bánh xe.
Sắc trời âm u, mây đen kéo đến từng đợt, dự là sẽ có một trận mưa to.
Lớp phó học tập chuẩn bị đầy đủ, lấy túi plastic bỏ balo vào cột chặt, bảo đảm dù có bão cấp 12 giật cấp đại học thì sách vở cũng không bị ướt thì mới yên lòng.
Sau đó, Hồ Diệp Thao dắt xe chạy như điên.
Oscar cũng hoảng hồn, đạp xe dí theo như điên.
Hai thằng điên chạy chưa được ba mươi giây, mưa ầm ầm trút xuống như thác.
Cả người nhanh chóng thấm ướt, mắt kính nhòe đi, mặt bị nước mưa bắn đau rát, Hồ Diệp Thao mím chặt môi, tiếp tục tăng tốc.
“Hồ Diệp Thao!” Tiếng Oscar gào lên như muốn xé rách màn mưa. “Đừng chạy nữa! Kiếm chỗ trú mưa!”
Tất nhiên lớp phó học tập không care.
Lớp phó thể dục giận cái tính bướng bỉnh của người này, tọt xuống xe đạp, giựt lấy ghi-đông xe của cậu, chạy băng băng vào một con hẻm.
Lớp phó học tập đơ hết ba giây, sau đó vừa chửi vừa đuổi theo.
Tìm được trong hẻm một mái hiên tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho hai người, Oscar mới hài lòng để xe tự tắm mưa, còn mình quay sang kéo Hồ Diệp Thao vào chỗ khô ráo.
Lớp phó học tập vùng vẫy muốn thoát, bị lớp phó thể dục bực mình ôm người ta vào lòng, áp sát vô tường, chắn đi gió lạnh và mưa tạt.
“Vương Chính Hùng! Cậu bỏ ra! Tôi phải về nhà!” Hồ Diệp Thao nạt.
“Về cái *beep*! Mắt cậu cận hay bị mù đấy? Mưa to thế này cậu về kiểu gì?” Oscar nạt to hơn.
“Về kiểu gì kệ tôi!” Hồ Diệp Thao nạt to hơn nữa.
“Tôi không thích kệ cậu đấy!” Oscar nạt bể cmn giọng.
Lớp phó học tập vẫn tiếp tục ngoan cường, nhưng bàn về solo tay đôi thì cậu tuổi mèo méo meo so với dân chuyên thể dục, bị giữ cứng ngắc không giãy ra được.
“Buông…” Hồ Diệp Thao cắn răng, khẽ nức nở.
Oscar nhìn thấy chân mày Hồ Diệp Thao nhíu chặt, môi cắn muốn rách da chảy máu. Hắn giật mình, thoáng thả lỏng tay.
Cái mùi ngây ngấy lờ lợ lại lần nữa tiến vào khoang mũi, lớp phó thể dục cảm thấy mùi này rất quen. Hắn bất chợt nắm khóa kéo, lột áo khoác của lớp phó học tập ra.
Hai cánh tay nhỏ gầy quấn đầy băng vải từ cổ tay lên đến bắp. Bên dưới lớp sơ mi trắng cũng ẩn hiển băng vải từ cổ đến ngực.
Hắn nhớ ra rồi! Là mùi thuốc trị bỏng.
Hồ Diệp Thao bị thương?
Lớp phó thể dục như ngừng hô hấp. Sáng nay, hắn đã nói những gì?
Ẻo lả. Mùi hôi kỳ quái.
Sao hắn lại…
Sao hắn lại khốn nạn như vậy!
“Nhìn đủ chưa?” Viền mắt Hồ Diệp Thao đỏ lựng, giằng tay ra, lấy lại áo khoác mặc vào.
Dù bị vạch trần dáng vẻ thảm hại nhất, cũng tuyệt đối không thể rơi nước mắt.
Tay Oscar run run. Trời mưa lạnh lẽo, nhưng lồng ngực hắn lại nóng rát khó chịu.
“Cậu… vì sao lại bị như vậy?”
Lớp phó học tập không trả lời, kéo khóa áo lên đến tận cằm, toan bước vào màn mưa trắng xóa một lần nữa.
“Đừng đi!” lớp phó thể dục cản người ta lại, giọng nghèn nghẹn. “Vết thương lớn như vậy, bị ngấm nước thì phải làm sao?”
Lớp phó học tập nhấc mí mắt, giống như đang hoài nghi sự quan tâm bất chợt này từ đâu mà có.
Oscar cắn răng, tát thật mạnh lên mặt mình.
“Cậu…” Hồ Diệp Thao sửng sốt, vô thức chạm tay lên vệt đỏ dần lan tràn trên gò má hắn.
“Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi! Là tôi nói năng bậy bạ. Tuyệt đối không có lần sau. Cậu đừng giận nữa, được không? Đừng đi mà!” Oscar nắm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, áp chặt.
Lớp phó thể dục chưa bao giờ biết hạ mình là gì, nhưng những lời khẩn cầu theo cảm giác tội lỗi cứ vậy mà tuôn ra.
Hắn muốn giữ người này lại, muốn người ta vẫn nhìn hắn như trước đây, muốn người ta nói chuyện với hắn.
Muốn người ta… đừng buồn nữa.
Lớp phó học tập mím môi, rút tay ra. Nhưng cũng không vùng vẫy đòi đi về nữa. Cậu dựa lưng vào tường, mắt lơ đãng nhìn mặt đất tung tóe bọt nước.
Hắn lén thở phào nhẹ nhõm, nhích chân tiến sát.
Nhận được ánh mắt nghi vấn của đối phương, hắn ấp úng biện giải:
“Gió lớn quá, mưa tạt vào người tôi.”
“Vậy để tôi đứng ngoài?”
“Không cần đâu! Đứng gần lại một chút là được rồi.”
“Chẳng phải cậu nói mùi trên tôi khó ngửi sao? Đứng gần như vậy cậu không khó chịu à?”
“Không có! Tôi nói nhảm thôi! Cậu thật sự rất thơm!”
Giống như để chứng minh lời mình nói là thật, Oscar vòng tay qua eo Hồ Diệp Thao, vùi đầu vào hõm cổ hít thật sâu, lẩm bẩm:
“Thơm lắm mà!” Mùi bột giặt, mùi thuốc mỡ, còn có mùi da thịt mềm mại.
Hơi thở nóng hổi phả lên phần cổ nhạy cảm, Hồ Diệp Thao không được tự nhiên rụt người, mím môi nói nhỏ.
“Bỏ ra!”
“Tôi lạnh!” lớp phó thể dục da mặt rất dày, y như con chó quấn chủ không tha. “Lớp phó học tập, cậu thương tình cho tôi sưởi ấm một chút đi! Chỉ một chút thôi!”
Lớp phó học tập giãy mệt rồi, chẳng còn muốn phí sức nữa, tựa đầu vào vai đối phương, nhắm mắt, lạnh lùng quăng ra một câu:
“Một chút thôi đấy!”
Hai thiếu niên ôm nhau trú mưa dưới trời mưa thu tầm tã. Hơi đất lành lạnh bủa vây, lại như bị ngăn cách bởi vòng tay vững chắc.
Một chút này, kéo dài đến tận khi mưa ngớt hạt.
9.
Sáng hôm sau, lớp phó học tập vẫn đến ngồi ở bàn cuối tổ 4, làm lớp phó thể dục mới từ căn-tin chạy lên sợ hoảng hồn, vẫy đuôi phóng đến.
Hắn dè dặt đặt mấy thứ mình vừa mua lên bàn người ta. Một chai sữa, mấy thanh socola, hai túi kẹo to bằng nắm tay, với cả một bịch trái cây to.
Hồ Diệp Thao chống cằm liếc đống đồ đó rồi lại liếc Oscar, hỏi trong im lặng.
“Tôi tra Google, người ta nói mấy cái này tốt cho vết thương bỏng, cậu… Cho cậu hết!”
“Không cần.”
Oscar tủi thân cụp đuôi, ngồi chồm hổm xuống, cằm gác lên bàn, trông không khác gì con chó bị chủ vứt bỏ, chỉ có thể dùng mọi cách lấy lòng để mình được giữ lại.
Ngón tay phiền muộn cọ cọ, móc ra một tập tranh lật hoạt hình, cẩn thận đẩy từng chút chạm vào khuỷu tay người kia.
Ấu trĩ! Lớp phó học tập khinh thường nói trong lòng, nhưng cũng cầm lên, lướt nhanh.
Tranh lật hơi dày. Đầu tiên là hình vẽ một người que đứng ngang tàng, theo chuyển động của giấy, người que cũng bắt đầu động đậy, hai tay chắp lại cọ cọ, quỳ xuống cầu xin. Nét mặt cũng dần mếu máo. Cuối cùng lôi một tấm bảng ra, trên đó viết:
Tha thứ cho tôi nha?
Hồ Diệp Thao bật cười, ánh mắt dần ôn hòa.
“Ở đâu ra cái này vậy?”
“Tôi tự làm. Thức cả đêm qua đó!” Oscar xụ mỏ, thấp thỏm kéo kéo tay áo cậu. “Lớp phó học tập, về chỗ cũ nha?”
Lớp phó học tập im lặng ngẫm nghĩ vài giây, đến khi lớp phó thể dục sốt hết cả ruột, mới ném balo của mình cho đối phương cầm, ôm đống quà hối lộ nghênh ngang về bàn cuối tổ 1.
Lớp phó thể dục cười toe toét, vểnh đuôi theo sau.
-----
(*)Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có: Trích ‘Bình Ngô đại cáo’ – Nguyễn Trãi =))
Cục Tuyết có lời muốn nói: Vì sao lại là trường Trung học Mạc Chi? Vì nhà tôi hai đời học THPT Mạc Đĩnh Chi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip