[Oscar x Diệp Thao] Vĩnh Hy - Phần 2

Tác giả: Lãnh Phi Tuyết – L.P.T

Nhân vật chính: Vương Chính Hùng x Hồ Diệp Thao.

Thể loại: Nam x nam; Cổ đại giả tưởng; Cung đình; Tình cảm; HE.

Tóm tắt:

Người ta đồn rằng, Trùng Hưng đế sủng ái Vĩnh Hy Quý phi, bởi vì e ngại thế lực sau lưng y. Quan trọng hơn, là muốn lợi dụng nhà mẹ hùng mạnh ấy. Đợi sau khi thế cục ổn định, tất sẽ diệt cỏ tận gốc.
Trùng Hưng đế Vương Chính Hùng *đang lột nho dỗ người ta ăn*: “À thế à?”

Người ta đồn rằng, Vĩnh Hy Quý phi chỉ biết dựa vào nhan sắc mê hoặc thánh thượng, ỷ vào gia thế không coi ai ra gì, là một đóa hoa có sắc không hương.
Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao *vừa xử lý xong nhóm gian thần*: “À thế à?”

Hậu cung không có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có ánh ban mai sưởi ấm lòng đế vương.

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/268666108-chuang-2021-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n?fbclid=IwAR2ubzTuOwrEOuDTTnLpXg3edxDKgrzIcB-kUvfg3_7JFa3bUQ1iz1mOmh0

Link Wordpress: https://shielfcasskute.wordpress.com/chuang-2021-doan-van/

Link Facebook: https://www.facebook.com/thiendingoctruc

Note: Like, share và comment của mọi người là động lực cho tác giả ngày ngày bung lụa. Yêu thương <3

-----

“Thái phi đến mà không báo, bản điện hạ thất lễ, không thể nghênh tiếp từ xa.” Vĩnh Hy Quý phi Hồ Diệp Thao hành một cái lễ cho có lệ, thắt lưng còn chẳng cong xuống nổi.

“Rốt cuộc Lan Tiệp dư đã phạm lỗi gì, mà ngươi đày đọa nàng ấy như vậy?” Ý Thái phi mặt hùng hổ trách tội.

“Thái phi hiểu lầm rồi. Bản điện hạ yêu mến tiếng đàn của Lan Tiệp dư, nên mới vời cô ta đến cung Ngọc Tường diễn tấu, nào ngờ tài nghệ cũng chỉ tầm thường. Tiếng đàn như vậy sao xứng lọt vào tai thánh thượng, nên bản điện hạ để cô ta luyện tập một chút, thánh thượng cũng sẽ vui lòng hơn.”

“Đây vốn là người do ai gia tiến cử, là Tiệp dư do hoàng đế thân phong, ngươi hành xử như vậy là không coi ai gia ra gì, không biết tôn ti thượng hạ có phải không?”

“Thái phi nặng lời, bản điện hạ nào dám. Cô ta là Lục giai Tiệp dư do thánh thượng thân phong, lẽ nào bản điện hạ không phải Nhị giai Quý phi do thánh thượng thân phong? Thái phi, thiết nghĩ người nên định rõ, thế nào là tôn.ti.thượng.hạ.”

“Đúng là cưỡng từ đoạt lý, hoàng đế đúng là bị ngươi dùng yêu ngôn mê hoặc mới sủng ái thứ yêu phi họa thủy này. Phân vị ngươi có cao đến đâu cũng chỉ là thiếp thất, không phải trung cung Hoàng hậu, sao lại dám ra tay độc đoán với phi tần như thế? Ai gia thấy người đúng là cậy có hoàng ân mà không biết trời cao đất dày.”

Nghe được lời này, Quý phi không khỏi nở nụ cười.

“Thái phi dạy rất phải. Bản điện hạ tất nhiên biết mình không phải Hoàng hậu, chỉ là một người được Tiên đế ban hôn, được thánh thượng, lúc ấy vẫn còn là Thái tử, dùng tam thư lục lễ rước vào từ cửa chính Đông cung, hưởng hết yêu thương, qua bao nhiêu năm vẫn thịnh sủng không suy. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, bản điện hạ tất nhiên ghi khắc trong lòng, nào dám vượt quá bổn phận.”

Ý Thái phi nghẹn tức không thở nổi. Vĩnh Hy Quý phi đâm đúng vào nỗi đau của bà ta. Cùng là phi tần đế vương, một người từ vị trí cung nữ chật vật bò lên, dù có sinh hạ hoàng tử cũng không thể rủ bỏ thân phận ti tiện, một người ngay từ đầu đã là công tử thế gia, được xem như chính thê mà đối đãi, chưa từng phải khom người nịnh nọt bất kỳ ai.

“Ai gia không có thời gian đôi co với ngươi. Nhược Châu! Đưa Lan Tiệp dư hồi cung!”

“Hừ!” Vĩnh Hy Quý phi nhướng mày, đảo mắt nhìn qua đám cung nhân chuẩn bị tiến lên, nhóm người ấy kinh hãi rụt lại, không biết làm sao. “Thái phi nên nhìn rõ, đây là cung Ngọc Tường, không phải cung Thục Đức, đừng lầm tưởng mà tùy tiện quơ tay múa chân.”

Móng tay được sơn tỉa tỉ mỉ bấm sâu vào trong da thịt đến trắng bệch. Ý Thái phi giận quá mất khôn, quát lớn:

“Hỗn xược! Người đâu! Vĩnh Hy Quý phi phạm thượng bất kinh, lôi xuống phạt hai mươi trượng!”

Dung Tịch và tiểu Thuần tử vội chắn phía trước che chở cho chủ nhân, còn y chỉ mỉm cười lạnh nhạt.

“Ngài dám?”

“Ta là mẹ ruột của hoàng đế, là trưởng bối của hoàng gia, tại sao không dám?”

“Dung Tịch, hôm nay là ngày mấy rồi?” Hồ Diệp Thao không dao động chút nào, tùy tay nghịch sợi trân châu cài sau tóc.

“Hồi điện hạ, là mồng hai tháng bảy.”

“Mồng hai rồi à? Hẳn là anh họ đã về đến kinh thành rồi nhỉ?”

Mặt Ý Thái phi hốt nhiên trắng bệch.

“Thưa đúng vậy, An Định thế tử chiến thắng trận Vạn Kiếp, khải hoàn hồi kinh, đã về từ hôm qua rồi ạ.” Dung Tịch nghiêm cẩn đáp lời.

“Vậy sao?” Thanh niên cười đến là xinh đẹp, hai mắt nhìn thẳng vị Thái phi đang tái mét mặt mày. “Nếu như anh họ vừa lập được chút công lao, lại biết bản điện hạ ở trong cung bị người ta ức hiếp, sẽ đau lòng như thế nào đây. Chưa kể, cậu của bản điện hạ cũng lớn tuổi rồi, nếu việc này truyền đến tai người, chỉ sợ khiến người kích động khó an.”

“Điện hạ từ nhỏ đã được nuôi dạy trong phủ An Định vương, được ngài ấy xem như con ruột, cùng lớn lên với An Định thế tử. Nếu có người ỷ thế ức hiếp điện hạ, e là Vương gia sẽ lập tức tiến cung diện thánh, đòi lại công bằng cho người.” Dung cô cô thuận ý tiếp lời.

“Thái phi là mẹ ruột của thánh thượng, ắt mọi sự cũng vì thánh thượng mà lo nghĩ. Ngài nói xem, bản điện hạ mà có bề gì, nhà mẹ cũng sẽ không yên, há chẳng phải là ngài đang muốn tổn thương lòng dạ trung thần hay sao? Thánh thượng xưa nay yêu quý hiền tài, đâu nỡ khiến trung thần khó xử, nhỉ?”

Ý Thái phi nghe đến đây thì máu trong người lạnh xuống. Tuy rằng phụ mẫu Vĩnh Hy Quý phi mất sớm, không để lại cơ nghiệp gì, nhưng người nhà của y, thì đúng là mũi kiếm nhọn không thể đụng vào.

An Định vương Châu Dực Nhiên nắm giữ binh quyền, ở trong triều đình một tay che trời, An Định vương phi Vương Khuê Đàn lại là nghĩa muội của Tiên đế, được phong Huyền Tư Trưởng công chúa. Đứng trước thánh thượng cũng có thể thẳng lưng mà nhận hai tiếng “hoàng cô”. Đích trưởng tử Châu Kha Vũ lập nhiều quân công, từ sớm đã được phong Thế tử, chỉ chờ ngày thừa hưởng tước vị. Chính thê của hắn càng tôn quý gấp bội. Tiểu vương tử Trương Gia Nguyên của nước Thục Ngô tuy rằng gả xa, nhưng Thục Ngô là chư hầu đã phò trợ Đại Trần suốt trăm năm, địa vị trọng yếu không thể coi thường.

Hoàng đế vừa mới đăng cơ, không thiếu đại thần ỷ vào đế vương trẻ tuổi, mang theo dã tâm ý đồ mưu lợi riêng, chia bè kéo phái bành trướng thế lực. Nếu phải luận xem kẻ nào có thể ảnh hưởng đến triều cục, trừ bỏ nhóm văn thần của Triệu Thái sư, còn lại, chính là một nhà An Định vương.

Vĩnh Hy Quý phi có thể hoành hành ngang ngược trong hậu cung, tất nhiên không thể thiếu sự chống lưng của Châu gia.

Ý Thái phi không lo An Định vương có gây khó dễ cho hoàng đế hay không, nếu thật sự có thể khiến quân thần trở mặt bà còn vui mừng nữa là. Nhưng bà chỉ sợ bọn họ giận chó đánh mèo lên mình và Thập Tam hoàng tử, như vậy thì mất nhiều hơn được.

Năm xưa lúc sinh Lục hoàng tử Vương Chính Hùng, cũng tức là đương kim thánh thượng, bà chỉ là một Thất giai Tài nhân, địa vị thấp hèn, không có quyền nuôi dưỡng hoàng tử. Văn Hoàng hậu nhiều năm không thể có con, vin vào cớ đó cướp lấy hài tử của bà. Lục hoàng tử trở thành đích tử, hưởng mọi phú quý, trở mặt không nhận người mẹ ruột này. Cho đến khi sinh hạ được Thập Tam hoàng tử, thăng lên Tứ giai Tần, bà mới được giữ đứa con thứ hai ở bên cạnh.

Đứa con này chính là máu thịt đầu tim của bà. Bà nhất định phải thay nó trải sẵn đường tương lai.

Không khí cung Ngọc Tường chìm vào căng thẳng, hai bên không ai chịu nhún nhường. Lan Tiệp dư quỳ ở giữa đổ mồ hôi ròng ròng, da bị cháy rát cũng không dám lên tiếng.

“Hồ Diệp Thao, ngươi nên nhớ rõ, cho dù có được ân sủng như thế nào, thì ngươi, một nam tử, cũng vĩnh viễn không thể cho trượng phu mình một đứa con.” Ánh mắt Ý Thái phi lộ rõ oán độc. “Ngươi chèn ép các phi tần khác, bởi vì lòng đố kỵ và ghen tức, bởi vì biết bản thân không bằng được bọn họ. Ha, nhưng còn có thể thế nào? Sẽ có những nữ nhân khác, giúp hoàng gia khai chi tán diệp. Mà ngươi, chỉ có thể lợi dụng chút tuổi xuân ngắn ngủi, dùng sắc đẹp níu giữ trái tim đế vương, ảo tưởng mình có thể độc chiếm sủng ái cả đời.”

Dù là giữa trưa Hạ Chí, nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy được, vẻ mặt Vĩnh Hy Quý phi dần lạnh lẽo như tuyết tháng Giêng.

“Trẫm không biết là Ý Thái phi còn có hứng thú xen vào chuyện con cái của trẫm. Nếu đã rỗi rãi như vậy, không bằng dành thời gian dạy dỗ lại Thập Tam đệ, đừng để hắn suốt ngày gây chuyện khiến trẫm phiền lòng.”

Cơ thể Lan Tiệp dư run lên, vội vã ngẩng đầu, đôi mắt hạnh ướt nước yêu kiều ra vẻ tội nghiệp đáng thương. Tình trạng có phần chật vật lại thành ra mỹ cảm riêng biệt.

“Bệ hạ…” Nàng yếu ớt kêu lên.

“Bệ hạ!”

Lan Tiệp dư còn chưa kịp dứt câu, một làn áo tím vút qua như cơn gió đượm hương nguyệt quế. Nàng trợn trừng hai mắt, nhìn thanh niên mới vừa rồi còn kiêu ngạo mạnh mẽ như phượng hoàng, giờ không khác gì cánh én nhỏ sà vào lòng nam nhân.

Hoàng đế giang tay ôm trọn vòng eo sủng phi, yêu thương vuốt má y.

“Cơ thể khanh vốn không khỏe, ngày hạ nắng nóng, cứ đứng bên trong là được, đâu cần chạy ra đây, nếu ngã bệnh thì trẫm phải làm sao đây? Hửm?”

Lý công công vội để nội thị đưa lọng lên, tạo thành bóng râm che phủ hai vị chủ tử.

Vĩnh Hy Quý phi níu lấy vạt áo trước ngực đế vương, mắt phượng u sầu rũ xuống.

“Bệ hạ, Diệp Thao hầu hạ người từ lúc còn ở Tiềm để, không dám nói công lao to lớn, nhưng cũng cẩn thận trước sau, chỉ mong bệ hạ thuận lòng đẹp ý. Thần tự biết phúc bạc, không thể giúp bệ hạ có con nối dõi, nào dám đòi hỏi cao xa, chỉ nguyện có thể ở bên người dài lâu. Diệp Thao không rõ mình đã làm sai chuyện gì, lại khiến Thái phi chướng mắt, nỡ nặng lời như vậy.”

Giọng điệu uất ức nghẹn ngào nhéo lấy trái tim vị vua trẻ. Hắn ôn tồn nắm lấy tay y, nhẹ giọng dỗ dành:

“Được rồi, ngoan nào. Trẫm làm chủ cho khanh, đừng khó chịu trong lòng mà sinh bệnh.”

Ý Thái phi nhìn màn đổi trắng thay đen này, buột miệng phản bác:

“Hoàng nhi…”

Ánh mắt đế vương hờ hững liếc qua, khiến Ý Thái phi nhận ra mình vừa phạm sai lầm, cắn răng sửa lại.

“Hoàng đế, ai gia nhìn thấy Quý phi hành hạ phi tần, trong lòng bất bình mới ra mặt ngăn cản.”

Hai tiếng “hoàng nhi”, chỉ có Văn Thái hậu mới có thể gọi. Cho dù bà là mẹ ruột, nhưng thánh thượng không nhận, bà cũng không thể vượt qua quy tắc.

“Vĩnh Hy Quý phi cậy sủng mà ngang ngược, xuống tay tàn bạo khiến người người bất an. Còn mượn cớ cho đòi Lan tiệp dư đến hầu đàn, mục đích là để giày xéo tàn nhẫn. Hành vi như vậy, sao xứng chấp chưởng lục cung?” Ý Thái phi nhất quyết không từ bỏ.

Hoàng đế đỡ Hồ Diệp Thao đi vào hành lang, ngồi trên trường kỷ, mở quạt xếp nhẹ nhàng quạt cho y, sau mới bình thản hỏi chuyện.

Lan Tiệp dư nhìn theo mà ứa nước mắt. Người nam nhân cách đây mấy hôm còn khen tiếng đàn của nàng, còn ôm nàng trong vòng tay, bây giờ một cái ánh mắt cũng không thèm bố thí.

“Ái khanh, việc này là sao?”

“Hồi bệ hạ, thần… đúng là có tư tâm.”

“Y cũng đã thừa nhận rồi, bệ hạ còn không mau trừng trị y…” Bị hoàng đế nhìn thêm lần nữa. Ý Thái phi giật mình, lời buộc tội đang nói cũng đứt ngang.

Động tác quạt gió chưa từng dừng lại, hoàng đế ôm người trong lòng chặt hơn.

“Nói trẫm nghe, đã có chuyện gì?”

Vĩnh Hy Quý phi cắn môi, lộ vẻ khó xử.

“Có trẫm ở đây, cứ nói đừng sợ.”

—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp:
Cấp bậc hậu cung được chia như sau:
Đứng đầu là Hoàng hậu, tiếp theo là Nhất giai Hoàng quý phi, Nhị giai Quý phi, Tam giai Phi, Tứ giai Tần, Ngũ giai Chiêu nghi, Lục giai Tiệp dư, Thất giai Tài nhân, Bát giai Sung viên.
Danh sách này được lấy cảm hứng từ chế độ hậu cung thời nhà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip