Video call-1
[Cam đáo tu khắc] Khi một người nói với bạn rằng anh ta không thể ngủ vào ban đêm, anh ta đang nghĩ gì?
Tác giả: Huanzhi (AO3)
Editor: Xingxing
Tóm tắt:
"Cam Vọng Tinh, tôi không ngủ được."
Buổi tối Cam Vọng Tinh vừa thêm tài khoản Wechat của Lelush, hai người ở hai nơi khác nhau video call...
Tinh Tinh 1, Lelush 0
[Một]
Sau khi Cam Vọng Tinh thêm wechat của Lelush, cuối cùng cậu đã bình tĩnh lại. Cậu đại khái hiểu lí do vì sao anh ấy không có tin tức gì cũng không gặp mặt bất cứ ai.
Rốt cuộc, hiện tại lịch trình của anh ấy bận muốn chết.
Mặc dù từ ngũ quan đến thân hình và làn da của Lelush chẳng liên quan gì tới mô tả "cây cổ thụ 27 tuổi" mà anh ấy từng nói, nhưng có một số bộ phận nhạy cảm mà chỉ Cam Vọng Tinh biết là đủ mềm mại tới mức có thể tan thành nước. Thức trắng đêm khổ cực tập hát và nhảy trong Sáng tạo doanh suốt 4 tháng trời đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt của cây cổ thụ Lelush và rất khó để trở về nhịp điệu cuộc sống như trước kia.
Để không bỏ lỡ tin nhắn trên wechat của Lelush, Cam Vọng Tinh đã cài hẳn chuông báo riêng.
Trong lòng cậu mang theo chờ mong và chìm vào trong giấc ngủ. Khoảng một vài tiếng sau, âm thanh ding từ điện thoại vang lên. Cậu nhấn vào màn hình, dụi mắt nhưng vẫn còn mơ màng ngái ngủ, và chỉ kịp nhận ra hai dòng Lelush vừa gửi:
"Cam Vọng Tinh."
"Tôi không ngủ được."
Cam Vọng Tinh đột nhiên trở nên tỉnh táo, và ngay lập tức nhắn lại:
"Thầy Lê làm sao vậy?"
Sau đó cậu muốn nhắn tiếp điều gì đấy, nhưng không biết phải nói gì. Ngay khi cậu đang đấu tranh, yêu cầu cuộc gọi của người bên kia hiện lên trực tiếp trên màn hình.
Cam Vọng Tinh giật mình, xoa tay và chọn trả lời. Nhưng bởi bản thân ăn nói có chút vụng về, đối mặt với việc lần đầu tiên cả hai gọi điện, cậu hơi sợ hãi nên đã lựa chọn im lặng một lúc, chỉ nghe thấy vài tiếng động từ Lelush phía bên kia. Lelush thở dài, thì thầm: "Cam Vọng Tinh, tôi cảm thấy như mình không thể ngủ được."
Lúc này đã là ba bốn giờ sáng, và Lelush với một giọng điệu mệt mỏi rõ ràng là đang khó chịu, nhưng âm thanh cuối câu lại có vẻ mềm mại, như đang chờ đợi để được dỗ dành.
"Có chuyện gì vậy, sao vậy thầy?"
Cam Vọng Tinh nghe thấy giọng mình trở nên ấm áp và nhẹ nhàng qua điện thoại, dù thực tế là cậu muốn trách móc việc mình đã không được trả lời tin nhắn trong một thời gian dài.
"Hay là vì mệt mỏi? Bởi ban ngày có quá nhiều người theo đuổi vây quanh thầy khiến thầy căng thẳng phải không? Thầy không thể nghỉ ngơi với tình trạng này được."
"Ừm... không." Âm thanh bên Lelush rất lớn, và anh ấy dường như đang ở khá xa so với vị trí loa điện thoại.
"Tôi nghĩ rằng tôi nhớ cuộc sống trong trại rất nhiều... Có thể là do... bây giờ tôi đang ở Bắc Kinh, tôi cảm thấy có chút không thoải mái."
Ban đầu Cam Vọng Tinh đang tự hỏi làm thế nào mà chú mèo con luôn bám theo cậu hằng ngày trong trại lại không video call mà chỉ gọi điện tới, có điều tiếng than thở nhẹ nhàng như có như không truyền từ bên kia khiến cậu ngay lập tức hiểu ra. Người bạn trai hơn tuổi luôn bày tỏ mong muốn của bản thân bằng một cách kì lạ, thẳng thắn, vụng về và có chút dễ thương.
Cam Vọng Tinh nhanh chóng nở một nụ cười ngốc nghếch không thể nhìn thấy từ phía đối diện, sau đó cố gắng kìm lại, cậu nói: "Thầy Lê, lão Lê. Em cũng nhớ thầy."
Cam Vọng Tinh nghĩ nếu bây giờ họ đang ở bên nhau, thầy Lê chắc chắn sẽ ném cho cậu một cái liếc mắt nhạt nhẽo, giống như anh ấy đã làm điều đó vô số lần. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như này, dù sao thì cậu đã không ở cạnh Lelush một thời gian rồi, và họ chưa bao giờ xa cách lâu như vậy.
Nghĩ đến điều này, Cam Vọng Tinh cũng có chút khó chịu, cậu không nhịn được nài nỉ: "Em có thể nhìn thầy một chút được không?" Sau đó, cậu dùng chất giọng cún cưng làm nũng quen thuộc của mình, "Gọi video một chút được không thầy Lê?"
Lelush đáp lại một cách mơ hồ, "Tôi không muốn..." Nhưng giọng điệu của anh không quá dứt khoát, từ trước đến nay anh chưa bao giờ từ chối được yêu cầu của cậu thiếu niên luôn khiến anh vui vẻ này. Lelush suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối và mong đợi không khiến anh chần chừ quá lâu, anh nhanh chóng đổi lại, chậm rãi thốt ra hai từ, "Được rồi."
Cam Vọng Tinh rất hào hứng khi nghe được câu trả lời và đề nghị anh cúp điện thoại trước, sau đó sốt ruột bấm máy yêu cầu cuộc gọi video. Khi màn hình xuất hiện, cậu nhìn thấy Lelush chỉ lộ ra một chiếc cổ mảnh khảnh cùng chiếc cằm nhọn, ngay cả trong chất lượng video mờ mịt cũng toát ra một vẻ đẹp mong manh hiếm có.
[Hai]
"Thầy Lê... thầy đang tự xử à? Sao thầy không cho em xem?"
Cam Vọng Tinh không khỏi thốt lên ngay khi nhìn thấy video, nghĩ đến việc chạm vào làn da trơn bóng của đối phương, cơ thể cậu trở nên nóng ran. Cậu đã quen với việc ngủ khỏa thân, vốn muốn kéo cổ áo ra để xoa dịu cảm xúc nóng nảy này nhưng lại không chạm tới được gì ngoài cơ ngực, sau đó hai tay không tự chủ đưa xuống xoa nắn bộ phận sinh dục của mình.
"Lão Lê, thầy Lê... Thầy cho em nhìn, em muốn nhìn thầy."
Sau vài giây im lặng, Cam Vọng Tinh thậm chí còn không biết mình có đang hiểu nhầm hay không, Lelush từ bên kia đã từ từ điều chỉnh hướng điện thoại, đưa camera ra xa, toàn bộ khuôn mặt và nửa trên cơ thể của anh đều lộ ra trong video.
Đường viền cổ áo choàng tắm của Lelush bị kéo xuống ra, lộ ra một khoảng lớn xương quai xanh và da ngực mịn màng. Cùng nhịp thở gấp gáp, anh nhìn Cam Vọng Tinh với đôi mắt ướt át. Cam Vọng Tinh không khỏi nín thở, tốc độ cọ xát hạ bộ đột nhiên tăng lên.
"Thầy Lê... em thực sự muốn thầy, nhưng... nhưng chúng ta..."
Cậu nghĩ đến việc cả hai đều không debut, Trung Quốc quá rộng lớn, hai người về sau chính là ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, đột nhiên cảm thấy khổ sở muốn khóc.
"Thầy Lê, thầy có nhớ khi chúng ta ở trong trại không... Khi đó chúng ta, chúng ta có thể ở bên nhau 24 giờ mỗi ngày, nhưng bây giờ em không thể gặp thầy... Thầy Lê thầy có bao giờ nhớ em không..."
Lelush nghe được tiếng nức nở sắp khóc của cậu bạn trai nhỏ, camera bên kia quả thực chính là góc máy của thẳng nam, hoàn toàn không quay được mặt Cam Vọng Tinh. Từ dưới chếch lên chỉ nhìn thấy hạ thân cậu như khẩn cấp muốn chạm vào anh, Lelush không nhịn được mà sờ soạng chính mình, thở dài bất đắc dĩ an ủi đối phương:
"Cam Vọng Tinh... Đừng khóc, sẽ không đâu. Cậu... a, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc...miễn là cậu muốn."
Cam Vọng Tinh cảm thấy lời này chỉ để an ủi cậu và có chút tuỳ tiện, thế nên cậu bất mãn nói:
"Hiện tại em muốn... nhưng em không thể gặp thầy ngay lúc này. Vậy nên thầy tự chơi bản thân cho em xem đi."
Yêu cầu này có phần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, có trời mới biết Lelush thực sự do đồng hồ sinh học bị đảo lộn nên mới không tài nào ngủ được, chỉ muốn nghe giọng đối phương rồi tự an ủi một chút, ai ngờ tình hình lại phát triển tới mức này.
Có điều anh nhìn thấy Cam Vọng Tinh trên màn hình cố chấp đưa mặt về phía camera, ánh mắt hung hăng dán chặt vào anh, nhưng trong con ngươi lại có chút chột dạ, giống như chỉ cần anh không đồng ý, Cam Vọng Tinh sẽ lại khóc.
Cây cổ thụ gặp bé khóc nhè.
Lelush nghĩ, thở dài bất lực, đưa điện thoại ra xa hơn và cố gắng làm cho Cam Vọng Tinh nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình càng nhiều càng tốt. Anh ngồi khoanh chân trên chiếc ghế thấp, hạ thân sạch sạch sẽ đã cương cứng một nửa, anh di chuyển lên xuống và khẽ liếc nhìn Cam Vọng Tinh, lông mày của anh đầy vẻ mời gọi. Cam Vọng Tinh chỉ cảm thấy cảnh này vừa thuần khiết vừa gợi cảm, giống như một nữ diễn viên phim porn dùng thân thể quyến rũ của mình để đùa cợt, tuy rằng người đối diện màn ảnh không thể chạm vào, nhưng lại khiến họ ảo tưởng bản thân muốn làm gì thì làm.
Nghĩ đến đây, trên mặt Cam Vọng Tinh tràn đầy thứ ham muốn mà Lelush biết rất rõ, và Lelush chắc chắn đã nhận thấy điều đó, bởi vì hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Nhưng Cam Vọng Tinh vẫn chưa hài lòng, cậu cố ý lộ ra vẻ mặt khổ sở, "Lợi Lợi... còn chưa được, em muốn xem thầy chơi phía sau."Nói xong vẫn cảm thấy không đủ, liền bồi thêm một câu "Nếu không em sẽ không thể bắn được."
Lelush cảm thấy rất bất lực, cậu bạn trai trẻ tuổi đáng yêu và ngốc nghếch luôn đòi hỏi nhưng anh chẳng thể từ chối. Thở dài, anh dịch lên phía trước một chút, gập một chân về phía sau và đặt trên thành ghế, tìm một vị trí thoải mái hơn để dựa lưng vào. Tư thế này để lộ ra một phần hậu huyệt màu hồng nhạt dâm đãng bị che giấu sau hạ bộ đã cương cứng. Khi nhìn thấy hình ảnh này, Cam Vọng Tinh chỉ ước rằng mình có thể thò tay xuyên qua màn hình và vạch ra để nhìn rõ hơn. Lelush dùng một tay xoa nắn hạ bộ hình dáng đẹp đẽ, tay kia sờ soạng màn hình, Cam Vọng Tinh giống như thực sự bị chạm vào, tim đập loạn xạ, chỉ thấy Lelush nhanh chóng rụt tay lại, các đốt ngón tay vì nhiễm hương vị tình dục mà trở nên ửng đỏ. Anh đưa ngón trỏ thon dài lên miệng, liếm láp đến khi ướt đẫm rồi từ từ cắm vào hậu huyệt. Vừa chăm chú điều chỉnh độ nông sâu, anh vừa liếc nhìn Cam Vọng Tinh, đối diện với ánh mắt háo hức của người yêu, anh biết rằng cơ thể mình đã trần trụi hoàn toàn. Lelush nôn nóng dùng ngón tay an ủi chính mình, nhìn biểu hiện của Cam Vọng Tinh cùng tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề truyền từ bên kia màn hình, anh cảm thấy căn bản là không đủ, hậu huyệt đã quen với tình dục tiết ra rất nhiều ái dịch ẩm ướt làm mềm hai bên thành lỗ nhỏ càng khiến Lelush khao khát được chiếm lĩnh và lấp đầy bởi một thứ gì đó mãnh liệt. Lelush khẽ thở dài, nghĩ đến việc bản thân còn không thèm mua sextoy, trong lòng không khỏi tiếc nuối, càng thêm hoài niệm khoảng thời gian trong trại chính mình không cần quan tâm, mặc sức để cậu sinh viên thể thao tràn đầy tinh lực tuỳ ý cày cuốc trên cơ thể.
Vì vậy, anh rút ngón tay từ trong hậu huyệt ra, than thở với giọng khó chịu, bất mãn và xấu hổ: "Tôi mệt quá..."
Cam Vọng Tinh nhìn thẳng vào người yêu như một con mèo đỏng đảnh của mình và dỗ dành: "Lợi Lợi, em rất muốn làm chết thầy, nhưng bây giờ em không thể chạm vào thầy được... Thầy cho ngón tay vào sâu hơn được không? Em biết thầy thích như vậy, như vậy mới càng thoải mái."
Đùa nghịch hậu huyệt bằng tư thế này của Lelush quả thực có chút vất vả nên anh ngoan ngoãn nghe lời đẩy hông về phía trước, dùng hai tay mở mông ra, đưa ngón tay đâm chọc càng sâu vào lỗ nhỏ, dáng vẻ này quả thực khiến Cam Vọng Tinh yêu thương đến cực điểm. Nghe Lelush hầm hừ than nhẹ, làn da trắng nõn đã ướt đẫm mồ hôi, và những đường cong cơ bắp tinh xảo mà rõ ràng cũng theo chuyển động cơ thể lộ ra. Thể xác và tinh thần của Cam Vọng Tinh tràn ngập tình yêu dành cho Lelush, cậu nhịn không được mà rướn về phía trước cọ xát hạ bộ, vô thức hét lên tên người kia, "Lelush... thầy Lê, Lelush..."
Lelush liếc nhìn anh và nghĩ, mặc dù rất mệt và không được thoải mái như khi bên nhau trong trại, nhưng có lẽ một chút mệt mỏi sẽ giúp anh ngủ ngon hơn.
[Ba]
Cuối cùng đến 5 6 giờ sáng cả hai mới có thể kết thúc, Lelush lướt một vòng các ứng dụng và an tâm chìm vào giấc ngủ. Trong khi anh say giấc dưới ánh nắng chói chang của một ngày mùa hè, Cam Vọng Tinh đang chơi game trong phòng livestream.
Khi chủ phòng nhắc đến Lelush, Cam Vọng Tinh không thể che giấu khoé miệng đang nhếch lên, nở nụ cười mãn nguyện.
"Thầy Lê... tối hôm qua anh ấy nhắn tin cho tôi và kể rằng anh ấy không ngủ được."
Cam Vọng Tinh tiếp tục nói, "Anh ấy kể rằng anh ấy rất nhớ cuộc sống trong trại."
Trong nội tâm cậu âm thầm bổ sung thêm:
"Đó là bởi vì anh ấy nhớ tôi rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip