[Nguyên Châu Luật] c a p r i

Pairings: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên
Keyword: Capri, hải đăng, hải âu, tự do, OOC

Năm thứ tư đại học của sinh viên y khoa, bắt đầu với những kì thực tập bở hơi tai, những đêm trực nhà xác rợn tóc gáy, không ít sinh viên y khoa đã có ý định bỏ cuộc.

Châu Kha Vũ thì khác, việc thực tập của anh đơn giản hơn nhiều người, vì ông chú ruột, trưởng khoa của anh, theo lời mẹ đã sắp xếp cho anh được thực tập tại phòng khám riêng của gia đình. Công việc cũng đơn giản, khám và kê toa vài bệnh vặt cho lũ trẻ con nhà giàu, nhàn hạ ghi chép vài mẫu bệnh án gửi từ đại học để hoàn thiện dần luận văn tốt nghiệp.

Những tưởng yên ổn thêm hai năm nữa, tay nghề anh vững rồi, chú sẽ giúp anh làm hồ sơ xin bảo vệ luận án tiến sĩ và tốt nghiệp sớm, bằng giỏi, nhà có sẵn phòng khám, hứa hẹn chắc chắn cho Châu Kha Vũ một tương lai nhàn nhã về sau.

Nhưng anh thấy chán, chán cái bình lặng này đến độ phát cáu, chán cái kiểu sắp xếp mọi thứ đúng theo kế hoạch từng li, chán cái con đường bằng phẳng này lắm rồi. Châu Kha Vũ muốn ra kia mà bay nhảy, mà tự do làm những gì mình thích, mà cống hiến gì đó cho đời.

Sự kìm kẹp thường tạo ra cho người ta tâm lý muốn phá bỏ, thoát ra, chạy đến với tự do, Châu Kha Vũ quyết định, một quyết định mà chính anh cũng phải thấy rằng thật vĩ đại, nó như mở ra cả một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà đầy phấn khích sau này. Đó là xách vali theo đoàn thực tập của trường đại học đến bất kì một vùng đảo nào đó ở Nam Địa Trung Hải để trao đổi và cứu chữa theo nguyên tắc từ thiện.

Mặc cho mẹ anh có giận đến tái môi, thứ duy nhất trước ngày đi Kha Vũ để lại cho mẹ là một tin nhắn thoại và chìa khóa căn hộ ở trung tâm Bắc Kinh: "Mẹ à, con đã đủ lớn để sống theo cách mà con muốn, tương lai con thế nào, mẹ hãy để con quyết định, cảm ơn mẹ"

Máy bay cất cánh, bỏ lại một Bắc Kinh hoa lệ, rực rỡ ánh đèn. Mấy cây phong nơi sân bay ủ rũ rụng lá như đang tiếc nhớ cho một chàng trai trẻ, vài chiếc lá bay theo đuôi máy bay như níu Châu Kha Vũ ở lại với thành phố này thêm một vài phút.

Mất độ gần mười lăm tiếng đồng hồ để máy bay hạ cánh xuống sân bay tại Rome, cả đoàn di chuyển trên ô tô gần bốn tiếng cộng thêm vài mươi phút đi tàu để có thể đến được hòn đảo xinh đẹp nằm trên Địa Trung Hải kia.

Capri hòn đảo xinh đẹp nằm ven bờ Napoli cổ kính. Trên máy bay, Châu Kha Vũ có đọc qua về nơi này, hoang sơ thơ mộng, dân số trên đảo chỉ đúng bằng số dân nơi con phố anh từng ở tại Bắc Kinh. Đây là nơi rất được lòng quý tộc Anh và Ý, họ đến đây nghỉ mát hầu như mỗi hè và tha hồ tận hưởng những vàng ròng xa hoa trên những lâu đài đá phía ngọn đồi ở Tây đảo. Nắng hồng quanh năm, ấm áp và gió thì không quá rát, đều đều thổi như mang theo hơi mật của biển, nhuộm lên làn da của dân xứ này.

Capri nép mình sau vài ngọn núi đá cao chót vót, sắc cạnh giúp tách nó khỏi Napoli cổ kính yêu kiều thay vào đó là một vẻ gì hết sức thuần chất mà hoang dại, như cô gái Digan vượt ngàn dặm từ rừng thẳm ra đoàn tụ với mặt biển. Và Châu Kha Vũ mơ hồ thấy rằng dường như thiếu nữ Digan ấy đang mỉm cười với mình.

Đoàn thực tập của Châu Kha Vũ gồm một vị trưởng đoàn lãnh đội là sinh viên năm cuối đã có nhiều kinh nghiệm, nghe các bạn nữ thì thào nho nhỏ, anh biết đó là anh Jack, học khoa ngoại phẫu thuật. Bên cạnh đó còn có một anh trai nhỏ con làm phó đoàn tên Mike, nghe nói gia đình anh ấy sở hữu chuỗi bệnh viện đắt giá nhất châu Á.

Jack và Mike hướng dẫn mười sinh viên trẻ lần đầu đi thực tập ở nước ngoài vào một hàng, thông báo qua cho họ những việc cần làm vào ngày mai, dặn dò bên phía đảo sắp xếp cho họ nơi nghỉ ngơi bằng tiếng Ý rất lưu loát. Châu Kha Vũ an tâm phần nào.

Hoàng hôn buông xuống, Châu Kha Vũ kéo chiếc vali về nơi nghỉ ngơi. Con đường dẫn từ bến tàu vào nhà chính của đảo phải băng qua một ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng cao lớn bằng đá được thiết kế dựa vào lối thiết kế của hải đăng Alexandria nổi tiếng. Sự hiện diện của nó như là lời khẳng định về sự giao thoa văn hoá giữa Nam Địa Trung Hải và vùng Bắc Phi, về sự đa dạng của hòn đảo này.

Ngọn hải đăng được đặt ở đầu đông của đảo để đảm bảo nó sẽ là nơi đầu tiên đón ánh mặt trời của hòn đảo này. Ngước mắt nhìn về phía hải đăng, Châu Kha Vũ bắt gặp một thiếu niên có mái tóc đỏ rực như mặt trời lúc hoàng hôn đang chơi đùa cùng hải âu. Chẳng hiểu sao, anh thấy lòng mình thanh bình đến lạ.

Hải âu là loài chim của biển cả, ở đâu có biển, ở đó có hải âu. Chúng cũng là loài chim khá ưa ấm nên khi bán cầu bắc trở lạnh, từng đàn từng đàn hải âu một bay về những hòn đảo ấm áp ở phương nam để tránh rét. Những chú chim này là biểu tượng cho sự tự do, phóng khoáng, niềm tin và sự sống bất diệt. Cậu trai nhỏ dường như nhận thấy sự xuất hiện của Kha Vũ, em vẫy anh đi về phía ngọn hải đăng và cất tiếng chào to bằng tiếng Anh "Xin chào bác sĩ"

Châu Kha Vũ mỉm cười chào lại anh "Xin chào tôi là Châu Kha Vũ, bác sĩ thực tập của đảo trong thời gian tới. Rất vui được gặp em."

Cậu thiếu niên mỉm cười, mái tóc đỏ rực bay loạn trong gió "Chào bác sĩ, em là Trương Gia Nguyên, em là người trông coi ngọn hải đăng và làm công tác khí tượng ở đảo này"

"Vậy sao? Gia Nguyên, tôi thấy hình như em không phải người ở đây. Em lên đảo từ bao giờ vậy?" Câu tiếp theo, Châu Kha Vũ chuyển về nói tiếng Trung. Cảm giác thật kì lạ, đi đến gần nửa vòng trái đất, người đầu tiên được gặp lại là một đồng hương.

"Hì hì. Em là du học sinh ngành khí tượng đang du học ở Napoli. Em đến đảo từ năm nhất đại học, hình như được ba năm đến nơi rồi"

"Vậy là Gia Nguyên kém tôi một tuổi rồi. Tôi năm nay hai mươi mốt. À mà em nói tiếng Anh tốt quá. Tôi còn đang sợ ở đây sẽ không biết phải trò chuyện với ai nữa." Châu Kha Vũ lấy làm vui vẻ vì làm quen được với một người bạn mới.

Trương Gia Nguyên cũng cười, nụ cười tươi rói như vương theo cả nắng chiều. Mấy sợi tóc đỏ cứ không yên vị, chúng bay tán loạn trước mặt cậu bé nhưng dường như em chẳng bận tâm, ánh mắt em lấp lánh niềm vui nhìn về phía lũ hải âu. Kha Vũ cũng mỉm cười theo, gió biển thổi vào đánh rối mái tóc đen mềm của anh.

Mặt trời dần lặn, Trương Gia Nguyên thu dọn mấy thứ máy móc, vài cái phễu đo lượng mưa đem bỏ vào trong hải đăng, leo lên tầng cao nhất để bật đèn, ngọn đèn rực sáng nhất, lấp lánh nhất, thứ duy nhất dẫn các thủy thủ đi đúng đường, hoàn thành lộ trình của mình. Xong xuôi, em chạy xuống nơi anh đang đứng.

Châu Kha Vũ vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn ngắm mấy con hải âu bay về nơi trú ẩn phía những hốc đá xa xa kia. Đôi lông mày anh nhíu lại, làm em bật cười thành tiếng. Kha Vũ nhìn lại em bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Em phải nín cười để giải thích cho anh rằng lúc anh chăm chú vào cái gì đó trông lông mày như một chú hải âu đang giương cánh vậy.

"Anh hải âu, ha ha từ giờ em sẽ gọi anh là anh hải âu nha"

Chính Châu Kha Vũ cũng phải bật cười trước sự ngây thơ, hồn nhiên nơi cậu trai mới hai mươi này "Được. Em có thể gọi tôi là gì cũng được nếu em thích"

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu chạy về phía nhà chính của làng, gọi to "Anh hải âu, nhanh lên nào nhanh lên nào"

Nhà chính của đảo, trước đây là một cái bưu điện cũ được bọn phát xít sử dụng để trao đổi thư từ, liên lạc với thuộc địa ở khu vực châu Phi. Châu Kha Vũ được anh Mike sắp xếp cho ở riêng trên tầng áp mái của nhà chính. Căn phòng nhỏ bằng gỗ, ấm cúng có một ô cửa sổ hướng ra phía ngọn hải đăng và vì nhà chính nằm trên một ngọn đồi nên cậu có thể nhìn rõ ngọn hải đăng bằng đá ở phía xa.

Có tiếng gõ cửa, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ có phần hơi hỗn loạn, là em bé đáng yêu nơi ngọn hải đăng "Anh hải âu ơi, xuống dùng cơm tối nhé. Mọi người đang đợi ạ"

Tắm rửa một chút cho bớt mùi bụi đường và cũng để vơi đi mệt mỏi, anh thay một chiếc áo hoodie trắng mỏng và quần kaki cộc đến ngang gối đi xuống lầu một. Ở lầu một có một phòng trà nhỏ, phòng bếp và một phòng ăn lớn. Các sinh viên thực tập khác cũng dần dần ngồi vào bàn, họ nói cười vui vẻ, bàn về câu chuyện của ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau nữa. Phía trong bếp, Gia Nguyên đang vui vẻ cười đùa bằng tiếng Ý với bác Triq, người phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ trông coi nhà chính.

"Nguyên nhi, bưng tô soup cà chua này ra bàn giúp bác nhé. À, con gọi mọi người xuống chưa?" Bác Triq, người phụ nữ chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo vùng nam Âu của mình lại có thể nói một từ tiếng Trung lưu loát đến thế. Có lẽ bởi trong tim bà, "Nguyên nhi" chính là một từ quan trọng, một cái tên cần ghi khắc trong tim.

"Yên tâm đi bác. Mọi người sẽ xuống ngay đây"

Mùi thức ăn thơm lừng làm mọi ngời hào hứng. Jack cảm ơn bác Triq bằng tiếng Ý vì đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, người phụ nữ trung niên rạng rỡ, vì cười mà đuôi mắt hằn lên mấy vết chân chim.

Châu Kha Vũ vui vẻ ngồi vào bàn và chuẩn bị thưởng thức bữa tối ngon lành sau một ngày đầy mệt nhọc. Mì ý với thịt bằm, một món ăn truyền thống, đơn giản và dễ làm nhưng không phải ai cũng làm ngon. Nước sốt ngọt thơm và dễ chịu, không chua gắt như những quán đồ Ý mà anh từng thử qua trong những ngày còn ở Bắc Kinh.

Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người trong đoàn thực tập, biết em là người Trung, Jack và Mike rất vui vẻ tiếp chuyện, đôi lúc anh Mike còn phải thốt lên "Ồ, sao em dễ thương quá".

Mọi thứ xong xuôi cũng là tầm hơn tám giờ tối. Ở Capri ban đêm, nhiệt độ cũng không chênh lệch quá nhiều như đất liền. Dù cho có là ban đêm thì vẫn chỉ là sự dịu mát mà thôi.

Trương Gia Nguyên đứng dậy khỏi ghế, vơ lấy chiếc túi xách nhỏ treo trên giá đồ, chào mọi người chuẩn bị trở về ngọn hải đăng. Châu Kha Vũ cũng đứng dậy "Gia Nguyên à, tôi cũng muốn ra chỗ ngọn hải đăng một chút. Có được không em?"

"Được chứ. Nhanh lên nào anh hải âu ơi"

Hai chiếc bóng sàn sàn bằng nhau lướt song song trên bãi cát dài mịn, sóng biển đánh nhẹ nhàng như xoa vào chân. Trương Gia Nguyên bật cười

"Anh hải âu, cởi giày ra không ướt bây giờ"

Châu Kha Vũ đã quá mải mê chìm đắm vào trong đôi mắt ấy, sâu thẳm trong đó tựa như phản chiếu lại cả bầu trời đêm trên đảo đến nỗi quên rằng mình vẫn đang xỏ giày. Nước biển ngấm vào chân, mát lạnh. Anh chợt cười to thành tiếng, Gia Nguyên cũng quay người lại cười theo "Anh hải âu, có thật là anh hai mươi mốt tuổi không vậy? Sao mà anh ngây thơ quá đi"

Trên bờ biển, họ chuyện trò với nhau về cuộc đời, về bầu trời, về những giấc mộng, về hoàng hôn ở Napoli, về những đêm sáng đèn ở Bắc Kinh, về mùa đông giá rét ở vùng Đông Bắc, về cái nắng ngọt ngào mùa xuân ở giữa những chùm hoa mơ. Họ chuyện trò về những vì sao đang dệt một tấm thảm huyền bí trên mặt biển. Và họ như hiểu được lòng nhau, hiểu được khát khao tự do như con chim muốn sổ lồng bay đi trong lòng mỗi người...

Cuộc sống bình lặng mà tự do trên đảo cứ thế trôi đi. Nhẩm tính thời gian Châu Kha Vũ ở trên đảo được gần nửa năm rồi. Mối quan hệ giữa anh và mẹ đã trở lại bình thường. Cách đây hai tháng, cuộc gọi trong nước đầu tiên mà Kha Vũ được nhận chính là của mẹ, mẹ đã khóc, mẹ nói rằng mẹ luôn mong muốn được lo lắng và chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mẹ nhưng rồi mẹ cũng hiểu được rằng, đứa trẻ nào cũng cần phải lớn nên mẹ chọn tôn trọng quyết định của anh. Châu Kha Vũ đã dần quen với nếp sống trên đảo. Hằng ngày buổi sáng vẫn là con đường quen thuộc từ nhà chính đến bệnh viện trên đảo cách đó không xa, hoặc là đến nhà những người dân có vấn đề về sức khoẻ và buổi chiều sẽ là con đường vòng qua ngọn hải đăng rồi mới về nhà chính.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ từng nghĩ, mình lại có thể có được sự kiên nhẫn lớn đến thế. Trước đây, nếu như đến bệnh viện thực tập, phải chờ thang máy vì quá đông, anh nhất định sẽ chọn đi thang bộ. Nhưng giờ đây, anh có thể dành hàng giờ cho đến khi mặt trời khuất hẳn xuống mặt biển đỏ rực kia để xem một cậu trai chơi đùa với chim hải âu, xem cậu trai ấy ghi chép, thu thập số liệu, làm việc.

Chuyến đi đến Capri lần này, với nhiều người có lẽ nó là chuyến thực tập đáng nhớ của đời sinh viên, là một cuộc tình nguyện đơn thuần nhưng với Châu Kha Vũ nó như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vốn mệt mỏi với những kìm kẹp của anh. Capri là một chân trời mới, mà ở đó Châu Kha Vũ được một dòng nước mềm mại mang tên tự do bao phủ khắp lồng ngực. Và ở chân trời ấy, Châu Kha Vũ gặp được cho mình một tiểu khả ái.

"Trương gia tiểu Nguyên Nguyên"

"Gì cơ? Ai cho Kha Vũ gọi em như thế?" Em nheo nheo mắt lườm Châu Kha Vũ, đây là cái tên mà em muốn giấu nhất, nó giống như phần bụng mềm của con nhím đầy gai ấy, Trương Gia Nguyên muốn trong mắt mọi người em phải là em thật mạnh mẽ chứ không phải là dễ thương đâu.

Mùa hè ở Capri thật đẹp, những khu vườn mơ được bao phủ bởi ánh nắng rực rỡ, những hồ nước xanh ngắt như mời gọi người lữ khách ghé đến soi mình hay ngâm chân. Châu Kha Vũ đắm chìm trong làn da trắng, mái tóc đỏ đã hơi dài và đôi mắt trong veo của Trương Gia Nguyên mất rồi. Em như một trái mơ ngọt ngào và đầy sức sống vậy, em hòa hợp với miền Địa Trung Hải này đến không ngờ. Em chính là hiện thân của Capri giống như tượng thần Vệ nữ là hiện thân cho tất cả mọi nét đẹp của đảo Milos vậy.

Trái tim ai đó rung lên những nhịp đập rộn ràng...

Hôm ấy, Châu Kha Vũ vừa từ bệnh viện trên đảo trở về nhà chính, đi trên con đường quen thuộc vòng qua ngọn hải đăng, thì anh Jack gọi điện thoại đến

"Daniel. Em đã về chưa? Có một ca bệnh cần cấp cứu gấp nhưng tụi anh và các bác sĩ chính trên đảo hiện đang trên đất liền chưa thể về ngay được. Tất cả sinh viên còn lại trên đảo đều chưa có kinh nghiệm cấp cứu ca bệnh nặng như thế bao giờ...'

"Em sắp về đến nhà chính rồi. Em sẽ quay lại ngay"

Rảo nhanh bước chân quay trở lại bệnh viện, vừa chuẩn bị mở cửa thì Châu Kha Vũ bắt gặp hình bóng rất quen. Em, là em. Em đang vội vàng cõng một đứa trẻ chạy đến trước cửa bệnh viện. Em đi rất vội, đến cả giày cũng chưa mang, trên chân và ống quần vẫn còn là cát của bờ biển, có lẽ em cõng đứa bé đó chạy từ bờ biển lại.

Đứa bé rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, Châu Kha Vũ cũng vào theo ngay sau đó. Lúc anh đi lướt qua cửa phòng cấp cứu bắt gặp ánh mắt đầy hoảng loạn, lo lắng của em. Anh chỉ có thể gật đầu, trao cho em một ánh mắt thay cho lời trấn an.

Ca phẫu thuật kéo dài một tiếng, đứa bé chỉ bị rách vùng gần thái dương, khâu năm mũi nhưng vì có dấu hiệu khó đông máu nên khá mất thời gian trong việc cầm máu. Mọi chuyện cũng qua, đứa bé được đẩy trở ra phòng hồi sức. Cha mẹ nó đã kịp đến, nước mắt giàn giụa trông theo đứa con nhỏ. Thấy Châu Kha Vũ bước ra, họ rối rít cảm ơn anh. Em đứng bên cạnh, xoa vai họ và nói rằng đứa bé đã ổn, họ có thể gặp con bằng tiếng Ý.

Đứa bé là con của một đôi vợ chồng ngư dân sống gần ngọn hải đăng, họ thường xuyên phải ra khơi nên đứa trẻ thường hay chơi một mình, Gia Nguyên trở thành người bầu bạn với nó. Hôm nay khi em còn đang mải mê thu thập những dụng cụ trên bờ biển thì đứa bé từ phía xa chạy lại, không cẩn thận, trượt chân ngã gần mỏm đá. Em không kịp đỡ nó, em thật sự đã rất hoảng sợ. Em sợ không kịp đưa nó đến bệnh viện....

Châu Kha Vũ ra hiệu cho em bước ra ngoài nghỉ ngơi, hóng gió. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng, máu của đứa bé thấm ra đã làm loang lổ cả chiếc áo của em nhưng em chẳng có vẻ gì là lo lắng đến việc đó cả. Em chỉ yên lặng nhìn Châu Kha Vũ mua thuốc lá từ cây bán hàng tự động, nhìn anh châm thuốc.

"Anh hút thuốc sao?"

"Chỉ những khi căng thẳng. Xin lỗi nếu như làm em phiền" Nói đoạn, Châu Kha Vũ dụi điếu thuốc vào bức tường cạnh đó.

"Không sao. Nhưng chỉ một điếu thôi, hút nhiều thật sự không tốt"

"Trương gia tiểu Nguyên Nguyên, tôi có thể ôm em không?"

Trương Gia Nguyên không nói gì, em chỉ dang cánh tay của mình ra ôm thật chặt Châu Kha Vũ vào lòng, nghe giọng anh thủ thỉ

"Đời người thật sự rất ngắn, mới hôm nay có thể thế này, ngày mai đã là thế khác, không thể đoán trước được. Trải qua sinh ly tử biệt, người ta mới biết quý trọng những gì mình đang có, những người mình đang kề bên. Tôi không biết rằng liệu nếu như tôi không đến Napoli thì tôi có thể được gặp em hay không? Em rất đặc biệt, tiểu Nguyên. Em đối với tôi tựa như vầng mặt trời rực rỡ nơi miền biển này. Tôi sắp trở về Trung Quốc rồi, không biết liệu rằng tới bao giờ tôi mới được gặp lại mặt trời của mình..."

Cằm Châu Kha Vũ tựa vào vai em, anh hơi run rẩy, em hiểu nỗi lo lắng trong lòng anh. Và, em cũng muốn cho anh một câu trả lời... Nửa năm đã đủ cho mái tóc đỏ của em dài ra đến vài lần và em có thể đi nhuộm màu khác nhưng chấp niệm trong em nó lớn lắm, lên đất liền để làm tóc, lần nào em cũng vẫn chọn lại màu đỏ ấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em chính là em trong mái tóc đỏ, cho nên em mong rằng hình ảnh đó sẽ mãi không bao giờ mờ đi trong tâm trí anh. Có lẽ em hơi ích kỉ rồi...

"Kha Vũ đừng lo lắng, mặt trời hay mặt trăng đều mọc rồi lại lặn, chỉ cần trái đất vẫn quay thì điều đó chính là chân lí. Chỉ cần trong lòng anh có nghĩ đến em thì em sẽ luôn luôn ở đây. Châu Kha Vũ, hình như em đã thích anh mất rồi"

Em cười rất tươi như để che giấu vành tai đang dần nóng rực lên, Châu Kha Vũ nâng khuôn mặt em lên, ướm lên môi em một nụ hôn thật dịu dàng. Một nụ hôn có mùi của biển, của cát, của thuốc lá vị hoa quả và mùi của em...

"Trương gia tiểu Nguyên Nguyên, tôi cũng thích em mất rồi"

Trời ở Capri vẫn đẹp, nắng Capri vẫn trong, đài phun nước trong sân bệnh viện vẫn dịu dàng, tiếng hải âu vẫn vọng từ bờ biển lại, ở đây vẫn có hai người hiểu được lòng nhau....

____________________________________
Trả flag chiếc bè đầu tiên Nguyên Châu Luật cho các chị đây ạ hichic. Hi vọng là các chị sẽ thích nó như thích em bé Kha Vũ và Nguyên Nguyên nha.

Siêu OOC luôn đến nỗi em quất cho Nguyên nhi cái quả đầu đỏ lúc nào không biết =)) nhưng công nhận bọn da trắng thì nhuộm màu gì cũng đẹp xỉu luôn huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip