1

Au: Kawa

-*-*-

Trương Gia Nguyên lê lết vác cái balo to tổ bố trên vai bước qua cổng trại. Nghe tin con trai cưng trúng tuyển trại hè âm nhạc quốc tế năm nay, mẹ cậu chàng đã vội vàng đóng gói cho ông con nhà mình một lô xích xông đồ ăn đồ uống đồ tắm đồ giặt. Con trai bà, bà biết rõ lắm chứ. Lên tiktok ngầu lòi với thiên hạ thế thôi, chứ vứt vào trại không biết được mấy ngày thì đòi về nhà đây ~ Nên thôi, vác được cái gì, bà cho vào balo hết. Xách không nổi thì thuê mấy chuyến xe chở đồ bếch đi hộ cũng được

Do đó, vào giờ phút này, với cái balo to gấp 3 lần mình cùng vài cái túi và mấy chiếc vali lết theo sau, vật vã một hồi, cúng cuồi con trai nhà họ Trương cũng vào được phòng ký túc được chỉ định. Thật là cầu trời khấn phật cho cái lưng đáng thương này không đình công vào buổi giao lưu văn hóa đi hiuhiu...

Sau khi hoàn thiện món nghệ thuật sắp đặt với đám đồ đạc cá nhân, Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm rồi tìm đường ra khu sinh hoạt chung tham gia buổi tiệc chào mừng. Ôi cái khu liên hợp này rộng khủng khiếp, may mà mình thông minh, không thì chắc 8 đời nữa cũng không đến nơi được mất hê hê...

Bên trong sảnh, dễ chừng cũng phải đến trăm ông con trai, kẻ đứng người ngồi kẻ cười người nói hihihaha vô cùng ầm ĩ. Đứng bơ vơ ở cửa một lúc, rốt cuộc Trương Gia Nguyên cũng nhìn thấy đồng bọn. Vì thế, cậu vui vẻ chạy vội về phía anh em tay bắt mặt mừng. Đù cái bọn này, mấy năm xuất ngoại nhìn thằng nào thằng nấy cũng ngon trai vl, không lẽ bí quyết dưỡng nhan của phương tây cao cấp như vậy thiệt xao hiuhiu...

- Nghe đồn năm nay toàn đại thần tham gia ấy các chú – Lâm Mặc hồ hởi trong khi mắt tía lia ngắm các "bông hoa" ngoại quốc

- Chưa gì đã toàn nhan thần thế này, đại diện Trung Quốc như tôi cảm thấy thật mất lòng tin vào cuộc sống – Nhậm Dận Bồng đặt tay lên ngực cảm khái

- Bớt bớt đi bạn ei, chú có mà nam thần kinh, tuổi gì mà đòi vượt bọn anh lên làm đại diện Trung Quốc thế ~

Và rất nhiều lời cà khịa khác ~

Khi các cháu suýt ẩu đả đến nơi vì khịa nhau đến mức "mồm đi xa quá", trên sân khấu, đại diện ban tổ chức trại hè bắt đầu giới thiệu chương trình cùng với các thành viên tham dự năm nay. Cứ mỗi một tốp thí sinh bước lên, ở dưới lại vang vọng tiếng xuýt xoa " Ổ ôi đẹp giai thế ~", "Người đâu mà tiên khí đầy mình", "Hiện thân của vampire kia rồi ~", Trương Gia Nguyên chợt cảm khái, hóa ra một đám đực rựa nhìn ngầu lòi lạnh lùng đến đâu thì vẫn có thể mê giai như thường...

Mà nói đến mê giai, Sơn Hà Lệnh tối nay ra tập mới, chả biết mạng mẽo có đủ khỏe để xem không nhỉ :v

Đang miên man trôi theo dòng si nghĩ về việc xoắn quẩy với chả cháo lưỡi, xung quanh lại vang lên mấy tiếng xuýt xoa "Ô hô đáng yêuuuuuu"

Hếch mắt nhìn sân khấu, đang cầm mic giới thiệu bản thân là một bạn trông cũng trẻ trẻ, nhìn cũng kewt kewt, nói tiếng Nhật ngập ngừng nhưng tiếng Anh như gió

- Ổng nói cái gì vậy các chú? – Trương Gia Nguyên quay qua hỏi đồng bọn

- Ổng nói tiếng nước ngoài – Lâm Mặc trả lời, mắt vẫn dán lên sân khấu

- Cái đấy thì anh biết rồi, đm. Người nước nào thế? Trong Châu Á hả?

- Tên là Rikimaru, nói tiếng Nhật không tốt, biết một tí tiếng Bồ, anh đoán là người Ấn Độ - Phó Tư Siêu chống cằm nêu quan điểm

- Nghe cũng có lý, chú giỏi thật đấy Siêu Siêu – Lâm Mặc giơ ngón tay cái

- Anh mà lị ~

Toàn bộ cuộc nói chuyện nhí nhố vừa rồi đều lọt vào tai dàn học bá quốc tế ngồi hàng sau. David nín cười quay sang hỏi anh bạn đồng hương bên cạnh

- Lelush, thấy sao?

Ngáp một cái rõ dài xong, người vừa được gọi Lelush đảo mắt

- Chả thấy thế nào, muốn về đi ngủ.

- Sắp xong rồi, tí lên giới thiệu vài câu rồi về tha hồ ngủ. Vì miếng ăn, cố lên bạng trẻ !

- Chả quan tâm, mai tôi nghỉ làm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip