Chương 4
"Lâu rồi không gặp, Hồ Diệp Thao, kể từ khi..."
"Từ sau khi thành đoàn. Cũng gần 2 năm đấy Châu Kha Vũ ạ"
Châu Kha Vũ như thể bị chặt lưỡi, không thể bật ra bất kì từ nào nữa. Quan hệ giữa cậu cùng Hồ Diệp Thao hồi còn trên đảo thực vô cùng tốt, có thể xem là sống chết có nhau cũng được. Nhưng kể từ đêm hôm đó, sau cái đêm mà cậu, Hồ Diệp Thao và Oscar ôm nhau chúc mừng cho việc cậu thành đoàn, quan hệ của họ như rơi vào bế tắc, không thể cứu vãn cũng không có cơ hội để cứu vãn. Đôi khi cậu còn nghĩ, cái ôm đêm hôm đó, chỉ có cậu cho rằng nó là cái ôm của sự chúc mừng.
"Cũng lâu rồi mới gặp nhau, không nhất thiết phải căng thẳng vậy đâu ha"
"Tôi thấy bình thường, nếu cậu thấy đó là căng thẳng, thì cậu đúng là còn quá non đấy Lưu Vũ ạ"
"Cậu..."
Tới lượt Lưu Vũ cứng họng, anh ta như bị ai đó bóp chẹt ở dây thanh quản vậy. Muốn nói, có khả năng để nói, nhưng lại không thể thốt ra thành lời. Thật ngột ngạt làm sao. Hồ Diệp Thao trong kí ức của Lưu Vũ thực rất khác. Hiền lành, ngây thơ, tươi sáng, hay cười, và rất dễ dàng để lợi dụng cũng như dắt mũi. Nhìn thấy cậu của hiện tại, Lưu Vũ thực trở tay không kịp. Giới giải trí cũng thật đáng sợ, chỉ 2 năm thôi đã biến con người ta thay đổi những 360 độ.
"Pff, hahaha, Thao Thao à, cậu làm mình ngạc nhiên đấy! Những người khác đâu? Hay chỉ mỗi mình cậu bị cái công ty chủ quản khốn nạn của mình kéo tới đây?"
"Những người khác đang đi thăm dò rồi. Mà cậu cũng thật vui vẻ ha Trương Gia Nguyên?"
"Thấy cậu thì mình khóc chắc mà không cho mình cười? Cậu cũng đâu phải hồn mà đâu mà mình phải khóc khi thấy?"
"Pff, được rồi Trương Gia Nguyên, cậu thắng, mình thua"
Có lẽ người duy nhất mà Hồ Diệp Thao cảm thấy thực sự thoải mái khi cùng nói chuyện ở đây chỉ có mình Trương Gia Nguyên mà thôi. Cậu thực quan hệ không tốt với đám người top 11 này, có lẽ do ghen tị, nhưng phần lớn là trong 2 năm vừa qua, cậu chả nói chuyện với một ai trong số họ tới nửa lời. Thậm chí lướt qua nhau thôi cũng không có lấy nửa giây trong quãng thời gian 2 năm kia.
Trương Gia Nguyên ngoài mặt thì cười nói như vậy, trong lòng thực cũng không quá dễ chịu. Hồ Diệp Thao đã được cái giới mục nát này mài nhọn tới mức chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ để mổ xẻ đối phương ra làm trăm mảnh. Cậu và Hồ Diệp Thao tuy đều được mài nhưng lại khác nhau quá nhiều. Nếu Hồ Diệp Thao là con dao nhọn hoắt, thì cậu chỉ là hòn đá được mài nhẵn những phần nhọn nổi loạn. Phần nào đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy ghen tị. Cũng phần nào đó, cậu cảm thấy sợ hãi trước Hồ Diệp Thao.
Thật không dễ để cười trong tình huống hiện tại.
"Cuối cùng các cậu cũng đến rồi nha nhân vật chính, đợi muốn cao lên mét 9 luôn nè!"
"Phó Tư Siêu, cậu về căn bản còn chưa cao tới mét 8!"
"Im ngay nha Nhậm Dận Bồng! Trương Gia Nguyên, cậu ra đây cho anh ôm cái đi!"
Phó Tư Siêu vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên liền bay tới ôm chầm lấy cậu, kéo theo cả Nhậm Dận Bồng là ba người dính chặt lấy nhau. Thực sự là quá lâu rồi! 2 năm rời xa Hệ Ngân Hà, rời xa các anh, cậu thực sự là rất rất nhớ. Nếu có thêm Vũ Tinh lẫn Từ Dương ở đây, Trương Gia Nguyên có thể thề với trời rằng cậu chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
"Này này, ủy mị quá rồi đó"
"Anh tránh ra chỗ khác đi Nine, đây là chỗ cho anh em chúng tôi đoàn tụ!"
Trương Gia Nguyên thực không hề khách khí một tí nào cả, trực tiếp nạt thẳng mặt Nine. Có các anh lớn nguyện bảo hộ cậu ở đây, cậu còn sợ cái quái gì nữa? Chỉ sợ không lật tung được trời đất lên thôi! Còn tất nhiên, mặt Nine đang đen như cái đít nồi vậy. Thử nói xem, ở giữa thanh thiên bạch nhật như này, cậu ta ngang nhiên không coi đồng đội ra gì, ngang nhiên xé đoàn hồn của nhóm ra làm trăm mảnh. Thực tức không còn gì để nói!
Nine thận trọng lướt về phía Lưu Vũ, có vẻ anh ta không quan tâm về việc này cho lắm thì phải?
Và Nine đoán đúng, Lưu Vũ hoàn toàn không quan tâm tới hành động của Trương Gia Nguyên. Thứ anh ta đang chướng mắt, chính là ánh mắt khinh bỉ cũng như lời nói cay nghiệt của Hồ Diệp Thao dành cho anh. Cảm giác như bị sỉ nhục vậy!
"Mọi người đông vui quá ha, bọn anh quay trở lại rồi đây"
Du Canh Dần ra mặt cười một cái liền như 1 chiêu đánh bay mọi thứ xung quanh vậy. Khả năng của anh cũng thật đáng nể, nó giúp hoà hoãn cũng như cứu vãn không khí lẫn tình hình chỉ trong nháy mắt. Hoàn toàn hoàn hảo với tình hình hiện tại của tất cả bọn họ.
"Lâu rồi không gặp Du Canh Dần!"
"Bá Viễn, lâu rồi không gặp nha!"
Hai người bạn già đi tới khoác vai nhau cười đùa vui vẻ. Cũng từ quá lâu rồi, cái cảm giác được ở gần nhau như hiện tại cũng thật quá vô thực và hạnh phúc. Hoặc ít nhất là anh đơn phương nghĩ vậy. Tình cảm đơn phương nhỏ bé này, cứ giấu đi thì tốt hơn.
"Ngoài mọi người ra còn ai không?"
"À, có 1 người có lẽ các cậu sẽ nhớ vô cùng đấy AK, Riki. Đặc biệt là Santa"
Ba người được điểm tên dường như đã ngầm hiểu được người mà Du Canh Dần nhắc đến rồi. Nhưng họ không dám vui mừng quá sớm, càng hi vọng sẽ lại càng thất vọng. Cứ im im, thế có khi lại tốt.
"Du ca đã nói vầy rồi mà mấy người cũng chả vui gì hết là sao? Gì nào? Ghét tôi rồi hả?"
Giọng của Vu Dương vang lên, tất cả dường như bị ngưng đọng lại một chút, im lặng tới đáng sợ. Lưu Chương là người đầu tiên phá vỡ cái không gian im bặt này, tiến lên ôm chầm lấy người bạn thân lâu ngày không gặp. Theo sau Lưu Chương là tới Rikimaru, và cuối cùng là Santa, người không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc nấc lên. Vu Dương vui vẻ ôm chầm lấy cả ba người, thời gian ý, trôi nhanh thật, mới đó đã 2 năm rồi. Thật may mắn vì họ còn nhớ đến nhau.
"Tên Vu Dương chết tiệt, đến đây mà cũng không báo tụi này hả?"
"Thì bận mà"
"Riki, nhớ, Vu Dương, lắm đấy!"
"Tôi cũng nhớ Riki-sensei lắm đó nha"
"Vu... Hic, Vu Dương à... Hic"
"Nín khóc ngay đi nha Santa, mặt mũi tèm lem cả rồi"
Nhìn một màn trước mắt, Hồ Diệp Thao bỗng nhiên cảm thấy thật khó tả. Mọi người, ai cũng đã thay đổi, nhưng họ đều nhớ tới những thứ tình cảm mà họ giành cho nhau. Cậu thì khác, cậu thay đổi cả tâm lẫn tình, chính là cái loại vô tình đáng ghét nhất trên đời này. Ah, càng nghĩ càng thấy bản thân thật kì lạ.
"Sao vậy? Em đã bài xích Daniel sao?"
"Oscar..."
Nhìn thấy bóng dáng của người thiếu niên bước ra từ trong bóng tối kia, Hồ Diệp Thao bỗng không biết phải đối mặt ra sao. Thật kì lạ, cũng thật khó xử. Nghe câu hỏi của anh, cậu cũng không biết nên trả lời sao cho phải. Cậu lắc đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu. Cậu không chắc là mình có thật sự bài xích Châu Kha Vũ hay không nữa, chỉ là hiện tại không muốn nói chuyện thân thiết với cậu ta như những người khác, hoặc là như cậu với anh hiện tại.
Oscar thấy vậy cũng không làm khó cậu, chỉ đưa tay ra nhẹ xoa đầu cậu một cái. Anh cũng biết nút thắt trong lòng Hồ Diệp Thao là gì, nhưng anh cũng không hẳn là muốn tháo nó ra. Nếu để đó, có lẽ quan hệ giữa hai người là Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ sẽ đứt lìa mãi mãi mà chả có cách nào hàn gắn, nhưng nếu cởi nó ra, người đau khổ sẽ chỉ có cậu.
Lý do nút thắt đó xuất hiện, không có nhẹ nhàng đơn giản. Nó được hình thành, là có lý do của nó.
"Vậy mà em vẫn có thể thản nhiên nói dối là vẫn thường xuyên liên lạc với Daniel hay thật đấy"
"Đấy là tình thế bắt buộc"
"Đến cả việc coi anh như không quen biết cũng là tình thế bắt buộc sao?"
"... Oscar, anh biết thừa..."
"Ừ, anh biết, không làm khó em nữa"
Hồ Diệp Thao mệt mỏi thở dài một tiếng, liếc nhìn nam nhân đã dời vị trí để đi tới chỗ Châu Kha Vũ kia với ánh mắt khó hiểu. Cậu không biết anh có ý định làm gì, cũng không biết trong mắt anh cậu là người như thế nào. Hồ Diệp Thao có chút khó chịu với những người cậu không nắm bắt được. Oscar cũng là một trong số những người đó, chỉ là đặc biệt hơn một chút.
"Bọn em đã kiểm tra xong các phòng kí túc, có vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn rồi. Có 5 phòng, 1 phòng 6 người, 2 phòng 4 người, 2 phòng 2 người và 1 phòng 1 người"
Nghe Ngô Vũ Hằng nói xong thì Du Canh Dần có cảm giác chả lành. INTO1 kia là 11 người, bọn anh đến là 9 người, tổng là có 20 người, nhưng lại chỉ có 19 chỗ ngủ. Có điểm kì lạ. Nuốt một ngụm khí lạnh, Du Canh Dần vô thức siết chặt bàn tay mình lại.
Trương Tinh Đặc và Ngô Hải, hai người vẫn chưa quay lại.
"Chào cựu thí sinh của Sáng tạo doanh 2021, cảm ơn mọi người đã cất công tới đây. Tiếp sau đây, các bạn, từng người một, ĐỀU PHẢI TỰ TÌM LỐI THOÁT CHO CHÍNH MÌNH. Cuối cùng, mong mọi người có thời gian vui vẻ ở đây, cùng với kí ức và hoài niệm về 2 năm về trước"
Tiếng loa phát thanh vừa dừng, sảnh ra vào như được bao phủ bởi luồng khí lạnh. Ánh sáng từ tấm cửa kính ra vào đột nhiên biến mất, thay vào đó là bức tường bê tông lạnh lẽo, các cửa sổ cũng biến mất, để lại họ trong bóng tối cùng ánh sáng mờ của đèn pin.
"Đùa kiểu gì vậy hả?"
Trương Gia Nguyên kích động gào lên, gần đến ngày được thoát khỏi INTO1 rồi, vì lẽ quái gì mà vẫn bị nhốt ở đây hả? Đừng có đùa nhau!
"Wait, mọi người, trật tự đã nào"
"Sao đấy Mika?"
"Lâm Mặc, không nghe thấy hả?"
"Nghe thấy?"
"Tiếng thét ý"
Lâm Mặc nghe vậy thì bỗng rùng mình nhẹ, nghi ngờ điều Mika nói là do tưởng tượng mà ra. Nhưng khi tất cả mọi người đều đã im lặng, cậu mới biết rằng, Mika không hề tưởng tượng ra. Đây là thực tại.
"Là tiếng của Trương Tinh Đặc!"
Người phản ứng đầu tiên là Du Canh Dần, anh gần như nín thở khi nhận ra chất giọng quen thuộc. Không tới một giây, anh nhanh chóng lần theo tiếng hét, mặc xác tình hình hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Tất cả cũng ngay lập tức theo chân Du Canh Dần mà chạy, chỉ riêng một người vẫn nán chân lại sảnh lớn.
"Oh, ta quên chưa nói sao? Trong số các cậu, bị thừa mất một người rồi. VẬY NÊN TA ĐÃ LỠ TAY KHỬ MẤT RỒI. Chắc là các ngươi cũng không nghe thấy ta nói gì đâu nhỉ? Vậy thì, ta nhờ cậu chuyển lại lời cho bọn họ nhé cậu ***"
Thiếu niên không nói gì, chỉ lạnh nhạt quét mắt quanh căn phòng rồi gấp rút chạy theo đám người kia.
Đại sảnh trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip