Sai lầm số 7. Tiếp xúc với đàn em đang sốt (đến hỏng não) là việc rất nguy hiểm


Sai lầm số 7. Tiếp xúc với đàn em đang sốt (đến hỏng não) là việc rất nguy hiểm

_____

  Sáng hôm sau, Hiroto thức dậy trong trạng thái hơi mờ mịt. Anh mất năm phút để hoàn toàn tỉnh táo, mất thêm năm phút nữa để khởi động lại não bộ, truy cập vào kí ức của tối hôm qua.

   Sau đó, Châu Kha Vũ đang cao hứng mở concert trong phòng tắm thì nghe một loạt tiếng Rầm Rầm Ruỳnh Ruỳnh như thể ai đó đang đập đầu vào tường tự tử, giật mình đánh rơi cả cục xà phòng.

   Sau đó nữa, Châu Kha Vũ vừa huýt sáo vừa bước vào phòng bếp với điệu bộ "Người đẹp trai nhất là tôi", lại nhìn thấy có đứa mặt mày ủ dột đang lẩm bà lẩm bẩm với cái chảo trứng rán. Hắn ngồi xuống, chờ Hiroto trút miếng trứng vào cái đĩa trước mặt mình rồi nhìn anh, nở một nụ cười hiền từ và ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

       "Hê hê hê, Hiroto à!"

       "Mới sáng ra mày đã lên cơn gì thế?"

  Hiroto nổi da gà, kiềm chế để không phang cái chảo trên tay vào bản mặt đẹp trai kia. Ngay lúc đó Trương Gia Nguyên đầu tóc bù xù bước vào, ngáp dài một cái, hiển nhiên là vừa ngủ dậy.

      "Chúng mày đứa nào sáng bảnh mắt ra đã rầm rầm như sập nhà thế, phá cả giấc ngủ của tao."

      "Mày về từ bao giờ đấy, tao tưởng hôm qua mày ở nhà bạn? Mà không sao, đúng lúc lắm!". Châu Kha Vũ hớn hở ấn Trương Gia Nguyên xuống cái ghế bên cạnh mình. "Tao kể cho cái này hay lắm nè!"

      "Ẳng đi, tao cho phép". Trương Gia Nguyên với tay lấy miếng bánh mì, thản nhiên kéo đĩa trứng của Châu Kha Vũ xử lý trước.

      "Chuyện này á, phải hỏi bạn H giấu tên nào đó kìa! Bạn ơi đừng chiên trứng nữa, mau ra đây kể tôi nghe đi nào!! Chuyện gì tối qua ấy nhở??"

      "Mắc gì nhắc tao?". Hiroto nheo mắt nhìn hắn, trong lòng giật mình thon thót. Chắc thằng này lại quên uống thuốc thôi, chứ đời nào nó biết được chuyện trước cửa nhà đêm qua nhỉ...?

  Chắc vậy...

  Nhìn đứa bạn đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là tâm hồn phơi phới tình yêu kia, Châu Kha Vũ làm bộ thở dài một cái.

      "Thôi thì để mình tự kể vậy. Chuyện rằng vào hồi hai mươi ba giờ mười một phút đêm hôm qua, Châu Kha Vũ đẹp trai nhất hệ mặt trời nhưng bị bạn bè bỏ rơi ở nhà nằm bẹp trên giường sẵn sàng đắp chăn đi ngủ rồi thì nhớ ra một trọng trách cao cả: tao chưa đi đổ rác. Vì trong nhà có hai thằng ưa sạch mà lười chẩy thây nên mình quyết định gánh phần khó khăn này vì ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết nhường phần ai?"

      "Ê Vũ, uống thuốc đi đã mày, tao mệt quá."

      "Yên nào Nguyên Nguyên, mọi câu chuyện hay đều cần có mở đầu hoàn hảo. Đấy, khi mình chuẩn bị xách túi rác đi thì trời đổ mưa rào rào như biết là mình đang nhớ Nguyên đó, nhưng trách nhiệm vẫn khiến mình che ô vác rác ra ngoài. Và khi mình quay lại nhà thì úi chời ơi, đồ ăn đêm ship đến tận cửa nhà cho mình các bạn ơi, vâng, là suất cơm chó hạng sang siêu to khổng lồ đến từ... Ưm..."

  Miếng bánh mì nóng giòn ngon lành tông thẳng vào mồm Châu Kha Vũ trước khi thằng này kịp đi đến phần nội dung chính của câu chuyện. Hiroto đứng bên cạnh mỉm cười hiền lành, tay lăm lăm một miếng bánh khác.

      "Ăn sáng nhanh không trễ học nè, tao thấy mày đói lắm rồi đúng không?"

      "Éo âu ày, ăn ơm ó êm a ẫn o ày!". Châu Kha Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, lúng búng một mồm đầy bánh mì. "Uyên uyên ơi ao ảo, úng ó ôn au ước ặt ao, ũ ồi!"

  Thôi toang rồi, trong đầu Hiroto vang lên ba từ như vậy. Chuyện này anh đã không dám nhớ tới lại còn bị thằng Châu Kha Vũ nhìn thấy hết, xem như đời anh tàn tại đây.

  Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Không thể ở đây để cái thằng này cười vào mặt mình được.

      "Tao còn có việc ở hội, tao đi trước nhé!". Hiroto ném bay cái chảo, chân trước chân sau chạy mất. Không quên nhồi thêm một miếng nữa vào mồm Châu Kha Vũ để nó im.

  Châu Kha Vũ nuốt ực một cái hết đống bánh trong miệng, nhìn theo bộ dạng của anh cười đầy thoả mãn.

      "Hê hê hê hê"

      "Thế rốt cuộc là nó làm cái gì vậy?". Trương Gia Nguyên im lặng nhìn hai thằng bạn như hai con khỉ trong sở thú nãy giờ, đầu đầy dấu hỏi chấm.

      "À thì". Châu Kha Vũ liếc sang Trương Gia Nguyên. "Nó và em Trương hô-"

  Ting. Não Châu Kha Vũ đột nhiên nảy số.

  Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lấy giọng nghiêm túc. "Cái này khó giải thích bằng lời lắm, hay tao lặp lại hành động đấy với mày cho dễ hiểu nhé!"

  Cuối cùng sáng hôm đó, cái chảo cũng được thoả lòng mong mỏi tiếp xúc thân mật với đầu Châu Kha Vũ.

  Ý muốn cho Châu Kha Vũ ăn chảo không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, chảo chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác.

.

  Hiroto đến lớp trước tận nửa tiếng, phòng học trống hơ trống hoác không một bóng người. Phải rồi, học ca sáng thì làm gì có ai đến sớm thế này đâu cơ chứ. Anh thả đống tập sách qua một bên, ngồi khoanh tay chống cằm lên mặt bàn đầy suy tư.

  Tối hôm qua...

  Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra là anh lại chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong.

  Nào chỉ có mỗi chuyện Châu Kha Vũ nhìn thấy đâu, trước đó lúc ở trong quán anh còn làm nhiều chuyện khác nữa cơ. Túm cà vạt cơ, nằng nặc đòi người ta uống với mình cơ, úi giời ơi...

  Sao ông trời không cho anh khả năng quên sạch sẽ mọi chuyện lúc say đi nhỉ? Nếu vậy thì không cần lo lát nữa phải đối mặt với Trương Tinh Đặc thế nào nữa rồi.

  Hiroto ngước ra ánh nắng buổi sớm phía bên ngoài khung cửa sổ,  vô thức đưa tay chạm lên môi mình.

  Nhớ lại một khoảnh khắc của hôm qua, khi mưa rào rào từng cơn lạnh buốt, song không rõ vì men rượu hay vì hơi thở của người đối diện khiến gương mặt anh nóng bừng.

  Vậy là Trương Gia Nguyên bước vào lớp và nhìn thấy thằng bạn mình đập đầu rầm rầm lên bàn học.

      "Bình tĩnh đi bạn mình, sập bàn là phải đền tiền đấy". Trương Gia Nguyên vỗ vai Hiroto.

      "Châu Kha Vũ đâu rồi?". Hiroto ngẩng đầu lên, nhìn thấy mỗi một người liền tò mò hỏi.

      "Đang nằm dưới sàn nhà mình rồi". Trương Gia Nguyên thản nhiên, cầm tập đáp xuống chỗ bên cạnh anh. Nhưng sau đó nó đột nhiên lại nghĩ ra gì đấy, ôm vở xuống bàn sau. "Quên, chỗ bên cạnh mày làm gì còn trống, nhở?"

  Nếu không phải Hiroto từng thấy một mình Trương Gia Nguyên từng solo với ba người, kẹp cổ Châu Kha Vũ như kẹp càng cua thì anh sẽ xông lên đấm cho nó một cái như mọi khi đấm thằng Vũ ngay.

  Nhưng xui cho Trương Gia Nguyên, chỗ ngồi cạnh Hiroto hôm nay hoàn toàn trống không. Cả sáng cũng không thấy bóng dáng cậu đàn em mặt lạnh đeo tai nghe nào đó lững thững bước vào rồi nằm đàng hoàng ngủ. Hiroto không tự chủ được mà liếc ra cửa vài lần, cả người cứ thấy bứt rứt là lạ.

  Có những thứ hình như đã thành thói quen mất rồi.

  Một ngày Trương Tinh Đặc không tới học lớp của anh, về lý thuyết mà nói cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng mà, không hiểu sao anh lại thấy lo lo, lại có chút hụt hẫng.

  Hiroto đấu tranh tâm lý nửa ngày trời, cuối cùng quyết định dẹp bỏ hết mấy suy nghĩ lung tung mà gửi tin nhắn cho Trương Tinh Đặc.

  Trương Tinh Đặc

  Hôm qua về có ổn không?

  Đợi nửa ngày nữa cũng chưa thấy trả lời.

  Này Trương Tinh Đặc

  Chiều nay tôi được tan sớm

  Có muốn đi đâu không?

  Vẫn không thấy Trương Tinh Đặc nhắn lại.

  Hôm qua hôn một cái rồi mà không muốn gặp người ta nữa à...

  Hay là cậu đàn em này gặp chuyện gì rồi...

  Thật ra cũng chỉ là vài tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn, tính ra cũng chẳng có gì là lớn lao. Nhưng Hiroto lại cảm thấy khó chịu, không kìm nén được mấy suy nghĩ linh tinh như vậy là bởi cho dù Trương Tinh Đặc luôn tỏ ra rất lạnh lùng, song cậu ấy chưa từng lơ tin nhắn của anh. Lúc nào cũng đáp lại ngay lập tức.

  Người Nhật không có thói quen trả lời tin nhắn nhanh, trước đây có đôi lúc bạn bè vào ngày không nhắn lại anh là chuyện bình thường. Thế mà lần này anh lại thấy bứt rứt như vậy.

  Thôi kệ đi, dọn tập sách đã rồi tính sau vậy. Hiroto bước ra khỏi phòng học một mình, Trương Gia Nguyên thì đã đi tập với band, Châu Kha Vũ cúp học nguyên ngày. Đang suy nghĩ xem có nên tới thư viện một lúc không, anh lại chợt thấy điện thoại rung lên.

  Là Trương Tinh Đặc gọi tới.

      "Alo?"

      "Anh còn ở trường không?". Giọng Trương Tinh Đặc truyền tới trong điện thoại nghe có chút là lạ.

      "Còn. Có chuyện gì vậy?"

      "Ở yên đấy nhé"

      "Cậu đang ở đâu? Sao giọng cậu nghe lạ thế?". Hiroto hiếu kỳ hỏi. "Cậu ổn không vậy?"

  Trương Tinh Đặc không nói gì thêm nữa, nhưng cũng không cúp máy. Hiroto gọi tên cậu thêm vài ba lần nhưng cũng không nhận được lời đáp.

      "Alo? Trương Tinh Đặc? Cậu-"

  Chưa nói hết câu, anh đã cảm nhận có ai đó ôm lấy mình từ phía sau, tựa cằm lên vai anh. Hiroto giật mình quay người lại, phát hiện chính là cái cậu đàn em anh vừa gọi tên.

      "Trương Tinh Đặc, cậu làm gì thế? Cậu- Sao người cậu nóng vậy?"

      "Đứng yên một lát đi đàn anh, tôi mệt quá. Cho tôi tựa nhờ một chút."

  Trương Tinh Đặc gần như dựa hẳn vào người anh, mắt nhắm nghiền. Gương mặt ửng đỏ, hơi thở dường như có chút gấp gáp khó nhọc. Hiroto nhíu mày áp tay lên trán cậu, giật mình khi thấy nóng bừng.

      "Cậu điên à, ốm như vậy mà không nằm nghỉ còn chạy lung tung? Đi, đến bệnh viện!"

  Hiroto gấp gáp xốc tay cậu kéo đi, song Trương Tinh Đặc vẫn đứng nguyên vị trí cũ, níu tay anh. Cậu nhăn mặt.

     "Không đi bệnh viện."

      "Không đi thì để cậu ốm đến ngu người luôn à?". Hiroto nổi quạu. Nhưng Trương Tinh Đặc cương quyết đứng ì ra đó, cụp mắt nhìn xuống đất. Tự nhiên anh lại thấy mềm lòng.

      "Thôi được, vậy cậu về nhà nằm nghỉ mau lên. Mò tới trường làm gì vậy hả?"

      "Không về."

  Hiroto cạn lời, trợn mắt nhìn cậu đàn em đầy bất lực. Nhưng trước khi anh kịp nổi cáu lần nữa, Trương Tinh Đặc lại một lần nữa tiến đến dựa vào vai anh, nhỏ giọng.

      "Không về, dù gì về nhà cũng đâu có ai."

  Những lời định nói nghẹn lại hết trong cổ Hiroto. Anh thở dài. Mặc cho vài sinh viên trên hành lang bắt đầu ngoái lại nhìn hai người, anh yên lặng để cậu tuỳ ý mượn bờ vai mình một lúc.

.

  Nhà của Trương Tinh Đặc nằm ở tầng hai mươi ba của toà chung cư B, cách đại học C hai mươi phút đi taxi. Hiroto một bên dìu Trương Tinh Đặc, một bên lần mò chìa khoá để mở cửa nhà. Sau đó lại dìu cậu đàn em vào giường.

      "Nằm nghỉ đi, đừng hòng rời giường nữa". Anh cảnh cáo. "Tôi xuống mua thuốc."

      "Không đi có được không?". Hai mắt Trương Tinh Đặc mở thao láo, vươn tay níu lấy góc áo của anh. Điệu bộ ngoan ngoãn lại có chút tủi thân, giống y như mèo con. Hiroto đột nhiên thấy hơi buồn cười, xoa đầu cậu như dỗ trẻ con. 

      "Tôi đi rồi về ngay, không đi luôn đâu. Nằm ngủ đi, trưa cậu đã ăn gì chưa?"

      "Ăn rồi."

Cậu chỉ tay về phía cái gói bánh quy mở còn một nửa trên bàn. Hiroto cau mày, gõ nhẹ đầu cậu một cái.

      "Bình thường cậu cũng ăn uống vậy à?"

      "Không, tôi có nấu cơm mà. Nhưng hôm nay không có sức xuống giường". Trương Tinh Đặc lẩm bẩm.

      "Vậy mà còn có sức lết đến trường ha?". Anh lườm cậu. Sau đó lại thở dài, giọng dịu đi. "Được rồi, ngủ đi. Tôi đi mua thuốc rồi sẽ nấu cháo cho cậu."

  Trương Tinh Đặc đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt. Hiroto lấy một chiếc khăn lạnh lau sơ mặt và cổ cậu, một chiếc khác đắp lên trán, sau đó mới an tâm khép cửa rời đi. Mua thuốc, mua thêm cả một đống đồ để nấu ăn. Ở nhà anh Trương Gia Nguyên thường thích tha một đống chất đầy tủ nên Hiroto cảm thấy tủ lạnh nhà Trương Tinh Đặc ít đến thảm thương. Sau đó lại xác đồ lên căn 2311 của cậu đàn em nào đó.

  Trương Tinh Đặc vẫn đang ngủ. Hiroto dán cho cậu một miếng dán hạ sốt rồi vào bếp, song chốc chốc lại ngó cậu đàn em một cái mới an tâm.

  Căn chung cư của Trương Tinh Đặc không lớn cũng không tính là nhỏ, đơn giản và gọn gàng, nhưng lại có chút cảm giác lạnh lẽo cô đơn. Giống như chủ nhân của nó vậy. Khi nãy lúc Trương Tinh Đặc nói không muốn về vì chẳng có ai, Hiroto như thấy bản thân mình của vài năm về trước, lần đầu tiên rời gia đình tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Mỗi ngày trở về chỉ có bốn bức tường chào đón, hẳn là rất cô độc.

  Nhất là khi bị bệnh, cảm giác tủi thân ấy lại càng rõ ràng hơn.

  Có lẽ vì vậy nên Trương Tinh Đặc mới chạy tới trường tìm anh. Cái cậu đàn em ngốc, gọi anh một cuộc không phải là được rồi sao.

  Dòng suy nghĩ mông lung của anh bị cắt đứt khi nghe được tiếng bước chân. Trương Tinh Đặc tới đứng cạnh bếp, nhìn anh chăm chú.

      "Sao lại xuống giường rồi? Tôi chưa nấu xong, đợi một lát nữa sẽ mang vào cho cậu."

      "Không sao, tôi khoẻ hơn rồi". Trương Tinh Đặc nói.

  Hình như là đỡ hơn rồi thật, khuôn mặt cậu trở về cái vẻ lành lạnh thường thấy, không còn mang vẻ mè nheo bám người như ban nãy nữa. Hiroto tiến tới gần, một tay áp lên mặt cậu, tay còn lại đặt lên trán mình để kiểm tra, thấy vẫn còn hơi âm ấm.

      "Ừm, đỡ hơn một chút rồi. Cháo sắp nấu xong rồi, vào giường rồi tôi mang cho cậu nha?"

  Nhận thấy Hiroto dần hạ tay xuống khỏi gương mặt mình, Trương Tinh Đặc lại bắt tay cổ tay anh. Có lẽ vì vẫn chưa khoẻ hẳn nên không siết chặt như lần trước ở bệnh viện, nhưng lại rất lâu cũng không buông ra. Hiroto chợt cảm thấy không khí có phần kì lạ, hơi bối rối rụt tay về.

      "Không cần đâu, tôi ngồi đây ăn được rồi". Trương Tinh Đặc buông tay, quay đi rồi an vị ở bàn ăn. Sau đó không nói gì nữa chỉ lặng lẽ quan sát anh.

      "Có phải tại hôm qua bị ướt nên mới ốm không?". Hiroto dè dặt cả nửa ngày trời mới dám hỏi cậu. "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên..."

      "Không phải đâu". Trương Tinh Đặc khẳng định chắc nịch.

  Không phải à? Có quỷ mới tin. Chuyện rõ rành rành như ban ngày ra đấy còn chối, chứ không đang yên đang lành sao tự dưng lại lăn ra ốm được. Nhưng Hiroto không muốn cãi nhau với người bệnh, lòng cũng cực kỳ áy náy vì hôm qua cậu che ô cho anh mới ướt như vậy, nên anh chỉ ậm ừ. Đàn em nói sao thì cứ là vậy đi.

      "Cậu ở một mình à?"

      "Ừm, tôi không phải người Bắc Kinh. Mà ba mẹ tôi cũng thường xuyên ở nước ngoài."

      "Vậy sao không ở cùng bạn học? Như vậy sẽ tiết kiệm hơn, mà lỡ có chuyện gì cũng có người giúp đỡ". Hiroto tò mò, lại nhớ đến cái nhà ba thằng ở ngày nào ầm ĩ như sở thú của mình. Nói vậy thôi chứ cũng vui, nếu không anh sẽ thấy rất cô đơn.

      "Phiền lắm". Trương Tinh Đặc đáp đơn giản. Nhưng sau vài phút giữ im lặng, cậu lại nói. "Vậy nếu lần tới lại có chuyện gì, anh có thể tới giúp tôi được không?"

      "Tốt nhất là không có chuyện gì". Hiroto cười. "Nhưng được."

  Vài phút sau, anh đặt bát cháo trước mặt Trương Tinh Đặc, chuẩn bị sẵn cả thuốc bên cạnh, giục cậu ăn nhanh còn uống thuốc. Cậu đàn em nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút, sau đó lại nhìn anh, rồi lại nhìn bát cháo.

      "? Cậu ăn đi chứ?". Nhìn anh làm cái gì.

      "Anh đút cho tôi đi". Trương Tinh Đặc nhìn anh chằm chằm.

      "???". Cậu có tay cơ mà.

      "Tôi che ô cho anh nên mới bị ốm, anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ". Thấy dáng vẻ cự tuyệt của anh, Trương Tinh Đặc bồi thêm một câu.

      "????????". Ai vừa nói không phải tại mưa hôm qua ấy nhỉ? Ai vậy nhỉ?

  Ủa alo, mới được có vài phút thôi đấy. Xin cậu đàn em đừng có lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy chứ.

  Năm phút sau, Hiroto ngồi nhìn Trương Tinh Đặc ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo anh đút cho, đột nhiên lại có cảm giác thành tựu của một người ba.

  Ừm, con trai ăn rất ngoan, ăn hết sạch còn biết tự lấy thuốc uống, có nên thưởng cho con trai một cái xoa đầu không nhỉ?

  Thưởng cho cái kẹo nữa nà!

  Mà anh đã mua kẹo cho cậu thật, mua cùng với đống thuốc ban nãy. Là kẹo thỏ trắng vị sữa đó, siêu ngọt siêu ngon. Trương Tinh Đặc nuốt viên thuốc xong nhìn đến cái kẹo ở bên cạnh, quay ra ngó anh.

      "Cái gì đây?". Cậu hỏi, dường như kiềm chế để không bật cười.

      "Kẹo đó". Hiroto đáp, tự nhủ cậu đàn em có phải sốt đến ngu người rồi không. "Thuốc đắng lắm, ăn kẹo sẽ không đắng nữa."

  Anh giơ ngón cái về phía cậu, còn Trương Tinh Đặc lại nhìn anh đăm đăm. Từ nãy đến giờ cậu đàn em ngắm anh hơi bị nhiều nha. Sau đó, cậu gật đầu với anh, bóc kẹo bỏ vào miệng.

  Kì lạ thật, sao anh cứ cảm giác vẻ mặt của Trương Tinh Đặc hiện lên hai chữ "mãn nguyện".

      "Cảm ơn đàn anh hôm nay đã chăm sóc tôi". Cậu mỉm cười. "Tôi rất vui."

      "Không cần cảm ơn, nghỉ ngơi nhiều một chút rồi mau khoẻ là được". Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà xoa đầu cậu. Tóc mềm ghê. Hiroto bật cười. "Chăm cậu cũng đâu có cực, giống chăm con- em trai."

  Anh vội sửa miệng. Nhưng chẳng rõ là Trương Tinh Đặc có nghe thấy từ anh định nói hay không, cậu đàn em đột nhiên sa sầm mặt mày, không thèm cười nữa.

      "Tôi không phải là em trai anh". Cậu trầm giọng.

      "Dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi mà". Hiroto vẫn chưa nhận thức được nước đi sai lầm của mình. Anh cười he he, vỗ vỗ đầu cậu. "Em trai đáng yêu."

  Một giây sau, tay phải đã bị túm lấy. Trương Tinh Đặc nhanh như cắt nhào tới phía anh, khiến mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet.

  Khoan đã, sao tình huống lại đột nhiên trở nên sai trái như thế này nhỉ?

  Hiroto nhìn gương mặt đẹp trai phóng to trước mắt mình kia, cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương phả tới, hai tai tự nhiên cũng nóng rực lên. Lúc này, trong đầu anh không biết chui đâu ra một suy nghĩ cực kỳ đáng đánh đòn.

  Theo như trong phim thì đến khúc này sẽ hôn nhau nè.

  Sao còn chưa hôn nữa?

  Anh bị điên rồi.

  Trương Tinh Đặc cứ giữ nguyên tư thế như vậy, như đang chần chừ điều gì. Hiroto sắp bị trí tưởng tượng của mình làm cho phát sầu rồi, còn duy trì trạng thái này thì anh toi mất. Anh hơi cựa quậy, muốn tránh về phía sau.

      "Này... Cậu-"

  Lời còn chưa nói hết, Trương Tinh Đặc đã hôn xuống.

  Không giống như chút mây mỏng vờn nhẹ thoáng qua của đêm mưa hôm đó, lần này là một nụ hôn tràn ngập vị kẹo sữa bò.

  Đó thấy chưa, ăn kẹo rồi sẽ không còn vị đắng của thuốc nữa. Kẹo hãng này cũng thơm ghê.

  Mà hình như giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này thì phải.

  Hiroto biết rằng lẽ ra anh nên né tránh, nên đẩy cậu đàn em thích tuỳ hứng giở trò này ra. Chuyện tối hôm qua vẫn còn chưa tính sổ đến cơ mà. Nhưng anh lại không làm được, vô thức mà thuận theo cậu, vô thức bị cuốn vào những dây dưa ngọt ngào, triền miên không dứt. 

  Ừm, kẹo sữa đúng là rất rất ngọt, siêu siêu ngọt. Ngọt đến mức khiến đầu óc anh mơ hồ, không rõ là đã qua bao lâu. Chỉ đến lúc cảm thấy đôi môi mềm mại kia tách ra, anh nghe thấy tiếng Trương Tinh Đặc cười khẽ bên tai.

      "Có còn thấy tôi giống em trai đáng yêu không?"

      "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip