[QUYỂN 1] CHƯƠNG 2: MARIE ANTOINETTE

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 2: MARIE ANTOINETTE

Trời vào cuối hạ, những cơn gió nóng bức vốn đang len lỏi từng ngóc ngách trong thành phố Sài Tân cũng dần rút bớt, thay thế bởi luồng hơi giao mùa dịu mát. Làn mây trắng hững hờ trôi, từ trên cao nhìn xuống sự náo nhiệt phồn hoa của chốn đô thành.

Sâu trong con hẻm phố An, người qua đường dễ bị níu chân bởi căn nhà số 801 được bao bọc bởi hàng cây nguyệt quế. Vừa đúng thời hoa nở, từng cụm hoa trắng muốt bé xinh như rắc ngọc lên nền lá xanh. Chỉ những ai tinh ý lắm mới cảm nhận chút thanh ngọt dìu dịu thoáng qua của hương nguyệt quế.

Diệp Hạo Nhiên lái xe thẳng vào sân, thuần thục bế Tỉnh Lung còn đang mơ ngủ từ trong xe ra. Đi vào phòng khách, đặt anh lên sofa, tiện tay vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia mấy cái. Tỉnh Lung vẫn đang mơ màng, ngoan ngoãn để yên cho Diệp Hạo Nhiên trêu chọc.

Hồ Diệp Thao đi từ bếp đi ra thấy cảnh này, bốc bàn tay tà ác của Diệp Hạo Nhiên vứt qua một bên.

"Đừng chọc ảnh nữa, lát ảnh tỉnh táo lôi cậu ra đàm đạo chuyện đời thì đừng có trách sao oan." Hồ Diệp Thao nhăn mũi, ra sức bảo vệ mặt tiền của Boss.

Diệp Hạo Nhiên thức thời thu ma trảo lại, đi vào bếp lấy bánh ngọt cho Tỉnh Lung.

"Thao Thao, bánh của Boss đâu rồi?"

"Trong tủ lạnh ấy! Lấy miếng nhỏ thôi, để lát nữa ảnh còn bụng ăn cơm." Hồ Diệp Thao gọi với theo.

Tỉnh Lung ngáp mấy cái, cả người mềm oặt dựa vào Hồ Diệp Thao, cái mũi nhỏ khẽ hít hít.

"Mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc này, là bánh phô mai sao? Ôi anh có tài đức gì mà có thể gặp được người lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dễ thương dịu dàng lại biết chăm sóc như Thao Thao nhà mình cơ chứ ~"

Hồ Diệp Thao buồn cười nghe Tỉnh Lung buông lời tán dương một cách trơn tru, một chữ cũng không vấp. Thật đúng là phục anh có thể nói ra những câu nổi da gà như vậy.

"Tập trung ăn bánh đi! Còn nữa, anh bớt ngủ ngày lại, không tối lại khó ngủ." Hồ Diệp Thao nhéo tai anh, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Tỉnh Lung biếng nhác rúc vào sofa, từng miếng từng miếng xử lý dĩa bánh phô mai thơm ngon. Gương mặt tái nhợt nhìn qua cũng có sức sống hơn.

Diệp Hạo Nhiên ngồi dưới đất, ở một bên lạch cạch lướt phím như bay, xử lý công việc của Văn phòng. Hết cách, Boss quá lười, thư ký như cậu đành phải cố gắng chăm chỉ thôi.

Tỉnh Lung duỗi người, câu được câu không tán gẫu với Diệp Hạo Nhiên. Vị thư ký toàn năng lại không chê anh phiền, kiên nhẫn đáp lại từng câu.

"Nguyên nhi khi nào mới về đây? Vắng em ấy, căn nhà này dường như thiếu đi sức sống, thiếu đi hơi ấm của nhân loại."

"Anh chẳng qua là muốn kiếm người chọc cho tức lên rồi nghe chửi thôi chứ gì." Diệp Hạo Nhiên cười cười. Trương Gia Nguyên bình thường độc mồm độc miệng, đứng trước Tỉnh Lung thích đâm chọt càng phát huy đến mức tối đa. Chẳng qua trong mắt Tỉnh Lung thì đó chỉ là thú vui hằng ngày thôi.

"Nhìn em ấy nóng giận mắng người rất thú vị mà. Như sóc con bị dẫm phải đuôi vậy, càng nhìn càng muốn ăn hiếp." Nhớ lại bộ dạng của Trương Gia Nguyên, Tỉnh Lung cũng nhịn không được cười theo.

"Tầm nửa tháng nữa cậu ta mới về, có vẻ như vụ bên đó gặp sự cố, phải kéo dài lâu hơn dự tính."

Tỉnh Lung ôm dĩa bánh thở dài, lẩm bẩm than sao lâu quá.

"Nhiên Nhiên, em còn nhớ quý cô Antoinette xinh đẹp mỹ lệ ngày trước không? Maria Antonia Josepha Johanna ấy?

"Con út của Maria Theresia và Francis I?" Diệp Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, lục lại ký ức. Trong đầu hiện lên bóng dáng của một người con gái với mái vàng kim tỏa nắng dưới ánh mắt trời.

"Phải." Tỉnh Lung khẽ nghiêng đầu, dường như đang cảm khái. "Đóa hoa cao quý kiêu hãnh nhà Habsburg, một quý cô thông minh dịu dàng, đáng tiếc lại không đủ mạnh mẽ để chống lại sự biến chuyển của thời đại, cuối cùng lụi tàn giữa bùn nhơ."

"Sao đột nhiên lại nhắc đến nàng ấy?" Chuyện đã qua rất rất lâu rồi, lâu đến mức nếu không phải Marie Antoinette "được" lưu danh sử sách, Diệp Hạo Nhiên có khi phải mất khá lâu mới nhớ ra xuất thân của nàng.

"Năm đó, anh vốn có thể đưa nàng trở về Áo, trở về quê hương mà nàng vẫn hằng mong nhớ. Mặc dù chỉ có thể sống với thân phận bình dân, nhưng ít ra nàng sẽ không phải lắng nghe những cáo buộc lăng mạ từ phiên tòa được xây nên bởi những kẻ gọi nàng là L'Autrichienne(*)." Tỉnh Lung liếm vệt kem vương trên khóe môi, chậm rãi hồi tưởng.

Người thiếu phụ sau khi chịu qua cảnh tang thương, đã không còn vẻ rực rỡ nhiệt huyết như thuở thiếu thời. Nàng vẫn đẹp, đằm thắm và trang nhã, nhưng đôi mắt đã tắt đi ánh sáng tự bao giờ. Nàng điềm tĩnh từ chối lời đề nghị của Tỉnh Lung, dù nàng biết kết quả cuối cùng mình phải nhận là gì.

Tỉnh Lung không ép buộc, đối với những kẻ như anh, sinh ly tử biệt đã là chuyện thường tình. Anh càng hiểu, chạy trốn khỏi số phận, trong suy nghĩ của quý cô kiêu ngạo như Antoinette, là một sự sỉ nhục còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Chính tay anh đã dắt linh hồn nàng rời khỏi thế gian này, nhìn nàng rũ bỏ quá khứ và tiến vào luân hồi. Thật không ngờ..." Tỉnh Lung xoa nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. "Đã qua mấy thế kỷ rồi, vậy mà vẫn có kẻ lợi dụng nàng để che đậy cho dục vọng dơ bẩn của chúng."

"Có liên quan đến vụ anh nhận sáng nay?" Diệp Hạo Nhiên thấy Boss trở nên nghiêm túc, cau mày gấp laptop lại.

Tỉnh Lung không trả lời, đầu ngón tay từ từ lóe sáng, kết thành một mảnh tinh thể băng hình thoi. Diệp Hạo Nhiên chăm chú quan sát, phát hiện bên trong tinh thể là một tia khói màu đen. Nó đang cật lực run rẩy, như muốn tìm cách thoát ra mà lại không dám.

"Đây là... oán khí?" Diệp Hạo Nhiên không chắc lắm, cậu có cảm giác nó không giống với oán khí bình thường. Nó đặc quánh, mang đến cảm giác tà ác khó chịu.

"Ừ, nhưng nó không phải là oán khí tự nhiên của sinh vật. Có kẻ đã lén rút oán khí của Marie, sau đó nuôi dưỡng nó. Nếu dùng từ ngữ hiện nay, có thể gọi đây là hàng nhân tạo."

"Oán khí mà cũng nuôi dưỡng được sao?" Diệp Hạo Nhiên giật mình. Qủa thực trước giờ chưa từng nghe qua.

Tỉnh Lung thu mảnh tinh thể vào, từ ái xoa đầu Diệp Hạo Nhiên, kiên nhẫn giảng giải cho cậu.

"Phương pháp nuôi dưỡng oán khí bắt nguồn từ Vu tộc cổ xưa. Lúc em sinh ra thì chủng tộc này cũng tuyệt diệt rồi." Diệp Hạo Nhiên còn chưa đến 1000 tuổi, so với Tỉnh Lung còn chẳng bằng số lẻ của anh. Không thể trách Diệp Hạo Nhiên thiếu kiến thức. Trong dòng lịch sử dài đằng đẵng kia có rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã bị quên lãng. Đây chẳng qua là một trong số đó mà thôi.

Diệp Hạo Nhiên kê thêm gối vào lưng cho Tỉnh Lung, đặt cằm lên đầu gối anh, lẳng lặng chờ nghe.

"Nuôi dưỡng oán khí, nói thế nào nhỉ, cũng giống như dưỡng cổ vậy. Đem oán khí của nhiều người đặt chung trong một kết giới, để chúng cắn nuốt lẫn nhau. Đồng thời nhỏ máu của người nuôi vào làm thức ăn, cứ thế nuôi trong một năm. Kết quả cuối cùng sẽ là luồng oán khí mang tất cả những hận thù, chấp niệm, ác tâm mà nó cắn nuốt. Có thể nó sẽ còn giữ chút ký ức, nhưng nó không còn là bản chất của linh hồn sinh ra nó nữa."

"Vậy oán khí này là của..."

"Ừ, là của quý cô Antoinette. Anh thấy được một ít ký ức của nàng ấy lẫn ở bên trong."

Diệp Hạo Nhiên cọ cọ Tỉnh Lung, như muốn an ủi anh.

Gặp lại vật liên quan đến người quen khi xưa, nhưng là trong trường hợp này, khó trách Tỉnh Lung lại không vui.

"Oán khí một khi được nuôi dưỡng thành công rất nguy hiểm. Nó sẽ tìm cách len lỏi vào tinh thần của người sống, tạo ra những ảo giác kinh hoàng. Lấy sợ hãi, căm hận, không cam lòng,... tất cả những cảm xúc tiêu cực đó làm thức ăn. Cuối cùng nuốt trọn sinh khí của người đó. Đến lúc nó hóa thành lệ quỷ, đến cả người nuôi cũng không kiểm soát được. Kết cục chỉ có con đường chết." Tỉnh Lung khép hờ mắt, che đi sự ngoan độc ẩn sâu trong đó. "Dám nuôi dưỡng cái thứ gây họa nhân gian này, đúng là ngu xuẩn đến cực độ!"

"Vu tộc đã tuyệt diệt rồi, vậy sao vẫn còn có kẻ nắm được phương pháp nuôi oán khí?" Diệp Hạo Nhiên hỏi.

"Anh cũng đang muốn biết đây? Không lâu nữa đâu. Tối ngày kia, em đi cùng anh đến một nơi."

"Đi đâu cơ?"

"Buổi đấu giá của công ty Vũ Tần. Vé trong túi áo khoác của anh. Việc điều tra thông tin về công ty này đành phải nhờ đến Nhiên Nhiên cẩn thận tài giỏi nhà chúng ta rồi."

Diệp Hạo Nhiên gật đầu. Vừa lúc đó, Hồ Diệp Thao từ trong bếp gọi ra.

"Boss, Nhiên Nhiên, ăn cơm thôi!"

Tỉnh Lung nhìn nhìn đoạn đường từ sofa đến phòng ăn, tính toán lượng calo mình phải tiêu hao để đi đến đó. Cuối cùng quay qua Diệp Hạo Nhiên, vươn hai tay. "Diệp ái phi, Trẫm mệt ~"

Diệp Hạo Nhiên ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhấc bổng "hoàng thượng" nhà mình lên, cẩn trọng hộ giá đến phòng ăn cách đó chưa được chục bước chân.

Lười đến hết thuốc chữa!

Nhưng ai bảo cả Diệp Hạo Nhiên lẫn Hồ Diệp Thao đều cam tâm tình nguyện dung túng anh, cả Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ.

Cả buổi chiều hôm đó, Tỉnh Lung ngồi đọc sách ở xích đu ngoài sân. Nắng chiều dệt lên mái tóc dài của anh một màu lấp lánh. Một làn gió thổi qua, mang theo hương nguyệt quế thoang thoảng trong không khí.

Dưới chân anh là một chồng sách dày cộm, đều rất cũ kỹ. Trang sách ố vàng mỏng tang, chứa đựng câu chữ của thời gian.

Tốc độ lật sách của Tỉnh Lung không nhanh không chậm, đôi mắt màu cà phê lướt theo từng nét mực. Ngón tay thon dài đỡ nhẹ gáy sách. Nhìn từ xa giống như một bức tranh êm đềm mà tinh mỹ.

Đến chập tối, căn nhà số 801 lại nghênh đón thêm một vị khách, là Đại Thiếu Đông, trên tay còn cầm theo một túi văn kiện.

-----

(*)L'Autrichienne: Con mụ người Áo

Tác giả có lời muốn nói: Đố mấy thím biết tên thành phố Sài Tân từ đâu ra?

Vở kịch nhỏ giờ giải lao:

Hồ Diệp Thao (làm bánh cho Tỉnh Lung)

Diệp Hạo Nhiên (bế Tỉnh Lung đi ăn)

Louis - chưa được lên sàn - Hân Nghiêu (gằn từng chữ): Lãnh.Phi.Tuyết!

Cục Tuyết (tự giác leo lên cây chanh): Không phải tại tôi, tại yêu cầu kịch bản nó thế! Đâu phải tôi không muốn cho Ngài xuất hiện đâu!

Louis Hân Nghiêu: Chứ không phải tại nhà ngươi lười à! Chương trước được 3k chữ, chương này mới 2k mà đã kết rồi. Người đâu! Treo nó lên cây ổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip