[QUYỂN 1] CHƯƠNG 5: BÀI ĐỒNG DAO CỔ
MÓN VE CHAI THỨ NHẤT
CHƯƠNG 5: BÀI ĐỒNG DAO CỔ
Lưu Nghiêm Hoàng Khải không hề nhắc gì đến việc con trai lão cũng tham dự chuyến đi này, hẳn là Lưu Nghiêm Đông Kỳ không báo cho cha mình biết. Hắn tìm đến Tỉnh Lung, là trùng hợp, hay đã có ý đồ sắp xếp từ trước?
"Tôi có nghe qua danh tiếng của anh, chuyên gia giám định cổ vật Tỉnh Lung." Lưu Nghiêm Đông Kỳ thoải mái bắt chuyện. "Anh có hứng thú với bức tranh này à?"
"Cũng không hẳn là hứng thú, chỉ là tùy ý nhìn xem thôi. Anh thì sao?" Tỉnh Lung cười cười.
"Trận chiến giữa Thánh Sứ và Đọa Sứ luôn là đề tài khiến các nghệ thuật gia phải thổn thức vì nó. Anh không cảm thấy Lucifer rất vĩ đại nhưng cũng rất bi tráng sao? Ngài chiến đấu vì lý tưởng của mình, ngã xuống vì lý tưởng của mình. Để cho hậu thế phải vì Ngài mà tiếc hận."
Tên đó cần người ta tiếc hận cho hắn sao? Cái thứ sống lâu nhưng vẫn trẻ trâu suốt ngày kiêu ngạo mắt để trên đỉnh đầu đó!
Tỉnh Lung nhấp một ngụm rượu, từ chối cho ý kiến.
Lưu Nghiêm Đông Kỳ cũng không cần Tỉnh Lung đáp lại, cứ thế nói tiếp. "Nghe nói sau khi Pieter vẽ xong bức tranh này, có một thời gian trở nên điên loạn, cứ liên tục lẩm bẩm một bài đồng dao cổ."
"Hửm?" Tỉnh Lung bắt đầu thấy hứng thú.
"Bóng người lang thang trong đêm, nơi con đường lầy lội tanh hôi. Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm. Tấm lưng gầy lộ ra xương trắng, miệng ú ớ những tiếng kêu la. Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm. Những cánh tay đen ngòm vươn lên từ mặt đất, xé từng mảnh máu thịt ấm nóng. Những đôi mắt ác ý lập lòe trong tăm tối, nhìn kẻ đang được thần chọn lựa. Tìm nhầm rồi! Vậy đến lượt ai? Ai sẽ được thần chọn lựa? Đi tìm, đi tìm. Đi tìm, đi tìm."
Thanh âm của Lưu Nghiêm Đông Kỳ không tính là khó nghe, nhưng đặt vào nội dung bài đồng dao lại mang màu sắc u ám chết chóc, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự run rẩy, sợ hãi, không cam lòng của những kẻ xấu số.
Cả người Tỉnh Lung khẽ run, con ngươi như dại ra, đồng tử co lại. Khung cảnh trước mắt Tỉnh Lung biến thành một vùng đất hoang vu, bầu trời đỏ sậm âm u, từng đợt sấm chớp nổi lên. Dưới chân anh là bùn lầy nhớp nháp, mùi máu rỉ sét tràn ngập khoang mũi.
Cách đó vài mét, có một kẻ đang điên cuồng chạy trốn, tấm lưng trần đầy rẫy vết thương. Người đó loạng choạng vấp chân, ngã sấp xuống, rồi như bị đè chặt trên đất, không cách nào ngồi dậy được. Hai tay ngoặc ra sau, liên tục cào cấu trên lưng đến tróc da chảy máu. Âm thanh thống khổ tuyệt vọng ứa ra từ cổ họng. Người đó giãy dụa một hồi, cuối cùng không còn hơi thở. Phần da sau lưng lõm xuống, giống như thịt bên trong bị khoét rỗng.
Một đôi cánh dần hiện ra trong không khí, tựa như cánh chim, lông vũ đen bóng như được nhúng qua vại máu. Mặt cắt nơi vốn dĩ tiếp giáp với phần thân mọc chi chít những cái răng lởm chởm, dòng máu nhễu nhại chảy ra, như hai cái miệng vừa được ăn no.
Đôi cánh liên tục lơ lửng giữa không gian, dường như đang đánh giá con mồi là Tỉnh Lung. Sau đó, nó lao thẳng tới...
Lưu Nghiêm Đông Kỳ vỗ nhẹ vai anh. Tỉnh Lung như sực tỉnh, nặng nề thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Tôi biết cậu đang điều tra về những cái chết tại biệt thự nhà tôi." Lưu Nghiêm Đông Kỳ ghé sát vào tai anh, thì thầm. "Ngừng lại đi. Nếu không tôi không đảm bảo cậu còn sống trên thế gian này đâu."
Ánh mắt Tỉnh Lung nhìn Lưu Nghiêm Đông Kỳ đầy vẻ hãi hùng. Anh lùi lại mấy bước.
Lưu Nghiêm Đông Kỳ hài lòng nhìn biểu cảm của anh, ung dung rời đi.
Tỉnh Lung đứng tại chỗ thở mấy hơi, sau đó lao vào nhà vệ sinh. Anh xả vòi nước, hai tay liên tục tát nước lên mặt. Tỉnh Lung gục đầu, bả vai run liên hồi cho thấy sự khiếp sợ đến tột độ. Làn mi cong ướt nước rủ xuống, che khuất đôi mắt, cũng che khuất sự bình tĩnh và lạnh nhạt một cách hoàn hảo.
"Anh Tỉnh Lung! Anh không sao chứ?" Giọng nói lo lắng non nớt của thiếu niên vang lên từ sau lưng. Tỉnh Lung khẽ cứng người, mắt chớp chớp mấy cái, tiếp tục lấy lại vẻ sợ hãi kinh hách.
"Anh không sao." Tỉnh Lung kéo kéo khóe miệng đầy miễn cưỡng. Giọt nước chảy từ trên trán, men theo viền má lướt qua cổ, thấm ướt áo.
Trương Hân Nghiêu đột nhiên thấy bối rối, muốn dời mắt đi, lại tham lam muốn ngắm nhiều hơn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bứt rứt như vậy.
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến sảnh triển lãm liền thấy anh chạy vào đây, em cũng vội vã đi theo. Lưu Nghiêm Đông Kỳ đã làm gì anh?" Trương Hân Nghiêu nắm lấy bàn tay ướt nước của anh, cẩn thận dùng khăn lau khô.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của hắn, kẻ đã sống từ thời Thượng cổ như Tỉnh Lung chợt thấy chột dạ, giống như mình đang lừa gạt mầm non Tổ quốc vậy.
"Chỉ là hơi khó chịu trong người thôi. Để em chê cười rồi!" Tỉnh Lung muốn rút tay ra, lại bị giữ chặt. "Anh về phòng thay đồ, lát sẽ gặp em ở sảnh nhé!"
"Em đi cùng anh!" Thiếu niên cương quyết, không có ý muốn nhượng bộ.
Nụ cười của Tỉnh Lung hơi méo xệch, anh thở dài. "Được rồi."
Trương Hân Nghiêu một tay nắm tay Tỉnh Lung, một tay điều khiển xe lăn. Tỉnh Lung nhìn chiếc xe lăn công nghệ cao điều khiển bằng cảm ứng kia, suy nghĩ có nên nói Nhiên Nhiên mua một cái không. Dù sao thì đi bộ rất là mệt ~
Đi được nửa đường, một vệ sĩ của Trương Hân Nghiêu xuất hiện, nói nhỏ vào tai hắn. Trương Hân Nghiêu cau mày, lại nhìn qua Tỉnh Lung.
"Sao vậy?"
"Em... để vệ sĩ theo dõi Lưu Nghiêm Đông Kỳ." Hắn không biết Tỉnh Lung có ác cảm với hành động này không, nhưng hắn không muốn nói dối anh. "Nhưng lại bị mất dấu." Vệ sĩ của hắn đều xuất thân từ lính đặc chủng, vậy mà lại để mất dấu một tên thư sinh nhìn là biết chưa qua huấn luyện. Thật đúng là mất mặt!
"Đây là chuyện riêng của anh." Tỉnh Lung trầm giọng nói. "Em không cần nhúng tay vào."
"Anh Tỉnh Lung..." Lòng Trương Hân Nghiêu căng thẳng, lại không cách nào phản bác được. Anh nói đúng, họ chỉ biết nhau mấy tiếng, nhưng hắn lại càn rỡ như vậy. Trương Hân Nghiêu chưa từng quan tâm suy nghĩ của người khác, nhưng nếu Tỉnh Lung chán ghét hắn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào...
Trương Hân Nghiêu mím môi, bàn tay cầm tay Tỉnh Lung khẽ siết, rồi lại vội buông lỏng, như sợ làm đau người kìa. Hắn muốn độc chiếm Tỉnh Lung, muốn trở thành người kề cận thân thiết nhất của anh, ngày đêm không rời. Thứ tình cảm này như đã được khắc sâu vào trong linh hồn, chỉ chờ ngày sôi trào mãnh liệt.
Nhưng Trương Hân Nghiêu không hề muốn cưỡng ép Tỉnh Lung, chỉ một cái nhíu mày của anh cũng khiến hắn phập phồng lo sợ. Sợ anh khó chịu, sợ anh không vui, sợ anh tránh né hắn.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, những suy nghĩ phức tạp liên tục cuồn cuộn trong lòng Trương Hân Nghiêu. Hắn mấp máy môi, nhưng câu chữ cứ luẩn quẩn nơi kẽ răng, cuối cùng bật thành tiếng xin lỗi nhỏ vụn.
"Em xin lỗi... Em chỉ là lo cho anh. Sau này em sẽ không tự quyết nữa. Anh đừng giận!"
Tỉnh Lung hờ hững rút tay ra, vén lọn tóc còn vương hơi ẩm ra sau tai. "Không có lần sau."
"Sẽ không! Em đảm bảo với anh!"
Tỉnh Lung vỗ đầu Trương Hân Nghiêu. "Tự đến sảnh triển lãm trước đi!"
Trẻ nhỏ không dạy, cái gì cũng tự ý làm. Nếu không nghiêm khắc một lần, khó tránh sau này rước họa vào thân.
Trương Hân Nghiêu nghĩ anh không vui, không dám đòi theo về phòng nữa, chỉ đành lưu luyến nhìn theo. Vệ sĩ ở một bên không dám thở mạnh, chờ đợi trách phạt.
"Nói cụ thể đi." Trương Hân Nghiêu đợi Tỉnh Lung đi khuất, mới tiếp tục hỏi vấn đề này,
"Thưa cậu chủ, Lưu Nghiêm Đông Kỳ sau khi nói chuyện với cậu Tỉnh Lung thì rời khỏi sảnh, nhưng vừa đến ngã rẽ thì đột nhiên biến mất. Chúng tôi không tìm được dấu vết của hắn ta." Giống như bốc hơi vậy.
Trương Hân Nghiêu cau mày, sát ý lạnh lùng thoáng qua đáy mắt.
Lưu Nghiêm Đông Kỳ đứng ở boong tàu đông người qua lại, nhưng tuyệt nhiên không ai chú ý đến hắn, lướt qua như không khí, tay cầm một quả cầu thủy tinh phản chiếu hình ảnh nhu nhược của Tỉnh Lung. Hắn nhếch môi khinh thường, thu lại quả cầu, miệng lẩm bẩm.
"Đồ vô dụng!"
Đồ vô dụng trong miệng Lưu Nghiêm Đông Kỳ đang được Hồ Diệp Thao dùng pháp lực sấy khô tóc, Diệp Hạo Nhiên chuẩn bị bộ áo mới, còn mình thì cứ việc nhàn nhã hưởng thụ. Ngay khoảnh khắc Lưu Nghiêm Đông Kỳ áp sát Tỉnh Lung, cả hai đều đồng lòng muốn xông lên cào chết hắn ta, nhưng bị ánh mắt của Boss chặn lại, đành phải ém cục tức này xuống.
Tỉnh Lung ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Ảo giác Lưu Nghiêm Đông Kỳ tạo ra trước mắt Tỉnh Lung khiến anh nghĩ đến một khả năng khác: Ngay từ điểm bắt đầu đã có vấn đề.
Lưu Nghiêm Hoàng Khải tìm đến anh vì cho rằng cây batoong là nguyên nhân gây ra cái chết, nhưng chỉ nhìn vào thi thể mà ấn định chắc chắn như vậy thì thật sự có phần khiên cưỡng. Cho dù đặt chúng chung một chỗ, người ta cũng không tài nào liên hệ hai bên với nhau.
Dường như Lưu Nghiêm Hoàng Khải cố gán ép tội danh này lên món cổ vật nhà Habsburg, để che giấu nguyên nhân cái chết thật sự.
Tỉnh Lung bắt đầu nghi ngờ khi vướng vào ảo giác từ bức hình chụp hiện trường. Oán khí của Marie Antoinette xuất hiện trong bộ trang phục của nhà Habsburg, dù trông qua rất đáng sợ và có vẻ tà ác, nhưng Tỉnh Lung lại đặt câu hỏi: Tại sao lại là bộ trang phục này?
Thời thiếu nữ của Marie trải qua trong êm đẹp. Hoàng hậu Antoinette dù đứng giữa chịu đựng hai thế lực Hoàng gia Áo - Pháp nhưng nàng chưa từng oán hận tuổi thơ và huyết thống của mình. Nhà Habsburg là niềm kiêu hãnh và vinh quang của nàng. Oán khí của Marie không nên có bộ dạng như vậy khi xuất hiện mới phải.
Cái đầu lăn lông lốc không có hốc mắt của Marie, liệu có phải một lời ám chỉ?
Rằng những thứ trước mắt anh rất có khả năng là lừa gạt.
Nếu nguyên nhân gây ra cái chết của ba người làm là sinh vật có hình dạng đôi cánh kia, thì mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Vậy linh hồn bên trong cơ thể Lưu Nghiêm Đông Kỳ là ai? Mục đích của hắn là gì?
Cảnh cáo đe dọa?
Hay là...?
Và vì sao tốn công sức che giấu như vậy, lại gửi lời nhờ cậy đến Văn phòng xử lý việc này? Không phải rất mâu thuẫn sao?
Còn nữa, có kẻ nuôi dưỡng oán khí, nhưng anh vẫn chưa tìm được là ai.
Năm xưa Vu tộc nuôi oán khí tạo ra lệ quỷ, tàn sát sinh linh, khiến các giới mất cân bằng, lại còn dám vọng tưởng chiếm đoạt hồn phách của chủng tộc Thượng cổ. Thiên đạo nổi giận, muốn tru diệt toàn tộc. Tộc trưởng tiên tri được, triệu tập tất cả tộc nhân, đồng loạt tự sát.
Vu tộc có một cấm thuật, gọi là "Khởi Nguyên". Sau khi thực hiện sẽ có một tỷ lệ rất nhỏ linh hồn Vu tộc tiến vào luân hồi nhưng vẫn giữ lại ký ức, tiếp tục truyền thừa sức mạnh Vu tộc. Mà số tộc nhân cùng chết càng đông, khả năng thành công càng lớn.
Liên hệ với Lưu Nghiêm Đông Quý đang tuyệt vọng cầu cứu kia, Tỉnh Lung nghĩ mình đã dần có được đáp án.
Có một vài chuyện vẫn còn đang khúc mắc, nhưng việc làm sáng tỏ chỉ là vấn đề thời gian.
Tỉnh Lung lẩm nhẩm lặp lại lời hát của Lưu Nghiêm Đông Kỳ. Hồ Diệp Thao lắng tai nghe, cậu ngơ ngác hỏi: "Boss, anh hát gì vậy?"
"Một bài đồng dao Hà Lan cổ. Nói về những phù thủy thời Trung cổ tôn sùng đọa thiên sứ, tin rằng đôi cánh chính là nguồn gốc của sức mạnh thần thánh, điên cuồng tìm cách phục chế lại đôi cánh trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng thứ tạo ra lại là một sinh vật thứ phẩm khát máu. Sinh vật ấy tìm kiếm chủ nhân bằng cách dán lên lưng con người, sau đó hút sạch máu thịt từ sau lưng. Nếu có thể chịu được thì xem như qua cửa, nhưng người thường thì mấy ai chịu nổi loại tra tấn này."
"Thật ghê tởm!" Hồ Diệp Thao nhăn mặt.
"Đúng vậy!" Tỉnh Lung tán đồng, nhéo mũi cậu.
"Boss, ban nãy em và Thao Thao đi dạo một vòng, nghe ngóng được một tin." Diệp Hạo Nhiên cởi nút áo Tỉnh Lung, bắt đầu giúp anh thay đồ. "Chủ đề triển lãm và đấu giá của công ty Vũ Tần bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế lại nhắm đến tôn giáo nhiều hơn. Những người đến mua đều là dạng muốn nương nhờ vào thế lực tâm linh để thực hiện mục đích của mình."
"Buôn thần bán thánh? Cũng gan đấy!" Tỉnh Lung cười nhạt. "Xem ra trước khi xuống thuyền, chúng ta phải đến gặp chủ nhân buổi đấu giá này một chuyến rồi."
Tỉnh Lung dắt Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao đã biến thành mèo quay trở lại sảnh. Trương Hân Nghiêu đã chờ sẵn từ lâu. Dáng vẻ như chó con mắc mưa ủ rũ cụp tai khiến anh mềm lòng. Thôi bỏ đi! Chỉ là một đứa nhỏ nhà giàu mà thôi, được nuông chiều tùy hứng quen rồi nên khó tránh được việc hành sự hấp tấp. Không cần thiết phải làm căng quá.
Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, muốn nắm tay Tỉnh Lung, lại sợ anh còn giận, chỉ dám nhỏ giọng kêu:
"Anh Tỉnh Lung!"
Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao ở bên cạnh âm thầm cười trên nỗi đau người khác.
"Nghe bảo buổi đấu giá còn chia ra khách thường và khách Vip. Đáng tiếc anh chỉ là khách thường. Không biết ..."
"Em dẫn anh đi!" Nghe Tỉnh Lung chừa đường lui cho mình, hai mắt Trương Hân Nghiêu sáng lên, lấy lòng nói.
"Được, em dẫn anh đi!" Tỉnh Lung dịu dàng nói.
Diệp Hạo Nhiên túm chặt Hồ Diệp Thao đang kích động muốn xông lên quơ móng vuốt.
Băng qua nhiều cánh cửa được bảo mật kỹ càng, nhân viên dẫn bọn họ đến một căn phòng nghỉ xa hoa, có một mặt tường là màn hình LED. Khách sẽ theo dõi phiên đấu giá thông qua màn hình, có thể giao tiếp với người điều khiển thông qua máy tính bảng hoặc micro. Điều này giúp khách hàng được bảo mật thông tin tuyệt đối trước những người khác.
Tỉnh Lung thoải mái ngã người ra sofa, đôi chân ưu nhã bắt chéo, nhận ly rượu vang từ tay Diệp Hạo Nhiên, chờ đợi phiên đấu giá bắt đầu.
Trương Hân Nghiêu ngồi ở bên cạnh, nhìn yết hầu Tỉnh Lung chuyển động mà âm thầm kiềm nén.
-----
Tác giả có lời muốn nói: Rất nhiều năm sau đó, Trương Hân Nghiêu nhận ra thứ duy nhất mình có thể bật trong nhà là bật khóc trong thầm lặng =))
Đang có hứng viết Văn phòng, nên Mưa rơi và Story đành phải xem tâm trạng vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip