[QUYỂN 1] CHƯƠNG 9: CHỊU PHÁN QUYẾT (KẾT QUYỂN 1)

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 9: CHỊU PHÁN QUYẾT (KẾT QUYỂN 1)

Lưu Nghiêm Đông Kỳ nghiền ngẫm câu hỏi của Tỉnh Lung. Cảm thấy bản thân mình đúng là sơ suất, bỏ qua quá nhiều nghi điểm. Hắn tập trung sự chú ý lên linh hồn bên trong em trai, nghĩ rằng sinh vật mang hình hài đôi cánh, những án mạng và mọi sự bất thường đều do nó mà ra.

Nhưng nếu, hắn đã đặt trọng tâm sai đối tượng. Hoặc nói cách khác, bản chất của linh hồn kia chỉ là một vật thay thế.

Trong đầu Lưu Nghiêm Đông Kỳ quay vòng hàng tá câu hỏi, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ cẩn thận cõng em trai, yên lặng bước sau lưng Tỉnh Lung.

Nếu anh đã gọi hắn đi gặp kẻ đứng sau, vậy thì hắn chỉ cần đi theo là được.

Rời khỏi tầng hầm, không khí thông thoáng hơn hẳn. Cây batoong vẫn nằm trơ trọi giữa phòng, được Tỉnh Lung cẩn thận cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve gia huy Habsburg.

Tỉnh Lung nhìn Lưu Nghiêm Đông Quý vẫn còn mê man, tốt bụng nhắc nhở:

"Trước mắt đưa cậu Đông Quý đi nghỉ trước đã."

Lưu Nghiêm Đông Kỳ gật đầu, muốn cõng em trai mình về phòng.

"Đừng đưa đến phòng cậu ấy!" Tỉnh Lung bồi thêm một câu.

"Tại sao?" Lưu Nghiêm Đông Kỳ ngạc nhiên thốt lên.

"Vì kẻ đó đang ở đấy." Tỉnh Lung nói một câu không rõ đầu đuôi. "Anh đưa em trai đi nghỉ, sau đó đến phòng ngủ của cậu Đông Quý. Tôi sẽ chờ sẵn ở đó."

Cũng không đợi Lưu Nghiêm Đông Kỳ hỏi thêm câu nào, Tỉnh Lung đã chống batoong đi trước.

Bất đắc dĩ, Lưu Nghiêm Đông Kỳ đưa em trai đến phòng của mình, bày một trận pháp bảo hộ và theo dõi. Sau đó nhanh chóng chạy đến tìm Tỉnh Lung.

Phòng Lưu Nghiêm Đông Quý không đóng, vừa đến cửa Lưu Nghiêm Đông Kỳ có thể nhìn thấy toàn bộ tình cảnh bên trong. Dù có là phù thủy sống qua mấy trăm năm đi nữa, hắn cũng không kiềm được mà há hốc mồm.

Lão quản gia đã phục vụ nhà Lưu Nghiêm mười hai năm nay giờ đang ngồi cứng đơ trên ghế. Đối diện là một con mãnh thú lông đen nhánh như mực, có vẻ giống như báo, răng nanh sắc nhọn lộ ra uy hiếp, móng vuốt chực chờ công kích bất cứ lúc nào.

Sau lưng lão là một hành lang tối đen giống như hành lang mật thất trong thư phòng Lưu Nghiêm Hoàng Khải. Hắn chăm sóc em trai nhiều năm như vậy, chưa từng biết trong phòng Lưu Nghiêm Đông Quý cũng có phòng ngầm.

Tỉnh Lung lười biếng vắt chân, dựa vào ghế bành nhung, tách hồng trà đậm đường trong tay vơi hết nửa. Cây batoong dựng tựa vào thành ghế. Bên cạnh là một thanh niên mang kính gọng vàng, dù đã gần về sáng nhưng quần áo vẫn chỉnh chu không một vết nhăn, trông qua rất nghiêm túc và cẩn thận.

Lưu Nghiêm Đông Kỳ có biết người này, là trợ lý thân cận của Tỉnh Lung, Diệp Hạo Nhiên.

Họ vào đây từ khi nào?

Tỉnh Lung thấy Lưu Nghiêm Đông Kỳ đã đến, ra hiệu cho hắn tùy ý ngồi xuống.

"Thế này là sao?" Điều Lưu Nghiêm Đông Kỳ muốn hỏi rất nhiều, nhưng đầu lưỡi đảo qua lại mấy vòng, chỉ bật ra một câu khái quát nhất. Sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ Tỉnh Lung giải thích.

Tỉnh Lung đưa tách trà cho Diệp Hạo Nhiên, ngón tay thon dài chống lên thái dương.

"Dùng oán khí tạo ra sinh vật khát máu gọi là 'đôi cánh đọa thiên sứ', khơi gợi cho Lưu Nghiêm Hoàng Khải cướp lấy vận may của người khác, hợp tác với linh hồn bên trong Lưu Nghiêm Đông Quý thực hiện một loạt án mạng, cố tình phá hủy hiện trạng thi thể, dẫn dắt manh mối nhằm đổ tội cho Marie Antoinette. Kẻ ruồng bỏ chủ nhân và chôn vùi danh dự, nữ hầu Tiffany Astrid Gisuf!"

Giọng anh đều đều, bình tĩnh liệt kê từng tội trạng, mang theo sự sắc lạnh uy nghiêm không thể phản kháng.

Qua một hồi lâu, lão quản gia mới mở miệng, âm thanh thoát ra lại là giọng nữ khào đục.

"Cuối cũng cũng không thể qua mắt được ngài, ngài Tỉnh Lung!"

Ả cẩn thận né tránh bao nhiêu năm, nhẫn nhịn bao nhiêu năm, đến lúc ả có thể đón 'thần' của mình xuất hiện, lại bị Tỉnh Lung nhẹ nhàng đánh nát.

Tiffany căm hận, nhưng ả cũng biết sợ hãi, càng nhiều hơn nữa, là không cam lòng.

Ả giương mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt kia, lần đầu thấu hiểu vì sao đồng bọn của mình lại chấp nhất với Tỉnh Lung như vậy.

Người này, rất dễ gợi lên dục vọng độc chiếm và phá hủy.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng dù hôm nay có phải chết dưới tay ngài, tôi cũng muốn biết rõ, tôi đã để lộ ở đâu?"

"Cô rất tỉ mỉ, cũng rất biết cách lợi dụng người khác, Gisuf à!" Tỉnh Lung nói như thủ thỉ. "Năm đó tôi làm bạn bên cạnh Marie, cũng không nhận ra cô có gì bất thường. Có lẽ khi đó cô lý trí và tỉnh táo hơn bây giờ chăng?

Tôi cảm thấy hung thủ rất mâu thuẫn, một mặt tạo hiện trường giả, gán ghép tội ác cho một cây batoong, một mặt lại chủ động nhờ đến Văn phòng. Cách giải thích đơn giản nhất, là hung thủ không chỉ có một người, và trong số đó, muốn dẫn dụ tôi tiến vào vũng sình này.

Hiển nhiên, kẻ muốn dẫn dụ tôi chính là linh hồn thứ hai của Lưu Nghiêm Đông Quý. Còn kẻ cung cấp gợi ý để gã biết nên làm thế nào để dẫn dụ tôi, lại chính là cô."

"Nhưng thế thì sao? Tôi..." Tiffany còn muốn cãi lại, nhưng bị ánh mắt hờ hững của Tỉnh Lung làm cho nghẹn cứng.

"Nói cô không còn đủ bình tĩnh và lý trí thật sự không phải là một lời khiếm nhã. Người biết đến tình bạn giữa tôi và tiểu thư Marie, lại có thể tiếp cận nàng ấy vào thời kỳ u tối nhất để lấy được oán khí, ngoài nữ hầu thân cận đã theo Marie từ thuở thiếu nữ cho đến khi nàng bước lên máy chém còn có ai? Cô nói tôi nghe xem, Lưu Nghiêm Đông Quý chỉ vừa hoàn toàn thức tỉnh một năm, gã dùng phép thần thông gì để biết dùng oán khí của Marie để tôi chú ý?"

Tiffany cứng họng, hoàn toàn không thể đáp lời.

"Khi điều tra về nguồn gốc cây batoong và 'đôi cánh đọa thiên sứ', tôi phát hiện nó xuất phát từ trang viên của gia tộc đã phụng sự Hoàng gia Habsburg nhiều thập kỷ, nhà Gisuf. Nữ hầu năm xưa đi theo Marie vì bỏ trốn mà bị gia tộc gạch tên. Nhưng rõ ràng là hình phạt đó vượt mức so với lỗi cô đã phạm phải. Vậy điều gì khiến nhà Gisuf không màng huyết thống mà cắt đứt quan hệ với cô? Và nguyên nhân gì khiến họ sau đó dần suy tàn không thể vực dậy nổi?"

Tỉnh Lung dừng một chút, nhìn sắc mặt Tiffany dần biến hóa, mới chậm rãi nói tiếp.

"Thuật phù thủy."

Từng câu chữ của Tỉnh Lung khơi gợi ngọn lửa hận thù ả chôn giấu tận sâu trong tim, tiếng cười khàn đục oan nghiệt đay nghiến từng mảnh không khí.

"Đúng vậy! Bọn họ đáng chết, đáng chịu trừng phạt! Những kẻ đó có tốt lành gì! Chúng ghê tởm tôi, nhưng lại thèm muốn báu vật. Đôi cánh tôi đã dùng rất nhiều nghi thức để tạo thành, tích cóp oán khí từng chút một để gia tăng sức mạnh, nhưng lại bị chúng tước đoạt, rồi lưu đày tôi đến một vùng đất hoang vắng. Tôi nguyền rủa bọn chúng, nguyền rủa những kẻ đáng khinh ấy, khiến bọn chúng không bao giờ sống an nhàn sung sướng!"

"Phải, và cô đã thành công. Nhưng pháp thuật nguyền rủa luôn luôn phải trả giá, cô không còn sức lực để lấy vật của mình về. Nên cô quyết định để chúng lại trang viên, bao gồm cả cây batoong từng được ban tặng bởi Marie. Cô tiếp tục tìm cách để đôi cánh có thể dung hợp với cơ thể con người, để có thể thỏa mãn mục tiêu tín ngưỡng mà cô luôn khao khát.

Xem nào, cô tiếp cận Lưu Nghiêm Hoàng Khải vào mười hai năm trước, có lẽ cô đã đánh hơi được sự tồn tại của linh hồn có thể giúp được cô. Đối với một phù thủy thì tiên tri một ít manh mối cũng không khó khăn gì.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải dù có lòng tham vô đáy, cũng không biết cách rút vận mệnh người khác để mưu lợi. Chính là cô đã gợi ý và tiếp tay cho lão, từ đó chiếm lấy sự tin tưởng của lão, dùng lão như vật chủ cho đôi cánh ký sinh. Đồng thời lén lút xây dựng phòng ngầm trở thành nơi nghiên cứu thí nghiệm của mình."

"Không sai!" Tiffany bật cười. "Lưu Nghiêm Hoàng Khải quá ngu, cũng quá tự phụ. Ngược lại, linh hồn kia đã trợ giúp cho tôi rất nhiều. Chúng tôi hợp tác với nhau, gã rất quen thuộc với oán khí, kiến thức về pháp thuật cũng nhiều hơn, gã giúp tôi tạo ra đọa thiên sứ, tôi giúp gã dẫn dụ ngài tiến vào pháp trận không gian dưới tầng ngầm. Nhưng từ khi nào ngài nghi ngờ quản gia nhà Lưu Nghiêm chính là Tiffany Gisuf tôi?"

"Từ lần gặp đầu tiên." Tỉnh Lung thong thả đáp.

"Không thể nào! Không thể!" Tiffany bối rối cực độ. "Từng cử chỉ lời nói của tôi đều đi theo chuẩn mực của một quản gia. Sao lại có thể?"

"Cô từng là nữ hầu, được dạy dỗ một cách nghiêm ngặt, nên phong thái của cô không có gì để soi mói. Nhưng chính vì quá chuẩn mực, ngược lại biến thành điểm vô lý.

Nhà Lưu Nghiêm không phải gia tộc lớn, chỉ là nhà giàu mới nổi gần đây, kiếm đâu ra quản gia có tác phong chỉn chu đến từng chi tiết như vậy.

Cô nôn nóng muốn tôi chú ý đến sự bất thường trong thư phòng Lưu Nghiêm Hoàng Khải, mới cố tình bày biện các món cổ vật một cách hỗn loạn và để đồng hồ ở nơi bất thường. Nhưng từ đó cũng dẫn đến nghi điểm thứ hai, một quản gia có năng lực sao có thể để thư phòng ông chủ rối mắt kém thẩm mỹ.

Cuối cùng, vì cô chỉ là nữ hầu, chưa từng được đào tạo như một quản gia thực thụ, nên đã mắc một sai lầm nho nhỏ."

"Sai lầm gì?"

"Quản gia, phải tuyệt đối bảo mật thông tin của chủ nhân."

Tiffany thẫn thờ, dường như vẫn chưa hiểu.

"Khi tôi chuẩn bị ra về, có từng hỏi cô về vị trí một phòng trong biệt thự. Cô không cần suy nghĩ đã đáp ngay đó là của Lưu Nghiêm Đông Quý, con út nhà Lưu Nghiêm.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải chưa từng nhờ tôi bảo vệ hai đứa con của lão ta, Lưu Nghiêm Đông Kỳ lớn tuổi không nói, nhưng con trai út cũng có khả năng gặp nguy hiểm, lại không hề nhắc đến, chứng tỏ lão ghét bỏ đến mức không màng sống chết của cậu.

Kẻ sĩ diện như Lưu Nghiêm Hoàng Khải, có thể để người ngoài biết đến sự tồn tại của Lưu Nghiêm Đông Quý sao?

Cô rất thông minh, Gisuf ạ. Không chỉ dùng Marie thu hút và che mắt tôi, còn cố ý để lộ thông tin Lưu Nghiêm Đông Kỳ tìm hiểu về ma thuật linh hồn cho phía cảnh sát, hòng dẫn dắt nghi ngờ về phía hắn, thậm chí cô còn dự tính thí luôn đồng bọn của mình nếu chẳng may gã thất bại.

Khi mọi chuyện kết thúc, cô vẫn là kẻ ngoài cuộc, vẫn có thể dùng thân phận lão quản gia, một lần nữa tìm cách lợi dụng hai anh em nhà Lưu Nghiêm, một lần nữa tạo ra đọa thiên sứ mà cô mong cầu.

Nhưng thông minh lại bị thông minh hại.

Cô tính toán rất nhiều, cũng không tính được oán khí của Marie sẽ không bao giờ hại tôi. Càng không tính được Lưu Nghiêm Đông Quý giả điên để đưa ra lời cầu cứu và Lưu Nghiêm Đông Kỳ chủ động tìm đến tôi để cảnh báo.

So với Lưu Nghiêm Hoàng Khải, cô cũng là một kẻ tự phụ không kém."

"Vậy nên, ngài đã để người của mình chờ sẵn ở đây, chỉ chờ tôi tự chay ra sa vào lưới?"

"Phải, phòng ngầm chắc chắn phải có lối đi thứ hai, như vậy linh hồn thứ hai của Lưu Nghiêm Đông Quý mới dễ dàng tiến vào làm thí nghiệm giúp cô cấy ghép đôi cánh vào người Lưu Nghiêm Hoàng Khải. Đường ra thuận tiện nhất, tất nhiên phải đặt ở phòng ngủ của chính gã. Cô ẩn nấp trong chỗ tối, phát hiện đồng bọn thất bại, lập tức sẽ tẩu thoát bằng đường này."

"Ha ha ha! Ngài Tỉnh Lung, ngài vô cùng thông minh. Tôi đúng là đã coi nhẹ ngài. Quả nhiên, tiểu thư không kết bạn sai người."

Tiểu thư trong miệng ả, tức Hoàng hậu Marie Antoinette.

"Đừng nhắc đến Marie!" Tỉnh Lung cau mày. "Kể từ khoảnh khắc cô chăm chăm rút đi oán khí của nàng để tư lợi, sau đó tiếp tục vấy bẩn hình ảnh của nàng ấy, cô đã không còn tư cách được Marie xem là người thân tín nữa rồi."

Tỉnh Lung đứng dậy, vuốt phẳng tay áo, chống batoong tiến đến chiếc ghế Tiffany đang ngồi.

Ả hoảng sợ co rụt trên ghế, nhưng vẫn sự cuồng tín trong mắt vẫn cố chấp không dứt.

"Ngài Tỉnh Lung, tôi học được cách tạo ra đọa thiên sứ rồi! Cho tôi thời gian! Không lâu đâu! Chỉ cần tạo ra được 'thần', ngài muốn xử trí tôi thế nào cũng được!"

"Thật ngu ngốc!" Tỉnh Lung thở dài, dường như có chút thương hại. "Sức mạnh của đọa thiên sứ đến từ linh hồn, chưa bao giờ nằm ở đôi cánh, cho dù xui xẻo bị chặt mất, họ vẫn là sinh vật đứng trên đỉnh cao."

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt ả, từng chữ nói ra.

"Vậy nên, Tiffany Astrid Gisuf, tỉnh lại đi!"

Tiffany đờ đẫn ngồi trên ghế, tay chân nhão ra như trở về đúng với tuổi thật. Ả muốn hét lên mình không tin, muốn phát tiết tất cả cảm xúc, ả không chấp nhận mình thua, càng không chấp nhận tín ngưỡng sụp đổ.

Nhưng cuối cùng, ả chẳng thể làm gì nữa cả.

Trong phòng xuất hiện pháp trận truyền tống, hai người từ trong bước ra, mặc áo choàng đen dài chạm đất, mũ trùm che kín mặt mũi, tay cầm lưỡi hái sắc lẻm.

"Ngài Tỉnh Lung!" Họ cung kính chào Tỉnh Lung.

"Làm phiền, có thể dẫn cô ta đi được rồi!" Tỉnh Lung phất tay.

Lưỡi hái quét qua, trực tiếp kéo linh hồn Tiffany ra khỏi cơ thể. Không còn linh hồn chống đỡ, thân thể lão quản gia nhanh chóng héo rút thành thây khô, cuối cùng vụn vỡ thành cát bụi.

Tiffany Gisuf, cũng như đồng bọn của mình, sẽ phải chịu phán quyết xứng đáng.

Mãnh thú thu hồi móng vuốt, biến thành bé mèo đen, ngoan ngoãn nhảy vào lòng Tỉnh Lung.

Lưu Nghiêm Đông Kỳ lấy lại tinh thần, xoa xoa gò má đơ cứng, đứng dậy gượng cười với Tỉnh Lung.

"Cảm ơn anh! Bị một phù thủy khác che mắt nhiều năm như vậy, cũng thật là xấu hổ!"

"Đúng là đáng xấu hổ thật!" Tỉnh Lung chậc lưỡi, đưa tay về phía Diệp Hạo Nhiên. Cậu hiểu ý, đặt một viên đá vào tay anh. Tỉnh Lung thuận tiện ném qua cho hắn. "Cầm lấy!"

Lưu Nghiêm Đông Kỳ theo phản xạ chụp lấy, ngạc nhiên nhìn viên đá trong tay. Đúng là 'Thanh âm vong linh' mà hắn đã bỏ công tìm kiếm bấy lâu nay.

"Cái này... anh đã dùng mươi lăm triệu mua nó, nó nên thuộc về anh. Tôi..."

"Tôi không phải phù thủy, lấy nó về làm gì? Anh yên tâm, không phải tôi cho không." Tỉnh Lung cầm cây batoong. "Theo hợp đồng ban đầu, cây batoong sau khi xử lý xong vẫn sẽ thuộc về nhà Lưu Nghiêm. Nhưng hiện tại, tôi muốn giữ nó."

"Được! Không thành vấn đề!" Lưu Nghiêm Đông Kỳ sảng khoái đáp ứng. Tỉnh Lung là ân nhân của hắn và em trai, hắn tất nhiên cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của anh.

Ánh thái dương dần lên, xua tan bóng tối bao trùm.

Tỉnh Lung, Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao trở về Văn phòng. Anh đưa cây batoong cho Diệp Hạo Nhiên cất vào kho.

Văn phòng lại có thêm một món 've chai' nữa.

Vài ngày sau, Diệp Hạo Nhiên nhận được số tiền thanh toán phần còn lại đến từ nhà Lưu Nghiêm, kèm theo một email ngắn.

"Hai anh em nhà Lưu Nghiêm đã sang Anh, chuẩn bị định cư ở đó. Lưu Nghiêm Đông Quý đã trở lại bình thường, sắp tới sẽ khôi phục việc học. Lưu Nghiêm Đông Kỳ rất biết ơn anh đã cứu giúp bọn họ. Hy vọng có dịp sẽ quay về ghé thăm Văn phòng." Diệp Hạo Nhiên đẩy kính, đọc sơ lược nội cho Boss nhà mình.

Tỉnh Lung khẽ cười, không lên tiếng. Đôi mắt lim dim, cả người lười biếng nằm trên xích đu ngoài sân. Dưới chân là bé mèo đen đang ngáy meo meo. Hương nguyệt quế phủ lên mái tóc anh, đượm một màu dịu dàng ấm áp.

-----

Tác giả có lời muốn nói: Kí lùm mía xong quyển 1 rồi uhuhu~ Vì quá trình viết bị ngắt quãng (và cũng do IQ cục Tuyết không cao) nên có thể lọt sạn đâu đó. Cục Tuyết hứa sẽ cố gắng luyện trình luyện tay hơn, để mang đến tác phẩm thỏa mãn người đọc. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nha nha nha!

Quyển 2 sẽ làm đậm hơn các yếu tố kinh dị, trinh thám và xuất hiện thêm loạt nhân vật mới, và tất nhiên là đất diễn của Louis Hân Nghiêu sẽ được tăng nhiều hơn =))

Mà còn có ai thắc mắc thân phận Tỉnh Lung không nhỉ? Hay đã đoán được hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip