[QUYỂN 2] CHƯƠNG 1: TRÒ CHƠI THÁNG BA
MÓN VE CHAI THỨ HAI
CHƯƠNG 1: TRÒ CHƠI THÁNG BA
Sau khi kết thúc vụ việc ở nhà Lưu Nghiêm, căn nhà 801 nằm sâu trong con hẻm phố An với hàng rào nguyệt quế trở lại nhịp điệu thong thả vốn có. Thi thoảng có một số người tìm đến nhờ trợ giúp, nhưng cũng chỉ là những ca đơn giản, Hồ Diệp Thao và Diệp Hạo Nhiên đều có thể xử lý được, Tỉnh Lung chỉ cần thảnh thơi hết ăn lại nằm.
Chẳng qua có một chuyện thú vị nho nhỏ, khiến tâm trạng Tỉnh Lung trở nên vui vẻ.
Cứ cách ba ngày là có người đến giao một phong thư, gửi đích danh Tỉnh Lung, lại không có thông tin người gửi. Thời buổi này còn có người giao thiệp qua thư tay, đúng là chuyện lạ hiếm gặp.
Bì thư giấy cứng màu nâu nhạt, vân giấy mờ mờ thô sáp, thơm mùi gỗ ngọt nhẹ. Dấu sáp niêm phong đỏ tươi, khắc gia huy đôi cánh. Diệp Hạo Nhiên từ con dấu đó mà tra xét thông tin, thế mà dò trúng người quen.
Nói đúng ra, cũng không hẳn được gọi là người quen.
Diệp Hạo Nhiên nhìn thật kỹ con dấu, xác nhận bức thư đến từ gia tộc Trương thị, mắt càng lúc càng lạnh, mặt càng lúc càng đen.
Sau chuyến du thuyền, không cần đợi Tỉnh Lung nhắc nhở, Diệp Hạo Nhiên đã thông qua một số đường dây chính quy lẫn không chính quy mà điều tra Trương Hân Nghiêu là ai.
Nhân loại, 16 tuổi, từng là 'sản phẩm đào tạo' của nhà họ Trương, nửa năm trước tự tay xử lý gia chủ tiền nhiệm sau đó lên nắm quyền.
Nhà họ Trương là hào môn thế gia, qua bao nhiêu năm tháng có thăng có trầm, nhưng chưa bao giờ suy tàn, tựa như cây cổ thụ nghìn năm không đổi, cắm rễ rất sâu. Lại có rất nhiều chi thứ và dòng họ trung thượng lưu bám vào, tạo nên hệ thống lợi ích, tiền tài và quyền lực dây mơ rễ má khổng lồ. Cũng không biết là dòng chính có bản lĩnh thế nào, lại áp chế được toàn bộ nhánh phụ. Mỗi một mệnh lệnh ban ra đều được phục tùng răm rắp, kính cẩn dâng lên lòng trung thành tuyệt đối.
Suốt nhiều thế kỷ như vậy, chưa từng nghe bất cứ cuộc tranh đoạt hoặc chống đối nào từ những gia tộc nhỏ kia.
Để lật đổ được người cầm quyền trước mà không dậy nên sóng gió đầy trời, nhất định quá trình chuẩn bị cũng phải mấy năm, có khi còn hơn thế. Có lẽ nào Trương Hân Nghiêu từ khi chưa đến mười tuổi đã bắt đầu dàn sẵn kế hoạch? Nếu thế thì hắn vượt trội hơn hẳn tiêu chí của một nhân loại rồi. Thậm chí việc Trương Hân Nghiêu có phải nhân loại hay không cũng là một dấu chấm hỏi.
Rõ ràng trong mắt Diệp Hạo Nhiên, Trương Hân Nghiêu đã tiến hóa thành sinh vật bất thiện thủ đoạn ác độc tâm cơ thâm trầm. Cần phải cách ly khỏi Boss càng xa càng tốt.
Khi Tỉnh Lung cầm xấp tư liệu dày cộm mà Diệp Hạo Nhiên đưa cũng chỉ lật lướt qua, sau đó thờ ơ ném sang một bên.
Thế mà lúc nhận được thư đến từ thằng nhóc ngồi xe lăn nào đó, anh cẩn thận đọc từng chữ, ánh mắt mềm nhẹ xuôi theo từng nét bút, khóe môi tủm tỉm cười. Sau đó còn cẩn thận gấp lại, cất riêng vào một hộp gỗ, lại còn hạ thêm trận pháp bảo mật.
Diệp Hạo Nhiên bắt đầu có cảm giác nguy cơ trùng trùng.
Nhưng cậu còn chưa kịp có hành động gì, Văn phòng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Nguyên nhân chính vì người đi suốt cả tháng trời cuối cùng cũng trở về.
Thanh niên mắt đeo kính râm, tay trái xách vali, tay phải cầm gậy dò đường, một phát đạp tung cửa chính, đứng ở giữa nhà gào thét:
"BOSS! CỤC BÁNH TRÔI TRẮNG NÕN MỀM MẠI ĐÁNG YÊU DỄ THƯƠNG KHẢ ÁI CỦA NGÀI ĐÃ QUAY VỀ RỒI ĐÂY!!!!"
Hồ Diệp Thao từ trong bếp vui vẻ chạy ra, một tay dắt người một tay kéo vali đến sofa, rót thêm một ly trà.
"Trương Gia Nguyên! Cậu về rồi đấy à? Không phải nói còn phải ở thêm mấy ngày nữa sao?"
"Thôi đừng nói tới nữa! Má nó chuyến này đi gặp phải một tên quái đản. Tôi sống hơn hai trăm năm chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đẩy nhanh năng suất chuồn về sớm chứ sao! Boss với Nhiên Nhiên đâu rồi?"
Trương Gia Nguyên một hơi uống sạch ly trà, ném mắt kính lên bàn, lộ ra đôi con ngươi nhạt màu. Xinh đẹp, nhưng không có tiêu cự. Tựa như bị bịt kín bởi một màn sương.
"Boss đang đọc sách trên lầu. Chắc là hạ kết giới nên không nghe thấy tiếng của cậu. Nhiên Nhiên ra ngoài làm việc rồi."
"Mệt chết đi được! Ài tôi nói cậu nghe, chuyến này đi kích thích thì kích thích đấy. Nhưng phải nói là xui xẻo vờ lờ. Người ủy thác có tìm đến lính đánh thuê để bảo vệ, thế khỉ nào một tên trong đó để mắt đến tôi. Má ơi cả ngày không tán tỉnh thì cũng là lượn lờ trước mặt kiếm chuyện với tôi. Phải tôi mà có móng vuốt như cậu thì tôi mèo méo meo cho vài phát. Thứ gì mặt dày dễ sợ!"
Trương Gia Nguyên vò tóc, bực mình nói.
"Chuyện lạ à nha! Còn có người có thể chọc cậu nổi nóng đến mức này sao? Thật tò mò tên đó là ai ghê!" Hồ Diệp Thao nháy mắt trêu ghẹo.
Trương Gia Nguyên hướng mắt về phía âm thanh, chuẩn xác nhào đến đè Hồ Diệp Thao xuống sofa, thò tay bóp cổ con mèo đen bụng dạ xấu xa này.
"Tình nghĩa hữu nghị đoàn kết thân ái thắm thiết vượt chủng tộc của chúng ta đâu rồi? Hả? Uổng công tôi đi nước ngoài cứ nhấp nhỏm nhớ mong mấy người! Được lắm! Nhớ mặt đấy!"
Động tác Trương Gia Nguyên nhìn qua hung tàn nhưng thực tế chẳng dùng bao lực, Hồ Diệp Thao chỉ thấy nhột nhạt, không nhịn được cười khúc khích, cả người vặn vẹo né tránh.
"Bỏ tôi ra! Bớ làng nước ơi ở đây có nhân loại bạo hành động vật!"
Hai người đùa giỡn ầm ĩ một hồi, Hồ Diệp Thao bị chọt đến mức thở dốc nằm xụi lơ, Trương Gia Nguyên mới thỏa mãn liếm môi, đứng dậy cầm gậy dò đường và hành lí của mình.
"Tôi đi tắm rồi đi trình diện Boss đây. Tối nay tôi muốn ăn xíu mại sốt cà chua!"
"Biết rồi! Làm một chảo to cho cậu ăn thoải mái luôn!" Hồ Diệp Thao phất tay, chui về căn bếp quen thuộc.
/Bầu trời Frankfurt(*) hôm nay rất đẹp. Rượu táo ở khu Sachsenhausen khiến em nhớ đến anh, mùi hương dịu dàng say lòng người, vị chua tinh tế mà quyến rũ.
Em muốn trở về ngay lập tức để được gặp anh. Giá mà em có thể xử lý công việc nhanh hơn. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ tốt.
Người đang nhớ anh.
Trương Hân Nghiêu./
Vài dòng ngắn gọn, miêu tả những chuyện vặt vãnh, hành văn khô cứng chẳng hoa lệ, nhưng Tỉnh Lung lại đọc đi đọc lại cả tiếng đồng hồ.
Anh khẽ cười, cất giữ lá thư vào nơi quen thuộc.
Thư phòng tràn ngập ánh sáng, mùi sách xen lẫn mùi gỗ đàn thoang thoảng trong không khí. Lư xông đặt nơi góc phòng tản ra từng làn khói mỏng, mang theo hương trầm thấm vào từng ngóc ngách. Trên bàn gỗ trải một cuộn giấy Xuyến Chỉ Tuyên Thành thượng hạng. Tỉnh Lung nhấc bút lông, thấm vào nghiên mực bạch ngọc chạm khắc hoa văn lá trà mây cuốn. Đầu bút chạm vào mực lập tức hóa đen, ướt đẫm vừa đủ, hương mực chậm rãi tản ra.
Tỉnh Lung hơi cúi người, mái tóc dài vén qua sau tai, đầu bút lướt qua mặt giấy đầy dứt khoát.
Giữa băng tuyết mênh mông, ẩn hiện một tòa thành cổ đứng lặng lẽ, tựa rất gần mà cũng lại rất xa. Hơi thở cổ xưa lạnh giá khiến lòng người tĩnh lặng, rồi lại dậy lên lòng tôn kính thần phục muốn quỳ xuống.
Tỉnh Lung ngắm nhìn bức tranh hồi lâu, tự nhiên tay phải lần nữa chuyển động, điểm thêm vài sợi lông vũ đen nhánh giữa vùng tuyết trắng tinh. Anh xuất thần nhìn nét mực đen nổi bật giữa cuộn giấy trắng, có hơi không hiểu vì sao mình lại vẽ như vậy.
Giữa không gian yên ắng chợt nổi lên tiếng sóng biển rì rào. Biết là có người đang chạm vào kết giới, Tỉnh Lung tùy ý gác bút, phất tay đẩy cửa ra.
Trương Gia Nguyên xông vào như một cơn gió.
"Boss!"
Gậy dò đường thoăn thoắt vung vẩy, Trương Gia Nguyên linh hoạt tránh né tấm bình phong ngọc bích trân châu giá trị liên thành, chuẩn xác nhào vào lòng Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung chỉ dùng một tay cũng có thể nhấc Trương Gia Nguyên lên, thoải mái để cậu treo trên người mình.
"Chuyến đi thế nào?"
Trương Gia Nguyên chép miệng, trong đầu nhớ đến giọng điệu lưu manh của người nào đó, dù cậu không nhìn thấy nhưng đoán có vẻ dáng người rất cao, còn có mùi thuốc lá Executive Gold, nhưng từ sau lần đầu tiên gặp mặt thì mùi ấy nhạt hơn rất nhiều, chỉ còn hương thảo mộc thoang thoảng.
Tên là gì ấy nhỉ? À, Châu Kha Vũ.
"Thu về một con dao đồng của vua Ciasik đệ Tam, đã cất vào kho rồi. Về cơ bản là khá thuận lợi!"
Tỉnh Lung nghe ra khoảng ngưng lặng trong chốc lát của Trương Gia Nguyên, nhưng anh không đào sâu, chỉ hỏi thêm mấy câu nữa.
Lúc Diệp Hạo Nhiên vào thư phòng thấy cảnh này, lập tức lột Trương Gia Nguyên xuống như lột miếng sing-gum.
"Leo xuống nhanh cái tên nhân loại này! Ban ngày ban mặt, không ra thể thống gì!"
"Đậu má Diệp Hạo Nhiên! Chơi túm tóc à? Tôi trọc rồi cậu chịu trách nhiệm nhé!" Trương Gia Nguyên la oai oái.
Tỉnh Lung để mặc hai tên kia tự chơi với nhau, lười biếng ngồi một bên uống trà.
Đến khi yên ổn thì cũng phải hết mười phút, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nghịch tóc Tỉnh Lung, Diệp Hạo Nhiên dù đánh nhau nhưng áo vẫn không nhăn dù chỉ một góc, nghiêm túc đẩy kính ngồi xuống phía đối diện.
"Boss, gần đây có nhiều vụ mất tích kỳ lạ. Có những nơi camera quay lại được cảnh tượng khi ấy, người cứ vậy mà tan biến thành bụi. Phân tích sơ bộ có khả năng không phải do con người làm. Đối tượng mất tích cũng rất đa dạng, không giới hạn trong nhân loại, thân phận lại thuộc tầng lớp trung thượng lưu trở lên, có người còn nằm trong bộ máy chính trị. Phía Chính phủ cũng vừa gửi công văn nhờ Văn phòng xử lý chuyện này trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn và hoảng sợ trong cộng đồng."
Tỉnh Lung nhận tài liệu mà Diệp Hạo Nhiên đưa tới, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt giấy, dừng lại trước một tấm thẻ được bỏ trong túi vật chứng.
"Thẻ đồng này..." Tỉnh Lung cách túi nhựa cầm nó lên, tỉ mỉ quan sát.
"Vâng, tại mỗi nơi nạn nhân mất tích đều tìm được tấm thẻ như thế này. Chỉ là một tấm thẻ bình thường, không có trận pháp hay linh khí."
Tấm thẻ mỏng dính làm bằng đồng nguyên chất, ánh lên sắc nâu đỏ đặc trưng. Chính giữa chạm nổi một mặt trời mười lăm cánh, mặt sau là những ký tự cong lên lượn xuống.
"Trò chơi Tháng Ba?"
"Boss, anh đọc được hở?" Diệp Hạo Nhiên hai mắt lấp lánh đầy thán phục.
"Đây là chữ Khoa Đẩu của tộc Bách Việt nước Văn Lang, có từ hơn bốn ngàn năm trước." Tỉnh Lung nói như thở dài, khóe môi lại cong lên. "Đáng tiếc chiến tranh loạn lạc, lại trải qua bãi bể nương dâu, gần như đã thất truyền. Cũng rất lâu rồi anh mới được thấy."
Chữ Khoa Đẩu lần nữa xuất thế, e rằng phải tìm các vị đó hỏi thăm một phen.
Điện thoại Diệp Hạo Nhiên rung lên, cậu nghe đầu dây bên kia nói một hồi, chân mày dần cau lại.
"Tôi biết rồi." Diệp Hạo Nhiên cúp máy. "Boss, thân tín của Trương Hân Nghiêu gọi đến, nói Trương Hân Nghiêu vừa xuống sân bay liền mất tích không rõ nguyên nhân. Tính tổng cả Trương Hân Nghiêu, hiện tại con số nạn nhân đã lên đến mười ba người."
Còn về nguyên nhân vì sao Trương Hân Nghiêu mất tích thân tín lại liên hệ ngay đến Văn phòng, không cần nghĩ cũng biết.
Khóe môi Tỉnh Lung hạ xuống, trong chốc lát không khí xung quanh như cứng lại, Diệp Hạo Nhiên và Trương Gia Nguyên bất giác căng thẳng, hô hấp cũng chậm hơn mấy phần.
Trong ký ức của họ, dường như Tỉnh Lung chưa bao giờ khiến người sợ hãi đến như vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, Tỉnh Lung rủ mắt, miết tấm thẻ đồng trên tay. Sau đó bóc ra đưa cho Trương Gia Nguyên.
"Nói cho anh biết em thấy những gì."
Trương Gia Nguyên nghe lời cầm lấy, con ngươi mơ hồ dần hiện lên vòng xoáy.
Vô số hình ảnh mờ ảo tan ra rồi hợp lại trong đầu, cuối cùng ngưng tụ thành một vùng đất trời bao la. Chính giữa có thứ gì đó to lớn đang chậm rãi xoay tròn.
Hình như là... một cái trống đồng.
Trương Gia Nguyên không biết đây là nơi nào, trong vô thức lại nói ra hai từ:
"Phong Châu!"
Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên như bừng tỉnh, giật mình đánh rơi thẻ đồng, Tỉnh Lung nhanh tay tiếp được. Trương Gia Nguyên miêu tả lại hình ảnh mình vừa thấy. Tỉnh Lung chống cằm, miên man suy nghĩ.
Chữ Khoa Đẩu. Tháng Ba. Trống đồng. Phong Châu.
Tỉnh Lung nghĩ mình đã có thể lý giải ba trên bốn manh mối đó.
Nếu như vậy, Văn phòng không nhất thiết phải tiếp nhận vụ này, phía bên kia ắt hẳn cũng sẽ có người đứng ra xử lý.
Nhưng Trương Hân Nghiêu không hiểu vì sao cũng bị cuốn vào, nên anh nhất định phải nhúng tay.
Giao cho người khác không yên tâm, chẳng bằng tin tưởng chính mình.
"Boss, anh lo cho Trương Hân Nghiêu sao?" Diệp Hạo Nhiên dè dặt hỏi, khí thế ban nãy của Tỉnh Lung quá mạnh, suýt chút nữa cậu nhịn không được quỳ xuống. Nhưng Diệp Hạo Nhiên thật tình không rõ, một nhân loại tàn tật thì có gì khiến Tỉnh Lung phải để tâm đến như vậy.
"Biết vì sao anh lại nhận vụ cây batoong của nhà Lưu Nghiêm không?" Tỉnh Lung không đáp, lại hỏi ngược lại.
Diệp Hạo Nhiên thành thật lắc đầu. Cậu cũng từng hỏi, nhưng lại bị anh dùng vài ba câu bỏ qua. Sau khi tiếp xúc vụ việc lại nhận định Marie Antoinette chính là nguyên nhân.
"Linh tính mách bảo." Tỉnh Lung đơn giản nói ra bốn chữ.
Tỉnh Lung là chủng tộc Thượng cổ, đôi khi sẽ có một số trực giác đặc biệt, không đến mức đoán biết tương lai, nhìn thấu vận mệnh. Nhưng giữa vụ trụ mênh mông thỉnh thoảng sẽ đưa ra vài lời chỉ dẫn mà chỉ những thế hệ từ Tỉnh Lung trở lên mới cảm nhận được.
"Nói vậy, chẳng lẽ linh tính mách bảo anh giải quyết nhà Lưu Nghiêm vì để gặp được Trương Hân Nghiêu?" Diệp Hạo Nhiên hỏi, có phần hơi khó tin.
"Hẳn là vậy." Tỉnh Lung nhớ lại thiếu niên trong đôi mắt chỉ có mình kia, bất giác cười nhẹ.
Anh còn định nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy cả người choáng váng, đột ngột mất đi ý thức. Đồng dạng, Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng chịu tình cảnh y hệt.
Diệp Hạo Nhiên hoảng hốt, trơ mắt nhìn Tỉnh Lung và Trương Gia Nguyên tan biến vào không khí, mà chỗ hai người vừa ngồi, lại xuất hiện hai tấm thẻ đồng quen thuộc.
-----
(*)Frankfurt: Một thành phố nổi tiếng của Đức.
(*)Sachsenhausen: Nơi nổi tiếng với những quán rượu cổ và lâu đời tại Frankfurt.
Cục Tuyết có lời muốn nói: Danh sách những người Trương Hân Nghiêu ngứa mắt từ giờ sẽ thêm một cái tên - Trương Gia Nguyên.
Đệt mợ càng lúc tôi càng thấy Tỉnh Lung công là như nào?!
Thề quyển này sẽ xuất hiện nhiều chi tiết và nhân vật đặc biệt lắm, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã phấn khích rồi!!!
Có nhiều ý kiến xoay quanh chữ viết của người Việt cổ thời Văn Lang, hầu hết các ý kiến đều cho là có tồn tại. Bằng chứng rõ nhất là trên các hiện vật trống đồng. Đáng tiếc năm 43 sau khi Mã Viện tiến đánh nước ta đã cho nung chảy rất nhiều trống đồng. Sau đó là trận hủy sách diệt thư của quân Minh và trận đốt phá thư khố quốc gia của thực dân Pháp nên rất nhiều tư liệu quý giá đã không còn. Theo một nguồn mình tìm được, thời đại Hồng Bàng nước ta đã có mấy ngàn bộ sách về dược, nông, thủ công, chiêm tinh, v..v. Nếu như không bị chiến tranh tàn phá thì thứ chúng ta tiếp nhận được từ cha ông phải gấp bội hơn bây giờ =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip