[QUYỂN 2] CHƯƠNG 2: THIẾU TÍN NGƯỠNG

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 2: THIẾU TÍN NGƯỠNG

Tỉnh Lung nhanh chóng áp chế sự choáng váng, mở bừng mắt. Đập vào mắt là bầu trời âm u với từng cụm mây đen nặng trịch. Anh ngồi dậy, phát hiện mình đang ở giữa một cánh rừng tre, trước mặt là con đường mòn phủ đầy lá khô.

Khẽ thúc đẩy linh lực, lại nhận ra cơ thể trống rỗng không khác gì người thường. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, hoa văn sóng nước vẫn không xuất hiện như mong muốn.

Không gian này áp chế linh lực sao?

Tỉnh Lung mỉm cười đứng lên, đút tay vào túi áo khoác, thong dong đi theo con đường mòn.

Đi tầm năm phút, anh bắt gặp một cổng tam quan tứ trụ(*) dựng bằng gạch nung quét vôi. Thường trên mỗi cổng lẫn bốn cột trụ sẽ có chữ viết thể hiện tên gọi của công trình và thơ văn kèm theo. Nhưng cánh cổng này trơn nhẵn phẳng lì, một chút họa tiết cũng không có. Chỉ có chút ít vết nứt và rong rêu bám dưới chân chứng tỏ niên đại lâu đời.

Anh tiếp tục đi vào trong, băng qua một khoảng sân rộng là một tòa nhà gỗ to lớn. Triền mái thẳng lợp ngói hoàng lưu ly(*), góc mái hếch cong uốn ngược. Phần mái được đỡ bằng hệ đấu củng(*) phức tạp. Cửa bức bàn(*) theo kiểu thượng song hạ bản(*) thếp vàng ở phần viền, nổi bật trên nền gỗ nâu đỏ. Sang trọng và quý khí. Nếu tòa nhà này mở rộng thêm nữa, gọi là cung điện cũng không ngoa.

Đang lúc Tỉnh Lung còn đang đánh giá kết cấu của tòa nhà, chợt nghe tiếng người xôn xao sau lưng.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được khí tức của Tỉnh Lung, giãy khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, chạy đến bên anh. Người phía sau buồn bực nhìn bàn tay trống không, khẽ mắng một tiếng.

"Nhóc con qua cầu rút ván."

Tỉnh Lung xoa đầu Trương Gia Nguyên, lặng lẽ trấn an cậu, đảo mắt nhìn đám người lần lượt bước vào sân.

Đều là những người mất tích trong hồ sơ Chính phủ gửi.

Trương Hân Nghiêu đi tách biệt một đường, khi thấy Tỉnh Lung thì mắt sáng lên. Anh ngạc nhiên nhìn hắn có thể đi đứng bình thường, quan sát một lượt, phát hiện bên dưới lớp quần hằn dấu vết của bộ khung kim loại. Thấy Trương Hân Nghiêu vẫn an toàn, Tỉnh Lung nhẹ nhõm trong lòng, chủ động nắm tay hắn.

"Em không bị thương chứ?"

"Em vẫn ổn. Em tỉnh lại giữa một rừng tre, men theo đường mòn đến đây. Anh có biết đây là đâu không?" Trương Hân Nghiêu áp chế niềm vui khi được Tỉnh Lung nắm tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không mang theo vũ khí, không biết có thể bảo vệ Tỉnh Lung bình an không.

Tỉnh Lung lắc đầu.

"Chân em..."

"Sản phẩm thử nghiệm của Đức." Trương Hân Nghiêu lật tay, đan mười ngón hai người vào nhau. "Nhưng vẫn chưa biết có thể duy trì năng lượng bao lâu." Hắn ở Đức tốn thời gian như vậy, là để làm quen với việc dùng chân.

Tỉnh Lung chậm chạp phát hiện, thiếu niên này thế mà cao ngang anh, khi trước hắn toàn ngồi xe lăn nên anh không biết.

Trương Gia Nguyên chống gậy dò đường, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, rồi lại ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời âm u. Vòng xoáy trong con ngươi nhạt đến mức tưởng chừng như không có.

"Bé cưng, anh có lòng tốt dắt bé đến đây. Dù bé không thích anh cũng đừng có lạnh lùng trở mặt nhanh vậy chứ. Anh sẽ đau lòng lắm đó!" Một người đàn ông mặc áo thun đen, khoác áo rằn ri, quần cũng đồng dạng bước đến. Nụ cười trên mặt có phần lưu manh, là người đẹp trai theo kiểu hoang dã. Chân mày bên phải có một vết sẹo nhàn nhạt, càng tăng thêm vẻ dã tính của hắn ta.

Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh này, con ngươi trở lại bình thường. Nắm tay siết răng rắc, nhịn xuống xung động muốn quất gậy vào mặt tên kia.

Mẹ nó đến đây rồi mà vẫn có thể chạm mặt tên đáng ghét này!

"Bạn của em à?" Khuỷu tay Tỉnh Lung khẽ chạm hông Trương Gia Nguyên.

"Không phải!" Trương Gia Nguyên nghiến răng.

"Chậc! Nhóc con vô tình này, phủ nhận nhanh vậy?" Châu Kha Vũ cười khoe hàm răng trắng bóng, vuốt tóc trước trán ngược ra sau. "Xin tự giới thiệu, tôi là Châu Kha Vũ, đội trưởng đội lính đánh thuê ZH, đồng thời là bạn trai tương lai của bé cưng Trương Gia Nguyên."

"Vậy sao?" Tỉnh Lung cười nhạt.

Bỗng chốc Châu Kha Vũ rùng mình, suýt chút nữa rút dao ra phòng thủ. Phản xạ của lính đánh thuê liên tục báo động nguy hiểm, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, bản thân lại yếu đuối không chút sức lực.

Hắn đột nhiên nhớ đến khi vừa mới theo đuổi Trương Gia Nguyên, một khách quen đã cảnh báo hắn, cẩn thận đừng chọc đến người của Văn phòng. Một người so với một người còn nguy hiểm hơn.

Châu Kha Vũ dường như đã cảm nhận được cái 'nguy hiểm' đó rồi.

"Tôi là Tỉnh Lung, là người giám hộ của Nguyên nhi." Tỉnh Lung vẫn giữ nụ cười tao nhã, nhìn qua có vẻ rất vô hại.

Người giám hộ? Cũng tức là người đứng đầu Văn phòng vẫn hay được nhắc đến kia?

Sống lưng Châu Kha Vũ thẳng tắp, cố gắng giữ vững phong độ, cười đáp lễ.

Chậc, nhà mẹ của bé cưng thật là khủng bố quá! Khi nào mới ôm được bé cưng về nhà đây?

Hỏi ra mới biết, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tỉnh lại cùng một chỗ. Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, nên mới phải để Châu Kha Vũ dắt mình đi. Tình huống của bọn họ cũng không khác Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, đều tỉnh lại ở giữa rừng tre, trước mặt là con đường dẫn đến tòa nhà gỗ này.

So với bên đây bình tĩnh thong dong, đám người còn lại có thể nói là hoảng loạn. Phi nhân loại còn đỡ, ít nhiều gì cũng biết mình lọt vào một không gian khác, còn người thường thì hoàn toàn nhận định mình bị bắt cóc, hoặc vô tình tham gia vào một chương trình camera giấu kín hay đại loại vậy.

"Đây là đâu? Các người là ai? Bắt tôi đến đây với mục đích gì?" Một thanh niên choai choai tóc vàng la hét nhảy dựng lên, thiếu điều muốn đánh nhau tại chỗ.

Đấy! Vừa mới nói xong.

Lẩm nhẩm tính nhanh, trong sân có tổng cộng mười lăm người. Tỉnh Lung không khỏi nhớ đến hình mặt trời mười lăm cánh trên tấm thẻ đồng.

Ý là mỗi người tượng trưng cho một cánh sao?

"Ui cha! Sao lại có con nít ở đây? Con cái nhà ai đây?" Không biết ai la lên, đám người lố nhố nhìn theo. Chỉ thấy một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi, lạc lõng giữa một nhóm người lớn. Nó không khóc không hoảng, chỉ nhìn xung quanh như tò mò. Cuối cùng dừng lại ở chỗ Tỉnh Lung, đôi chân ngắn ngủn chạy đến như bay.

Tỉnh Lung nhìn cục bột trắng mềm đang ôm lấy chân mình, hiếm khi cảm thấy bối rối. Chưa kể bên cạnh còn có Trương Hân Nghiêu u ám dõi theo, mắt như muốn tóe lửa.

"Anh Tỉnh Lung, đây là... con trai của anh?" Châu Kha Vũ lớn gan phỏng đoán.

Tỉnh Lung lại nhìn hắn cười. Trương Gia Nguyên giật mình, dùng gậy chống gạt tên đáng ghét qua một bên, tránh cho tên này bị Boss xiên lúc nào không hay.

Lúc này, cửa bật mở, một thiếu nữ mười tám đôi mươi bước ra. Cô khoác áo đối khâm(*) đỏ rực, xẻ tà hai bên, dài gần chạm gót. Bên trong là giao lĩnh(*) cánh sen hồng nhạt. Cổ áo trong lấp ló màu trắng. Ống tay áo rộng rũ xuống. Chân váy đồng màu đỏ chấm đất. Trông qua thật thướt tha yêu kiều.

Cô nở nụ cười xinh đẹp, bước ra ngoài sân, kính cẩn vái chào.

"Hoan nghênh các vị khách quý đến với Trò chơi Tháng Ba. Xin hãy lấy làm vinh hạnh, vì mười lăm người các vị đã được lựa chọn kỹ lưỡng mới có thể tiến vào đây. Thiếp là Như Diễm, hy vọng các vị trải nghiệm trò chơi vui vẻ, sống.sót.đầy.đủ."

Bốn chữ 'sống sót đầy đủ' kết hợp với thời tiết âm u, đặt lên nụ cười của Như Diễm có vẻ quỷ dị khó tả.

Nhóm người khi nãy còn ầm ĩ không tự giác thấy ớn lạnh.

"Này! Cô nói cho rõ ràng xem nào! Trò chơi gì chứ? Tôi không muốn chơi! Tôi sẽ nói ba tôi kiện chương trình mấy người!" Thanh niên tóc vàng giận dữ phun nước miếng rồi bỏ chạy khỏi sân, nhưng vừa qua khỏi cổng tam quan gã đã gào lên thảm thiết.

Một đám sương trắng nhanh chóng cuốn lấy cánh tay gã, gặm nhấm từng tấc da thịt. Máu đỏ nhanh chóng nhiễm đỏ màn sương, tiếng cắn nuốt răng cạ lên xương khiến người rùng mình.

Phi nhân loại im lặng quan sát, người thường lại sợ hãi không dám nhúng tay. Tất cả trơ mắt nhìn thanh niên lăn lộn ra đất gào thét đau đớn.

Tỉnh Lung thoáng cau mày, nhẹ giọng: "Nguyên nhi."

"Vâng." Trương Gia Nguyên giũ mạnh tay, gậy chống được thiết kế đặc biệt lập tức biến thành một thanh roi mềm dẻo mỏng dính. Cậu nhắm hướng âm thanh vung mạnh, roi cuốn vào eo thanh niên, kéo một cái lôi gã vào trong sân.

Sương trắng biến mất, dấu máu cũng không còn, cánh tay của gã lành lặn như thường, tựa như tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng gã biết không phải, cảm giác đau đớn xé rách chân thật như vậy sao có thể là giả. Gã nằm trên đất thở hồng hộc, cả người run cầm cập, không dám lắm lời.

Như Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Luật chơi rất đơn giản, các vị có mười một ngày để cố gắng giữ mạng. Sau mười một ngày nếu vẫn sống sót thì được tính là chiến thắng. Tất nhiên, phần thưởng các vị nhận được sẽ vô cùng tương xứng với cái giá bỏ ra. Thiếp xin đảm bảo điều đó."

Không ai tỏ ra hứng thú với phần thưởng. Tính mạng quan trọng, hậu quả của việc bỏ trốn đã rõ, linh lực cũng không dùng được. Có sống được hay không còn phải xem bản lĩnh mình đến đâu.

Như Diễm búng tay một cái, trước mặt bỗng xuất hiện một cái khay gỗ trôi nổi giữa không trung, bên trên là mười lăm tấm thẻ đồng trơn nhẵn.

"Trước hết, xin mời các vị lấy một tấm thẻ đại diện cho thân phận của mình trong trò chơi. Sử dụng thân phận này như thế nào là tùy các vị."

Mười lăm tấm thẻ tự động bay đến trước mặt mọi người. Cục bột nhỏ đang ôm chân Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt mình, thò tay tóm lấy, Tỉnh Lung muốn cản cũng không kịp.

Tấm thẻ xảy ra biến hóa, trên mặt thẻ dần xuất hiện hình một con cá.

Mọi người lục tục cầm lấy thẻ đồng, phát hiện có người trùng hình nhau có người không.

Hình của Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều là diều hâu, của Trương Gia Nguyên là con trâu, của Châu Kha Vũ là hình người nằm trên đất, thanh niên tóc vàng lại là hình rắn.

Không ai hiểu những hình này tượng trưng cho điều gì.

"Lời nhắc nhở cuối cùng, ban đêm đừng ra khỏi phòng!" Nụ cười của Như Diễm dần kéo rộng ra hai bên. Sau đó, đầu cô ngoẹo sang một bên, rụng xuống đất, toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực.

Đám người khiếp sợ không nói nên lời. Mùi vải cháy khét gay mũi.

Có một cô gái sợ không chịu nổi đã bật khóc rưng rức, nhưng không ai có tâm tình dỗ dành cô ta.

Mọi thứ diễn ra từ lúc vào sân đến giờ, chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

Không gian quỷ dị. Cô gái quỷ dị. Trò chơi quỷ dị.

Lửa nhanh chóng bốc lên rồi nhanh chóng tàn. Tỉnh Lung nhấc bé trai nhét vào lòng Trương Gia Nguyên, tự mình đến cạnh đống tro kiểm tra.

"Làm màu nửa ngày, hóa ra chỉ là một con rối gỗ." Tỉnh Lung nhìn vụn gỗ còn sót lại, lười biếng chỉnh tay áo.

Bầu trời bắt đầu dậy tiếng ầm ì, tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu trút xuống từng hạt. Mọi người vội vã vào nhà trú mưa. Trong nhà đốt sẵn mấy cây đèn dầu, ánh sáng tù mù hắt lên gương mặt từng người.

"Vậy bây giờ, làm gì đây?" Trong nhóm có người e dè hỏi.

Tỉnh Lung không để ý đến người đó, nắm tay Trương Hân Nghiêu, cùng Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và đứa nhóc con đi xem xét tòa nhà này. Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Cô gái vừa mới khóc lúc nãy e dè gọi Tỉnh Lung lại.

"Có thể... có thể cho tôi đi cùng với các anh được không? Tôi sẽ không làm phiền cũng không gây rối, còn có thể giúp mọi người chăm sóc đứa nhỏ này."

"Xét thấy hoàn cảnh hiện giờ, ở yên tại chỗ mới là an toàn nhất, không phải sao?" Tỉnh Lung không nói đáp ứng cũng không từ chối, hỏi ngược lại.

"Tôi biết, nhưng nãy giờ chỉ có nhóm các anh là bình tĩnh nhất, còn dám ra tay cứu người. Tôi rất sợ, chỉ biết tìm người đáng tin để mà nương nhờ." Cô gái xấu hổ nói ra lý do.

Tỉnh Lung nhìn cô một hồi, cuối cùng cười nhẹ.

"Thứ lỗi tôi nói thẳng, tôi không thể đảm bảo an toàn của cô. Nhưng tôi không ngại để cô cùng đồng hành."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn mọi người!" Cô gái mừng rỡ nói. "Tôi là Trần Ngọc Lan, là... một cây lan thành tinh, khai trí được trăm năm rồi."

Trần Ngọc Lan thẳng thắn nói ra thân phận của mình.

"Rất vui được quen biết cô. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé?" Tỉnh Lung nhìn thoáng qua khóe miệng trễ xuống của Trương Hân Nghiêu, âm thầm cười trộm.

"Có thế cũng ghen?" Anh ghé vào tai hắn thì thầm, thổi khí khiến vành tai hắn đỏ lên.

Trương Hân Nghiêu không trả lời, bàn tay khẽ siết lấy tay anh.

Tỉnh Lung cảm thấy trêu Trương Hân Nghiêu rất vui, nhưng đáng tiếc thời điểm hiện tại lại có chút không phù hợp.

Nghĩ đến chân Trương Hân Nghiêu, anh cố tình đi chậm hơn. Năm người lớn với một đứa trẻ cứ thế đi một vòng tòa nhà. Tỉnh Lung cũng không nói rõ là muốn nhìn cái gì, giống như chỉ đơn thuần đi dạo xung quanh.

Trên đường đi, mọi người cũng biết Trần Ngọc Lan hiện là quản lý bảo tàng đồ cổ tư nhân, không hiểu nguyên nhân vì sao lại bị đưa đến đây.

Bọn họ đứng trên ban công tầng hai, nhìn ra màn mưa xám xịt, xa xăm là khung cảnh mờ ảo hư hư thực thực. Trương Hân Nghiêu lấy lý do sợ Tỉnh Lung lạnh, ôm chặt anh từ phía sau, gác cằm lên vai anh, tư thế chiếm hữu rõ rệt.

Châu Kha Vũ cũng mặt dày muốn học theo, nhưng bị Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt kỳ thị tránh sang một bên.

"Cô Ngọc Lan, cô làm quản lý bảo tàng, hẳn kiến thức về văn hóa cổ cũng sâu rộng. Cô đánh giá thế nào về tòa nhà này."

Giọng Tỉnh Lung nhẹ nhàng như thường, giống như họ chỉ đang uống trà nói chuyện chơi, chứ không phải đang trong một trò chơi sinh tử không rõ.

Trần Ngọc Lan cũng theo đó mà bình tĩnh lại, theo lời nói của Tỉnh Lung mà hồi tưởng lại toàn bộ hình ảnh ngôi nhà.

"Hình như, có nhiều chỗ không ổn." Trần Ngọc Lan ngập ngừng nói.

"Rất sẵn lòng được nghe tường tận."

"Từ cổng tam quan cho đến lối kiến trúc của ngôi nhà này, đều mang hơi thở của văn hóa người Việt cổ. Rõ rệt nhất là kết cấu mái thẳng với phần góc mái uốn ngược lên. Nhưng cũng không giống hoàn toàn. Cảm giác như thiếu thốn thứ gì đó." Trần Ngọc Lan cẩn thận nói. "Nhưng cũng không rõ là thiếu thứ gì."

"Thiếu tín ngưỡng." Tỉnh Lung nghịch tay Trương Hân Nghiêu.

"Hả? Ý anh là sao?"

"Nét đặc trưng của công trình cổ bao gồm thể hiện văn hóa và tín ngưỡng, thông qua những thứ như hoa văn, vật chạm khắc, đồ trang trí. Cô nói không sai, tòa nhà này thuộc về văn hóa Việt cổ. Nhưng hình tượng tín ngưỡng một chút cũng không có. Ví dụ như trên phần mái sẽ có tượng long nghê hay cá chép hóa rồng, hai đầu bờ nóc luôn có lạc long thủy quái để cầu nhà cửa không gặp hỏa hoạn. Thậm chí trước cửa trước cổng đều không đặt tượng thú trấn môn. Ngoại trừ một số đường nét hoa cỏ, còn lại tòa nhà này, chỉ có thể dùng từ 'trơn nhẵn' để hình dung."

"Đúng vậy, hèn chi tôi cứ thấy quái lạ. Tôi chưa từng thấy tòa nhà nào sang quý nhưng lại đơn điệu như thế này." Trần Ngọc Lan dò hỏi. "Vậy anh có biết cách ra khỏi đây không?"

"Không biết!" Tỉnh Lung nheo mắt cười, dắt tay Trương Hân Nghiêu xuống lầu

Trương Gia Nguyên im lặng đi theo sau, suy nghĩ về lời nói của Tỉnh Lung.

"Bé cưng, em sợ không?" Châu Kha Vũ vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, cợt nhả hỏi.

"Cút!" Trương Gia Nguyên ghét bỏ gạt tay hắn.

Châu Kha Vũ cười cười, ngang ngược ôm lấy Trương Gia Nguyên.

-----

(*)Cổng tam quan: là một loại cổng có ba lối đi thường thấy ở chùa chiền theo lối kiến trúc truyền thống Việt Nam. Một số dinh thự, và đình miếu cũng xây loại cổng này như Cơ Mật viện ở Huế. Cổng tam quan kiểu tứ trụ thay vì xây tường vách thì dùng bốn trụ biểu, hai trụ giữa cao hơn hai trụ bên để chia thành ba lối đi. Phía trên nối liền bốn trụ biểu là xà cách điệu làm trán cổng.

(*)Ngói lưu ly hay còn goi là ngói âm dương: là một loại ngói truyền thống Việt Nam làm từ men gốm. Theo màu men, ngói lưu ly có thể chia làm nhiều loại như hoàng lưu ly, thanh lưu ly, và bích lưu ly. Chứ hông phải ngói làm bằng ngọc lưu ly nha mấy bồ!

(*)Đấu củng cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông. Nhờ vào trình độ thủ công cao, các thành phần có thể nối lại bằng các khớp với nhau mà không cần sử dụng đinh ốc hay keo dán.

(*)Cửa bức bàn là chi tiết nằm giữa hai cột của một gian nhà, ngăn cách các khoảng không gian sinh hoạt bên trong và bên ngoài của ngôi nhà.

(*)Thượng song hạ bản: Kiểu cửa đi trong ngôi nhà truyền thống của người Việt. Cánh cửa có khung bằng gỗ thanh, phần dưới là ván đặc và phần trên được lắp chắn song gỗ. Loại cửa này thường được sử dụng tại các cửa đình, đền, chùa Việt.

(*)Áo đối khâm là dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng.

(*)Giao lĩnh là dạng áo hai vạt chéo nhau, vạt này đắp lên vạt kia.

Cục Tuyết có lời muốn nói: Kiếm tư liệu cho chương này xong giống như vừa luyện một khóa đại cương kiến trúc cổ Việt Nam vậy. Choáng hết cả não, ý là đã cố lược bớt mấy chi tiết chuyên sâu rồi í @.@

Thề nhìn ảnh 3d phục dựng các kiến trúc như Đại nội triều Nguyễn hay chùa Một Cột cảm thấy cay vãi nhái. Cả một hệ thống công trình quy mô vkl, bị chiến tranh tàn phá giờ còn sót lại có một phần, còn lại nát hết còn nền móng. Tiếc thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip