[QUYỂN 2] CHƯƠNG 4: MẶT TRỜI MƯỜI LĂM CÁNH

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 4: MẶT TRỜI MƯỜI LĂM CÁNH

Trên giường, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đã tỉnh lại. Châu Kha Vũ thấp giọng mô tả tình huống cho Trương Gia Nguyên, thanh SOG đã nắm chặt ở trên tay.

Trương Gia Nguyên không nhìn thấy, nhưng cậu nhạy cảm với hơi thở máu tanh của ma quỷ. Có điều, tại sao lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ?

Nếu tâm lý của một người chìm trong sợ hãi, có khả năng sẽ tông cửa chính bỏ chạy.

Chẳng lẽ nó muốn ép mọi người ra hành lang?

Đầu ma lai nhìn chằm chằm những người trong phòng. Thình lình nó rít lên the thé, liên tục tông vào chấn song, như muốn xông vào. Trần Ngọc Lan sợ đến run cầm cập. Thứ lỗi cho cô chỉ là một đóa lan khai trí mới trăm năm, chưa từng tiếp xúc với mấy loại tà vật thế này. Hiện giờ một tí linh lực cũng không có, muốn ngắt muốn hái dễ như trở bàn tay.

"Làm sao đây?" Trần Ngọc Lan khó khăn nuốt nước miếng, khẽ nói.

"Không cần lo. Ma lai tuy nhìn đáng sợ, nhưng sức công kích của nó không cao." Trương Gia Nguyên dò gậy xuống giường.

"Nhưng lỡ nó xông vào thì sao?" Chấn song gỗ rung lên từng đợt, có vẻ như sắp chịu không nổi. Trần Ngọc Lan đứng sát cửa lớn, tùy thời mở cửa tìm đường thoát.

"Vào thì giết." Gậy chống của Trương Gia Nguyên như có như không đè lại tay Trần Ngọc Lan. "Nếu bây giờ vì hoảng sợ mà bỏ chạy, chẳng phải sẽ phạm vào quy định không ra khỏi phòng vào ban đêm sao?"

"Bé cưng, ý em là cái đầu này chỉ để hù dọa chúng ta?" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên, mắt vẫn không rời con ma lai ngoài cửa sổ.

"Tám phần là vậy. Ngoài hành lang, hẳn là còn thứ gì khác." Trương Gia Nguyên nhìn về phía ma lai, ánh mắt sắc bén mang theo uy hiếp. "Nếu mày dám vào, tao sẽ ghim đầu mày xuống đất cho tới sáng, mày sẽ không thể trở về cơ thể, chết không chỗ chôn."

Đây chính là một trong những nhược điểm chí mạng của ma lai, ma lai chỉ hoạt động vào ban đêm, nếu nó không thể ráp đầu vào cơ thể trước khi trời sáng, nội tạng của nó sẽ hư thối, cũng đồng nghĩa với đánh mất sinh mệnh.

Ma lai khựng lại, dường như không ngờ nhân loại này dám uy hiếp cả ma quỷ. Miệng nó vẫn giữ nguyên nét cười kinh khủng. Bỗng nhiên, hốc mắt nó dâng tràn máu tươi, nhỏ xuống từng dòng. Tiếng rít trở nên chua chát và run rẩy.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, vụ này là sao đây?

"Thước tầm... cứu... thoát..." Xen lẫn tiếng rít dường như còn có một số từ ngữ khác, Trương Gia Nguyên không nghe được bao nhiêu. Đang lúc cậu muốn hỏi lại thì cái đầu bay đi mất.

Cùng lúc này, vách tường vang lên tiếng 'cộc, cộc, cộc', dọa Trần Ngọc Lan sợ muốn đứng tim.

Nghe lại thì đúng là phát ra từ phòng cách vách, cũng chính là phòng Tỉnh Lung.

"Nguyên nhi, chuyện gì xảy ra?" Vách gỗ không dày, bên phòng Tỉnh Lung có thể nghe thấy động tĩnh chỗ Trương Gia Nguyên cũng không lạ.

"Vừa rồi có một con ma lai xuất hiện." Trương Gia Nguyên kể lại toàn bộ sự việc cho Tỉnh Lung. Ở bên kia, Tỉnh Lung đứng tựa vào vách tường, cau mày suy nghĩ.

Thước tầm?

"Anh Tỉnh Lung, anh có cảm thấy, vào đêm âm khí càng dày đặc hơn không?" Trương Gia Nguyên cách tấm vách gỗ hỏi Tỉnh Lung.

"Ừ, rõ ràng so với buổi chiều thì nặng hơn hẳn. Âm lấn át dương, đúng là thời gian tốt để ma quỷ hoành hành." Tỉnh Lung nắm tay Trương Hân Nghiêu, nói cho phòng bên, cũng là nói cho hắn nghe. "Phải đề cao cảnh giác. Trong phòng chưa hẳn sẽ an toàn, nhưng không đến đường cùng thì không cần chạy ra."

Ngay từ đầu Tỉnh Lung đã không có ý định tuân thủ răm rắp quy định. Đã gọi là trò chơi, đương nhiên sẽ có gian lận và lách luật. Quy định nghiêng về phe nào, vẫn còn là điều chưa biết.

Không loại trừ khả năng quy định có tác dụng bẫy người chơi.

"Anh sẽ mau chóng tìm cách thoát khỏi đây, em cố gắng chịu đựng một chút." Tối đa trong 48 tiếng nữa phải thoát ra, nếu không cơ thể nhân loại của Trương Hân Nghiêu sẽ chịu không nổi.

Trương Gia Nguyên được rèn giũa hai trăm năm, cũng có thể xem là người tu đạo. Châu Kha Vũ là lính đánh thuê, tố chất thân thể cao hơn người thường.

Nhưng Trương Hân Nghiêu còn chưa thành niên, chân vẫn còn mang tật, anh không muốn hắn phải chịu khổ.

"Em tin anh." Trương Hân Nghiêu cười đáp lại. Thiếu niên này, khi không cười thì có vẻ tàn nhẫn bạc bẽo, lúc cười lên mới bại lộ chút hơi thở ngây ngô dịu dàng.

Ở một căn phòng khác, Long Từ đang trằn trọc suy nghĩ về thanh niên Long tộc tóc dài kia. Gã đã đắc tội người ta, chưa cần đến pháp lực, chỉ đè ép huyết thống đã đủ bóp chết gã rồi.

Không cần biết bằng cách nào, nhất định phải kiếm lại hảo cảm của người đó, ít nhất có thể bảo đảm được mạng mình.

Miên man một hồi, gã nghe có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?" Long Từ ngồi dậy, cảnh giác hỏi. Hai đồng bọn cùng phòng gã là một thiếu niên có diện mạo thanh tú và một thanh niên khù khờ đi cà nhắc, họ vẫn ngủ say như chết. Gã khinh thường nhìn qua, nếu thật sự có cái gì đó tấn công, hai tên này chỉ có tác dụng giúp gã chặn lại chút thời gian tẩu thoát.

"Tôi đây, tôi có chuyện muốn nói với anh." Giọng người bên ngoài nhẹ nhàng du dương như ánh trăng phủ lên mặt hồ, là giọng của thanh niên tóc dài ấy. Long Từ vừa mừng vừa lo, hắn đi đến gần cửa, hỏi nhỏ.

"Ngài... ngài đến có chuyện gì?"

"Tôi muốn xin lỗi chuyện hồi chiều, tôi có hơi nóng nảy. Ngoài ra, tôi phát hiện manh mối quan trọng, chúng ta vào trong từ từ nói nhé?"

Long Từ nghe mà lòng mê mẩn, cảm giác cả người thoải mái êm dịu như có gió mát thổi qua. Gã đặt tay lên thanh chắn chuẩn bị mở cửa, thanh niên đang ngủ say bất chợt xoay người hắt xì thật to, khiến gã giật mình tỉnh lại.

Cả người Long Từ lạnh toát, vừa rồi... gã định làm gì?

Rõ ràng ban đêm không thể ra khỏi phòng, vậy thứ đang ở ngoài cửa... là cái gì?

Nếu chẳng may bị chìm vào mê hoặc mà mở cửa ra, hậu quả thế nào khó thể lường được.

"Mày là ai?"

Không có âm thanh đáp lời, chỉ có tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên đều đều.

"Có chuyện gì vậy anh Từ?" Thiếu niên thanh tú bị đánh thức, cậu dụi mắt ngồi dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa trong đêm, da gà nổi hết cả lên.

Long Từ không trả lời cậu, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm cửa, chỉ sợ có thứ gì đó bất ngờ xông vào.

Một lát sau, bên ngoài im ắng, không còn tiếng gõ cữa nửa.

"Cậu, hé cửa xem tình hình!" Long Từ ra lệnh cho thiếu niên.

"Tôi... tôi sao?" Thiếu niên ngơ ngác chỉ mình. "Tôi sợ lắm, anh Từ!"

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên! Nếu không tôi cho cậu chết ở đây!"

Thiếu niên không dám cãi lời, run rẩy đi tới.

Cậu nín thở, nhấc thanh chắn, kéo ra một khoảng he hé.

Có cái gì đó lướt sát qua tầm mắt, cậu giật mình lùi lại.

"Cái gì vậy?" Long Từ cáu gắt.

"Tôi không biết. Hình như... có cái gì mới bay qua."

"Nhìn kỹ xem nó là gì!"

Thiếu niên lần nữa áp sát vào cửa, nheo mắt nhìn. Thứ đó lại vụt qua, nhìn kỹ mới thấy, đó là một đôi chân đang đung đưa qua lại giữa không trung.

Chẳng lẽ tiếng "cộc cộc" là do chân đụng vào cửa?

Còn chưa kịp định thần, cái chân rơi xuống như con diều đứt dây, một khuôn mặt trắng bợt với hai cái răng nanh nhễu nhão máu kề sát cửa, đối diện lừ lừ với thiếu niên.

"Aaaaaaa!" Thiếu niên kinh hoảng hét lên, ngã ngồi xuống đất.

"Grao grao!" Tiếng gầm gào ngoài cửa nghe như tiếng dã thú, Long Từ mạnh mẽ đóng khóa cửa lại rồi cấp tốc lùi ra sau. Thanh niên mặt khù khờ đang ngủ ngon lành cũng bật ngồi dậy.

Vừa rồi Long Từ thấy rõ ràng, là một con ma trành.

Ma trành không đáng sợ, nhưng nó là do oan hồn người bị hổ tinh giết mà thành, từ đó phải đi theo hầu hổ, thường dẫn dụ người khác cho hổ ăn thịt để mình được đầu thai. Ở đâu có ma trành, là ở đó có hổ tinh săn người.

Gã là giao long, so với hổ tinh cao hơn một bậc, nhưng hiện giờ gã không khác gì người thường, khó tránh đụng phải hổ tinh sẽ bỏ mạng.

Tiếng gầm rào ngoài cửa càng lúc càng phẫn nộ hơn, cửa bị tông ầm ầm như muốn nứt ra. Mấy phòng khác cũng nghe thấy nhưng không ai dám mở cửa ra.

Căn nhà này, đúng là đã biến thành nhà ma động quỷ rồi.

Đến khi yên tĩnh lại, cửa cũng không còn tiếng dấu hiệu bị tông vào, nhưng tiếng khò khè của mãnh hổ vẫn vờn bên tai, dọc theo hành lang là tiếng móng cào trên gỗ làm người ta lạnh gáy.

Trương Gia Nguyên xoa xoa lỗ tai, mất đi thị giác khiến thính giác cậu nhạy cảm hơn gấp nhiều lần, gặp những tiếng ồn ào này đúng là bực không chịu nổi.

Hai bên tai được che lại, chỉ còn âm thanh trầm thấp và mùi hương thảo mộc quẩn quanh mũi.

"Có tôi ở đây, em an tâm nghỉ ngơi đi." Châu Kha Vũ cẩn thận không ép tai cậu quá mạnh, nhưng cũng không để thanh âm khó chịu làm phiền cậu nữa.

Đáp lại Châu Kha Vũ là cú huých vai đánh vào khuỷu tay, khiến hắn bị đẩy sang một bên.

"Cút!"

Haizz, bé cưng thật đúng là khó chiều!

Nhưng mà anh đây thích!

Trần Ngọc Lan rất muốn nói hai vị có thể đừng đánh yêu nhau nữa được không, cô thấy mắt mình hơi đau rồi!

Tầm qua nửa tiếng, hơi thở dã thú mới dần biến mất. Nhưng hổ là sát thủ săn mồi, rất giỏi che giấu. Nó đã đi hay chưa, vẫn còn chưa dám chắc.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu trở về giường, đứa bé vẫn ngủ no say, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khè.

Tỉnh Lung thoáng nhướng mày.

Đứa nhỏ này, đang giả vờ ngủ.

Một đứa nhóc ba tuổi biết điều chỉnh hơi thở, còn giả vờ giống như vậy.

Nếu không phải anh vô tình thấy sự chuyển động rất nhỏ của tròng mắt dưới lớp mí mắt, chắc hẳn anh cũng đã bị qua mặt rồi.

Tỉnh Lung không nói gì, nằm lên giường, gối đầu trên tay Trương Hân Nghiêu, để hắn ôm anh từ phía sau. Anh nhắm mắt, nhưng không ngủ. Trong đầu cẩn thận suy nghĩ.

Trò chơi này nhìn qua như là một trò chơi chết, không có gợi ý thoát ra trước thời hạn, giống như chỉ có thể chống chịu qua mười một ngày này. Một trò chơi, không rõ luật, không rõ phần thưởng, không rõ thiết lập. Một trò chơi trăm ngàn lỗ hổng. Bất cứ hành động nào cũng có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên tắc như vậy, ngược lại giống một trò tiêu khiển mà những người chơi là vật mua vui bị nhốt trong lồng, từng chút rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng trở thành một miếng thịt thơm ngon cho kẻ đứng sau.

Nhưng nếu trống đồng Ngọc Lũ có là một phần của trò chơi này, vậy thì dễ thở hơn rồi.

Ngọc Lũ là thần vật mang chính khí, hẳn đã bị kẻ ác luyện hóa để biến thành vật hại người, nhưng thần vật hơn bốn ngàn năm chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Có khả năng Ngọc Lũ chỉ bị phong ấn ý thức, chỉ còn dư lại một phần sức mạnh, chứ chưa bị luyện hóa hoàn toàn.

Vậy chỉ cần cởi bỏ phong ấn, đánh thức Ngọc Lũ, không gian lập tức mất đi áp chế sức mạnh, Tỉnh Lung có thể dễ dàng xé rách nó.

Mặt trống đồng trôi lơ lửng trên bầu trời ngoài kia, phải chăng là bản thể của Ngọc Lũ?

Mặt trống đồng...

Tỉnh Lung cảm thấy chỗ này lại có vấn đề, có cái gì đó là lạ khiến anh phải chần chờ.

Giữa mặt trống đồng có mặt trời mười lăm cánh.

Trên thẻ đồng của tại mỗi nơi mất tích cũng là mặt trời mười lăm cánh.

Một trận rung động chạy theo từng tế bào thần kinh, như vén mở lớp sương mù khiến anh bứt rứt.

Anh biết vấn đề ở đâu rồi!

Mặt trời trên trống đồng Ngọc Lũ, vốn chỉ có mười bốn cánh.

Người Việt cổ khi đúc trống đồng đều xếp theo những con số chẵn, mặt trời có thể tám, mười, mười hai, mười bốn cánh thậm chí hơn. Nhưng tuyệt đối không thể nào là mười lăm cánh.

Tại sao phải nhất quyết chèn thêm một cánh, chỉ để tương ứng với mười lăm người chơi thôi sao?

Nếu vậy chỉ cần bắt ít đi một người là được rồi mà?

Nếu giả thiết mỗi cánh tượng trưng cho một người chơi, vậy cánh thứ mười lăm, hay người chơi thứ mười lăm, có gì khác biệt so với bọn họ?

Trước mắt có thể chia ra ba trường hợp: Người trung lập, kẻ thù, người trợ giúp.

Sự tồn tại của người trung lập không có ý nghĩa, người trợ giúp trong không gian áp chế này không có tác dụng lớn. Vả lại Tỉnh Lung không nghĩ kẻ đó cố tình tạo ra chi tiết mặt trời mười lăm cánh chỉ để ám chỉ đến người có thể giúp họ.

Vậy thì chỉ còn khả năng cuối cùng, một trong mười lăm người chơi có mặt ở đây, chính là kẻ bày ra trò chơi này.

Kiêu ngạo đến mức không cho phép bất cứ nét tín ngưỡng nào xuất hiện ở đây, thậm chí còn có phần bài xích. Xem người bị bắt như những con mồi đang giãy dụa mà tiêu khiển. Ngông cuồng như vậy, không bất ngờ khi kẻ đó trà trộn vào đây, ở một bên quan sát, âm thầm tận hưởng khoái cảm khi đứng trên người khác.

Từ đầu kẻ đó đã gửi thông điệp lên những tấm thẻ đồng, rằng ta đang ở đây.

Bên ngoài dần sáng, bầu trời vẫn không có chút nắng nào, vẫn cứ âm u nặng nề. Một tiếng hét thảm xé rách không gian tĩnh lặng.

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Trương Hân Nghiêu mở bừng mắt, không hề có vẻ mệt mỏi hay buồn ngủ. Tỉnh Lung nằm trong lòng hắn cũng chống tay ngồi dậy. Anh gõ gõ vách tường.

"Nguyên nhi, cùng đi xem tình hình!"

Trần Ngọc Lan bên kia nghe giọng anh, hơi e dè hỏi lại.

"Bây giờ ra khỏi phòng có nguy hiểm gì không?"

"Trời đã sáng rồi, cũng đâu thể chôn chân ở đây chờ mãi được." Tỉnh Lung quyết đoán bế đứa nhỏ lên, cùng Trương Hân Nghiêu bước ra ngoài.

Qua một đêm vừa đói vừa sợ vừa không dám ngủ, Trần Ngọc Lan xuống tinh thần thấy rõ. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có sức chịu đựng nên không đến nỗi nào.

Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài trời, thì thầm cái gì đó vào tai Trương Gia Nguyên. Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tiếng hét xuất phát từ căn phòng cuối hành lang, bọn họ cùng nhau đi về hướng đó.

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Hiện tại thì các nhân vật chủ chốt xem như đã xuất hiện đầy đủ. Hint cũng đã rải, mấy bồ bắt đầu suy luận hung thủ là ai được rồi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip