[QUYỂN 2] CHƯƠNG 5: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 5: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI

Chưa cần đến nơi, cánh cửa phòng cuối cùng đã tự động bật mở. Tiếng kéo lê xềnh xệch xen lẫn tiếng giẫm lên sàn gỗ vang rõ mồn một.

Một con ếch to bằng cái thau giặt đồ, da xanh sọc đen mắt đỏ, miệng cắn ngang cổ một thi thể, vừa nhảy vừa lôi đi.

Thi thể đó cũng không phải ai xa lạ, chính là thanh niên tóc vàng suýt chút nữa đã mất mạng ngày hôm qua, được Trương Gia Nguyên cứu thoát trong gang tấc. Nhưng lần này may mắn không còn mỉm cười với gã. Lực hàm của con ếch này vô cùng mạnh, cổ gã bị cắn gãy ngang, ngửa ngược ra sau, chết đến không thể chết hơn. Tỉnh Lung không nhìn thấy vết tích của linh hồn bên trong cơ thể, không biết là đã hồn phi phách tán hay trôi dạt đi đâu rồi.

Trương Hân Nghiêu và Châu Kha Vũ đề phòng nhìn con ếch đó, bảo vệ người ở sau lưng.

Con ếch khổng lồ ngồi giữa hành lang, đôi mắt đỏ đảo quanh, phát ra tiếng kêu ồm ộp.

Đột nhiên, âm khí trên người nó tăng mạnh, trong thoáng chốc khí đen trào ra, bao phủ con ếch lẫn thi thể xấu số kia. Đến khi khí đen tản hết, cả hai đều biến mất, trên sàn gỗ chỉ còn lại vết nhớt nhàn nhạt chứng tỏ thứ mọi người nhìn thấy không phải là ảo giác.

"Chuyện này... chuyện này là sao đây?" Trần Ngọc Lan thở khó khăn.

Tỉnh Lung không đáp, anh đi vào phòng của thanh niên tóc vàng.

Bạn cùng phòng của gã là hai thanh niên sáng sủa đẹp trai, là biên đạo múa nổi tiếng thế giới. Nhưng hiện giờ cả hai mặt mày tái mét, trong đó thanh niên cao hơn đang ôm chặt người còn lại vào lòng như an ủi.

"Riki, đừng sợ! Không sao đâu!"

"Mạn phép làm phiền hai người một chút. Tôi là Tỉnh Lung, có thể cho tôi biết hai người đã nhìn thấy những gì không?" Tỉnh Lung mỉm cười, nét cười trầm tĩnh khiến người ta cảm thấy được trấn an. Hai người kia cũng dần bình tĩnh lại.

"Tôi là Santa, đây là Rikimaru." Santa chính là thanh niên cao hơn, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời. "Đêm qua Hoàng Chiêu, cũng chính là người vừa mới chết đó, anh ta luôn miệng than phiền rằng cứ có tiếng ếch kêu văng vẳng bên tai. Nhưng tôi và Rikimaru chẳng nghe thấy gì cả, sau đó chúng tôi mệt quá thiếp đi. Nửa đêm chúng tôi nghe tiếng hét bên ngoài thì có giật mỉnh tỉnh dậy, nhưng Hoàng Chiêu khi đó vẫn còn cáu giận chửi bới, rất bình thường. Không hiểu vì sao đến lúc trời sáng, tôi vừa mở mắt ra thì thấy anh ta đã bị con ếch to đó cắn cổ lôi ra giữa phòng."

Hai người họ đến giờ vẫn như chìm trong mơ hồ, như con kiến bị bắt đi nhét vào bọc xốp, bò mãi chẳng thấy đường ra. Rõ là buổi sáng họ vẫn còn cùng nhau đi làm, cùng nhau trải qua một ngày bình thường hạnh phúc. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ trưa, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Một nơi xa lạ với những điều kỳ quái liên tục xuất hiện, lại không biết làm sao mới có thể trốn thoát. Santa không cần cái phần thưởng gì đó, hắn chỉ cần Riki bình an vô sự. Nếu người yêu không may xảy ra chuyện gì, khác nào khoét tim hắn ra mà giày xéo.

Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, một người đang sống sờ sờ cứ thế mà chết không tiếng động, đến cả một tiếng kêu la cũng không có.

Nếu đổi lại, nạn nhân là bọn họ thì sao?

Không chỉ Santa và Rikimaru, những người đang đứng nghe ngóng ở ngoài phòng cũng cảm thấy ớn lạnh.

Tỉnh Lung cẩn thận quan sát, trên giường lớn có một vết nhớt thật to, loang rộng cả nửa mặt nệm.

"Đây là nơi Hoàng Chiêu ngủ sao?"

"Đúng vậy. Còn bọn tôi thì ngủ ở bên kia." Santa trả lời, chỉ vào ghế quý phi không mấy rộng rãi. "Tên Hoàng Chiêu đó nhất quyết giành lấy giường lớn."

Nghĩ đến vẫn còn thấy bực bội. Hoàng Chiêu là điển hình của con nhà giàu được nuông chiều đến hư hỏng, ngày thường không coi ai ra gì, tính cách này đã in sâu vào tiềm thức và hành động. Hiển nhiên gã sẽ không bạc đãi chính mình. Ban đầu Santa còn muốn nói lý, nhưng Riki bình tĩnh cản lại. Cuối cùng họ đành chen chúc trên cái ghế đó.

Tỉnh Lung nghe ra sự bất bình trong giọng nói Santa, quả nhiên tính cách của Hoàng Chiêu không ai ưa nổi. Nhưng dù thế nào thì cũng phải tra rõ chuyện này, nguyên nhân gã chết rất có thể là manh mối để khám phá ra quy luật của nơi này.

Trên giường không có dấu tích vật lộn, dựa theo vết hằn của nệm, hẳn là Hoàng Chiêu đang ngủ thì bị một phát trí mạng. Nhưng dù có ngủ say thế nào thì đại não sẽ có một vài giây phản ứng trước khi chết hẳn, Hoàng Chiêu ngược lại không giãy dụa. Santa và Rikimaru cũng không nghe tiếng động gì. Nghĩa là căn phòng này, có thứ gì đó khiến bọn họ mất đi ý thức.

Điều này khiến 'Trò chơi Tháng Ba' bỗng chốc trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Không có ý thức, đồng nghĩa không thể phản kháng.

Và vì sao phòng của Hoàng Chiêu lại là nơi duy nhất bị nhắm đến?

"Tấm thẻ đồng của của Hoàng Chiêu đâu? Hai người có thấy không?"

"Hình như hôm qua gã vứt bừa lên bàn. Tôi nhớ là vậy. Ơ, sao lại không thấy đâu nữa?" Rikimaru tìm một lượt khắp phòng, nhưng đúng là không thấy tấm thẻ khắc hình con rắn kia đâu nữa.

Tỉnh Lung trầm ngâm một lát, rồi bước ra ngoài. Santa và Riki nhìn nhau, cũng cùng đi theo. Ở Tỉnh Lung có một sự bình thản và đáng tin cậy khó nói, cũng chính vì khí chất này mà bọn họ ngày hôm qua đã nghe lời không chạm vào bàn thức ăn kia. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Riki cảm thấy ở nơi quỷ quái này thì chẳng có gì tốt lành, cẩn thận vẫn là tốt hơn.

Long Từ đứng trong đám người, mấy đợt muốn tiến lên làm thân với Tỉnh Lung, nhưng bị cái liếc mắt thờ ơ của thiếu niên đi cạnh anh làm cho cả người lạnh buốt, đóng đinh tại chỗ.

Trương Hân Nghiêu thu hồi tầm mắt, nắm tay Tỉnh Lung đi xuống lầu.

"Mọi người có nhận ra không?" Châu Kha Vũ vừa ôm eo Trương Gia Nguyên vừa hỏi khẽ. "Thời gian ở đây trôi qua nhanh hơn bình thường." Nhiều năm trải qua những môi trường khắc nghiệt khác nhau, Châu Kha Vũ có sự nhạy cảm về không gian lẫn thời gian. So sánh với sự thay đổi trong cơ thể, hắn có thể khẳng định, đêm qua thời gian trời tối chỉ bằng một phần ba so với thế giới thực."

Trương Gia Nguyên mặt bình tĩnh lấy gậy chống cạy cái tay đang càn rỡ bên hông.

"Nói cách khác, mười một ngày trong trò chơi thực ra chỉ chưa đến bốn ngày?" Trần Ngọc Lan mừng rỡ reo lên. "Thật tốt quá!"

Những người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của họ cũng không khỏi vui mừng, nếu thật sự phải trải qua mười một ngày ở đây, chắc sẽ phát điên lên mất!

"Đồng nghĩa với tần số người chết sẽ tăng nhanh hơn." Tỉnh Lung nói một câu thức tỉnh người ta khỏi giấc mơ đang chực vây lấy.

Mọi người lại không nhịn được mà bàn tán với nhau, đến cả Long Từ cũng tỏ ra căng thẳng, duy chỉ có người thanh niên với vẻ ngoài khờ khạo chẳng mấy bận tâm đến, cà nhắc đi tách biệt với đám người.

Tỉnh Lung thực ra có ấn tượng với người này, biểu hiện của gã luôn ngây ngô một cách kỳ lạ. Trông qua như một người chất phác hiền lành, lại khiến anh cảm thấy có gì đó khó nói. Tỉnh Lung thấy gã âm thầm lùi dần về sau, sau đó rẽ sang một hướng khác.

Nhớ đến suy đoán của mình, Tỉnh Lung không khỏi nghi ngờ.

Người chơi thứ mười lăm?

Ở gian chính đã bày sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mới vừa xảy ra án mạng, nên không ai có tâm trạng ăn uống. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, đã có một người ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, còn đang tận hưởng bữa ăn rất ngon lành.

Trần Ngọc Lan sợ đến đứng hình, Long Từ cũng không tin vào mắt mình. Trương Hân Nghiêu và Châu Kha Vũ cau mày, không biết phải lý giải tình huống này như thế nào.

Người đang ngồi đó, chính là Hoàng Chiêu vừa biến thành thi thể cách đây không lâu. Trên cổ gã chính là tấm thẻ đồng bị thất lạc, nhưng trên mặt thẻ lại khắc hình con ếch.

"Hoàng Chiêu?" Santa ngập ngừng gọi khẽ.

Hoàng Chiêu không đáp lời, vẫn cắm mặt vào ăn, đầu lưỡi thè ra thụt vào cuốn lấy từng mảnh thức ăn trong chén, cổ họng thỉnh thoảng lại phồng lên xẹp xuống.

"Đây không phải Hoàng Chiêu, chỉ là một cái xác duy trì hoạt động bởi âm khí thôi." Tỉnh Lung không nhìn nữa, đi thẳng ra sân.

"Cô Ngọc Lan, trên thẻ đồng của cô là hình gì thế?"

"Là hình con quạ." Trần Ngọc Lan đưa thẻ của mình cho Tỉnh Lung xem. "Anh biết ý nghĩa của tấm thẻ này à?"

"Không, tôi hỏi thế thôi." Tỉnh Lung cười vô hại, nhét đứa bé vào lòng cô. "Cô ẵm nó vào nhà đi. Chúng tôi đi dò xét xung quanh."

Đứa nhỏ vẫn không khóc không la, nhưng Châu Kha Vũ tinh ý nhận thấy người nó khẽ run.

"Không cần tôi đi theo sao?" Trần Ngọc Lan bối rối.

"Không cần. Thứ lỗi cho tôi, trong tình hình này cô và đứa nhỏ đi theo sẽ hơi bất tiện," Tỉnh Lung nói chuyện rất lịch sự, nhưng ý từ chối đã rất rõ ràng.

"Vậy được rồi, mọi người cẩn thận." Trần Ngọc Lan đành ôm đứa nhỏ vào trong.

Đợi Trần Ngọc Lan khuất dạng, Trương Gia Nguyên mới hỏi Tỉnh Lung.

"Boss, anh đang nghi ngờ điều gì sao?"

Tỉnh Lung nói suy đoán của mình về sự có mặt của thần vật Ngọc Lũ, và về kẻ chủ mưu đang trà trộn bên cạnh người chơi.

Trương Hân Nghiêu và Châu Kha Vũ cùng nhìn lên trời, nhưng ngoại trừ bầu trời âm u như đổ mưa bất cứ lúc nào ra thì chẳng thấy gì cả. Khó mà tưởng tượng trên đỉnh đầu bọn họ là bầu trời đỏ như máu cùng mặt trống đồng khổng lồ như lời Trương Gia Nguyên từng kể.

"Hiện nay tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Ngoại trừ người của mình ra, còn lại đều phải cẩn thận quan sát."

"Boss, hai tên này cũng là người ngoài mà!" Trương Gia Nguyên thẳng thừng chỉ vào Trương Hân Nghiêu và Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ngứa mắt Châu Kha Vũ, lại càng không có hảo cảm với Trương Hân Nghiêu. Tự dưng ở đâu xuất hiện nhân vật khả nghi nắm tay nắm chân với Boss nhà mình, không khó chịu sao được!

Nếu không phải do Tỉnh Lung thể hiện ý bảo hộ rõ ràng, Trương Gia Nguyên rất muốn một phát đánh văng Trương Hân Nghiêu.

"Ngoan, đừng dỗi." Tỉnh Lung xoa đầu Trương Gia Nguyên. "Đây là người của anh, còn Châu Kha Vũ, em có thể tự lựa chọn xem có nên tin hắn hay không."

Trương Gia Nguyên mím môi.

"Bé cưng à, em như thế sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy! Dù gì tôi cũng từng nhiều lần giúp đỡ em mà. Hóa ra trong lòng em tôi không đáng tin như vậy sao?" Châu Kha Vũ ôm eo Trương Gia Nguyên than thở.

Với cái kiểu cà lơ phất phơ như anh thì đáng tin chỗ nào? Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Nhưng lần này lại không hất tay Châu Kha Vũ ra nữa.

"Ngoài ra, tôi còn có một kết luận. Để duy trì được không gian này, cần dùng năng lượng rất lớn, mà năng lượng này, được lấy từ vận khí của người chơi. Vận khí càng tốt, năng lượng càng lớn."

"Vận khí? Ý nói đến sự may mắn sao?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không chỉ là may mắn. Vận khí bao gồm cả năng lực, sức mạnh, số mệnh, cơ duyên, công đức tích lũy của tổ tiên và bản thân. Vận khí sẽ thay đổi theo thời gian, có thể tốt hơn hoặc kém đi." Trương Gia Nguyên trả lời hắn.

"Trong số mười lăm người ở đây, vận khí của Hoàng Chiêu là kém nhất, nên hắn là kẻ chết đầu tiên. Giống như là món khai vị vậy." Tỉnh Lung ngừng một chút, rồi mới nói tiếp. "Không những vậy, âm khí dày đặc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, từ đó tác động đến vận khí mỗi người, khiến nó càng dễ bị rút đi hơn. Càng sợ hãi, càng có nhiều cảm xúc tiêu cực, thì càng dễ bị âm khí tác động."

"Từ lúc tiến vào đây đều có rất nhiều trò quỷ dị đánh phủ đầu, vào đêm thì ma quỷ lộng hành, hóa ra là để từng chút tạo áp lực, khơi gợi cảm giác sợ hãi rồi tước đi vận khí sao?" Trương Gia Nguyên cười lạnh. Những trò thế này cũng chỉ dọa được những kẻ nhát gan hoặc tu vi thấp thôi. "Nhưng Hoàng Chiêu chết rồi mà cơ thể vẫn hoạt động là có ý gì?"

"Còn nhớ tấm thẻ đồng đại diện cho thân phận chúng ta không? Của Hoàng Chiêu là con rắn, nhưng khi gã bị ếch cắn thì tấm thẻ thân phận cũng thay đổi theo. Rắn và ếch, con sau là mồi cho con trước, nhưng theo thân phận này thì 'rắn' lại bị 'ếch' ăn. Nếu anh đoán không sai, nó có liên quan đến cái tên 'Tháng Ba' của trò chơi này."

Trương Gia Nguyên: "Tháng Ba?"

"Người Việt có một bài đồng dao, gọi là 'Vè nói ngược'. Hai câu đầu của nó là...

Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng."

Hoàng Chiêu là 'rắn', bị 'ếch' cắn cổ. Bởi vì dựa trên nguyên tắc 'nói ngược', nên chết sẽ thành sống, sống cũng như chết. Gã có thể hoạt động, nhưng không còn là một người sống đúng nghĩa.

Tư duy của Tỉnh Lung rõ ràng, lập luận táo bạo nhưng cũng rất hợp lý, cho đến bây giờ thì đây là giải thích khả thi nhất.

"Những tấm thẻ này, thay vì nói là thân phận, không bằng nói là phương thức chết của mỗi người." Tỉnh Lung lạnh lùng nói, tâm trạng bắt đầu không tốt, lâu rồi không có kẻ dám đùa giỡn với anh như vậy. "Bài vè này tổng cộng mười hai câu, trừ câu mở đầu, còn lại vừa khớp với mười một ngày trong trò chơi."

"Vậy những câu tiếp theo là gì?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Quên rồi." Tỉnh Lung nhún vai.

Châu Kha Vũ: "..."

"Nhưng manh mối rất có thể nằm ở 'thước tầm', chính là thứ mà con ma lai đã từng nhắc đến".

"Thước tầm? Đó là cái gì?" Trương Gia Nguyên nhíu mày, cậu sống hai trăm năm nhưng chưa từng nghe đến thứ này.

"Đây là loại thước đo đặc trưng của người Việt. Thước tầm được làm từ một cây tre mười hai đốt chẻ dọc, ghi lại toàn bộ số liệu và thông tin của một công trình. Có thể nói nó như bản vẽ thiết kế riêng biệt. Mỗi khi nhà cần sửa chữa thì người Việt sẽ lấy thước tầm ra để dựa vào đó mà đo đạc phần vật liệu đúng với kích thước chỗ bị hư hại." Tỉnh Lung nhìn ra bên ngoài cổng tam quan. "Nhưng khoan hẵng nhắc đến nó, dường như chúng ta có một vị khách đang muốn tham gia vào câu chuyện này."

Ba người còn lại chưa kịp tự hỏi, đã thấy Tỉnh Lung phóng đi chỉ để lại tàn ảnh, chớp mắt đã đứng trước cổng, thò tay ra ngoài như muốn bắt lấy vật gì đó. Sương trắng đã từng khiến Hoàng Chiêu phải gào lên đau đớn lại xuất hiện, tầng tầng lớp lớp bám lên cánh tay anh.

Tim Trương Hân Nghiêu đập hụt một nhịp, dồn hết tốc lực chạy đến. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng đuổi theo.

Trên mặt Tỉnh Lung bình tĩnh như thường, năm ngón tay siết lại, giật mạnh vào trong. Không gian vặn vẹo, một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu bị kéo vào, Tỉnh Lung quăng mạnh cô xuống đất, phất phất tay.

"Anh không sao chứ?" Trương Hân Nghiêu vừa vội vừa giận, muốn mắng nhưng lại không dám, chỉ có thể gấp gáp kiểm tra khắp người Tỉnh Lung.

"Không sao. Xin lỗi, làm em lo lắng rồi." Tỉnh Lung vuốt vành tai Trương Hân Nghiêu, trấn an hắn. Lại quay sang cô gái nằm thoi thóp dưới đất, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường. "Thật ngại quá, có thể cho tôi biết cô là ai không?"

Cơn đau ngạt ngang cổ họng như vẫn còn lưu lại, thiếu nữ sợ hãi run rẩy, không nói nên lời.

"Cô... là đầu ma lai ngoài cửa sổ phòng chúng tôi đêm qua?"

Diện mạo thay đổi có thể đánh lừa người phàm như Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Nguyên không cần nhìn, cậu có cách 'thấy' của riêng mình.

Thiếu nữ e dè gật đầu.

Châu Kha Vũ lại nhướng mày, cái đầu máu me nội tạng kinh tởm kia thế mà lại có hình dáng thế này, nhưng nó ở đây làm gì?

-----

Cục Tuyết có lời muốn nói: Hoan nghênh bộ đôi hoàn cảnh ghé ngang làm cameo. Mà hồi đầu tôi ghi là Santa với Riki, đến khi xong dò lại mới thấy có gì đó lạ lắm. Má ơi tên đầy đủ của ổng là Rikimaru mà tôi gọi Riki miết tưởng ổng tên vậy luôn.

Rip thanh niên tóc vàng, tôi lười đặt tên nhưng sợ lặp từ nên thôi nghĩ đại cái tên. Lên đường mạnh giỏi nhé thanh niên, ít nhất chú cũng có hai câu thoại =))

Quyển hai có vẻ mấy bồ đã nhiệt tình hơn trong việc suy luận rồi, mừng khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip