[QUYỂN 2] CHƯƠNG 7: LẠC LONG QUÂN
MÓN VE CHAI THỨ HAI
CHƯƠNG 7: LẠC LONG QUÂN
Theo lý mà nói, phải đến đêm mới có người gặp nạn. Hiện tại trời mới vào chiều, mà lại có thêm hai người chết.
Tỉnh Lung trầm lặng nghe Santa và Rikimaru miêu tả lại. Bọn họ vốn đi quanh nhà tìm manh mối xem có cách gì không. Đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trong phòng Long Từ. Khi mở cửa ra là thảm cảnh có thể dọa người ta phát điên.
Một cây hồng không biết từ đâu mọc ra cắm rễ giữa phòng, nhánh cây tua tủa xiên qua xác cái xác tay chân khô quắc của gã, bụng Long Từ bị khoét thủng thành cái động lớn, bộ nội tạng bên trong biến mất, chỉ chừa lại ổ bụng nhầy nhụa máu thịt, cùng mười quả hồng ních đầy bên trong.
Dưới gốc cây là người thiếu niên cùng phòng Long Từ, nhưng giờ ngoại trừ gương mặt còn lành lặn để nhận biết y là ai, phần thân thể còn lại đã bị lột từng lớp từng lớp da, cơ thịt vẫn còn giần giật, máu chảy thấm ướt mặt sàn. Nhìn con lợn bên cạnh y, nếu mõm nó không dính máu, còn vướng một mảnh da thịt của con người, thì khó mà tưởng tượng loài động vật hiền lành này là thứ vừa tước đi một mạng sống.
Đã có vài người không chịu nổi mà kiếm chỗ nôn.
Nhưng cảnh tượng ấy không kéo dài bao lâu, đến khi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chạy vào nhà thì cũng như Hoàng Chiêu, toàn bộ đều bị làn khí đen cắn nuốt không còn một mảnh.
Tỉnh Lung siết tay.
/Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi./
Thiếu niên chính là 'hùm', còn Long Từ là 'lão tám mươi'.
Từ nhà sau, hai bóng người vốn đã chết lần nữa xuất hiện như không có việc gì, chỉ là làn da Long Từ đã trở nên căng bóng trơn nhẵn như vỏ trái cây, còn mũi thiếu niên thì bị hếch lên biến dạng, trông như mũi lợn. Chúng bình thản lướt qua đám người, trở về phòng mình.
Nếu theo tiến độ này, trong số người chết tiếp theo sẽ có Châu Kha Vũ với thẻ đồng hình người nằm trên đất.
/Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
Con gà nậm rượu nuốt người lao đao./
Đột nhiên rút ngắn quy luật như vậy, là do bọn họ đã phát hiện được thông tin quan trọng, nên mới khiến Quỷ Thánh chờ không nổi muốn ra tay?
"Sao lúc này mà Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ còn chưa về nữa?" Trần Ngọc Lan cắn răng nuốt vẻ sợ hãi, tay càng ôm đứa nhỏ chặt hơn. Cô lo âu nhìn ra ngoài trời. "Đã trễ thế này rồi."
Cùng lúc đó, Hà Phương Tất quay lại.
"Tỉnh Lung, hai người kia bảo tôi quay về nhắn với anh ra chỗ cái giếng. Có phát hiện đặc biệt." Hà Phương Tất chạy nhanh nhưng nhịp thở vẫn ổn định, dường như cái chân tàn tật không gây ảnh hưởng gì đến gã.
Tỉnh Lung gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay đầu dặn dò Santa và Rikimaru.
"Đừng về phòng, tập trung tất cả mọi người ở sảnh." Tỉnh Lung cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một pháp ấn thu hút lên bàn. Pháp ấn này dựa trên năng lượng của máu rồng, sẽ không bị áp chế. Đối lập với thu hút là bài xích, ma quỷ sẽ khó mà tiếp cận những người này. "Không được cách dấu ấn này quá ba mét. Thứ này sẽ giúp mọi người tạm thời an toàn."
Tỉnh Lung đón lấy đứa nhỏ, quyết đoán nói.
"Cô Ngọc Lan cùng đi theo đi. Hà Phương Tất, anh dẫn đường. Hân Nghiêu, mình đi."
Santa và Riki nhìn theo hướng Tỉnh Lung rời khỏi, trong lòng bỗng dưng thấy yên tâm. Hai người làm theo lời anh, để mọi người ngồi cạnh bàn chờ đợi.
Có lẽ là... mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Hà Phương Tất dẫn mọi người băng qua sân sau, đến một góc hẻo lánh khuất sau bụi cỏ um tùm. Trương Gia Nguyên ngồi sát miệng giếng, Châu Kha Vũ cầm SOG đứng kế bên.
Miệng giếng khá hẹp, đường kính chỉ hơn một mét, có điều không rõ độ sâu bao nhiêu, bởi miệng giếng đã bị âm khí che kín dày đặc, bên trên là sợi sây thừng được chăng thằng hình sao năm cánh, năm góc mỗi góc dán một lá bùa vàng.
"Tỏa linh trận." Tỉnh Lung lẩm bẩm. Khó trách âm khí dày đặc như vậy, hầu như âm khí đều bị hút về đây. Ở nơi này, tỏa linh trận lại có tác dụng như tụ linh trận.
Rõ ràng trước đó không hề có cái giếng này, một lượng lớn âm khí hội tụ như vậy, không lý nào Tỉnh Lung và Trương Gia Nguyên không cảm nhận được.
Vì sao Hà Phương Tất tìm được nơi này?
Sắc mặt Trương Gia Nguyên không tốt lắm, bên tai cậu là tiếng gào thét rền rĩ của oan hồn, xen lẫn với tiếng khóc lóc nức nở. Những thanh âm ấy xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào đại não. Trong đó còn có tiếng kêu than của những linh hồn vừa mới chết như Hoàng Chiêu, Long Từ.
Hài cốt trong rừng trúc, trên cổng tam quan. Bao nhiêu bộ hài cốt là bấy nhiêu linh hồn.
Giữa tỏa linh trận có nửa cây tre được bổ dọc, âm khí đều né tránh không đụng đến nó, dựa vào vết mực được kẻ trên đó, Tỉnh Lung có thể khẳng định đây chính là linh hồn của mỗi một tòa kiến trúc Việt cổ nào cũng phải có.
Thước tầm!
Thay vì gác ngang trên xà nhà, thược tầm lại bị cắm thẳng dưới đất. Đúng là nguyên tắc đối lập!
Tỉnh Lung vươn tay cầm lấy thước tầm, bất chợt gió lốc bỗng nổi lên cuồn cuộn, cuốn tất cả xuống giếng. Tỉnh Lung giật mình, chỉ kịp giữ chặt tay Trương Hân Nghiêu. Châu Kha Vũ vội ôm lấy Trương Gia Nguyên. Dưới chân trống rỗng, mọi người như đang trượt trong một đường ống tối tăm gần như dốc đứng, hai bên trơn nhớt lại đàn hồi, ngay cả con dao của Châu Kha Vũ cũng không cắm vào trụ lại được.
Qua một hồi lâu, độ dốc dần ít lại, tốc độ trượt xuống chậm hơn. Trượt đến cuối, một hang động khổng lồ trong lòng núi hiện ra, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung và đứa bé đều an toàn đáp xuống đất. Thước tầm nằm lăn lóc bên cạnh.
Nhưng những người còn lại thì không thấy đâu nữa.
Tỉnh Lung lại nhìn quanh, lần nữa xác định nơi này chỉ có bọn họ, sắc mặt anh dần tệ đi trông thấy.
"Hân Nghiêu, em sao vậy?"
Trương Hân Nghiêu ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt khó coi.
"Thiết bị của em, hình như hỏng rồi." Có thể là do va chạm lúc rơi xuống, hoặc bất kỳ lý do gì đó. Hiện tại, chân hắn không di chuyển được nữa, ngược lại biến thành gánh nặng cho anh.
"Không sao." Tỉnh Lung vẫn mỉm cười bình tĩnh. "Em giúp anh giữ đứa nhỏ nhé?"
Tỉnh Lung vuốt nhẹ trán hắn, cho dù không có linh khí, nhưng ấn ký bảo hộ của rồng vẫn còn đó, sẽ không thứ gì có thể tổn thương linh hồn Trương Hân Nghiêu.
Trên vách hang có khảm những tảng đá phát sáng, nhờ vậy Tỉnh Lung có thể nhìn rõ mọi vật. Giữa hang động là một cây chiên đàn cao đến độ không thể nhìn rõ bên trên, cành nhánh đan chéo chằng chịt, lại không có nổi một cái lá, tựa như chỉ là một cổ thụ khô héo lâu năm, mùi mục rữa tanh tưởi tỏa ra nồng đậm. Âm khí đặc sệt như muốn ngưng tụ thành thực thể
Phần gốc rỗng tạo thành hốc cây, bên trong là ánh sáng đỏ mờ nhạt bị âm khí che khuất, không nhìn rõ là gì.
Tỉnh Lung nhặt thước tầm lên, chậm rãi tiến về phía hốc cây.
Âm khí gặp phải thước tầm như gặp phải khắc tinh, lập tức rút lên các nhánh cây. Cuối cùng Tỉnh Lung cũng nhìn rõ được bên trong hốc cây là gì.
Vật thể hình cầu lấp đầy cái hốc, trông như một cục thạch biết phát sáng, phập phồng lên xuống như đang thở.
"Anh Tỉnh Lung!" Từ một hướng khác, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chạy ra. "Đây là cái gì?"
"Ý thức gốc của Quỷ Thánh." Tỉnh Lung trả lời.
"Thật à? Sao anh lại biết?"
Tỉnh Lung nhìn thoáng qua hai người họ, cất giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện.
"Thời thượng cổ, khi người Việt vẫn còn là những bộ lạc phân tán khắp nơi, ở đất Phong Châu có một cây chiên đàn to lớn, cao hơn ngàn trượng, cành lá um tùm. Nhiều năm sau, cây khô chết hóa thành yêu quái, chuyên bắt người sống ăn thịt. Kinh Dương Vương, thủy tổ của người Việt, dùng thần vật Ngọc Lũ đánh nó trọng thương, nhưng nó trốn được. Từ đó thoắt ẩn thoắt hiện, gây sát nghiệp khắp nơi, người dân phải lập đền thờ, tục gọi Quỷ Thánh Xương Cuồng."
"Vậy theo như lời ma lai nói, chỉ cần phá hủy thứ này, là mọi chuyện kết thúc." Trương Gia Nguyên mừng rỡ nói.
"Đúng là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng chưa chắc là kết thúc có hậu." Tỉnh Lung mỉm cười. "Hai người có từng nghe qua một câu, là quỷ thoại liên thiên."
Lời của quỷ, chưa hẳn đáng tin.
Một nửa sự thật, thì không phải là sự thật.
"Anh Tỉnh Lung, anh có ý gì vậy?" Châu Kha Vũ bối rối vò tóc.
"Nếu nói đây là trò chơi, thì có đến hai lập trình viên chịu trách nhiệm điều khiển trò chơi này. Một muốn giết người chơi và một thì muốn giúp, tương ứng với Quỷ Thánh và Ngọc Lũ. Nếu phe hỗ trợ giúp người chơi bằng cách cung cấp vật phẩm qua màn, hoặc tạo lỗi bug để gợi ý cho người chơi. Vậy phe thù địch sẽ giải quyết như thế nào?" Tỉnh Lung nhìn qua Trương Hân Nghiêu. "Hân Nghiêu, em nói xem."
"Tương kế tựu kế. Nhân lúc người chơi còn chưa biết ý nghĩa cụ thể, tạo một NPC giả mạo với danh nghĩa giúp đỡ, sau đó làm lệch suy nghĩ người chơi." Trương Hân Nghiêu đáp lời anh.
"Bingo!" Tỉnh Lung nháy mắt với hắn. "Đây không phải là trận chiến của người chơi, còn là trận chiến giữa Ngọc Lũ và Quỷ Thánh. Ma lai bị Ngọc Lũ điều khiển trong thoáng chốc thốt ra cụm từ 'thước tầm' quan trọng, nhưng sức mạnh Ngọc Lũ không duy trì được lâu, mới khiến Quỷ Thánh nương theo đó mà dẫn dụ chúng ta đến đây. Mục đích, chắc là để phá hủy thứ này." Tỉnh Lung chỉ vào vật thể phát ánh sáng đỏ.
"Hà Phương Tất, tuy không biết gã có thân phận thế nào, nhưng bị đổ oan trắng trợn như vậy, dường như có hơi tội nghiệp."
"Miệng giếng phong ấn thước tầm vốn bị che giấu lại để Hà Phương Tất tìm được dễ dàng, chúng ta vừa biết được thông tin quan trọng lại khiến tốc độ người chết tăng nhanh, nhìn qua tưởng chừng như Quỷ Thánh gấp gáp muốn giết người, trên thực tế là thúc đẩy chúng ta mau làm theo lời ma lai nói."
"Ý thức gốc quan trọng như vậy mà lại không có lấy một cơ chế bảo vệ nào. Rốt cuộc phải ngây thơ đến mức nào mới nghĩ ta sẽ rơi vào cái bẫy sơ sài này?"
"Vốn dĩ còn tưởng gặp phải đối thủ trí tuệ cao siêu lắm, nhưng hóa ra chỉ là một kẻ ngông cuồng ngu xuẩn. Ngọc Lũ rơi vào tay cô thì đúng là mất giá trị của thần vật."
"Có đúng không, Trần Ngọc Lan? Quỷ Thánh Xương Cuồng? Hình như ta không nói cho cô biết, ta rất nhạy cảm với linh hồn, những thứ bề ngoài không dùng để che mắt ta được đâu."
Nét mặt Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bắt đầu thay đổi, cơ thể vặn vẹo mấy lần, cuối cùng dung hòa làm một. Trần Ngọc Lan, hoặc có thể gọi là Quỷ Thánh, che miệng cười khúc khích. Đôi môi đỏ sậm cất giọng dịu dàng. Đầu mày khóe mắt đều mang vẻ kiều diễm tà khí.
"Lạc Long Quân, ngài vẫn thông minh như vậy."
"Ta không phải Lạc Long Quân." Tỉnh Lung nhướng mày.
"Ngài nói dối!" Trần Ngọc Lan quát lên, nhưng ả lập tức lấy lại bình tĩnh. "Khi tiến vào, ngài là người tỉnh dậy sớm nhất, còn có long uy của rồng. Long Quân, thiếp đã chờ ngài rất lâu rồi."
Tỉnh Lung: "..."
Loại giọng điệu này có gì đó lạ lắm!
Hình như mình vừa biết được chuyện gì khó lường!
Có nên gửi tin nhắn cho Âu Cơ không nhỉ?
"Tại sao trong số mười bốn người còn lại, ngài chỉ nghi ngờ một mình thiếp? Chẳng phải là do ngài vẫn còn nhớ đến thiếp sao? Thiếp còn cố tình sửa lại mặt trời trên trống đồng, không ai nhìn ra, chỉ có ngài là biết dụng ý của thiếp, biết thiếp giả danh người chơi ở cạnh ngài. Ngài còn không thừa nhận?" Trần Ngọc Lan nói với vẻ mê luyến điên cuồng.
"Từ lúc liên tưởng đến bài 'Vè nói ngược', ta đã biết cô có vấn đề rồi." Tỉnh Lung cầm thước tầm đi đến bên cạnh Trương Hân Nghiêu, đỡ hắn đứng dạy tựa vào người mình. "Dựa theo nguyên tắc bài vè, cô sẽ là người chết cuối cùng, trước đó sẽ là ta và Hân Nghiêu. Một cây lan khai trí chưa được trăm năm có bao nhiêu đạo hạnh, lại có vận khí tốt hơn cả rồng, chọn được tấm thẻ tốt nhất? Ngay cả Bạch Trạch còn chưa dám so vận may với ta đâu. Còn về trống đồng, xin lỗi, ta vốn thông minh hiểu biết rộng như vậy đấy."
"Long Quân, bất kể ngài có chối như thế nào, hiện tại sức mạnh của ngài đã bị áp chế, chỉ như một phàm nhân tay không tất sắt. Chỉ cần ngài dùng thước tầm phá hủy phiến thạch đỏ này, ta có thể bảo đảm người của ngài có thể bình an rời khỏi đây." Trần Ngọc Lan đổi giọng, thủ thỉ đầy mê hoặc.
"Thật ngại quá, ta đây lại không ngu." Tỉnh Lung mỉm cười đáp lại.
"Vậy thì ngài chờ nhặt xác của đồng bọn mình đi." Trần Ngọc Lan rít lên. "Ngài yên tâm, thiếp sẽ không giết ngài đâu. Nhưng những kẻ bên cạnh ngài thì không chắc."
Vừa dứt lời, từ trong vách đá, những con rối gỗ Như Diễm nhảy xuống rào rạt, tạo thành vòng vây ba người ở giữa. Những đôi tay xinh đẹp nõn nà biến thành móng vuốt nhọn dài mấy tấc, còn ánh xanh đen, hiển nhiên là có độc.
Trương Hân Nghiêu ôm đứa nhỏ và thước tầm vào ngực, Tỉnh Lung ôm ngang hắn lên, bắp chân cong xuống mượn lực nhảy lên tránh thoát những đòn tấn công. Nụ cười trên môi vẫn ung dung cố hữu, những ánh mắt đã bắt đầu nghiêm túc.
Ở một nhánh khác của hang động, ba người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Hà Phương Tất cũng bị vây bởi hàng tá con rối gỗ.
Châu Kha Vũ trở tay chém bay bộ móng vuốt đang vươn tới, chậc một tiếng không kiên nhẫn.
"Rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu con vậy chứ!"
"Bọn thiếp bất tử bất diệt, dù có bị nghiền nát cũng sẽ tái tạo lại như ban đầu thôi. Các vị khách quý cần gì phí công, không bằng hưởng thụ một đêm cực lạc, rồi ra đi trong sung sướng." Một 'Như Diễm' cười khanh khách, tiếng cười như tiếng ma quỷ gọi hồn.
"Bớt nói nhảm đi!" Trương Gia Nguyên giẫm nát đầu một con rối, lại đá bay hai con khác.
Hà Phương Tất không biết lấy đâu ra một cây búa, trông vậy mà sức gã lớn vô cùng, mỗi cú đập đều ong ong cả tai.
"Bé cưng, nếu chúng ta không thể thoát khỏi đây, anh có thể hôn em một cách nồng nhiệt không? Như trên phim hay chiếu ấy. Nếu không anh chết vẫn mang tiếc nuối, có khi đến kiếp sau vẫn quấn lấy em đấy!" Đến lúc này mà Châu Kha Vũ vẫn còn cợt nhả được.
"Nằm mơ! Không chết được đâu!" Năm đó đã không chết được, thì có lý nào Trương Gia Nguyên lại chết ở xó xỉnh này, mất mặt!
Cậu mở đôi mắt ngoại cảm, lần nữa dò tìm điểm yếu của con rối.
Công tắc, dây nối, hay bất cứ thứ gì có thể khiến chúng ngừng hoạt động.
Phải nhanh lên, thể lực của Châu Kha Vũ bắt đầu dao động rồi!
-----
Vở kịch nhỏ sau cánh gà:
Lạc Long Quân bày tỏ: Ta trong sạch! Vợ ơi em đi đâu đấy! Ơ kìa sao lại xách năm mươi đứa đi nữa rồi!!
Âu Cơ: Hừ!
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Mỗi lần tôi lên nháp, thì kết quả luôn khác xa bản nháp mười vạn tám ngàn dặm. Chỉ có thể trách tôi còn chưa đủ tỉ mỉ uhuhu! Phải tiếp tục cố gắng thôi *nắm tay quyết tâm*!
Nhớ lại mấy chương đầu quyển 2 còn có người muốn làm Trần Ngọc Lan cơ =))
Vẫn còn bí ẩn đến từ vị trí đứa bé và Hà Phương Tất =))
Chương sau sẽ là đúm nhau túi bụi với boss.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip