[QUYỂN 3] CHƯƠNG 11: THẦN BRIÊNG
MÓN VE CHAI THỨ BA
CHƯƠNG 11: THẦN BRIÊNG
Ba con người lạ mặt bước vào khiến cho người trong buôn chú ý đến ngay tắp lự.
Chàng trai ở giữa có mái tóc dài ngang eo, trông qua còn mượt hơn tóc con gái. Gương mặt đẹp đẽ khiến người ta vừa muốn ngắm thêm vừa không dám nhìn lâu. Một thân trắng tinh sạch sẽ, dưới ánh nắng như phát sáng lên. Người đàn ông đi bên cạnh lại cao hơn hẳn, mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, viền mặt sắc lạnh. Nhìn dáng người cứng cỏi là biết có sức mạnh không tầm thường. Thanh niên còn lại thì không có vẻ ngoài công kích như hai người kia, là kiểu đẹp trai hiền hòa dễ mến.
Dân bản địa nhìn hành lý và cách ăn mặc khác lạ thì nhận ra ngay, à đây là người dưới xuôi lên chơi.
Cũng chính vì bị dời đi điểm chú ý nên chẳng ai nhận ra một bóng đen nho nhỏ thoắt phóng qua hàng rào, len lỏi ẩn hiện sau mấy lùm cây.
Trái với định kiến, buôn Y Bru có truyền thống sống khép kín, nhưng người ở đây lại chẳng hề có thái độ bài xích như người ta vốn nghĩ. Họ niềm nở chào đón những vị khách đến từ phương xa, í ới nói chuyện bằng ngôn ngữ đặc trưng. Đám trẻ con núp sau cột chống nhà, ló đầu ra nhìn với ánh mắt tò mò, bị bắt gặp thì ngượng nghịu cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Một người trẻ tuổi chào hỏi bọn họ bằng tiếng phổ thông, phát âm trọ trẹ nhưng vẫn dễ hiểu. Trương Gia Nguyên bước lên, mỉm cười giới thiệu, đôi mắt được dùng thuật thấu thị giúp cậu có thể nhìn được như người bình thường.
"Ôi ôi, ra các anh là cán bộ lên công tác à? Quý lắm, quý lắm đấy! Đường xá xa xôi thế này, cán bộ đi có vất vả lắm không?”
Mặc dù Trương Gia Nguyên đã giải thích rằng không cần gọi họ như thế, nhưng chàng thanh niên vẫn cứ luôn miệng “cán bộ cán bộ”. Dường như đối với người ở đây, được đón tiếp công chức nhà nước là điều gì đó quan trọng lắm.
Một ông lão mặc áo thổ cẩm, đóng khố dài, trên cổ đeo dây bảy màu kèm răng thú, chống gậy đi tới. Trên gương mặt hằn đầy dấu vết của thời gian, chòm râu bạc khô cằn. Mọi người đều tách ra hai bên nhường lối. Anh thanh niên đến bên cạnh ông nói gì đó, ông lão gật gù vuốt râu.
“Già là Dam Yi, già làng buôn Y Bru. Lễ cúng rào năm nay đông vui quá, khách khứa lên nhiều, chẳng ngờ lại được đón tiếp cán bộ dưới xuôi, già phải bảo mấy nhỏ mổ lợn làm cỗ đãi mới được. Để Dam Bien nó dẫn cán bộ đi nghỉ ngơi trước cho khỏe người. Lát trưa mời cán bộ ra nhà Rông nhắm chút thịt uống chút rượu với bà con cho vui.”
Giọng già làng to khỏe lại vang, không khác gì tiếng chiêng đồng, mang theo niềm hân hoan hồ hởi.
Đã đến chỗ người ta tất nhiên phải nhập gia tùy tục, Tỉnh Lung không từ chối. Trương Gia Nguyên một mình kéo ba cái vali, không để anh đụng tay cái nào.
Dam Bien chính là người thanh niên đầu tiên bắt chuyện với bọn họ. Băng qua những căn nhà sàn mé ngoài, Dam Bien dẫn họ đến một căn nhà trông qua có vẻ lớn hơn một chút.
“Nhà dài này chuyên dùng để đón khách, có cả thảy mười bốn gian. Cánh trái cho nam, cánh phải cho nữ. Trên cửa phòng có treo vòng hoa khô là đã có người ở. Cán bộ cứ lựa gian trống mà vào, đồ đạc có đủ cả, lỡ thiếu gì cán bộ cứ nói tôi.”
Dam Bien nhiệt tình nói. “Đây đây, cán bộ đưa đồ đây tôi vác lên nhà.”
Cầu thang là một tấm gỗ dày nguyên khối được bắc từ dưới đất gá lên sàn nhà, đẽo thành từng bậc thang nông. Độ dốc lại cao. Một mình đi lên thì không sao, nhưng mang thêm đồ cồng kềnh, đối với người không quen thì đúng là hơi khó khăn.
Trên cầu thang được chạm trổ rất nhiều hình thù. Voi, ngựa, chim chóc, cây lá, phần trên cùng là vầng trăng khuyết nằm ngang, dưới một chút là hai phần bầu tròn to cỡ bàn tay, có núm nhô ra, trông như vùng ngực phụ nữ.
Dam Bien vác ba cái vali cùng lúc, bên hai bên một, chân bước thoăn thoắt.
Tỉnh Lung để ý thấy Dam Bien không đi một mạch lên trên, mà là dừng trước tầm ba bốn bậc, đẩy hành lý lên sàn trước, rồi mới vịn vào phần “bầu ngực” rồi bước lên nhà. Chưa cần hỏi, Dam Bien đã nói ngay:
“Cán bộ lúc đi lên nhớ vịn vào cặp vú này. Đây là phong tục chỗ chúng ta, thể hiện sự tôn kính đối với phụ nữ, còn có thể nhận được phước lành từ thần Briêng.”
Lông mày Louis giật một cái.
Tỉnh Lung nhìn Dam Bien như có điều suy nghĩ, lịch sự hỏi lại: "Ngại quá anh Dam Bien, chúng tôi chưa được biết đến phong tục này, cũng thấy hơi không quen, chẳng hay có thể phiên phiến cho qua được không?"
Sắc mặt Dam Bien lạnh xuống thấy rõ.
“Ở làng Y Bru chính là người làng Y Bru, người làng Y Bru phải theo tập lục làng Y Bru.”
“Các người muốn chống lại thần Briêng sao?”
Ngón tay đọa thiên sứ xẹt điện lách tách, nhỏ gần như không thấy, nhưng hắn không có hành động gì, chỉ nhìn qua Tỉnh Lung.
Đối với giọng điệu có phần gắt gỏng của Dam Bien, Tỉnh Lung vẫn giữ nét mặt ôn hòa. Anh gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Giọng Tỉnh Lung nhẹ lướt qua màng nhĩ, chỉ đủ để Louis và Trương Gia Nguyên nghe được: “Lựa góc độ đặt hờ thôi, không cần chạm vào thật.”
Trương Gia Nguyên, Tỉnh Lung, Louis lần lượt lên cầu thang. Nhìn thấy bọn họ thuận theo, Dam Bien không nặng nhẹ nữa, quay về vẻ nhiệt tình như cũ.
Căn nhà dài này không chỉ dài, mà chiều rộng cũng không kém. Giữa nhà là một cái bếp, củi chất ở một góc gần đó, ngoài ra còn có khoai lang, khoai mì, bắp khô. Còn có mấy cái chum sành được đậy kín, không biết là đựng cái gì.
Dãy phòng cho nữ đều đã treo vòng hoa, dãy nam còn bốn phòng trống. Có vẻ như các vị khách đều đã đi ra ngoài nên trong nhà im lìm không tiếng động.
"Đây, cán bộ vào nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài xem thịt thà làm đến đâu rồi."
"Phiền anh."
Tỉnh Lung chọn một phòng đẩy cửa bước vào. Đúng như lời Dam Bien, giường nệm chăn gối đều có đủ cả, còn có cả bàn ghi chép và bàn trang điểm, tủ treo đồ, không khác gì phòng khách sạn tiêu chuẩn.
Hành lý là do Trương Gia Nguyên dùng bùa hóa thành, ra vẻ để không khiến người khác nghi ngờ mà thôi. Như thường lệ, cậu mở đôi mắt ngoại cảm kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh.
“Boss, phòng ốc không có gì bất thường, trong làng cũng thế. Nhưng em vẫn cảm thấy kỳ quái.” Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày. “Cũng không rõ nữa, kiểu như linh tính mách bảo ấy.”
“Không ngạc nhiên lắm. La bàn của Việt Thần điện chỉ thẳng vào đây. Vạc Phổ Minh chắc chắn bị cất giấu ở nơi này.”
“Chuyện khi nãy, là sao vậy ạ? Sao tự nhiên Boss lại muốn thử Dam Bien?”
Thần thú sống qua vạn năm như Tỉnh Lung, phong tục nhìn thấy chắc còn nhiều hơn cơm cậu ăn, kỳ lạ rùng rợn ghê sợ thấy đủ cả. Làm gì có chuyện ngại không muốn chạm tay. Cho dù là thế, tự bản thân tránh né là được. Hỏi ngược một câu, nếu không phải lời thừa thãi, thì chắc chắc chắn là có ý khác.
"Câu trước đó của Dam Bien, anh ta nói gì, em nhớ không?"
"Nói khi bước lên cầu thang phải vịn vào cặp vú. Đây là phong tục…"
… Chỗ chúng ta.
Louis cũng nhận ra chỗ nào có vấn đề.
"Cách nói của tên này, không giống như đang nói với khách từ bên ngoài. Rõ ràng là áp đặt cứ như chúng ta là người của buôn Y Bru vậy."
Thái độ đột ngột biến đổi sau đó càng thái quá và kỳ quặc hơn.
Tỉnh Lung gật đầu, nói với Trương Gia Nguyên:
"Nhắn với Diệp Hạo Nhiên, cho anh thêm thông tin về lễ cúng rào và thần Briêng của người Y Bru. Hiện tại ra ngoài dạo một vòng xem thử đi." Anh nắm lấy tay Louis. "Tách ra thành hai nhóm, tiết kiệm thời gian, em nhớ để ý đến Thao Thao."
"Vâng ạ."
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra, phát hiện thanh tín hiệu đã không còn một vạch. Cậu chậc lưỡi chuyển sang bùa truyền tin. "Hai người đi trước đi, lát em ra sau."
"Được."
Sợ ở đây có vật phép gì đó ảnh hưởng đến bùa truyền tin, Trương Gia Nguyên quyết định sử dụng loại bùa tốt nhất. Tạo kết giới để ngăn không cho linh lực thoát ra ngoài, dù sao thì ngoại trừ nhân loại bình thường, những sinh vật khác dễ dàng cảm ứng được linh lực nồng độ cao. Cậu không muốn mình vô tình đánh rắn động cỏ.
Lá bùa xé rách, thanh âm Diệp Hạo Nhiên vang lên:
“Sao thế? Boss cần gì à?”
Trương Gia Nguyên thuật lại nguyên văn yêu cầu của Tỉnh Lung. Diệp Hạo Nhiên ừ một tiếng dứt khoát.
Tộc hồ ly là từ xa xưa đã trải dài trên khắp các lục địa, hình thành mạng lưới thông tin sâu rộng và lâu đời. Internet và công nghệ hiện đại có thể tìm kiếm lượng lớn tin tức, nhưng cũng sẽ bất lực trước những bí mật cổ xưa bị quên lãng. Hồ ly chín đuôi thuộc tầng lớp cao quý nhất của tộc, Diệp Hạo Nhiên có thể dùng quyền hạn của mình khai thác những ghi chép lưu trữ của tộc hồ ly trong thời gian ngắn nhất.
“Sắp xếp xong tài liệu sẽ gửi cho cậu ngay, cẩn thận hành động.”
“Được.”
Khi Trương Gia Nguyên bước ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng hai người kia. Cậu cũng không vội tìm, tùy ý đi dạo xung quanh, gặp người làng Y Bru thì nhẹ nhàng mỉm cười, họ cũng cười đáp lại.
Cậu bước trên con đường đá vụn, đi sâu về hướng ngược với lối vào. Đôi mắt tựa như tham quan tùy ý, nhưng thực chất là dùng khả năng ngoại cảm để tìm vạc Phổ Minh.
Không có thuật che mắt, cũng không có kết giới che phủ.
Vậy thì nó có thể bị giấu ở đâu?
Mà quan trọng hơn, vì sao vạc Phổ Minh lại bị đưa đến đây? Thần vật của Việt tộc có thể tác động gì đến ngôi làng ẩn cư này?
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, bất chợt bị tiếng “méo” khe khẽ dời đi sự chú ý.
Thanh âm này Trương Gia Nguyên quen đến không thể quen hơn, cậu quay đầu nhìn lại.
Hai người đàn ông đứng cách đó không xa, dáng cao nổi bật. Trương Gia Nguyên nheo mắt, một trong hai người đang ôm một con mèo đen.
Sao mới đây đã bị túm rồi?
Người còn lại, Trương Gia Nguyên cũng không xa lạ gì. Cách đây không lâu cậu vừa mới vạch rõ giới hạn, có thể nói là cạch mặt nhau.
Châu Kha Vũ.
Đến đây rồi vẫn gặp được người này, Trương Gia Nguyên không biết nên gọi đây là trùng hợp hay sự trêu đùa của số mệnh nữa.
Châu Kha Vũ mặc áo thun đen bó sát, quần quân đội rằn ri, miệng ngậm điếu thuốc lá nhưng không đốt. Lúc này hắn khoanh tay đứng một bên, nhìn người đi chung đang vần vò con mèo đến xù cả lông.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn rõ vẻ ngoài của Châu Kha Vũ. Mặc dù chỉ là hình ảnh do linh lực phục chế truyền vào tâm trí của cậu.
Đúng là có vốn liếng để đi tán tỉnh người khác đấy.
Cậu nghĩ.
Sắc bén, rắn rỏi, hoang dã, người đàn ông đẹp trai này một khi bước ra ngoài đường chắc chắn sẽ thu hút biết bao cái ngoái đầu.
Châu Kha Vũ cảm nhận có ánh nhìn đặt lên mình, nhấc mí mắt lên, vẻ thờ ơ trên gương mặt bỗng chốc cứng lại.
Cho dù đã nhủ thầm bao nhiêu lần, rằng mình nên buông tay đi thôi, chèo kéo mãi không chỉ khiến mình mất mặt, còn khiến người ta khó chịu chán ghét.
Cũng chỉ là chút duyên phận ngắn ngủi, qua rồi thì thôi.
Lý trí quả quyết như thế, nhưng trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực nói lên điều gì đây?
Hồ Diệp Thao nhìn bạn yêu Trương Gia Nguyên không thèm ngó ngàng đến thảm trạng của mình, giận đến mức đỏ măng cụt. Thân mèo càng vùng vẫy dữ dội hơn. Đệm mèo mềm mại lóe lên móng vuốt sắc bén.
“Hung dữ thật.” Người ôm mèo chậc lưỡi một tiếng, khéo léo tránh đi mấy đường cào đầy nguy hiểm. “Do chưa bị thiến nên mới dữ dằn như thế à?”
Excuse meow?!
Thiến cái gì cơ? Thiến nó á? Một con mèo yêu xinh đẹp dễ thương lại tháo vát đảm đang như nó á?
Cái *bíp* *bíp* *bíp*!
Quay trở về ít phút trước, Hồ Diệp Thao tách đoàn với nhóm Tỉnh Lung, biến thành dạng mèo trà trộn vào buôn Y Bru. Bên cạnh Boss đã có Trương Gia Nguyên, thêm một tên Louis trông có vẻ cũng xài được. Thay vì túc trực bên cạnh anh thì cậu quyết định đi thăm dò chỗ này. Mèo con bé xíu bằng bàn tay khó lòng gây được sự chú ý, muốn lẻn vào xem từng nhà cũng rất dễ dàng.
Cậu lợi dụng điểm này nghía qua mấy căn nhà, xem bố trí và sinh hoạt có điểm gì khả nghi. Chỗ nào cũng na ná nhau, không có gì đặc biệt, Hồ Diệp Thao quyết định nhắm đến ngôi nhà được trang trí tinh xảo hơn cả. Xem ra đó là nơi ở của một người quan trọng trong buôn Y Bru.
Nào có ngờ đâu, vừa ló đầu ra từ trong bụi cây, sau gáy lại bị xách lên, cả thân mèo chới với giữa không trung, đối diện với đôi con ngươi màu đỏ đồng chứa đầy vẻ hứng thú.
Meow?
Ban đầu Hồ Diệp Thao định giả ngu, à không, giả làm một con mèo bình thường vô hại, cho đến khi tên khốn kiếp này muốn vạch háng cậu ra để xác định giới tính.
Thật phẫn nộ! Một sự phỉ báng vào quyền con mèo!
Hồ Diệp Thao dùng hết sức bình sinh để giãy dụa, cậu không tin một yêu thú như mình lại không quật nổi hắn. Nhưng sau gáy bị nắm, lực tay nhẹ hều lại như khóa chặt lấy cậu, trốn cỡ nào cũng không thoát. Tên kia không có vẻ gì là chật vật, xách cậu cứ như là xách con mèo bông.
Hồ meo meo ấm ức kêu thêm mấy tiếng, cố gắng gửi tín hiệu “ét ô ét” đến cục Nguyên yêu dấu.
Cứu lẹ coi cái thằng kia!
Trương Gia Nguyên sực tỉnh, vội bước đến gần. “Hình như mèo con đang khó chịu lắm. Anh có thể đưa nó cho tôi xem không?”
“Ồ, đây là vật nuôi của cậu à?”
“Không phải, nhưng ở nhà tôi có nuôi mèo, cũng có chút ít kinh nghiệm. Anh giữ nó chặt thế, không cẩn thận sẽ khiến anh bị thương đấy.”
“Bản lĩnh lớn như vậy sao?” Đồng tử đỏ đồng nhìn bé mèo con đầy trêu ghẹo.
Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn nhíu mày, tròng mắt sẫm đặc, nhìn thẳng đối phương. “Tôi nói, đưa nó cho tôi.”
Người kia thoáng khựng lại, tay nhất thời lỏng ra, mèo nhỏ thừa cơ lao vụt vào lòng Trương Gia Nguyên.
Đối phương thu lại ý trêu đùa, viền môi hơi nhếch lên lộ ra răng nanh sắc bén. “Pháp sư nhân loại?”
“Quỷ hút máu?”
Hay lắm! Còn chưa điều tra rõ bí ẩn buôn Y Bru, lại tiếp tục lòi ra một tên quỷ hút máu cấp cao.
Không, không chỉ là cấp cao.
Thuật Nhiếp hồn của cậu chỉ tác động được hắn trong tích tắc.
—--
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Òm xem như là hiện diện đủ cp chính gòi á ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip