[QUYỂN 3] CHƯƠNG 4: NHỚ ANH
MÓN VE CHAI THỨ BA
CHƯƠNG 4: NHỚ ANH
Tỉnh Lung có được sen xà cừ, trong lòng tất nhiên vui mừng. Nhưng để đảm bảo chắc chắn, anh không chỉ dựa vào y thuật của mình. Trước khi rời Việt Thần điện, Tỉnh Lung ghé qua chỗ Hải Thượng Lãn Ông, hỏi xem đối với bệnh tình của Trương Hân Nghiêu nên điều trị như thế nào.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tuy tên hiệu có một chữ “Ông”, nhưng diện mạo lại là thanh niên hai mấy, thanh tú ôn hòa, quanh người luôn có mùi thảo dược nồng đậm, thoải mái lại không gắt mũi. Tỉnh Lung từng vô tình cứu Lê Hữu Trác vì hái thuốc nơi rừng sâu mà bị dã thú tấn công, từ đó thường hay hàn huyên qua lại, cũng có thể xưng hai từ “bằng hữu”.
Lê Hữu Trác viết phương thức dùng sen ra giấy, rồi lại cẩn thận dặn dò lần nữa:
“Nhất định phải dùng dĩa ngọc lót trên than củi, rang từng cánh hoa cho thật khô, đến khi có thể bóp vụn thì dùng chày sứ từ từ nghiền nhỏ thành bột, không được dùng lực mạnh quá, sẽ khiến linh khí tán loạn đi hết. Lấy bột sen pha với nước uống, mỗi ngày một muỗng bằng đầu ngón tay, không nên uống quá nhiều, cơ thể nhân loại đang suy yếu khó lòng chịu nổi. Nhụy sen và ngó sen có thể xắt nhỏ phơi khô, dùng để pha trà, tuy không thể trực tiếp nối gân liền cốt, nhưng cũng có thể cải tạo thân thể, nâng cao tinh thần.”
Y dông dài một hồi, nhìn Tỉnh Lung đang nửa ngồi nửa dựa vào ghế gỗ, trên tay còn cầm một miếng đương quy khô, kẹp giữa hai ngón tay nghịch qua nghịch lại, không nhịn được nói nhiều thêm mấy câu:
“Ngài Tỉnh Lung, ngài phải mau chóng tìm cách đi. Thân thể của ngài sắp không chịu được rồi.”
Tỉnh Lung cũng không ngại bị phát hiện, Lê Hữu Trác là danh y, có nhiều việc, anh không nói, y cũng tự khắc nhìn ra.
“Không vội, không vội.” Tỉnh Lung lắc đầu cười, làm Lê Hữu Trác bực đến dậm chân.
Xương cốt gãy nát chỉ có thể gia cố bằng linh khí còn bảo không vội, thần hồn tổn thương không thể chữa lành còn bảo không vội. Vậy cái gì mới đáng để vội đây?!
Y không giỏi khuyên nhủ, nhắc đến y thuật còn có thể nói mấy ngày mấy đêm, nhưng để làm thế nào nhắc nhở bệnh nhân yêu quý bản thân mình, Lê Hữu Trác cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu sáo rỗng linh tinh.
Đặc biệt khi “bệnh nhân” còn là Thiếu quân trấn giữ một phương, dưới tay không thiếu kỳ trân dị bảo, càng không thiếu thần y diệu thủ vì anh mà ra sức.
“Được rồi, cậu Chiêu Bảy đừng nóng giận. Ta tự có tính toán.”
“Cậu Chiêu Bảy” là biệt hiệu của Hải Thượng Lãn Ông. Mỗi lần Tỉnh Lung gọi như vậy, Lê Hữu Trác chẳng thể nói nặng thêm câu nào.
Tỉnh Lung gấp tờ hướng dẫn bỏ vào túi, vẫy tay với y, thong thả rời đi.
Ở bên ngoài, người hướng dẫn đã đứng đợi sẵn cùng chiếc limousine, chuẩn bị đưa anh về lại phố An.
…
Trương Hân Nghiêu đắm chìm trong những ký ức xa xưa, dường như cơ thể cũng nhớ lại từng cơn đau thừa sống thiếu chết ấy. Bắp thịt bắt đầu run rẩy, mồ hôi đọng lại sau gáy và chóp mũi, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đại não đau buốt, như đang kiềm chế điều gì đó. Cánh tay gồng chặt hằn những vệt gân xanh.
Gió thổi qua, tiếng giấy phất lên rồi lại nằm xuống vang dội giữa căn phòng đầy áp lực. Trống rỗng và cô độc.
Tại sao lại như thế?
Trước đây, Trương Hân Nghiêu chưa từng vì những vết sẹo quá khứ mà dao động cảm xúc, dù chỉ là một chút. Tựa như một con rối sắt chẳng cần đến linh hồn.
Vậy linh hồn của hắn đâu?
Một nụ cười bất ngờ chen vào những lớp ký ức rối ren, giọng nói dịu dàng, khóe mắt thanh lãnh lại ôn hòa với hắn, tóc dài như lụa đổ, bóng lưng cao gầy mà mong manh.
Là người đó!
Linh hồn của ta, chỉ có thể là người.
Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung của ta.
Hắn muốn gặp anh, ngay bây giờ. Hắn khát khao được ôm lấy người con trai ấy, giữ thật chặt, không bao giờ buông tay.
Tiếng điện thoại bất chợt ập đến, mạnh mẽ kéo Trương Hân Nghiêu từ cơn run rẩy. Như cơn sóng biển mát lạnh đổ ập lên mỏm đá khô cằn, tẩy rửa những vết sần sùi xấu xí, để rồi từ những kẽ nứt mọc lên từng mầm rêu non dại.
Hắn dành riêng một chiếc điện thoại, chỉ để liên lạc với Tỉnh Lung. Chỉ cần anh gọi đến, Trương Hân Nghiêu có thể lập tức nhận ra. Hắn bắt máy không hề suy nghĩ, cũng không để ý xem sắc mặt mình hiện tại như thế nào.
Quả nhiên, khi màn hình kết nối vừa hiện lên, Tỉnh Lung liền nhíu mày.
“Trương Hân Nghiêu, em không khỏe sao?” Nhìn bộ dạng thế này, không phải là cả đêm không ngủ đấy chứ?
“Không có, chỉ là…” Trương Hân Nghiêu thấp giọng nói. “Tự nhiên rất nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.” Ngón tay Tỉnh Lung chạm vào màn hình, nhẹ nhàng thủ thỉ. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện phát ra luồng oán khí hờn tủi.
Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao đi từ dưới kho lên, dỗi suýt ném luôn mấy tảng ngọc thô trên tay.
Lại là cái tên Trương Hân Nghiêu đó!
Boss vừa về đến nhà là chạy xuống kho, tạo đường nối không gian với kho ngọc Ngọc Lăng cung, lôi cả núi ngọc thô ra chọn chọn lựa lựa. Tựa hồ đang chuẩn bị vét sạch hàng tích trữ suốt vạn năm qua. Nếu không phải pháp trận không gian dưới nhà kho đủ lớn, chắc hẳn sẽ bị Boss chất đống chật cứng chỉ sau một cú búng tay.
Phải là chất ngọc thượng đẳng, không thể có rạn nứt, kích thước phải to, tối thiểu của phải mài được thành cái dĩa cỡ hai bàn tay. Bên trong phải chứa linh khí dồi dào, không bị tạp chất ô uế. Tỉnh Lung nhìn cái nào cũng không vừa mắt, soi mói ra đủ loại khuyết điểm.
Nhìn Boss ném tới quăng lui một hồi, hơi thở nặng nề, sắc mặt tái trắng, Hồ Diệp Thao và Diệp Hạo Nhiên đau lòng khôn xiết. Boss nhà họ chịu mệt một chút còn không nỡ, ngày thường đọc sách cũng phải ngồi nơi thoải mái, có sẵn gối dựa lót lông hồ ly cao cấp, có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Giờ lại vì mấy cục đá thô kệch mà ra sức như vậy, bọn họ sao có thể không xót cho được!
Trương Gia Nguyên nài nỉ nhõng nhẽo, nói khô cả nước miếng mới thỉnh được Tỉnh Lung ra sân ngồi đợi trên xích đu, để Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao dựa theo yêu cầu của anh mà sàng lọc, chọn những tảng ngọc thô tốt nhất mang lên cho anh chọn lựa.
Tỉnh Lung đúng là mệt sắp ngất đến nơi, hai mắt mỏi muốn díu lại, nhưng khi nhìn Trương Hân Nghiêu thì con ngươi sáng long lanh như đọng nước. Trong lòng ba tên nhân viên Văn phòng rung chuông báo động ầm ầm.
Ét ô ét! Có cảm giác mình là phi tần thất sủng sắp phải nghênh đón chính cung nương nương vậy?!
Mà quá đáng là cái vị chính cung này cứ như từ trên trời rơi xuống ấy, ngang ngược xông vào cấm cung. Hoàng thượng, ngài muốn thay lòng cũng phải cần lý do chứ!
Tỉnh Lung nhẹ giọng dỗ dành, thanh âm vốn lười biếng lại chỉ vì một người mà phấn chấn, như cơn gió đầu thu mát mẻ thổi qua đồng cỏ lau, xào xạc xào xạc.
Dỗ đến khi thiếu niên bên kia màn hình kéo lên một nụ cười, Tỉnh Lung mới hài lòng thở ra.
“Anh Tỉnh Lung.”
“Hửm?”
“Em muốn gặp anh. Em đến tìm anh, có được không?”
“Ừm…” Tỉnh Lung hơi khó xử, anh nhìn mảnh sân nhỏ chất đầy ngọc thô, trông qua có vẻ hơi bừa bộn, Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao vẫn không ngừng vận chuyển từ kho lên thêm.
“Nếu không tiện, thì thôi vậy.” Trương Hân Nghiêu rũ mắt, lông mi chạm nhẹ đuôi mắt tạo thành vệt bóng mờ, lông mày khẽ chau lại thất vọng rồi nhanh chóng giãn ra, giống như không muốn để người ta thấy vẻ yếu đuối bất chợt ấy.
Tỉnh Lung bị bộ dạng của hắn chọt mất nửa cây máu, xót lòng không chịu được. Ngẫm nghĩ, để đạt được yêu cầu của anh, nhóm Diệp Hạo Nhiên lựa xong còn phải để đích thân anh mài thành dĩa ngọc, không thể nhanh ngay được, sen xà cừ nằm yên ổn trong không gian của anh, trễ một đêm hẳn không vấn đề gì.
“Bây giờ bên chỗ anh đang tổng vệ sinh, rất lộn xộn. Nếu không thì, vị gia chủ đây có thể mời anh đến nhà được không?” Tỉnh Lung vén lọn tóc trước trán, mỉm cười.
Mắt Trương Hân Nghiêu mở to, bừng sáng, không giấu được sự vui vẻ, khóe miệng kéo lên thành nụ cười ngọt ngào. “Được, hiện tại em lập tức sang đón anh!”
Tỉnh Lung chậc lưỡi, búng búng vào màn hình như búng trán Trương Hân Nghiêu. “Nhìn hai cái quầng thâm mắt của em đi. Cái người luôn chải chuốt cẩn thận khi ở trước mặt anh đâu rồi? Ngoan, gửi địa chỉ cho anh, anh giải quyết tí công việc rồi sẽ tự đến. Còn nhiệm vụ của em là đi ngủ một giấc. Dáng vẻ này của em khiến anh rất đau lòng đó!”
Trương Hân Nghiêu ngập ngừng một lát, rồi mới ngoan ngoãn đáp ứng.
Màn hình tối đen, phản chiếu cái bóng mờ mờ của thiếu niên. Trong lòng hắn không xua được sự áy náy khi lợi dụng sự yêu thương của Tỉnh Lung dành cho mình. Trương Hân Nghiêu biết nên bày ra biểu hiện như thế nào để đối phương đáp ứng yêu cầu. Sự thất vọng vốn có thể giấu kín lại được phô bày ở mức vừa đủ, tinh chuẩn đến hoàn hảo.
Nhưng vui mừng trong lòng hắn không có chút nào là giả tạo.
Trương Hân Nghiêu ấn chuông gọi quản gia, thông báo hôm nay có khách quý, để tất cả người làm chuẩn bị mọi thứ thật gọn gàng sạch sẽ, một chút bụi vụn cũng không thể có, đồng thời sai nhà bếp tuyển chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, làm một bàn thức ăn thịnh soạn.
Quản gia Du Canh Dần theo phục vụ Trương Hân Nghiêu từ khi hắn còn ở vị trí người thừa kế, lần đầu nghe gia chủ có khách quý. Trước giờ, Trương Hân Nghiêu chưa từng hẹn ai đến nhà. Tất cả công việc cần gặp mặt đều giải quyết bên ngoài. Quản gia nhạy bén hiểu rõ tầm quan trọng của vị khách đầu tiên đến nhà chính dưới đời gia chủ Trương Hân Nghiêu, lên hai trăm phần trăm công lực, tự mình đốc thúc giám sát mọi việc, không dám lơ là.
Ở bên kia, sau cả tiếng đồng hồ tuồn hàng từ Ngọc Lăng cung, Tỉnh Lung mới chọn được một tảng phỉ thúy tử la lan tạm gọi là ưng ý. Diệp Hạo Nhiên nhìn tảng ngọc hồng tím có độ trong suốt cao, chất ngọc mịn màng thượng hạng, chưa chế tác đã có giá trị liên thành, trong mắt Tỉnh Lung lại chỉ được xem là hàng tạm bợ, không khỏi ngứa răng với tên Trương Hân Nghiêu kia.
“Nhiên Nhiên, em giúp anh đưa nó vào thư phòng nhé. Khi trở về anh sẽ xử lý.”
“Boss, anh muốn dùng ngọc này làm gì? Em có thể mài giúp anh nha.” Hồ Diệp Thao kéo kéo cổ tay áo Tỉnh Lung.
“Để anh tự làm được rồi. Chẳng phải hôm trước em vừa nói nhà sắp hết đồ ăn vặt còn gì, em dắt Trương Gia Nguyên đi siêu thị mua đồ đi, đừng để nó ủ ở nhà nữa.” Tỉnh Lung xoa đầu Hồ Diệp Thao, che miệng ngáp nhẹ, rồi đưa điện thoại cho Diệp Hạo Nhiên. “Em chở anh đến địa chỉ này, rồi tự về nhà trước nhé. Tối nay không cần chờ cửa anh.”
Ba người còn lại dù trong lòng không muốn, nhưng tự biết ý định của Tỉnh Lung không phải là thứ mình có thể tác động. Hồ Diệp Thao xụ mỏ, meo meo chạy đi mở cửa xe. Diệp Hạo Nhiên luồn tay qua gối, bế ngang Tỉnh Lung vẫn đang ngáp mệt mỏi, cẩn thận đưa anh ngồi vào ghế sau.
-----
Cục Tuyết có lời muốn nói: Cái đoạn chồng ơi chồng à chắc chắn sẽ có, nhưng nhiều chi tiết bôi ra thêm nên chắc sẽ đến trễ hơn dự tính. Cơ mà cái gì cũng có nguyên nhân, không phải do tôi lắp tên lửa cho hai vị đấy đâu. =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip