[QUYỂN 3] CHƯƠNG 5: KHÁC BIỆT
MÓN VE CHAI THỨ BA
CHƯƠNG 5: KHÁC BIỆT
Cảm xúc của mèo đến nhanh mà đi cũng nhanh. Xe vừa rời nhà được ba phút, Hồ Diệp Thao đã lấy lại tinh thần, tung tăng kéo Trương Gia Nguyên đi siêu thị với mình.
Suy tính đến việc đôi mắt Trương Gia Nguyên bất tiện, lúc đi về lại phải tay xách nách mang, Hồ Diệp Thao gọi taxi đi cho tiện. Vừa đến cổng, Hồ Diệp Thao nhìn chằm chằm dãy xe đẩy không chớp mắt. Trương Gia Nguyên như có cảm ứng, nhanh tay túm cậu lại.
“Nguyên nhi~”
“Không được! Cái thây của cậu có nhỏ bé gì đâu, lần nào cũng leo vô xe đẩy ngồi không biết mắc cỡ hả. Lần nào đi chung với cậu tôi và ông Hạo Nhiên đều muốn kiếm cái quần mà đội.”
“Này, tôi là có mèo có vóc dáng chuẩn nhất cái bán cầu này đấy nhé! Cậu thích “bo đì sam sung” không?!”
“Ờ, giỏi thì cậu lấy cái thân mèo của cậu mà ngồi. Rồi coi bảo vệ có xách cổ cậu ra ngoài không.”
Hồ Diệp Thao nhõng nhẽo một hồi, Trương Gia Nguyên vẫn nhất quyết không lay động, đành phụng phịu mà đẩy xe đàng hoàng. Trương Gia Nguyên đi theo con mèo đang giận dỗi vẫn cố gắng chậm bước chân chờ mình, trong lòng cố nín cười.
Những dãy hàng hạt khô và hoa quả sấy luôn là nơi níu kéo bước chân Hồ Diệp Thao, nhưng cậu muốn mua ít nguyên liệu tươi sống cho bữa tối hôm nay trước. So với quầy đông lạnh có thể tấn công khứu giác của mình, Trương Gia Nguyên dĩ nhiên yêu thích nơi này hơn. Cậu phất tay ủn Hồ Diệp Thao đi, còn mình đứng tại chỗ chọn đồ ăn vặt.
Ngón tay cậu di di trên kệ hàng, chạm vào bảng tên sản phẩm chữ nổi dành cho người mù. Đọc qua một hồi, dự tính lấy vài gói hạt dẻ về để mỗi tối gặm dần, mũi bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp.
Là mùi thuốc lá Executive Gold.
Tuy rằng rất nhẹ, nhưng đối với Trương Gia Nguyên không bị thị giác quấy nhiễu, mùi hương này rõ rệt như đang kề sát mũi. Người cậu khẽ run, dù biết loại thuốc lá thuộc hàng xa xỉ này không phải chỉ có tên kia mới có thể dùng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cẩn thận lắng tai nghe, tìm cách né tránh đối phương.
Khi cậu còn chưa kịp đánh bài chuồn, một cánh tay rắn rỏi đã giữ lấy eo cậu. Trương Gia Nguyên dùng gậy chống gõ chính xác vào khớp cổ tay đối phương, không gây thương tích, nhưng đủ đau để phải buông ra. Nhưng cậu đúng là xem thường sự ngoan cố của người này. Mặc cho cơn đau buốt truyền đến, vẫn nhất quyết giữ chặt cậu không buông.
“Châu Kha Vũ!” Trương Gia Nguyên nghiến răng cảnh cáo.
“Ơi!”
Giọng điệu trêu đùa không thể nào quen hơn, chọc cho Trương Gia Nguyên lên gối một phát.
“Shhh!” Châu Kha Vũ vội vã né qua, tránh cho thằng em bị phế, nửa đời sau của mình rơi vào cảnh chăn gối đìu hiu. “Bé cưng, em muốn phế chồng em thật đấy à?”
“Ồ, chuyện này còn cần phải giả bộ sao?” Trương Gia Nguyên cười lạnh.
“Bé cưng, em thừa nhận tôi là chồng em? Tôi biết em thích tôi mà, tôi cũng yêu em lắm!” Châu Kha Vũ miệng lưỡi lưu loát đổi trắng thay đen, nói không biết ngượng.
Trương Gia Nguyên đơ não ba giây mới biết mình bị gài, mà còn là cái bẫy đơn giản đến nhảm nhí. Tức mình không chịu được, duỗi tay đẩy Châu Kha Vũ tránh xa mình.
“Bớt nói nhảm đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh, cút sang một bên!” Nếu không phải ngại đây là nơi công cộng, Trương Gia Nguyên thế nào cũng sút tên này văng xa hai chục mét.
Châu Kha Vũ rất giỏi đưa đẩy, hắn thích trêu Trương Gia Nguyên, nhưng cũng biết đến lúc nào nên dỗ cậu. Vậy nên Trương Gia Nguyên cứ bị chọc cho cáu miết, nhưng chưa từng thực sự tức giận với hắn.
Giống như lúc này đây.
“Bé cưng, đừng giận tôi mà. Em cứ tránh mặt tôi suốt, tin nhắn không nhận điện thoại không nghe. Tôi thực sự nhớ em nhớ đến phát hoảng luôn rồi.”
Châu Kha Vũ vô cùng ganh tị với Trương Hân Nghiêu. Cùng là đến tìm người yêu, Trương Hân Nghiêu thì được boss lớn đích thân mở cửa đón vào, còn hắn thì bị Trương Gia Nguyên chặn ngay ngoài cổng không thương tiếc.
Nếu không phải hôm nay may mắn, trùng hợp gặp bé cưng ở đây, có khi mười ngày nửa tháng cũng chưa được gặp mặt. Nếu biết sẽ gặp Trương Gia Nguyên thì đời nào hắn hút thuốc. Châu Kha Vũ biết mũi bé cưng khó chịu với mùi thuốc lá, từ lần đầu gặp đã biết, sau đó hắn không bao giờ để người mình ám mùi thuốc khi gặp cậu cả.
Mình thì sợ người ta khó chịu, còn người ta thì chỉ muốn “đúm” mình thôi.
Nghĩ đến mà đau hết cả lòng mề.
Khu mua sắm không phải là nơi phù hợp để trò chuyện, Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, muốn mời cậu vào cửa hàng trà sữa bên cạnh. Trương Gia Nguyên suy nghĩ rồi đồng ý, cậu cũng muốn nói rõ một lần cho xong.
Trương Gia Nguyên nhắn tin báo với Hồ Diệp Thao một tiếng, rồi gõ gậy đi theo Châu Kha Vũ, từ chối cái nắm tay dắt đi của hắn.
Châu Kha Vũ tiếc nuối xoa xoa lòng bàn tay, lưu luyến hơi ấm bị vuột mất.
Gian trà sữa không tính là quá đông, nhưng cũng đầy bàn hơn nửa. Có mấy người khách thỉnh thoảng lén nhìn vào một bàn trong góc, nơi hai chàng trai đang ngồi cùng nhau.
Một người đeo kính râm tròng lam viền bạc, nhìn không rõ cảm xúc, chỉ lộ ra bờ môi hồng nhạt đầy đặn và sườn mặt tinh xảo. Đối diện là người đàn ông rắn chắc vạm vỡ, sống lưng thẳng đứng, nơi đuôi mày có vết sẹo nhạt làm gương mặt góc cạnh thêm phần ngạo đời, cánh tay đặt trên bàn không có động tác gì, lại có cảm giác rắn rỏi tràn đầy sức mạnh, rõ là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Hệ số nhan sắc gộp lại có thể tiệm cận mức dương vô cực.
Đặc biệt là ánh mắt người đàn ông cao lớn kia nhìn đối phương rất rất dịu dàng, còn có chút cưng chiều nhàn nhạt, mang theo sự chuyên chú và bá đạo. Người ngoài nhìn vào cũng muốn ôm tim nghẹt thở.
Khi phục vụ mang café đen và trà sữa hạnh nhân ra đặt lên bàn rồi lễ phép rời đi, Châu Kha Vũ nhạy bén cảm nhận xung quanh mình có gì đó thay đổi. Không gian im ắng hơn nhưng không hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như bị một lớp màng kính bọc lại. Hắn cười, khều ngón tay vờ như vô ý quẹt vài nét trên mặt bàn của Trương Gia Nguyên.
“Là pháp thuật à?”
Ngón tay Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, rụt về, không cố ý giấu diếm nữa. “Chỉ là ảo thuật che mắt nho nhỏ thôi.”
“Bé cưng, em đừng tránh mặt tôi nữa có được không?” Châu Kha Vũ khuấy khuấy café, giọng điệu chân thành nói ra điều mình mong muốn bấy lâu nay.
“Được, chỉ cần anh bỏ cái suy nghĩ muốn theo đuổi tôi.” Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói.
“Bé cưng, em như vậy, khiến tôi đau lòng lắm đấy.” Khóe miệng Châu Kha Vũ thoáng rũ xuống, rồi lại lập tức kéo lên thành nụ cười bất cần, mặc dù hắn có cười hay không thì Trương Gia Nguyên cũng chả thấy được.
Trương Gia Nguyên thở dài, day day thái dương. Nói thật, đây là lần hiếm hoi cậu thấy bất lực kể từ khi được Tỉnh Lung nhặt về đến nay.
“Anh cố chấp như vậy, có nghĩa lý gì đâu chứ? Ở không gian kia anh cũng đã nhìn rõ còn gì. Trên thế giới này không chỉ có người bình thường sinh hoạt, còn có đủ loại yêu tiên thần ma quỷ quái. Tôi và anh vốn khác biệt. Chúng ta không thể nào đâu.”
“Cho dù là song sinh cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Em chưa thử, sao biết chúng ta không thể chấp nhận khác biệt của nhau.”
“Anh không ngại yêu đương với người lớn tuổi hơn mình sao?”
“Điều em lo lắng là chuyện này à? Dù có hơn tôi một con giáp, tôi cũng vẫn thích em.” Châu Kha Vũ nói thật lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tuổi tác sẽ là trở ngại giữa hai người yêu nhau.
“Lớn hơn hai chục con giáp thì sao?”
Châu Kha Vũ: “…”
Trương Gia Nguyên chậm rãi nói: “Tôi là nhân loại, nhưng không phải người phàm. Dù vẻ ngoài có hơn hai mươi, nhưng tuổi linh hồn của tôi đã hơn hai trăm rồi. Anh gọi tôi một tiếng ‘ông’ tôi còn chê hỗn láo. Đổi ngược lại là anh, anh có muốn ở bên một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch hay không?”
“Em nói những lời này, là muốn tôi từ bỏ?” Châu Kha Vũ cười khổ.
“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc như ‘anh vừa mắt tôi ở điểm nào’, đó là chuyện của anh. Nhưng đừng đem mấy chuyện đó áp lên người tôi, rất phiền!” Giọng nói Trương Gia Nguyên hờ hững, tựa như một người đang phẩy tay đuổi một cánh chuồn chuồn vô tình chạm lên vạt áo, chẳng có chút tình cảm nào.
“Trương Gia Nguyên, em nói dối.” Châu Kha Vũ rũ mắt. “Em đã lo lắng cho tôi thế nào, quan tâm tôi thế nào, tôi đều thấy, cũng cảm nhận rõ ràng. Nếu nói em không có hảo cảm với tôi là nói dối.”
“Có vẻ như anh có chút nhầm lẫn rồi.” Trương Gia Nguyên không kiên nhẫn chậc một tiếng. “Lo lắng? Quan tâm? Châu Kha Vũ, anh nghĩ cho kỹ nguyên nhân thực sự đi. Nếu không phải vì anh quá phế vật, năm lần bảy lượt kéo chân tôi, tôi có rảnh mà đi lo cho anh chắc? Trương Gia Nguyên tôi dù có muốn tìm bạn đời, cũng không chọn kẻ chẳng thể tu pháp thuật lại chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa như anh.”
Vài chục năm, đối với Trương Gia Nguyên có thọ mệnh rất dài mà nói, chỉ là một cái nhích nhẹ của thời gian.
Dù hai mắt không nhìn thấy, Trương Gia Nguyên cũng biết được, trên mặt Châu Kha Vũ hiện giờ đã không còn chút nét cười nào.
Bàn tay hắn siết chặt đến nổi gân xanh, lại không nỡ làm tổn thương đối phương dù chỉ một chút.
Sự im lặng kéo dài, không phải vì kết giới che mắt, mà vì áp lực đè nén giữa hai người. Từng phân tử không khí như bám thêm một lớp chì đặc, xám xịt và nặng nề.
Qua hồi lâu, chỉ có một chữ “Được” thả xuống mặt bàn, như rạch một đường bén ngót giữa khoảng cách hai người.
Tiếng chân ghế gỗ kéo trên nền gạch bóng rõ mồn một, hơi ấm con người dần xa, rồi biến mất hoàn toàn.
Trương Gia Nguyên chậm rãi vê ngón tay, giải trừ ảo thuật.
Cậu ngồi đó, trên gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ đơn giản là ngồi đó.
Cầm ly trà sữa hạnh nhân hút một ngụm, khẽ cau mày, sao lại không có vị ngọt thường thấy?
“Nguyên nhi, tôi mua đồ xong rồi này. Bên cậu xong chưa á? Tôi qua đón!”
“Xong rồi, tôi đang ngồi ở gian trà sữa gần cổng D.”
“Giọng cậu sao thế?”
“Không có gì. Chỉ là… cổ họng có hơi nóng.”
Trương Gia Nguyên gọi thanh toán, phục vụ lại nói là bàn này đã được trả tiền.
Cậu cứ ngồi đờ ra, ngón tay vô thức ngoắc lấy ống hút dầm lên dầm xuống, cho đến khi Hồ Diệp Thao tìm tới và kéo người đi.
Châu Kha Vũ đứng trong góc khuất, nhìn Trương Gia Nguyên an toàn lên taxi, mới rũ mắt quay lưng.
-----
Cục Tuyết có lời muốn nói: Châm tí lửa thôi, nhà không cháy nổi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip