MÓN VE CHAI THỨ BA
CHƯƠNG 6: HÔN, DỖ DÀNH, TRẤN AN
Diệp Hạo Nhiên theo địa chỉ bên Trương gia gửi qua, đưa Tỉnh Lung đến một trang viên rộng lớn ở ngoại ô Sài Tân. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt kiểu cũ, bên ngoài có hai người bảo an đứng gác. Diệp Hạo Nhiên vừa xuống xe mở cửa cho Tỉnh Lung, đã thấy cánh cổng tự động kéo qua hai bên, một người đàn ông mặc vest đuôi tôm đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Người này trông qua khá trẻ, độ gần ba mươi, có khí chất chững chạc và chuyên nghiệp hiếm thấy. Nét cười trên gương mặt vô tình dung hòa, khiến hắn không đến mức cứng nhắc. Có thể thấy đây là người đã được đào tạo rất kỹ càng.
“Ngài Tỉnh Lung, hoan nghênh ngài đến với trang viên Etienne, cậu chủ đã ngóng chờ ngài từ lâu. Cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Du Canh Dần, quản gia của nơi này. Được đón tiếp vị khách quý ngài đây chính là niềm vinh hạnh đối với tôi.”
Nhân loại này nói chuyện nghe thuận tai phết đấy nhỉ?
Diệp Hạo Nhiên đẩy kính, im lặng đánh giá người tự xưng là quản gia này.
Cái tên họ Trương kia cũng biết dùng người đấy.
So với quản gia hàng rởm bên nhà Lưu Nghiêm thì nhìn vừa mắt hơn nhiều.
“Nhiên Nhiên, em về trước đi.” Tỉnh Lung bước xuống xe, vẫy tay với Diệp Hạo Nhiên, theo Du Canh Dần bước vào trong.
Nhìn thấy Tỉnh Lung, Du Canh Dần thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp của mình.
Không nói đến mái tóc dài như suối mực khiến người ta ấn tượng ngay lập tức, chỉ riêng dung mạo và khí chất này cũng đủ để khiến nhìn qua một lần là nhớ mãi không quên. Rõ ràng vẻ mặt rất vô hại, từng cử chỉ động tác đều nhẹ nhàng như thư sinh thế gia, nhưng lại không hiểu sao khiến Du Canh Dần nảy sinh cảm giác thần phục, không dám liếc mắt đánh giá nhiều hơn.
Du Canh Dần đã chuẩn bị sẵn xe điện chở khách, đưa Tỉnh Lung vào nhà chính bên trong trang viên.
“Cậu chủ đang đợi ngài ở phòng khách. Thứ lỗi tôi nhiều chuyện một câu, khi biết ngài sắp đến, cậu chủ đã rất vui mừng. Tôi chưa từng thấy cậu ấy quý trọng ai như thế bao giờ.” Du Canh Dần mỉm cười, dẫn đường cho Tỉnh Lung, không quên kéo thêm độ hảo cảm cho gia chủ nhà mình.
Tỉnh Lung cười đáp lại, không trả lời.
Anh biết chứ.
Cũng như Trương Hân Nghiêu đối với anh là đặc biệt, đặc biệt một cách hiển nhiên, dù có tự hỏi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như vậy.
“Anh Tỉnh Lung, anh đến rồi!”
Vừa nhác thấy bóng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã vội vã đứng lên, ôm chầm lấy anh.
“Ừ ừ, đã hứa với em rồi, sao có thể không đến.” Tỉnh Lung vỗ vỗ lưng Trương Hân Nghiêu trấn an. Anh đỡ hắn ngồi xuống sofa, nâng mặt hắn lên, đánh giá qua lại. “Có nghe lời anh đi nghỉ ngơi không đấy?”
“Có mà, lời anh nói em đều nghe.” Trương Hân Nghiêu cầm tay Tỉnh Lung, áp lên mặt mình. Đôi mắt vài tiếng trước còn hằn tơ đỏ giờ tràn đầy sức sống.
“Yêu quý bản thân mình một chút, đừng làm anh lo lắng nữa.” Tỉnh Lung để cho Trương Hân Nghiêu tùy ý nắm tay mình, nhẹ giọng dạy bảo.
Trương Hân Nghiêu tất nhiên gật đầu đồng ý, chuyện làm Tỉnh Lung khó chịu sao hắn có thể biết rồi vẫn làm.
Bàn tay vô tình chạm đến khung kim loại lạnh lẽo, Tỉnh Lung thở dài trong lòng.
Đợi đến khi anh thanh lọc toàn bộ thuốc trong người hắn, dùng linh khí tái tạo lại dây thần kinh và bắp thịt, Trương Hân Nghiêu sẽ không cần phải mang thứ đồ này nữa, kể cả xe lăn cũng không cần.
Hai vui vẻ trải qua bữa tối. Trương Hân Nghiêu chu đáo săn sóc, chỉ sợ Tỉnh Lung ăn không ngon miệng. Tỉnh Lung đối với sự quan tâm của hắn lặng lẽ hưởng thụ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ nhà mình đúng là đáng yêu quá thể rồi.
Ăn xong bữa tối, hai người lên thư phòng trò chuyện. Tỉnh Lung lười biếng nằm trên sofa, gối đầu lên chân Trương Hân Nghiêu, ngón tay trắng như ngọc gảy gảy nút áo kim loại như trêu đùa.
“Anh nhớ hình như em có một cái ghim cài áo khảm đá đen đúng không? Là cái mà em mang trên du thuyền lần đầu ta gặp nhau ấy.”
“Ừm, anh thích nó sao?”
“Chỉ là tò mò thôi, viên đá ấy dường như khá đặc biệt.” Tỉnh Lung tự nhận mình đã sống đủ lâu, nhìn qua không ít thứ, cũng không biết được viên đá trên ghim cài của Trương Hân Nghiêu là chất liệu gì.
“Từ nhỏ em đã có nó, em cũng không rõ nguồn gốc từ đâu.” Trương Hân Nghiêu chẳng có tình cảm sâu nặng gì với cha mẹ đã đưa mình đi huấn luyện thừa kế, mối quan hệ với gia chủ đời trước cũng vì có tầng ngăn cách là tổ thí nghiệm mà lạnh nhạt như nước chảy bèo trôi. Cũng chỉ có cái ghim cài áo này theo hắn suốt giai đoạn ấu thơ, yên lặng làm bạn với hắn suốt mười sáu năm nay. “Nếu anh thích, em tặng nó cho anh, nhé?”
“Không cần.” Tỉnh Lung khẽ lắc đầu, đầu ngón tay vẽ hoa văn bất quy tắc trên ngực áo Trương Hân Nghiêu. “Anh thích nhìn nó được đặt ở đây hơn.”
“Đừng nghịch.” Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay Tỉnh Lung, đặt lên môi hôn nhẹ. “Cứ như thế thì em không nhịn được đâu.”
Đêm tối yên tĩnh, không gian riêng tư, trước ngực bị người trong lòng khều tới khều lui, khều quá tay rất dễ dẫn đến cháy nổ gì đó.
“Tên nhóc nhà em, mới tí tuổi đầu, toàn thích nghĩ linh tinh.” Tỉnh Lung bật cười, ngón tay ấn trên môi Trương Hân Nghiêu, ma sát qua lại. Bất chợt anh chống cùi chỏ rướn người, chóp mũi cả hai vừa chạm vào nhau. Tỉnh Lung nheo mắt, nhẹ giọng thì thầm. “Nếu không nhịn được thì em tính làm gì?”
Một tay Trương Hân Nghiêu đặt sau gáy Tỉnh Lung, động tác nhẹ nhàng vuốt ve dần trở nên nặng nề. Đôi mắt hắn sẫm lại như vực sâu không đáy. Giọng thiếu niên khàn khàn như tiếng cello, tràn ngập đè nén và kiềm chế: “Làm những chuyện, có thể khiến anh thấy khó chịu.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như, thế này.” Câu chữ biến mất giữa hai đôi môi. Trương Hân Nghiêu siết chặt tay, kéo cả người Tỉnh Lung ngồi lên người mình. Cánh môi miệt mài ma sát, cảm thụ sự mềm mại thèm khát đã lâu. Tỉnh Lung khép mắt lại, thuận theo vòng tay qua cổ đối phương, miệng hơi hé mở, mặc tình để người ta xâm chiếm.
Nhận được sự đồng ý, Trương Hân Nghiêu càng càn rỡ hơn. Cái lưỡi liếm ướt bờ môi căng đầy, mút đến trơn bóng đỏ hồng, không nể nang gì mà xâm chiếm bên trong, câu kéo đầu lưỡi non mềm kia, hút vào trong miệng mình.
Tỉnh Lung điều chỉnh nhịp thở của mình, nhẹ nhàng đáp lại.
Hai người ngồi trên sofa, nhiệt tình quấn lấy nhau. Trương Hân Nghiêu càn quét loạn xạ trong miệng Tỉnh Lung, đầu lưỡi liếm qua vòm miệng trên, cảm giác tê ngứa khiến Tỉnh Lung khẽ run. Dường như biết đó là chỗ nhạy cảm của người thương, Trương Hân Nghiêu càng nhắm vào nơi đó mà khều liếm.
Đáng thương cho Thiếu quân Long tộc sống hơn vạn năm, bị một tên nhóc mười sáu tuổi hôn đến mềm người.
Lưu luyến kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung vào lòng, để anh dựa vào người mình. Trên mặt hắn chẳng có chút biểu hiện gì, nhưng vành tai đỏ ửng cùng nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực tố cáo tâm trạng kích động của hắn.
Tỉnh Lung áp tai lên ngực hắn, lắng nghe thanh âm đến từ con tim, âm thầm mỉm cười. Anh khẽ nhấp nhấp môi, cảm nhận chút đau xót nơi vành môi dưới. Nhóc con này, không biết kiềm chế gì cả, trầy hết cả miệng, hình như còn rướm máu rồi.
Trương Hân Nghiêu cũng nhìn thấy vết thương của Tỉnh Lung, hắn cúi đầu, cái chạm môi đầy ôn nhu, dịu dàng liếm đi tơ đỏ mong manh.
“Hân Nghiêu.”
“Hửm?”
“Thời gian sắp tới anh phải đi công tác, không có mặt ở Sài Tân. Cũng không lâu lắm, anh sẽ về nhanh thôi.”
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ bả vai Trương Hân Nghiêu cứng lại, Tỉnh Lung nhẹ nhàng chạm lên cổ hắn, chậm rãi vuốt lông.
“Không lâu lắm, là bao lâu?” Mí mắt rũ xuống, như quét qua cõi lòng Tỉnh Lung.
Lại là dáng vẻ đáng thương này.
Tỉnh Lung biết rõ bộ dạng này có mấy phần thực giả. Nhưng chẳng quan trọng, chỉ cần Trương Hân Nghiêu khó chịu dù chỉ là một chút, Tỉnh Lung đều nguyện ý dỗ dành hắn.
“Anh không nói chắc được, nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, cùng lắm là một tuần.” Tỉnh Lung vuốt ve vành tai Trương Hân Nghiêu.
“Chẳng trách sao hôm nay anh lại nhiệt tình như vậy, hóa ra là cho một viên kẹo rồi lại quất cho một roi à?”
“Nếu trong lòng không có em, thì cần gì dùng cách này để an ủi em chứ.” Tỉnh Lung lại rướn người hôn nhẹ lên môi hắn.
Trương Hân Nghiêu cũng không muốn làm Tỉnh Lung khó xử. Công việc của Tỉnh Lung dính dáng đến những thứ đặc biệt, hắn có muốn cũng chẳng nhúng tay vào được, chỉ có thể ở đây lo lắng suông.
Nói đến cùng vẫn là do hắn quá yếu ớt, chưa từng giúp được gì cho Tỉnh Lung, đứng bên cạnh cũng chỉ có thể khiến anh bận tâm cho mình.
Suy nghĩ này một lần nữa trỗi dậy, mọc từng cụm rễ sần sùi bám vào tâm trí hắn.
Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, giấu đi cảm xúc hỗn loạn dày đặc.
Đến đêm, Tỉnh Lung nằm trong phòng ngủ cho khách, đôi mắt nhắm nghiền. Trên trán lờ mờ xuất hiện ấn ký sóng nước lam nhạt, trong không khí dần trở nên ẩm ướt.
Tỉnh Lung mở bừng mắt, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.
Mặt nước sóng sánh một màu lam xinh đẹp, trơn trượt mềm mướt như keo lỏng, nhìn kỹ còn lấp lánh như trộn lẫn bột pha lê.
Hương nguyệt quế tản mạn lững lờ, đong đầy trong từng hơi thở, hít vào một hơi, mang theo cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Ngọc Lăng cung trên Dạ Tinh đảo nằm ở nơi linh khí hội tụ. Năm Ngọc Lăng Thiếu quân ra đời, Long tộc Đế cơ một chưởng phá núi, xây dựng động phủ, bày pháp trận rót linh khí tứ phương vào đầy hồ, tạo ra chốn tiên cảnh tuyệt đẹp làm quà cho đứa nhỏ mới sinh. Động phủ gọi là Thủy Nguyệt, hồ linh khí gọi là Vân Lam.
Chất lỏng trong hồ tưởng chừng là nước, thực chất là linh khí tụ thành. Long tộc ngâm mình ở nơi này bế quan, dù là tăng tiến tu vi hay dưỡng thương chữa bệnh, đều có hiệu quả hơn hẳn bình thường.
Là nơi ngủ yêu thích của bản thân từ nhỏ đến lớn, chỉ liếc mắt qua, Tỉnh Lung đã nhận ra nơi đây là động Thủy Nguyệt, còn mình đang ngồi trôi nổi trên mặt hồ Vân Lam.
Tỉnh Lung tùy tay vớt nước, cảm giác mát lạnh trôi tuột qua kẽ tay.
Anh đang nằm mơ.
Và anh tự ý thức được điều đó.
Thần linh tu luyện nhiều năm có khả năng bảo vệ và tự chủ tiềm thức của mình, thường họ rất ít khi nằm mơ. Nếu có, hoặc là thiên địa mượn giấc mộng đưa lời chỉ dẫn, hoặc là chính bản thân vị ấy tự xây mộng cảnh cho mình.
Tỉnh Lung nghĩ mình hẳn là rơi vào trường hợp thứ hai.
Như để chứng thực suy nghĩ của anh, mặt hồ phẳng lặng bất ngờ dao động nhè nhẹ, như có người đang dẫm bước lên.
Tỉnh Lung nhìn người đang đi đến gần, ung dung ngồi xuống trước mặt anh. Tóc dài như mực đổ, ngọc quan chạm rồng bạc cài ngay ngắn trên đỉnh đầu, giáp bào đẫm vị chết chóc, Thương Lãng kiếm còn vương sát khí chưa tan, khóe môi đọng máu khô, vẫn không thể che lấp thần thái sáng ngời trong đôi mắt.
Hai người có gương mặt giống nhau như đúc, chỉ khác ở trang phục. Ngồi đối diện nhau, có cảm giác như mở ra giao điểm tại nơi thời không sai lệch.
“Bảo sao sau trận Ngọc Hồi mấy trăm năm trước, ta cứ có cảm giác ký ức của mình bị động chạm, lại không thể truy ra. Cứ ngỡ là thương tổn sau cuộc chiến để lại, nhưng quả nhiên là ngươi, Ngọc Lăng Thiếu quân.” Tỉnh Lung nâng tay chống cằm.
Tỉnh Lung mặc giáp bào phía đối diện cười cười.
“Ta cũng không muốn làm thế, phần ký ức này quý giá tựa như sinh mệnh. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ chẳng lựa chọn cách phong ấn ký ức này.”
“Mộng cảnh này do ngươi tạo ra, chứng tỏ hiện giờ ta đã có thể nhớ lại? Điều kiện nhớ lại, là Hân Nghiêu?”
“Ngươi đã biết rõ còn cố hỏi làm gì?” Tỉnh Lung mặc giáp bật cười, nâng tay chọt chọt ngực đối phương. “Nếu như nơi này của ngươi không thừa nhận hắn, thì cho dù có lấy lại ký ức, cũng chẳng khác gì đứng ở bên ngoài nhìn vào một quyển sách xa lạ.”
-----
Vở kịch nhỏ hậu trường:
Bạn Tỉnh Lung: “Hay là mình nằm nhà yêu đương thôi, bỏ tag trinh thám phá án các thứ đi. Vạc Phổ Minh trôi đi đâu kệ nó.”
Bạn Vạc: “…”
Chị Cơ: “…”
Anh Long: “…”
Bạn Nghiêu: “Ok vợ yêu!”
Cục Tuyết có lời muốn nói: Lúc viết về hồ Vân Lam tôi đã nghĩ sau này bum ba là bum ở đó sẽ khá là nai xừ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip