[QUYỂN 3] CHƯƠNG 8: NĂNG LỰC ĐỔI MẠNG

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 8: NĂNG LỰC ĐỔI MẠNG

“Thân phận hiển hách như vậy sao?” Tỉnh Lung chớp mắt, ra vẻ mình rất ngưỡng mộ trước những gì đối phương nói.

“Tất nhiên.” Louis cố kiềm nén khóe môi đang giương cao, lẩm bẩm mấy tiếng. “Vậy mà em còn không biết quý trọng ta thêm một chút.”

Nghe qua còn tưởng đáng thương lắm cơ đấy.

Tỉnh Lung nhịn cười, tiếp tục dò hỏi. “Vậy sao anh không ở lãnh địa của mình? Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?”

Vẫn quay về chủ đề cũ, nhưng khéo léo tránh đi cái tên Trương Hân Nghiêu.

Trên mặt Louis xuất hiện vẻ mất tự nhiên.

“Không nói được sao? Cũng đúng, tôi cũng chỉ là...” Tỉnh Lung ngưng một chút, khiến nhịp tim Louis cũng treo mất một nhịp. “Thôi, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nói cũng được.” Tỉnh Lung thở dài một hơi, cánh tay thoáng buông lỏng, như muốn thẳng lưng ngồi xa ra.

“Không phải vậy mà.” Đọa thiên sứ vội vàng giữ người lại. Trầy trật mãi mới bò được lên giường, bây giờ buông tay thì còn ý nghĩa gì. “Không phải ta muốn giấu gì em, nhưng mà, nói sao đây, ta cũng không biết nữa.”

“Không biết?”

“Vốn dĩ ta đang tuần tra biên giới lãnh địa. Chỉ vừa chớp mắt một cái, đã xuất hiện trong thân xác đứa trẻ này.” Còn bị thương bấy bá đến mức chỉ gắng gượng thức tỉnh được một vài lần.

Đoạn sau Louis không muốn nói, người này chỉ cần nhìn thấy vẻ mạnh mẽ của hắn là được.

Đáng tiếc dù hắn có muốn giấu diếm, cũng bị Tỉnh Lung đã được quá khứ nhắc nhở nhìn thấu.

Dù chưa kịp hấp thụ ký ức đã bị Louis đánh thức, Tỉnh Lung cũng đã mơ hồ đoán ra câu chuyện khi xưa.

Rất có thể trong trận Ngọc Hồi, anh không chiến đấu một mình, Trương Hân Nghiêu nhất định đã ở bên cạnh anh. Không chỉ anh gặp chuyện, mà chính Trương Hân Nghiêu cũng thương tích đầy mình.

Cũng bởi vì thế, mà Long tộc mặc giáp bào kia vẫn cứ canh cánh day dứt không yên, khi lập ra mộng cảnh vẫn liên tục cảnh cáo anh, không thể để Trương Hân Nghiêu chịu thêm chút thương tổn nào.

Tỉnh Lung suy nghĩ một lát, quyết định nói cho Louis.

“Louis, có thể anh không biết. Sức mạnh của Long tộc, một phần là do rèn luyện, một phần là do bẩm sinh. Phần bẩm sinh này được truyền thừa từ tổ tiên dựa theo huyết thống ngẫu nhiên. Càng kế thừa được nhiều, năng lực càng đa dạng và mạnh mẽ. Nhưng có những năng lực, bị xếp vào hàng nghịch thiên, tỷ lệ được truyền thừa rất hiếm, cho dù có may mắn nhận được, cũng bị cấm sử dụng.”

Đọa thiên sứ không hiểu vì sao Tỉnh Lung lại nói đến chuyện này, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc tơ nhung mướt lạnh.

“Chúng được gọi là năng lực đổi mạng.” Tỉnh Lung ngừng một chút, rồi nói tiếp. “Năng lực đổi mạng của tôi, là xé rách thời không.”

Bàn tay đang quấn lấy lọn tóc hơi khựng lại. Louis không ngốc, lập tức liên hệ chi tiết với câu hỏi của Tỉnh Lung, trong đầu nảy ra suy đoán vượt ngoài tưởng tượng.

“Ý của em là, việc ta đột nhiên bị đưa đến đây, có liên quan đến xé rách thời không? Là do em làm?”

“Không sai.” Tỉnh Lung thẳng thắn thừa nhận.

“”Vậy em không sao chứ?” Louis dựng thẳng người, cẩn thận quan sát Tỉnh Lung từ đầu đến chân.

Cái năng lực đổi mạng bị cấm sử dụng gì gì đó, nghe qua là biết nguy hiểm rồi.

Tỉnh Lung vô thức lắc đầu. Anh không ngờ Louis lại hỏi như vậy, vứt sự thật qua một bên, phản ứng đầu tiên là lo lắng cho mình. Trong lòng như bị lông vũ vỗ nhẹ lên, mềm mềm ngưa ngứa. Anh áp hai tay lên má Louis, để hắn nhìn thẳng vào mình, khẽ hỏi.

“Anh có tin em không?”

“Tin.” Louis quyết đoán gật đầu. Đọa thiên sứ còn chưa kịp suy nghĩ đã khẳng định ngay lập tức, đến cả hắn còn tự thấy ngạc nhiên.

“Nếu như em nói, anh và Trương Hân Nghiêu vốn không phải là hai linh hồn tách biệt, anh chính là Trương Hân Nghiêu, Trương Hân Nghiêu chính là anh, chẳng qua do có sự thiếu hụt ký ức, mới khiến anh nghĩ thân xác này có hai linh hồn thì sao?” Tỉnh Lung vuốt ve vành tai người trước mặt, dịu dàng nói. “Lúc Quỷ Thánh giả dạng người khác ở hang động em có nói, em vốn nhạy cảm với linh hồn. Từ lần đầu anh xuất hiện, em đã biết linh hồn trong cơ thể này chẳng hề thay đổi.”

Đọa thiên sứ ngơ ra.

Hắn chui rúc lay lắt trong cơ thể này mười sáu năm, hầu hết đều tự mình ngủ say, thi thoảng mới chui ra hấp thu nguyên tố để tăng tốc độ chữa thương.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc tách rời khỏi thân xác Trương Hân Nghiêu, tự dùng linh hồn tìm đường quay về lục địa Trăng Bạc. Ở cấp bậc sức mạnh như hắn, không sợ thân thể bị hủy hoại, chỉ cần linh hồn vẫn còn, tự tái tạo thân thể là chuyện như trở bàn tay. Nhưng hắn thử rất nhiều lần, vẫn không tài nào tách mình khỏi linh hồn Trương Hân Nghiêu. Louis nghĩ là thương thế quá nặng, khiến linh hồn yếu ớt hơn. Vậy hắn phải lấy lại sức mạnh đến thời kỳ đỉnh cao trước, rồi mới tính chuyện sút bay thằng nhãi ranh này đi. Thế là ngài đọa thiên sứ thản nhiên làm ổ ở đây, dùng thân thể của Trương Hân Nghiêu làm vật trung gian hấp thụ nguyên tố.

Thế mà giờ đây, lại có người nói ký ức của hắn bị thiếu khuyết, hắn chính là tên nhóc yếu ớt Trương Hân Nghiêu này. Chuyện nghe qua thật hoang đường, nếu là người khác đứng trước mặt đọa thiên sứ ba hoa mấy lời này, một tia sét cũng đủ nghiền nát những câu nhảm nhí ấy.

Nhưng người nói lại là Tỉnh Lung.

Đừng nói đến chuyện ra tay, Louis còn không dằn nổi sự vui mừng kia kìa.

“Nói như vậy, em thích Trương Hân Nghiêu, cũng có nghĩa là thích ta đúng không? Trong lòng em có ta, đúng không?” Trương Hân Nghiêu không có ký ức của Louis, nhưng Louis thì rõ từng hành động của Trương Hân Nghiêu. Mỗi lần thức tỉnh, nhớ đến Trương Hân Nghiêu được Tỉnh Lung yêu thương như thế nào, hai người bên nhau nồng nàn say đắm ra làm sao, Louis đều giận đến ngứa hết cả răng, thiếu điều muốn tự ngoạm mình mấy phát.

Louis hưng phấn đè Tỉnh Lung xuống giường. Sau lưng, ba cặp cánh đen tuyền cũng kích động mở ra.

“Không lẽ anh nghĩ em tùy tiện cho người khác đụng tay đụng chân với mình?” Tỉnh Lung nhéo má hắn. “Đừng quên là có người nào đó vừa gặp đã cắn lên môi em.”

Thiếu chủ Long tộc thân phận tôn quý biết bao nhiêu, sống qua vạn năm chưa từng có ai dám vô lễ với anh như vậy. Nếu không phải nhìn ra đọa thiên sứ chỉ là một hình dạng khác của Trương Hân Nghiêu, e là đến chạm cũng không thể chạm được.

Louis vui vẻ vẫy cánh, dụi mặt vào cổ Tỉnh Lung hít mấy hơi, chọc cho anh cười khúc khích, hai tay cũng vòng qua ôm lấy cơ thể rắn chắc. Chạm đến phần gốc cánh cứng cáp được phủ lông tơ mềm mại, Tỉnh Lung nhịn không được vuốt ve thêm mấy cái.

Đọa thiên sứ cứng người, trong cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tỉnh Lung chớp mắt, chợt nhớ đến, hình như, gốc cánh là vùng nhạy cảm của đọa thiên sứ.

Còn chưa kịp nói lời xin lỗi, cả người đã bị ghì chặt, trên môi cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, hô hấp dần trộn lẫn với nhịp tim gấp gáp nóng hổi. Tỉnh Lung bị hôn đến nhũn người, đầu lưỡi được nâng niu hết mực, trong sự mạnh bạo có sự dịu dàng đã khắc vào bản năng. Đọa thiên sứ cuốn lấy anh, dẫn dụ anh, giăng sẵn tấm lưới vô hình chờ đợi anh ngã vào, sa chân vào chốn nồng đượm kích tình.

Cổ áo ngủ tơ lụa bị mở ra từng nút. Xương quai xanh tinh xảo trắng nõn như ngọc, trông qua ngon miệng dụ người. Đọa thiên sứ nhìn đến nóng người, cuối đầu nhấm nháp phần da thịt non mềm ấy.

Đương lúc hai người đang bên nhau quấn quít, thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ kính trầm đục.

Vấn đề là, cửa sổ phòng anh không hề có ban công.

Louis Silvestein cảnh giác nhìn lên.

—--
Cục Tuyết có lời muốn nói: Chương này vừa ngắn vừa bị ngâm vì mấy ngày qua tôi bận đi đào tạo nghiệp vụ T^T
Nhiều lời một chút, tin tức hỗn loạn ngoài kia sẽ không ảnh hưởng đến fic của tôi. Tôi sẽ không bỏ ngang vì lý do nhân vật cảm hứng có vấn đề, Everything will be ok in MY UNIVERSE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip