[QUYỂN 3] CHƯƠNG 9: ĐI CÙNG

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 9: ĐI CÙNG

Đang trên đà tình tứ với người yêu mà giữa chừng bị cắt ngang thì ai cũng phát cáu, huống hồ là đọa thiên sứ với cái tính chưa biết nhường ai bao giờ. Hắn kéo lại cổ áo cho Tỉnh Lung, ôm anh vào lòng, đề phòng nhìn ô cửa sổ đã được kéo màn che kín.

Trái với Louis, dáng vẻ Tỉnh Lung lại bình thản hơn.

“Yên tâm, em có lập kết giới. Nếu là thứ mang ác ý tấn công thì kết giới đã báo động rồi.”

Dù là nói như vậy, nhưng đọa thiên sứ vẫn không thôi cảnh giác. Đôi cánh sau lưng hất một cái, màn cửa tung lên.

Bên ngoài cửa sổ là một con hồ ly được gấp bằng giấy, nhỏ bằng lòng bàn tay, hết sức tinh xảo, đang dùng cái chín cái đuôi gõ lên tấm kính.

“Là người của em.” Tỉnh Lung vỗ vỗ lên tay Louis, để hắn thả mình ra.

Anh xuống giường, hé cửa sổ. Hồ ly giấy nhanh nhẹn nhảy tọt vào, níu lấy cổ áo anh, cố gắng bò lên trên.

“Cái thứ gì đây?” Đọa thiên sứ nhón hai ngón tay bốc nó lên, nhìn qua có vẻ ghét bỏ.

“Đừng nghịch, là thư của Nhiên Nhiên.” Long tộc sống qua vạn năm khó tránh giữ một vài thói quen cũ. Anh không thích dùng điện thoại, cũng không phải tuyệt đối không đụng đến, nhưng thường xuyên để linh tinh không cầm theo. Vậy nên muốn tìm anh trong khu vực nhất định, dùng mấy loại phép thuật nhỏ là hiệu quả nhất.

Con hồ ly giấy này chính là phương thức truyền tin của Diệp Hạo Nhiên.

Tỉnh Lung đón nó từ tay Louis, hồ ly giấy ngoan ngoãn đứng trên tay anh, mở miệng phát ra giọng nói ôn hòa:

“Boss ơi, bên Việt Thần điện vừa gửi tin báo, Phá tiễn một lần nữa xuất hiện, cắm thẳng trước cổng điện người ta. Không rõ ý đồ là gì, giống như là khiêu khích vậy.”

“Có ai bị thương không?”

“Không ạ.”

“Báo với Việt Thần điện, nói họ gửi mũi Phá tiễn đó qua đây. Trời sáng anh sẽ khởi hành đi đến phía Tây.”

“Boss đi một mình ạ?”

Tỉnh Lung trầm ngâm một lát, quyết định. “Để Nguyên nhi và Thao Thao theo anh.”

“Vâng.” Hồ ly ỉu xìu, đuôi cũng rũ xuống.

Sao lại có mình mình trông nhà thế này?

Hồ ly hoàn thành nhiệm vụ, lưu luyến cọ tay Tỉnh Lung rồi tan thành những đốm sáng le lói, hòa vào cơn gió chen ra ngoài cửa sổ.

Tỉnh Lung đứng một lát đã thấy lười, Louis lập tức ôm anh đặt lên giường, kê gối đắp chăn.

Đọa thiên sứ lần nữa ôm lấy Tỉnh Lung, cọ cọ vành tai anh, vẻ không vui hiện rõ.

“Ta muốn đi theo em.”

Tỉnh Lung nghiêng đầu, vuốt ve gò má người thương. Vừa mới xác định quan hệ, Tỉnh Lung cũng không muốn tách ra, nhưng cơ thể Trương Hân Nghiêu còn chưa kịp chữa trị, anh không muốn mạo hiểm dù chỉ là một chút.

Nhưng còn chưa kịp nói ra lời từ chối, Louis đã nhanh miệng chặn lại.

Tất nhiên là bằng một nụ hôn dài.

Hai đôi môi vừa dứt ra, đọa thiên sứ vội vã nói tiếp.

“Hiện tại cơ thể của ta rất ổn định, có thể duy trì hình thái theo ý mình. Nội thương của ta cũng không còn đáng ngại nữa. Ta nhất định sẽ không cản trở em đâu.”

Đồ ngốc này, ai chê anh cản trở chứ!

Tỉnh Lung vừa bực vừa buồn cười.

“Hơn nữa, việc linh hồn của ta có chuyển biến tốt, chính là vì có em.”

“Hửm?”

“Hai lần ta xuất hiện trước mặt em, đều là do nếm phải máu của em.”

Ở hang động Quỷ Thánh cũng vậy, mà khi tối lúc ở thư phòng, rõ ràng Trương Hân Nghiêu đã liếm chút tơ máu trên môi Tỉnh Lung.

Louis có thể cảm nhận được, khác với những lần thức tỉnh trước đây, ngắn ngủi mà đau đớn. Khi máu của Tỉnh Lung tiến vào cơ thể hắn, như kết nối với một phần sức mạnh từ linh hồn, chữa trị phần nào tổn thương cho hắn, còn giúp hắn duy trì sức mạnh của mình.

Tỉnh Lung nghe hắn nói, cảm thấy đúng là có khả năng đó.

Anh biết cảm giác liên kết đó từ đâu ra, là do anh trong quá khứ đã truyền ấn ký Long tộc vào cho Trương Hân Nghiêu, bảo hộ linh hồn hắn.

Máu và ấn ký đều là của anh, tất có sự cộng hưởng. Tỉnh Lung trong quá khứ hẳn đã lường trước được vết thương của Trương Hân Nghiêu khó mà tự chữa lành, nên lưu lại ấn ký trên người hắn, vừa là bảo vệ, vừa gia tăng lực chữa trị của máu rồng sau này.

Tỉnh Lung niệm chú cường hóa móng tay, tự rạch một đường lên ngón trỏ, chất lỏng đỏ sẫm chảy ra.

“Em làm gì vậy?” Louis nhìn mà hoảng hồn, giữ chặt tay anh.

Tỉnh Lung đưa ngón tay chạm lên khóe môi hắn. “Thử xem.”

Louis xót người yêu, nhưng cũng biết nếu không nghe anh thì còn khướt mới được đi theo, bèn cẩn thận ngậm lấy, nâng niu ngón tay ngọc ngà trong miệng.

Cảm giác kỳ lạ lần nữa bùng lên, đọa thiên sứ kiềm chế ham muốn hút thật mạnh, nhắm mắt hít sâu, bên tai lại nghe tiếng Tỉnh Lung cổ vũ.

“Không sao, cứ hút đi. Em muốn xem máu của em có thể trị dứt tổn thương linh hồn của anh hay không?”

Chân mày hắn thoáng giãn ra, đầu lưỡi cuốn lấy ngón trỏ xinh đẹp mà liếm hút, cho đến khi miệng vết thương không còn chảy máu nữa, hắn mới cẩn thận nhả ra.

“Lung nhi,” Louis ôm ghì lấy Tỉnh Lung, khàn giọng gọi.

Bên trong như có dòng suối ấm áp lưu chuyển, khai thông từng mạch máu, chắp vá bao bọc lấy linh hồn tàn tạ. Sức mạnh trong cơ thể vốn bị bó hẹp, muốn dùng cũng phải tính toán cẩn thận, kẻo cơ thể chịu không nổi nổ tung, nay lại tràn trề trong từng tế bào.

Tỉnh Lung vòng tay ôm lại hắn, dùng linh khí của mình thăm dò thay đổi trong cơ thể người yêu, đồng thời trấn an xao động trong hắn.

Qua hồi lâu, đọa thiên sứ mới hơi buông lỏng.

“Cảm giác thế nào?”

Louis không trả lời, xòe bàn tay, những tia sét mạnh mẽ ngưng tụ rồi xoay vần thành một khối cầu lóe sáng, so với những tia trước đây thì ổn định hơn nhiều.

“Tuy rằng không thể trở về giai đoạn cực thịnh, nhưng đúng là đã tốt hơn nhiều.” Louis thu sét về, hôn lên vết thương trên đầu ngón tay Tỉnh Lung. “Cục cưng, em đúng là bảo vật của ta.”

Tỉnh Lung cười cười, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Máu rồng có thể chữa trị và cường hóa cơ thể, nhưng không thể uống nhiều cùng lúc. Để hắn lấy lại sức mạnh khi xưa, e là cần thêm một lộ trình dài.

“Lung nhi à, cục cưng à, cho ta theo đi mà.” Nếu em không cho ta cũng lén bám theo.

Tất nhiên nửa câu sau ngậm chặt trong miệng.

Tỉnh Lung nghĩ ngợi, e là cũng biết tính nết người này. Nếu ở trong hình thái Trương Hân Nghiêu thì còn dễ nói chuyện, chứ vị đọa thiên sứ đây ngang ngược thành thói, có trói hắn lại thì hắn cũng tìm cách mà dính lấy mình thôi.

Chẳng thà để hắn quang minh chính đại đi theo, mình cũng có thể lo cho hắn chu toàn.

Tỉnh Lung xoa đôi mắt mỏi mệt, rúc đầu vào lồng ngực người yêu.

“Đi thì đi, có ai cản anh đâu.”

Nhận được lệnh ân chuẩn, đọa thiên sứ sung sướng thơm thơm mấy cái lên má anh, vui vẻ ôm người đẹp đã chìm vào giấc nồng say.

Khi những tia nắng ấm áp chen vào phòng, đọa thiên sứ hưng phấn cả đêm không ngủ vẫn sức lực tràn trề như thường. Hình thái Trương Hân Nghiêu còn phải ăn ngủ đúng giờ như nhân loại, đọa thiên sứ thì không cần. Theo lý thì Long tộc cũng không cần. Không phải là cơ thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng hầu hết chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Lười biếng ham ngủ như Tỉnh Lung, mà còn là ngủ sâu đến mức nằm mơ thì đúng là hiếm thấy.

Ngón tay Louis phác họa đường nét gương mặt người trong lòng, nghĩ thầm mỹ nhân xinh đẹp nhường này, có nằm ngủ trong lòng hắn cả ngày hắn cũng thỏa mãn.

Vừa nghĩ như vậy, Long tộc trong ngực khẽ run hàng mi, cọ cọ vào người hắn, lười biếng mở mắt ra. “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Lung nhi.”

Hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, mang theo yêu thương lưu luyến.

Tỉnh Lung nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc dùng bữa sáng, thế nào lát nữa quản gia cũng sẽ lên đây gọi hai người. Nhưng trước mắt còn có một vấn đề phải giải quyết.

“Anh không thể xuất hiện với bộ dạng này được.”

Chủ nhân Trương gia qua một đêm từ thiếu niên biến thành người trưởng thành, còn có thể đứng lên đi lại được. Loại chuyện thế này rơi vào mắt người thường, thì không thể chỉ dùng “kinh hãi” để hình dung.

“Em muốn ta gọi tên Trương Hân Nghiêu kia ra à?” Louis xụ mặt.

Tỉnh Lung khẽ cười, anh thích bộ dạng nam tính nhưng vẫn đầy ấu trĩ này của người yêu, càng nhìn càng thích.

Anh biến ra một người giấy nho nhỏ, cầm tay Louis để lên trên, chú ngữ tràn ra khóe môi, nhẹ nhàng quấn quanh.

Buông tay, người giấy đong đưa bay bay, chui qua khe cửa phòng, chui vào phòng ngủ bên cạnh.

“Đi xem thử không?”

Louis tất nhiên không từ chối. Tỉnh Lung lại điểm cho hắn pháp thuật ẩn thân, sau đó mới tay trong tay sang phòng ngủ Trương Hân Nghiêu.

Trên xe lăn vốn phải để trống, hiện lại có một người đang ngồi.

Louis nhìn “Trương Hân Nghiêu” trước mắt, biết nó là do người giấy khi nãy hóa thành. Nhưng cái ánh mắt si mê và thanh âm dịu dàng khi gọi “anh Tỉnh Lung” sao mà ngứa răng quá thể!

Thật muốn dùng cánh đập cho một phát.

“Người giấy này có sao chép một phần ký ức của Trương Hân Nghiêu, trong thời gian ngắn xử lý chuyện công việc Trương thị không có vấn đề gì. Ngoài ra khi cần anh cũng có thể điều khiển hắn. Dù cách xa đến đâu, chỉ cần tập trung suy nghĩ một chút, là có thể gọi được hắn.”

Sắp xếp xong, Tỉnh Lung nhã nhặn từ chối lời mời ở lại dùng bữa sáng của quản gia, lên xe nhà họ Trương trở về Văn phòng.

Tất nhiên, đi cùng còn có một vị đọa thiên sứ vẫn luôn ẩn thân bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip