Chương 11: Nước đi này bạn đi hơi liều rồi đấy.

Một ngày lễ đặc biệt sắp tới, trường Hogwarts cho học sinh nghỉ lễ về nhà một tuần, lý do để tiện cho việc chuẩn bị. Các học sinh trường CHUANG được thu xếp ở lại một căn biệt thự lớn, nhưng cả đám không thích chỗ đó. Thế là quyết định đến ngân hàng Gringotts đổi tiền rồi dắt nhau đến thế giới Muggle chơi, có gì thì vào khách sạn ngủ, ai rảnh mà ở biệt thự. Sợ ma lắm.

Đến thế giới Muggle thì đi đâu? Với một đám người có đam mê tấu hài thế này, đương nhiên phải đi công viên giải trí rồi.

Thế là mười giờ sáng hôm đó, một băng đảng phái cái bang gồm mấy chục người xuất hiện ở khu công viên giải trí Redamancy (*). Ừ, nghe tên hơi lạ đấy, nhưng kệ đi. Cả băng đảng xuất hiện như thế, làm mấy chú bảo vệ với quản lí công viên có hơi hoảng, cứ tưởng giang hồ đến đòi tiền bảo kê. Nhưng họ đã thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đây chỉ là mấy đứa nhỏ thôi.

Vào bên trong công viên, mọi người chia nhóm đi chơi đủ trò. Trương Tinh Đặc muốn chơi Tàu Lượn Siêu Tốc, Trương Gia Nguyên cũng muốn chơi. Châu Kha Vũ vừa nhìn đường tàu chạy đã tái xanh cả mặt.

"Châu Kha Vũ, anh sợ à?" Trương Gia Nguyên cười hỏi.

"A.. Ai sợ chứ? Nói cho em biết, đại thiếu gia họ Châu không biết sợ gì cả." Châu Kha Vũ vỗ ngực khẳng định.

"Thế chơi với em đi."

"Ừ.. ừm."

Trương Tinh Đặc một bên nũng nịu với Du Canh Dần và Bá Viễn. "Ca ca, chơi với em đi, chơi một mình em buồn." Hôm nay Hiroto không đi cùng, thành ra Trương Tinh Đặc chỉ có thể ăn bám mấy ông anh.

"Thôi thôi, anh không dám." Bá Viễn xua tay.

"Thôi được." Du Canh Dần bất lực. "Đi, anh chơi với em."

Hai mắt Trương Tinh Đặc sáng lên, ôm tay Du Canh Dần cười vui vẻ. Chợt nhóc nhìn tay mình đang ôm tay Du Canh Dần, nhìn lại Bá Viễn đi đằng sau. Ánh mắt thay đổi, miệng cười nguy hiểm.

"Ca ca, anh đồng ý đi chơi với em thế này. Bá Viễn nhà anh thấy được, sẽ hổng đấm em chứ?"

Du Canh Dần lạnh sống lưng. Bá Viễn cuộn tay thành nắm đấm. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đi chung vẻ mặt hoang mang.

"Ờm.. anh ấy không đấm đâu." Du Canh Dần nuốt nước bọt trả lời.

"Ca ca, em nắm tay anh thế này. Anh Viễn thấy rồi sẽ hổng ghen với em chứ?"  Trương Tinh Đặc ôm chặt cánh tay Du Canh Dần, đầu dựa vai anh.

"Ờm.. chắc là không đâu..." Du Canh Dần nuốt nước bọt lần nữa, ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn Trương Tinh Đặc.

"Trương Tinh Đặc! Mày tránh xa Tiểu Du của anh ra!" Bá Viễn nói lớn.

"Á!!" Trương Tinh Đặc lấy hai tay ôm tai, giả vờ ngã vào lòng Du Canh Dần. "Ca ca anh xem, anh Viễn thật đáng sợ quá đi. Đâu có như em, chỉ biết thương keke."

Du Canh Dần bất lực đỡ trán, lúc mở mắt ra thì chỉ thấy bóng lưng Bá Viễn đang rượt Trương Tinh Đặc ở xa xa. Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đứng một bên quay phim, sau đó hai người vô cùng hài lòng mà high five với nhau. Cả hai bỏ đi, Trương Gia Nguyên vỗ vai Du Canh Dần. "Giải quyết chuyện nhà vui vẻ nha anh trai."

Du Canh Dần lắc đầu mấy cái, rồi cũng phải chạy theo hai người V giấu tên và Đ nào đó. Thật cảm ơn vì là khá sớm nên còn vắng người.

___________________________

Đến khu Tàu Lượn Siêu Tốc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ gặp đôi Diệp Tư cùng Hân Lung đã ngồi sẵn trên hai hàng ghế đầu. Trương Gia Nguyên vui vẻ nắm tay Châu Kha Vũ ngồi vào hàng ghế thứ ba. Oscar từ trên quay xuống nhìn Châu Kha Vũ, hai anh nhìn nhau với ánh mắt cảm thông, thấu hiểu.

Tàu bắt đầu lăn bánh sau khi nhân viên đã kiểm tra các dây an toàn. Tốc độ rất nhanh, đi qua đường ray lượn vòng quanh núi giả làm Oscar chóng mặt, Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên thích thú lắm, Châu Kha Vũ gật gù như say tàu. Trương Hân Nghiêu ngồi hàng đầu cùng Tỉnh Lung, tay nắm chặt người kế bên, gương mặt căng thẳng. Tỉnh Lung không biểu cảm, còn nói một câu "trò gì chẳng thú vị gì cả."

Tàu dần đi đến đỉnh cao nhất, Châu Kha Vũ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, không dám nhìn thẳng, Trương Gia Nguyên cười ha hả, bảo Châu thiếu gia sao mà nhát thế. Oscar toát hết mồ hôi, nhìn sang Hồ Diệp Thao đang phấn khích, chỉ biết khóc ròng. Trương Hân Nghiêu khổ nhất, sợ gần chết mà còn ngồi ghế đầu, tay đang nắm lấy Tỉnh Lung siết chặt hơn, Tỉnh Lung bắt đầu vui vẻ, đến khúc vui rồi.

Con tàu đi đến điểm cao nhất, nó di chuyển chầm chậm, sau đó lao cực nhanh xuống phía dưới. Tiếng thét thất thanh của sợ hãi và tiếng hét góp vui của sáu con người trên tàu hợp lại. Lưu Chương đang chơi bắn súng gần đó bắn lệch vì giật mình.

"Không.. Không.. KHÔNG!!!"

Châu Kha Vũ và Oscar đồng thanh la lên sau khi nhìn thấy đường lượn vòng trước mặt, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng đời mà, cái gì đến cũng sẽ đến thôi, tầm này chỉ có đi nghe chạy ngay đi của Sơn Tùng thôi chứ chạy trốn hiện thực kiểu gì.

Tàu Lượn trở về nơi xuất phát, nóc nhà vui bao nhiêu, cột nhà thảm bấy nhiêu. Oscar đã nhanh nhẹn chiếm cái thùng rác gần đó, thành ra Châu Kha Vũ và Trương Hân Nghiêu chỉ còn cách đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết việc bữa sáng đang muốn đi ra ngoài bằng đường miệng.

___________________________

"Hú~"

"Biu ơi mày hết trò để chơi hả em..?"

"Xùy xùy, đừng phàn nàn, dù gì anh cũng leo lên đây rồi."

"Tôi khổ quá mà."

Khu vực vòng quay ngựa gỗ khá đông người. Mỗi khi đi qua chỗ này, mọi người đều phải hoang mang ngoái đầu nhìn lại mấy thanh niên trẻ đang ngồi cưỡi những con ngựa màu hồng.

Vòng quay có ba con ngựa, ba cỗ xe và ba tách trà. Phó Tư Siêu, Tạ Hưng Dương, Ngô Hải, Trương Tinh Đặc, Bá Viễn và Du Canh Dần mỗi người ngồi một loại. Mấy bé nhỏ xung quanh nhìn mấy anh trai kì lạ chằm chằm.

"Em nhìn anh nhiều thế? Có phải anh rất đẹp trai không?" Phó Tư Siêu vuốt tóc, cười tự luyến với bé gái cưỡi con ngựa kế bên.

Bé nó nghe xong quay mặt đi luôn.

Tạ Hưng Dương cười há há vô mặt Phó Tư Siêu. "Há há, dừa lắm em ơi."

"Tôi muốn đi xuống..." Ngô Hải lấy hai tay ôm mặt. Ngồi co ro trong cái tách trà.

"Anh cũng thế..." Bá Viễn bất lực lắm. Mấy đứa nhỏ thì đứa cưỡi ngựa, đứa ngồi trong cái tách. Riêng Bá Viễn bị đẩy qua ngồi cỗ xe màu hồng có hình công chúa.

"Cố lên, mình đi ba vòng rồi, còn ba vòng nữa thôi." Du Canh Dần ngồi trên con ngựa màu tím lịm, nở nụ cười đầy niềm tin và lẽ sống.

"Gì mà buồn rầu thế." Trương Tinh Đặc bĩu môi nhìn mấy ông anh. "Chơi hết đi, rồi em dẫn mấy ca ca đi uống cô cô nớt nhoa."

Trương Tinh Đặc nói xong, năm ông anh lập tức rùng mình.

___________________________

"AK, tên anh là súng mà anh bắn súng dở ẹc vậy."

"Không phải tại anh! Tại cây súng nó không phải AK, anh không bắn được."

Quầy trò chơi bắn súng đổi quà ồn ào với tiếng cãi nhau của hai chiếc loa phường giấu tên. Tôi không thể nói cho các bạn biết đấy là AK Lưu Chương và Lâm Mặc được.

"Anh để em." Lâm Mặc đứng vào trước quầy, cầm cây súng đồ chơi đã nạp sẵn đạn lên.

"Đoàng!"

Không trúng.

"Đoàng!"

Không trúng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Hoàn toàn không trúng.

Chủ quầy nhếch mép cười, lộ ra ba phần khiêu khích, ba phần khinh bỉ, ba phần muốn tan làm.

"Hừ!" Lưu Chương đập xuống một cọc tiền. "Chơi tiếp! Mau đưa thêm một cây súng với đạn cho tôi!"

Chủ quầy toát mồ hôi, hai tiểu tổ tông à, hai người đã ở đây từ lúc mới mở hàng, tính tới bây giờ gần hai tiếng rồi đó. Còn muốn chơi đến khi nào nữa??? Quầy của tôi cũng toàn mấy con gấu với đồ chơi rẻ tiền thôi, hai người có cần quyết tâm thế không??? Mấy người có tiền đều như hai người à??

Một tràng tiếng súng đạn vang lên liên hồi. Lâm Mặc và Lưu Chương mỗi người cầm một khẩu súng, bắn đến say mê.

"Ấy, trúng rồi kìa." Lâm Mặc hô lên.

"A.." Chủ Quầy chưa kịp phản ứng. "Trúng, trúng rồi. Nào, hai.. hai cậu muốn lấy gì??"

"Bọn tôi muốn con ếch với con vịt bông kia." Lâm Mặc chỉ tay vào hai con ếch bông và vịt bông trong góc.

"Hả?.. À ừ được, được." Chủ Quầy đờ người ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, lấy phần thưởng đưa cho cặp đôi Lâm Trận Mài Thương.

Chủ Quầy lau mồ hôi, ánh mắt hoang mang nhìn về phía bóng hai người đang đi mất. Hai người bỏ gần năm trăm đô để lấy hai con gấu chưa đến mười đô. Người giàu bây giờ đều như vậy sao? Có nên học hỏi trước để sau này giàu rồi đỡ bỡ ngỡ không?

Ảo thật đấy.

___________________________

"Ủa tụi mình.. Hình như.."

"Sai sai rồi đó...Tụi mình.."

"Tụi mình đi lạc rồi.."

Giữa dòng người đông đúc của khu vui chơi giải trí, có ba bạn nhỏ bơ vơ vì lạc đường. Lưu Vũ trấn an hai người bạn, quan sát xung quanh tìm người quen. Mà buồn ghê, thấy toàn người lạ. Nine lắc đầu, vẻ mặt có hơi lo lắng, lạc mất rồi Patrick chắc đang lo lắng lắm. Thiệu Minh Minh gãi gãi đầu, cũng không biết phải làm sao. Đây cũng là lần đầu ba người tới đây chơi, thế mà lại đi lạc giữa nơi đất khách quê người.

Ba người quyết định đi tìm mấy anh em cùng trường, nhưng mà đông người quá, đường hẹp lại, đi đứng đụng nhau mãi. Thiệu Minh Minh ra ý kiến đi ra con đường phía sau các quầy hàng, ở đó vắng, dễ đi hơn. Nine và Lưu Vũ cũng đồng ý, thế là ba bạn nhỏ nắm tay nhau đi con đường vắng hơn.

Xui thật đấy.

Quàng Khăn Đỏ bỏ đường thẳng để đi đường vòng thì gặp chó sói. Ba bạn nhỏ bỏ đường đông, đi đường vắng thì gặp du côn.

"Ê, mấy đứa kia!"

Ba người nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

"Đưa tiền cho tụi tao." Tên có mái đầu HKT xanh lè nói, có vẻ là tên cầm đầu.

"Tiền?"

"Ê êi." Lưu Vũ quay đầu, nhìn Nine và Thiệu Minh Minh. "Có tiền không đưa ổng kìa, mấy ổng nhìn như du côn hay trấn lột ấy, hay tụi mình đưa đại đi đỡ to chuyện..?"

"Tiền tớ đưa Tiểu Cửu giữ rồi." Thiệu Minh Minh nhìn Nine.

"Nhưng tớ đưa Pai Pai cầm rồi." Nine nhìn Lưu Vũ.

"Tớ để tiền trong túi, mà túi đưa Santa cầm rồi." Lưu Vũ nhìn Thiệu Minh Minh. " Hai cậu có mang đũa phép không?"

"Không có mang." Nine lắc đầu. "Đến thế giới Muggle thì mang đũa phép làm gì, tụi mình cũng đâu có được dùng."

"Ê mấy thằng nhóc kia, có đưa không thì bảo?!" Một tên khác để đầu HKT màu cánh sen gằn giọng.

".. Bọn tôi không có tiền." Thiệu Minh Minh ngập ngừng.

"Fuck!" Tên cầm đầu chửi thề một tiếng. "Tụi mày tưởng tao ngu hả? Ăn mặc vậy mà dám bảo không có tiền à?!"

Ủa nói nghe ngộ vậy mấy anh? Nine khó hiểu. Hổng lẽ giờ phải mặc đồ lá cây với củi khô cho mấy anh vừa lòng?

"Bọn tôi thật sự không có tiền." Lưu Vũ nói, ánh mắt có chút dè chừng.

Ông đầu vàng cười. "Không có tiền thì lấy thân. Anh em của tao dạo này ít đánh ai, kĩ thuật đi xuống rồi. Vừa hay ba đứa mày làm bao cát cho tụi tao đi. Rồi tao tha cho."

Nine kéo tay áo Lưu Vũ. Ba người nhìn nhau đồng loạt nuốt nước bọt. Xu cà na thiệt rồi mấy chế ơi.

"Tiểu Cửu, Minh Minh." Lưu Vũ khẽ gọi. "Hai người nhắm xử được bao nhiêu tên?"

"Một tên.." Nine nói.

"..Tớ cũng vậy" Thiệu Minh Minh nhỏ giọng.

"Giờ mà có Gia Nguyên với Kha Vũ đi ngang là ngon rồi. Thêm Santa nữa, hạ đo ván mấy tên này luôn." Nine nói ra ước muốn nho nhỏ.

"Thôi, nhiều khi ước muốn chỉ là muốn ước." Lưu Vũ lắc đầu. "Tớ cũng hạ được cỡ một tên."

"Nhưng mà nguyên đám đó.. một, hai, ba.. trời ơi mười hai người lận." Thiệu Minh Minh cắn môi, nhìn một đám tóc HKT đủ màu đau mắt thật.

Ý định đánh sáp lá cà thế là bay mất. Lưu Vũ nắm chặt tay bàn tay run rẩy của Nine và bàn tay lạnh ngắt của Thiệu Minh Minh. Chính cậu cũng đang run rẩy đây, biết thế không đi theo đường của Quàng Khăn Đỏ, giữa cái chỗ ít ai quan tâm trong công viên giải trí này, biết lấy đâu ra bác thợ săn để cứu bọn họ đây?

"Tớ đếm đến ba, thì chúng ta chạy nhé."

"Một."

"Tiểu Vũ cậu nói gì vậy?" Nine nhìn đám du côn đang tiến lại gần, không nghe được lời Lưu Vũ.

"Hai."

Thiệu Minh Minh hoang mang hỏi. "Giờ này cậu còn đếm cái gì thế???"

"Ba."

"CHẠY!!!"

Lưu Vũ hét lên một tiếng, nhanh chóng kéo tay Nine và Thiệu Minh Minh bỏ chạy. Đám du côn bị tiếng hét làm cho hú hồn chim én, nhưng cũng hoàn hồn rồi đuổi theo. Ba người chạy ngược lại con đường vừa đi lúc nãy, lách qua chỗ trống giữa hai quầy hàng để trở về với chốn đông người. Đám du côn vẫn kiên trì đuổi theo, ba người dựa vào lợi thế nhỏ con dễ luồn lách. Chạy hăng máu, thành ra Lưu Vũ không nhìn đường, va vào người nào đó.

"A xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi đang vội." Lưu Vũ rối rít xin lỗi, chưa nhìn ra kia là ai.

"Lưu Vũ?"

"Ủa Santa?" Lưu Vũ ngơ người.

"Mọi người đều ở đây cả, chúng ta được cứu rồi." Thiệu Minh Minh trong lòng thầm cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn tổ tiên.

"P'Nine." Patrick chạy đến ôm Nine. "Anh đã đi đâu vậy? Em lo muốn xỉu luôn."

Nine ôm chặt Patrick. "Anh bị lạc đó huhu"

"Ê mấy đứa kia!"

"Trời ơi Merlin, mấy thằng cha đó dí tới rồi." Thiệu Minh Minh đỡ trán.

"Mấy người là ai vậy?" Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi.

" Tụi tao là ai mày không cần biết, giao ba thằng nhóc kia ra đây." Tên đầu xanh hung dữ.

"Chill bro, sao mà hung hăng thế?" Oscar cười.

"Mày đừng có mà giỡn mặt với tụi tao!" Tên cầm đầu xông lên định đấm Santa, ai ngờ bị Santa bẻ ngược tay lại cho thêm cú đấm vào mặt. Tên đó ngã ra đất, kêu la oai oái.

"Muốn đụng vào Tiểu Vũ?" Santa cởi áo khoác ngoài, đưa Lưu Vũ cầm hộ, ánh mắt nhìn đám du côn vô cùng đáng sợ. "Bước qua xác của tao."

Đàn em của tên cầm đầu xông lên. Châu Kha Vũ, Trương Hân Nghiêu, Oscar và Lưu Chương phấn khích vào trận.

"Thôi rồi, chết mấy ổng rồi." Tỉnh Lung day day trán. " Có nên gọi cấp cứu sẵn không?"

"Em không biết." Lưu Vũ lắc đầu. "Santa, anh đừng đánh chết mấy ổng nha."

"Trương Gia Nguyên, không định nhập cuộc à?" Hồ Diệp Thao cười hỏi.

"Không ạ, Kha Vũ bảo em đứng chờ thôi." Trương Gia Nguyên nhìn cuộc hỗn chiến.

"Nước đi này..."

"Mấy bạn du côn đi hơi liều rồi đấy." Patrick tiếp lời Nine, cậu cũng muốn đánh họ lắm, nhưng mấy anh lớn không cho.

Du côn A giơ chân đá Oscar, Oscar cười nhẹ, cầm chân của A hất qua một bên, đấm thêm cho vài cái bõ ghét, chân bẩn thế mà dám đưa vào mặt ông đây à, gọi hai trăm con gấu tới bây giờ. Châu Kha Vũ đứng nhìn hai tên B và C khiêu khích, B cầm ghế nhựa gần đó ném vào Châu Kha Vũ, nhưng ném chẳng ra gì hết, Châu Kha Vũ nghiêng nhẹ là né được cái ghế rồi. Theo tiêu chí ăn miếng trả miếng, Châu Kha Vũ cầm cái ghế ném lại vào B, nhưng lạ thật đấy, cái ghế bay thẳng vào đầu C, tiếng vang rõ to, rõ đau. Mọi người xung quanh nhìn mà thốn dùm.

Trương Hân Nghiêu né nắm đấm của mấy tên du côn gà mờ vô cùng nhẹ nhàng. Hắn né chán rồi, cầm đầu của hai tên gần đó đập vào nhau cái cộp, nhìn đau thật sự. Lưu Chương ở kế bên cười ha hả khi thấy hai tên kia vừa ôm đầu vừa khóc, du côn gì mà yếu đuối vậy mấy cha. Tên D đầu xanh lè muốn đánh Lưu Chương từ phía sau, ai ngờ Lưu Chương quay lại đúng lúc, D bị đánh cho má nhận không ra.

Santa bị bốn tên bao vây, nhưng anh không có một tí sợ hãi. Bốn tên lao lên cùng lúc, muốn đánh hội đồng Santa. Santa lườm tên trước mặt, ngồi thụp xuống cho mấy tên ngốc tự đấm vào mặt nhau. Anh lợi dụng đôi chân dài, quay một vòng trên đất, gạt ngã hết mấy tên du côn. Santa bẻ khớp tay, từng cú đấm mạnh mẽ giáng vào mặt bọn du côn.

"CHÁT!"

Tiếng chát nghe thốn tận xương tủy vang lên. Lâm Mặc xuất hiện phía sau Lưu Chương.

"Ê nè nha, người yêu tôi tôi còn chưa đánh, đến lượt ông đánh lén hả?" Lâm Mặc nói, giáng liên hoàn tát vào mặt tên đầu vàng định đánh lén phía sau Lưu Chương. Lưu Chương thấy cảnh này, vừa vui vẻ vừa có chút sợ hãi.

Đám du côn mười hai người bị đánh đến mức chỉ có nước đi thử ADN mới xác nhận được danh tính.

.

.

.

.

Mười lăm phút sau, cả đám bị cảnh sát hốt về vì tội gây rối loạn trật tự an ninh.

Phó Tư Siêu phải nhờ quản lý của phía Thánh Viện Wajijiwa bảo lãnh ra dùm.

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là tám giờ tối, bỏ lỡ cả tiết mục xiếc thú. Thật muốn đánh tụi du côn thêm vài phát. 

___________________________

(*) Redamancy: mang ý nghĩa là tình yêu trọn vẹn, bạn yêu người ấy và người ấy cũng yêu bạn. 💜

____________________________

Không ra chương mới lâu như thế, các bạn độc giả có nhớ sự hề chúa của tôi không =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip