Chương 17: Từ khóa tình yêu
Một buổi sáng không được bình thường cho lắm ở ngôi trường Hogwarts. Khi mà Đại Sảnh Đường yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ của một số phù thủy sinh. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở chỗ đó, cứ như có một thế lực bí ẩn nào đó ra tay. Dãy nhà yên ắng nhất lại là Gryffindor! Ừ, bạn không nhìn nhầm đâu, là Gryffindor đấy!!!
Cái nơi chứa những chiếc loa phường và rất nhiều phần tử tăng động, thế mà lại vô cùng im lặng. AK và Lâm Mặc còn bận ôm nhau ngủ thì không nói đi, nhưng Trương Tinh Đặc kia kìa! Một đứa nhóc loa phường tặng kèm gói quà tăng động, hiện tại đang ngồi ngoan ngoãn ăn sáng như một-người-bình-thường. Không loi nhoi, không một tiếng nói, không hề ồn ào!
Bá Viễn đã quan sát cậu nhóc hơn mười lăm phút, không có dấu hiệu bị bệnh. Nine và Patrick còn không thèm ăn uống, cứ nhìn Trương Tinh Đặc chằm chằm. Hay nói đúng hơn, gần như cả Đại Sảnh Đường đều đang nhìn Trương Tinh Đặc. Cậu nhóc tỏ ra không quan tâm, từ tốn ăn hết đùi gà rồi chuyển sang chén súp. Sau đó lau miệng sạch sẽ rồi rời bàn ăn với mấy trăm ánh mắt dõi theo.
Patrick nuốt nước bọt. Lạy Merlin, mới hôm qua thôi. Trương Tinh Đặc còn cùng với Caelan, Lâm Mặc, Lưu Chương quẩy nhạc Điện Máy Xanh muón banh cả phòng sinh hoạt chung. Sáng dậy liền biến thành mỹ nam an tĩnh??? Thề có ngài Godric, mấy lời bài hát "Bạn muốn mua TV! Đến Điện Máy Xanh! Bạn muốn mua tủ lạnh! Đến Điện Máy Xanh!" Và đoạn "Điện Máy Xanh u oa u oa u oa" vẫn còn hiện rõ như đang xảy ra trong kí ức của các phù thủy sinh nhà Gryffindor đây.
Ôi thưa Merlin đáng kính, xin ngài hãy trả lại cho chúng con Trương Tinh Đặc của ngày hôm qua. Pai Pai nguyện đánh đổi ba bữa sáng để chuộc lại Trương Tinh Đặc. Đừng như vậy nữa, con sợ lắm.
_________________________
Trương Tinh Đặc ngồi trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tỉ mỉ ghi lại những kiến thức trên bảng và một số câu giáo sư nói. Đôi mắt liên tục chuyển từ bảng đen xuống cuốn sổ, bút lông ngỗng viết ra từng nét chữ không quá đẹp, đổi lại trình bày trang sổ rất gọn gàng. Đến cả giáo sư cũng thấy có hơi kì lạ, đứa nhóc mỗi ngày mình đều dọa phạt vì nói nhiều, giờ mình lại ước được nghe lại giọng nó. Trong lớp mất đi bóng dáng cậu nhóc ồn ào, loi nhoi, hỏi một câu có thể trả lời mười câu. Lạ thật đấy.
Ngô Hải đứng bên ngoài lớp len lén nhìn vào. Cảnh tượng hiện tại thật khó tả. Tự nhiên đứa em của mình nó chuyển biến tâm lí dữ quá, có nên đưa đi khám không? Hay đây là dấu hiệu của tuổi dậy thì nhỉ? Không đúng, dậy thì kiểu gì lại lầm lầm lì lì thế này.
Bảo người nào dậy thì mà cứ im lặng lầm lì thì Ngô Hải tin. Chứ Trương Tinh Đặc dậy thì ấy hả? Không tin. Nhóc này không ồn gấp đôi thì thôi chứ mơ đi lầm lì. Chắc chắn là bị bệnh rồi.
Sợ quá, sợ quá. Đi tìm Ngô Vũ Hằng tám chuyện cho đỡ sợ.
Hai tiết buổi sáng hôm đó, Trương Tinh Đặc ngồi học rất ngoan, không nghịch ngợm như trước. Bài tập về nhà thì làm luôn trên lớp, khiến các giáo sư hoang mang trong lòng nhiều chút. Trương Tinh Đặc học xong môn lịch sử pháp thuật, lười nhác vươn vai. Cậu đóng sổ sách lại, chào giáo sư rồi rời khỏi phòng học.
Đường đi về tháp Gryffindor, Trương Tinh Đặc phải đi ngang một cây cầu đá. Trùng hợp làm sao, Hiroto, Trương Gia Nguyên và Patrick đang đứng nói chuyện trên cầu. Trương Tinh Đặc lướt ngang cả ba, không quá chậm, nhưng đủ thời gian để Patrick thấy ánh mắt khẽ nhìn Hiroto với bàn tay nắm chặt cuốn sách. Gồng vậy có mệt không nhỉ?
Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn đứa em vừa đi ngang, ừ nó thấy anh trai nó không chào thì thôi, cũng quen rồi. Nhưng trời ơi, Crush của nó ở đây nè! Nhỏ nhắn, dễ thương, mặc áo chùng vàng nhà Hufflepuff. Dáng người nhỏ con nổi bậc giữa hai đứa nhà Gryffindor và Slytherin đây nè! Vậy mà nó không thèm để ý luôn?
Nhật ký Hogwarts ZJY.
Thứ một ngày 32 tháng 13, gửi nhật ký không thân yêu cho lắm. Hôm nay, tôi, Trương Gia Nguyên - cậu ba của Trương Gia - người yêu Châu Kha Vũ - thành viên kì cựu hội Quầng Thâm Mắt. Tôi xin xác nhận, thằng em út nhà tôi - Tinh Đặc, đang bơ Crush của nó. Nói có tiếng, mách có ảnh Polaroid làm bằng chứng.
"Uầy, Hiroto. Bạn với Tinh Đặc giận nhau à?" Patrick hỏi.
"Không hề." Hiroto lắc đầu liên tục. "Sáng nay tôi gặp ẻm nè, còn vui vẻ lắm. Tự nhiên nói chuyện vài câu thì em ấy bỏ đi mất."
"Đang tháng cô hồn, có khi nào nó bị ám không?" Giả bộ run rẩy toàn thân, Patrick nói với giọng khàn nhẹ, làm Hiroto lạnh cả sống lưng.
"Thôi đi hai ông." Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vào vai Patrick. "Ai mà dám ám nó."
"Nhìn biểu hiện như vậy, chắc là đang buồn đời."
"Có ai buồn đời mà quẩy nhạc Điện Máy Xanh đến ba giờ sáng không?"
Patrick hỏi một câu, Trương Gia Nguyên câm nín. Hiroto gãi đầu, cả gương mặt đều là dấu chấm hỏi. Sáng nay rõ ràng Trương Tinh Đặc và Hiroto còn nói chuyện vui vẻ lắm, phũ cậu nhóc mãi thì thấy cũng tội, Hiroto đã nói chuyện dịu dàng hơn nhiều với cậu. Cũng không hiểu sao bây giờ lại biến thành cảnh này. Đây là biểu hiện của một cậu nhóc sắp trưởng thành à?
_________________________
Ôi Merlin, Trương Tinh Đặc thở phào, bàn tay nắm chặt sách đến mức đỏ ửng. Khó khăn lắm mới về được tháp Gryffindor, đang lạnh lùng boy thì tự nhiên gặp Crush. Trái tim đập bùm bùm bảo "đi gặp Crush đi mày". Lý trí xuất hiện vả trái tim một phát "ai cho, mơ hả?". Như thường lệ, lí trí đấm nhau với con tim, Trương Tinh Đặc không còn cách nào đành giữ tỉnh táo, gồng hết sức mà đi thẳng. Đi nhanh lắm đó, chắc chắn ba người kia không nhận ra đâu.
Sáng giờ đang giả bộ dỗi thử lòng anh Crush xem cái kết như nào. Mà sao thấy Crush hông thèm quan tâm luôn. Trò này là Caelan bày cho Trương Tinh Đặc chứ ai, nhưng nó không thành công như Caelan nói. Quả nhiên, không nên hỏi chuyện yêu đương với người không có tình yêu.
Lần đầu gặp Crush, là năm đầu tiên Trương Tinh Đặc bước chân đến trường CHUANG, cậu nhóc mười một tuổi đi giữa ba anh lớn Trương Hân Nghiêu, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên. Lúc đó Trương Tinh Đặc được giao cho Trương Gia Nguyên dẫn đến lớp, vì lớp năm nhất ở kế lớp năm hai. Và thế là, cậu đã được gặp bạn cùng năm của anh ba, người đáng yêu nhất thế giới của Trương Tinh Đặc.
Sau hôm đó, số lần Trương Tinh Đặc gặp mặt Hiroto tăng lên đáng kể, nhờ có trò ăn bám Trương Gia Nguyên. Mang tiếng anh ba hạnh phúc có đứa em sang thăm, cuối cùng là nó qua gặp Crush còn mình thì vứt qua một bên. Nguyên nhi chết trong lòng nhiều chút.
Tính cách ồn ào và tăng động của Trương Tinh Đặc là có từ khi còn nhỏ. Ít nhiều việc bám dính và thao thao bất tuyệt của cậu nhóc làm Hiroto cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thằng bé khá đáng yêu mà, Hiroto nghĩ vậy. Chứ thử không đáng yêu xem, anh đá mày từ đây bay về lớp liền.
Việc có một cái loa sống luôn ở kế bên nói chuyện và bày đủ trò cho anh chú ý, Hiroto đã quá quen rồi, nhìn hơi phiền thế thôi chứ thiếu một chút là khó chịu liền. Trương Tinh Đặc mà không chạy nhảy đùa giỡn quanh Hiroto cũng tự thấy trống vắng, vì nếu cậu chạy quanh chơi đùa với mấy ông anh thì kiểu:
Với Trương Gia Nguyên, rủ chơi chung luôn, phá làng phá xóm phải có anh em, nhưng nguy cơ ông anh này treo tôi lên cây chanh là rất cao.
Với Trương Đằng, tùy tâm trạng, nếu anh hai vui thì chơi chung, không vui thì ổng sẽ sút cậu một cái.
Với Trương Hân Nghiêu, với anh cả thì không cần nói nữa, Trương Tinh Đặc đã tưởng tượng ra được cảnh Trương Hân Nghiêu ngồi bất lực khi thấy cậu và anh ba chạy giỡn, phía sau là anh hai đang phát cáu vì bị mất mấy cái sơ mi hoa.
Nên túm cái quần lại, bên cạnh Hiroto là tốt nhất. Nghĩ xem nào, ở bên anh em với đủ trò náo loạn, và ở bên Crush thoải mái chơi đùa, sau đó Crush bảo mình "đáng ghét" nữa. Trời ơi sướng xỉu, đúng là không gì vui bằng ở với Crush.
À.. đừng ai cho các anh tôi biết nhé, mấy ổng mà biết là tôi bay màu như vết bẩn mà không cần tới Omo hay Aba đấy.
Chưa kể đến, trong khi mấy ông anh lớn chật vật vì không biết tỏ tình với Crush thế nào. Thì Trương Tinh Đặc đây, mỗi ngày tỏ tình chín lần, ba lần mỗi buổi sáng - trưa - chiều. Và anh Crush sẽ đáp lại với chất giọng mà cậu mê đứ đừ: "Đáng ghét".
Tôi biết mấy chị nghĩ gì rồi. Ơ thằng dở hơi, tự nhiên bị bảo đáng ghét mà mày tự hào thế hả em?
Ôi không, đây là niềm vui của người có tình yêu. Mấy chị làm sao hiểu được.
Trương Tinh Đặc từng cược con cá của anh Viễn với con sóc của Phó Tư Siêu, cậu dám vỗ ngực tự hào nói rằng mình không hề u mê. Và mọi người biết gì không? Phó Tư Siêu thắng cược 🙂 anh Viễn đã cầm cán chổi Nimbus 2001 rượt Trương Tinh Đặc chạy ba vòng sân trường. Hên là anh Siêu sau đó trả lại con cá, chứ không thì có khi cái chuyện được nhắc nhiều nhất không phải Châu Kha Vũ và túi hạt óc chó đâu, mà là chú Viễn và con cá Ngao Du đấy.
Ôi Merlin, sau cuộc rượt đuổi ấy, cứ như cậu nhóc được khai sáng vậy. Thứ nhất, không nên đụng vào cá vàng của anh Viễn. Thứ hai, không nên xem thường sức chạy của người mình trêu là chú. Nói không điêu nhé, nếu lúc đó mấy ông anh cùng trường không giữ anh Viễn lại một lúc, chắc chắn Trương Tinh Đặc đã được nếm mùi Nimbus 2001.
Các chị biết lúc đó Crush nhìn Đặc thế nào không? Chính là ánh mắt "trời ơi cái quần đùi dĩiii đây trời" trong truyền thuyết. Ánh mắt ba phần hoang mang, bốn phần sợ hãi. Lúc đó vốn là Trương Tinh Đặc muốn nhảy vào hôn Crush để thoát nạn như teenfic, kiểu nam chính bị truy đuổi sau đó hôn nữ chính, kẻ truy đuổi sẽ không thấy nam chính nữa. Nhưng đời mà, hôn hít cái gì? Có mà chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn ấy.
Sau lần đấy, Trương Tinh Đặc nhận ra. Đòe mòe teenfic đều là lừa người.
_________________________
"Đặc ơi, ổn không em?"
Ngô Hải bước vào phòng sinh hoạt chung, đi đến chỗ ghế Sofa ngồi kế Trương Tinh Đặc. Cậu rời mắt khỏi cuốn truyện "tổng tài" đang dang dở, chậm rãi trả lời.
"Em ổn mà? Anh hỏi lạ vậy? Ủa mà sao anh vào đây được?"
"Caelan dẫn anh vào." Ngô Hải trả lời. "Em cả ngày nay bị sao thế? Kì kì quái quái, làm tụi anh lo gần chết."
"Em có sao đâu.. chỉ là hơi buồn tí." Trương Tinh Đặc bĩu môi. "Mấy anh thích em ồn ào chọc điên mọi người hơn ngoan ngoãn thiện lành hả?"
"Về lý thuyết mà nói, thì đúng là vậy." Ngô Hải gật gù. "Ai biểu em thay đổi chóng mặt làm gì, tụi anh vừa sợ vừa lo. Tự nhiên hôm nay yên tĩnh quá, nó cứ kì kì sao ấy."
"Ủa lạ ghê ha, bình thường hay đuổi đánh em lúc em làm ồn lắm, giờ nhớ rồi phải hơm?"
"Thôi thôi." Ngô Hải làm vẻ mặt ghét bỏ đẩy đứa nhóc đang lết lại ôm tay mình ra. "Nãy em bảo buồn hả? Sao mà buồn? Đầu đuôi như nào kể khúc giữa anh nghe."
"À.. sáng nay ấy, em gặp anh Hiroto..."
"Thì em gặp Crush đó, cái tụi em nói chuyện, anh ấy hôm nay vẫn đáng iu lắm. Nói chuyện còn dịu dàng nữa."
.
.
.
.
.
"Rồi sao? Hai bây nói cái gì?"
"Thì tụi em nói chuyện bình thường."
"Nói chuyện bình thường thì mắc gì mày buồn?"
"Tại anh ấy không nói em 'đáng ghét'."
"..."
Ngô Hải nhìn Trương Tinh Đặc, ánh mắt khó mà tả được. Anh đưa tay lên xoa xoa hai mắt, sau đó day day ấn mi. Hình như có gì đó nó lạ lắm.
"Đáng ghét."
"Anh mắng em à?" Trương Tinh Đặc mếu máo. "Em méc anh Viễn đó!"
"Ơ hay?" Ngô Hải khó hiểu. "Mày muốn được bảo đáng ghét còn gì?"
"Em muốn anh Hiroto bảo em đáng ghét cơ, thế mà anh mắng em đáng ghét." Trương Tinh Đặc bật dậy, giả vờ lấy tay áo chùng chấm nước mắt. "Hmu hmu thế giới không còn tình yêu nữa rồi."
Ngô Hải nhìn đứa em họ Trương đang bỏ chạy về phòng, giờ mà đánh trẻ con ở nơi vắng người thì có phạm pháp không?
Hiroto nói nó đáng ghét thì nó vui, tôi bảo nó đáng ghét thì nó khóc lóc kêu tôi mắng nó. Vãi chưởng Viễn ca ơi, Quan Môn mình có nên đá nó ra không? Mấy người yêu nhau đều dở hơi như thằng nhóc này à?
Đáng sợ quá, tôi cảm thấy đáng sợ quá.
_________________________
Hiroto ăn xong bữa trưa, ánh mắt vẫn dán lên Trương Tinh Đặc ngồi ở dãy Gryffindor. Không biết bản thân đã làm gì khiến cậu nhóc giận dỗi như vậy. Hiroto gãi gãi đầu, nghĩ kiểu gì cũng không ra. Đến khi mọi người rời Đại Sảnh Đường gần hết, Hiroto mới chạy sang dãy bàn nhà hàng xóm tìm Trương Tinh Đặc. Cậu nhóc thấy anh rồi, nhưng hình như không vui hơn tí nào, nói đúng hơn là, Trương Tinh Đặc triệt để bơ đẹp Hiroto.
"Tinh Đặc." Hiroto gọi, đoạn ngồi xuống vị trí kế bên chỗ cậu. "Em giận anh à?"
"Hả? Em có giận gì đâu." Trương Tinh Đặc trả lời hời hợt, tiếp tục ăn cho hết miếng rau trộn. "Sao anh lại hỏi thế?"
"Anh cảm thấy em đang giận anh."
"Em không có giận anh."
"Nếu em không giận anh thì tại sao em lại tỏ ra giống em đang giận anh?"
"Em không giận anh nên em không có tỏ ra em đang giận anh, sao anh lại nghĩ là em đang giận anh?"
"Anh nghĩ là em đang giận anh vì em cứ bảo em không giận anh nhưng biểu cảm thì giống như em đang giận anh, rõ ràng là giận anh."
"Nhưng em không có giận anh và cũng không tỏ ra giận anh, anh đừng nghĩ là em đang giận anh vì em nói em không giận anh, em nói em không giận anh vì em không giận anh chứ không phải em giận anh."
"Hai người đang nói gì vậy?" Patrick hỏi, nghe hông hiểu gì hết, tức đến đang ăn mà phải ngừng ăn để hỏi luôn á.
"Hừ, đáng ghét." Hiroto bĩu môi nói một câu. Quen miệng thôi. "Không thèm nói với em nữa."
"Anh vừa nói gì cơ, nói lại em xem nào." Trương Tinh Đặc hỏi, hai tai như vểnh lên khi nghe thấy 'từ khóa tình yêu' mà cậu nhóc tự đặt tên là vậy.
"Ờm 'không thèm nói với em nữa'?"
"Không không, câu trước đó!"
"Hừ?"
"Sau cái đó!"
"Đáng ghét?"
"Đúng rồi đó!" Trương Tinh Đặc nhãy cẫng lên, giọng nói như ở max volume. Hiroto hết cả hồn xém rớt khỏi ghế. Patrick giật mình rớt luôn trái trứng cút trong cái bánh bao đang ăn.
"Aww em nhớ anh quá!!!" Trương Tinh Đặc lao vào ôm Hiroto, dụi lấy dụi để. "Anh có nhớ em hông dọ? Em vẫn thích anh lắm ó!!"
"Đáng ghét, úi dồi ôi đi ra." Hiroto ghét bỏ, dùng lực đẩy con người đang ôm chặt mình ra. Vậy lý do là sáng giờ không nghe Hiroto bảo đáng ghét nên nó buồn. Biết vậy để buồn luôn.
Hiroto chạy khỏi Đại Sảnh Đường, Trương Tinh Đặc chạy theo sau "Anh Hiroto!!!". Tính ra thì câu chuyện nó không có gì hết á, nó vừa nhảm vừa ngắn nhưng tác giả làm nó dài thôi.
"Rồi ai đền trái trứng cho em?" Patrick ngơ ngác nhìn theo.
Trương Gia Nguyên đi tới, đặt trước mặt cậu bạn đồng niên một trái dừa. "Uống cô cô nớt hông bạn?"
___________________________
Tác giả có lời muốn nói: xin lỗi vì chương mới ra lâu quá nha 🥺 tại tui còn bận lên kế hoạch tổ chức sinh nhật mùa covid nữa 👉👈 có con quỷ Covid dính dô là hổng có làm ăn gì được hết chơn á. Tình hình dạo này căng quá trời, mọi người nhớ cẩn thận, tránh đi ra ngoài với phải giữ sức khỏe nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip