𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: 𝐑𝐞𝐝 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐨𝐫 ★
Chương 1: Sao băng đỏ
"Ai cũng có ước mơ, thứ họ chờ là một cơ hội"
Màn đêm giữa nơi thành thị và thôn quê luôn không giống nhau. Một nơi ánh sao dù có sáng đến mấy cũng bị che khuất, nơi thì có cả một vùng trời trống trải để lan toả ánh sáng của những vì tinh tú. Có những người vì tăng ca mà tan làm muộn hối hả muốn trở về mái ấm của mình, có những người buồn chán lang thang không có mục đích, cũng có những người hăng hái tham gia các hoạt động về đêm,... rất nhiều người bước đi trên đường. Thế nhưng, chẳng một ai ngẩng đầu lên nhìn về những vì sao nơi xa xăm...
Trên con đường trống trải ở thành phố T, một chiếc xe điện chạy băng băng qua các con hẻm hướng về nơi sát mé bờ sông. Người cầm lái là một thanh niên độ khoảng 25 tuổi, gương mặt vui vẻ ngâm nga các giai điệu không lời. Phía sau là một cô gái trông thanh nhã, dịu dàng cất tiếng hát theo nhạc đệm của cậu chàng phía trước. Tiếng hát của họ hoà với gió đêm, du dương trầm bổng theo cơn gió truyền đi xa hơn.
"Tỉnh Lung, gần tới chỗ ngắm sao chưa hả? Đi nãy giờ chị mệt lắm rồi!" - Cô gái ngồi phía sau vừa chất vấn vừa đánh đánh vào vai người ngồi trước.
"Tới liền tới liền, em đã có lòng tốt chở chị đi ngắm sao mà chị còn than tới than lui, đã vậy còn đánh em! Chị hai, chị phải biết yêu thương đứa em vừa tài giỏi vừa ngoan hiền này nghe chưa, để mất rồi là không tìm lại được đâu!" - Chàng trai vừa nói xong thì xe bọn họ cũng dừng lại trước một khoảng đất trống.
Đây là một nơi trống trải hiếm hoi giữa thành phố chật ních người như bây giờ, phía sâu bên trong bãi đất chất đầy các thùng container chồng lên nhau, có lẽ là kho hàng của một xưởng máy móc nào đó. Tỉnh Lung nhanh nhẹn chạy đi lấy mấy thùng phuy xếp lại như bậc thang sau đó kéo tay cô gái đi lại cạnh mấy thùng container: "Nè, mau lên đi, em đứng đây đỡ chị lên"
Tỉnh Địch đâu ngờ đi ngắm sao còn phải leo trèo thế này, biết thế chẳng thèm đi cho cực thân! Cơ mà chắc do trực giác, cũng may hôm nay cô mặc quần ngắn chứ không diện váy diện đầm như mọi ngày. Sau khi Tỉnh Địch chật vật leo lên thì Tỉnh Lung ở dưới cũng cố nhích từng chút, cậu chàng nói thì hay lắm nhưng tới lượt mình leo lên cũng thở phì phò như mới tập thể hình xong.
"Phù! Mệt muốn đứt hơi! Tốt nhất là ngôi sao băng này phải linh nghiệm như trên mạng nói, không thì em tức chết mất!" - Tỉnh Lung vừa thở vừa than vãn với cô chị của mình.
Hai chị em vừa ngồi trên nóc thùng container vừa song ca mấy bài hát đang thịnh hành, cùng nhau chờ giây phút sao băng lướt qua.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Ở một nơi cách khá xa thành phố T, một thanh niên đang chạy bộ trên con đường đất ở thôn quê. Chàng trai này có dáng vẻ cao ráo nhưng bước chạy lại rất nhỏ như đang nghĩ vu vơ một điều gì đó.
Cam Vọng Tinh đang phải tập luyện cho hội thao sắp tới do trường tổ chức, nhưng sao trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về câu chuyện bạn nữ cùng lớp nói vào lúc chiều.
"Nè nè Cam Vọng Tinh! Tối nay cậu có đi ngắm sao không?"
"Hả?" - Cam Vọng Tinh đang ngồi ngẩn ngơ nghe có người hỏi thì giật mình. Đối với chàng trai trừ đi học, đi làm, chơi thể thao ra còn lại thời gian rảnh đều dùng để phụ giúp gia đình thì làm gì biết tới mấy chuyện hoa mỹ như ngắm sao.
"Cậu không xem trên mạng à? Người ta nói tối nay sẽ có sao băng đấy, còn là kỳ tích năm mươi năm mới xuất hiện một lần. Nếu cậu thấy sao băng đó và ước một điều, điều ước chắc chắn sẽ trở thành sự thật!"
Cam Vọng Tinh không tin tưởng lắm vào lời của bạn mình nói nhưng cậu cũng muốn thử một lần xem sao. Hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, nếu điều ước có nhiều tiền trở thành thật thì ba mẹ cậu sẽ không phải làm việc vất vả nữa rồi.
Ở hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau nhưng lại cùng chung một mục đích: ngắm sao băng.
Kim đồng hồ nhích từng chút một như đang đếm ngược thời khắc sáng nhất của đêm nay. Từ phía xa của màn đêm xanh thẫm, một ngôi sao băng vụt qua. Nó lướt qua những ngôi sao khác, lướt qua những đám mây, qua những tòa nhà cao tầng, những hàng cây rồi rơi vào vùng trời đen tăm tối của vũ trụ.
Tỉnh Lung và Tỉnh Địch cùng nhắm mắt, chắp tay lại nói thầm điều ước mình mong muốn nhất. Tỉnh Địch thấy Tỉnh Lung đã xong thì huých huých vai thằng em: "Ê nhóc, ước cái gì đấy?"
Tỉnh Lung vừa xoa xoa vừa cười trêu chị: "Ngôi sao băng này đỏ tới vậy dĩ nhiên là ước cho chị mau có hỉ sự, mau mau kiếm anh rể cho em rồi haha."
Tỉnh Địch kinh ngạc: "Cái gì mà màu đỏ? Sao băng người ta sáng chói thế kia mà đỏ đỏ cái gì? Mù màu hả nhóc?!"
"Rõ ràng em thấy nó màu đỏ mà, ây da!" - Tỉnh Địch lại đưa tay đánh cậu em, cô biết chắc thằng nhóc này chỉ đánh lạc hướng mình thôi chứ trên đời làm gì có sao băng nào màu đỏ chứ.
Hai chị em người đánh người đỡ, đánh mệt đỡ mệt rồi thì dìu nhau leo xuống thùng container, lại chông chênh trên xe điện về nhà, để lại màn đêm đầy sao ở phía sau.
♪───O( 𝚃𝙾 𝙱𝙴 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙽𝚄𝙴𝙳 )O────♪
Author: CGun
Beta: Hoàng Trinh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip