𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 ★

Chương 2: Thư mời

"Người nhận được thư mời, đều là người được chọn"

Giữa chốn đô thành xa hoa hiện nay, người trẻ tuổi luôn có cách tìm đến thú vui phù hợp với bọn họ. Nhưng có lẽ đối với các cô gái thì niềm vui của họ đơn giản là ngồi nhâm nhi ly trà sữa, tám chuyện cùng với bạn bè. Dạo gần đây có một tiệm trà sữa mới mở rất nổi tiếng. Người đến xếp hàng mua kéo dài từ quán ra tận đường lớn, hàng người kéo dài cũng phải gần 50m trên vỉa hè mới hết. Hồ Diệp Thao là nhân viên bán thời gian ở đây, mà cậu cũng chính là lý do giúp tiệm trà sữa nhỏ này nổi tiếng.

"Để như thế này sẽ không bị đổ. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!" Cậu vừa chỉnh túi đựng ly trà sữa cho cô gái vừa nhẹ nhàng cảm ơn cô, còn cô gái thì đang xin phép cậu chụp hình để khoe với bạn bè.

Nguyên nhân của mọi việc thật ra rất đơn giản đó là vì Hồ Diệp Thao đẹp, nói đúng hơn là vô cùng đẹp. Cậu có đôi mắt nhỏ, mũi cao, môi xinh nhưng điều khiến mọi người ấn tượng nhất là mái tóc dài ngang vai của cậu. Bây giờ thật sự rất ít có chàng trai nào để tóc dài, nhưng mái tóc dài kết hợp với gương mặt dịu dàng của Hồ Diệp Thao lại khiến cậu xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

"Haizz mệt quá! Cuối cùng khách cũng tan bớt!" Lâm Kiệt vừa than vãn vừa tháo nón và tạp dề ra. Cậu chàng cũng là nhân viên của tiệm trà sữa này. Từ ngày tiệm nổi tiếng hôm nào cậu cũng phải đi làm bục mặt, ấy thế mà hôm nay cậu còn phải ở lại đóng cửa quán. Nhưng khổ nỗi Lâm Kiệt lỡ có hẹn với bạn gái đi chơi nên chỉ còn cách lấy lòng, nhờ vả Hồ Diệp Thao:

"Thao Thao ơi, tớ mua gà rán cho cậu này, ngon lắm thử đi mà!"

"Cậu lại âm mưu gì nữa phải không? Lâm-keo-Kiệt mà chịu mua gà rán cho tôi à?"

Lâm Kiệt ôm tim tỏ vẻ đau khổ rồi lại mè nheo: "Anh em à, cậu nỡ lòng nào nói tớ như thế! Thật ra ấy, hôm nay cậu ở lại đóng cửa giúp tớ được chứ, tớ lỡ hẹn đưa bạn gái đi ngắm sao rồi. Giúp tớ đi mà, Thao Thao!"

Hồ Diệp Thao suy nghĩ một chút thấy hôm nay mình cũng không bận gì, thôi thì coi như làm phước cho cậu ta: "Được rồi được rồi, tớ làm cho! Đừng có nắm tay tớ lắc qua lắc lại nữa, sắp rụng rồi đây này!"

"Ôi trời ơi quả nhiên không uổng công tớ thương cậu, yêu Thao Thao nhất đó!" - Lâm Kiệt vừa hôn gió vừa nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc, mới một phút thôi đã lao ra cửa như tên bắn, còn không quên vẫy tay tạm biệt ân nhân của mình.

Trong tiệm chỉ còn lại một mình Hồ Diệp Thao, cậu tranh thủ quét dọn khu ăn uống rồi vệ sinh các dụng cụ, khu vực quầy bar. Loay hoay một hồi cũng đến giờ đóng cửa, cậu kéo cửa cuốn xuống, khoá lại rồi đi về.

Hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt. Cậu rảo bước trên đường vừa nhìn các bảng hiệu đèn led đủ màu sắc rực rỡ vừa ngâm nga hát. Rồi bỗng có ánh đỏ xẹt ngang trong đôi mắt cậu, cậu dõi theo vệt đỏ của ngôi sao băng vừa lướt qua kia, miệng lẩm nhẩm gì đó...

Hôm sau, hộp thư điện tử của Hồ Diệp Thao nhận được một email từ chương trình tuyển chọn tài năng:

[Kính gửi: Ngài Hồ Diệp Thao

Chúng tôi là ban tổ chức của chương trình tuyển chọn tài năng "Zhuang". Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội đều đang thảo luận về ngài, có thể thấy ngài đang rất được mọi người quan tâm. Chương trình chúng tôi cũng rất quan tâm đến ngài, mong muốn tạo cho ngài cơ hội để có thể dễ dàng tiếp cận mọi người hơn. "Zhuang" là một chương trình tuyển chọn chuyên nghiệp, những người debut từ chương trình của chúng tôi luôn có một độ nổi tiếng nhất định. Chúng tôi mong ngài sẽ suy xét thật kỹ, đây là cơ hội rất tốt để ngài có thể thể hiện bản thân và tài năng của mình, trở nên nổi tiếng và có nhiều fan hơn. Mọi thông tin chi tiết về chương trình như thể lệ, địa điểm, thời gian đều đã được đính kèm ở file bên dưới. Trong hai ngày tới vé máy bay sẽ được gửi đến cho ngài, hy vọng ngài sẽ tham gia "Zhuang"!
Chân thành cảm ơn ngài!

Người gửi: Mr.Zhuang"]

Đọc mail xong, Hồ Diệp Thao không bất ngờ cho lắm, cậu biết các chương trình hiện nay đều quan tâm đến những ai đang "hot" để đẩy lượt xem lên mức cao nhất. Nhưng coi như đây cũng là may mắn, cậu thích nhảy, cậu muốn được nhảy trên một sân khấu lớn. Dù biết trước sẽ có nhiều khó khăn nhưng cậu không ngại, cậu muốn phấn đấu vì ước mơ của mình.

Cùng hôm đó, Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh cũng nhận được thư mời giống vậy. Nội dung bên trong cũng không có khác biệt gì nhiều, nhưng mỗi bức thư đều nhấn mạnh ưu điểm riêng của mỗi người, đi kèm với những lời có cánh về tương lai tươi sáng càng tăng thêm hiệu quả của thư mời này.

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Ở một phòng khám tư của thành phố S, Du Canh Dần vừa thực hiện xong một cuộc tiểu phẫu thì đã có y tá chạy vào báo có người cần tìm anh. Du Canh Dần xoa xoa tóc, tự cảm thán người tài giỏi thật là bận rộn mà. Đến phòng tiếp khách thì thấy người đến cũng chả xa lạ gì, là đàn anh kiêm người yêu cũ hồi đại học của anh - Bá Viễn.

"Tìm em làm gì đấy? Có đối tượng cần giới thiệu à?"

Bá Viễn thấy anh trông hơi mệt nên rót một tách trà đưa qua: "Nhớ em nên tìm có được không?"

Du Canh Dần không đáp, chỉ nhướng mày ý anh nói thử xem.

"Thôi không đùa nữa, bên anh nhận được tin tức vào tháng sau trên đảo H sẽ tổ chức một sự kiện rất lớn, người nổi tiếng về các lĩnh vực đều đến để mở hội thảo. Bên anh có nhận được thư mời, còn em thì sao?"

Du Canh Dần thấy hơi ngờ ngợ, một sự kiện như thế nào mà lại có thể mời đến vô số người nổi tiếng chứ, lại còn bao hàm nhiều lĩnh vực khác nhau? Hình như hôm qua anh cũng nhận được một thư mời thì phải, chỉ là anh bận quá nên chưa mở ra xem. Du Canh Dần nhanh nhẹn mở máy tính lên kiểm tra, quả nhiên là có thư mời, anh đọc lướt một lượt rồi quay qua nói:

"Trong thư không nói đến thời gian cụ thể cho từng lĩnh vực nhỉ, em sợ phải tốn kha khá thời gian đấy! Nếu đi chắc em phải gác lại hết công việc của hai tháng sau thì mới an tâm được."

"Anh nghe bảo có giáo sư Lục tham gia nữa, tham dự để học hỏi sẵn tiện coi như đi du lịch giải khuây cũng ổn."

"Ừm vậy chắc em cũng sẽ tham dự, dạo này bận quá em cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi tí. Mà anh đi với em không bị bàn tán đó chứ?" - Du Canh Dần cười ranh mãnh nhìn Bá Viễn.

Bá Viễn thật hết nói nổi với chàng trai này, hai người tuy là tình cũ nhưng sau khi chia tay vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tính ra khá hoà thuận. Năm đó do anh và Tiểu Du đều có những định hướng khác nhau, ai cũng muốn xây dựng một sự nghiệp vững chắc để cung cấp chu toàn cho người kia. Cả hai đều là những sinh viên tài giỏi được học bổng du học nước ngoài, nhưng Tiểu Du đi nước M còn anh là nước D. Chỉ tiếc nhiệt huyết của thiếu niên thì luôn rực cháy, tình cảm chân thành nhưng cũng ngây thơ. Bọn họ muốn có một tương lai hạnh phúc nhưng lại không biết cách vun đắp, bọn họ càng sợ hãi khi phải rời xa đối phương một khoảng thời gian rất dài. Bọn họ muốn ích kỷ nhưng lại không thể nói ra. Thử nghĩ bạn có thể yêu cầu một chàng trai từ bỏ tương lai của mình để đi theo bạn sao? Hai người bọn họ biết rõ tình yêu dù có nồng nhiệt bao nhiêu cũng không đảm bảo được sẽ vượt qua hàng ngàn kilomet mà giữ chặt lấy nhau. Hơn nữa ở nơi đất khách có rất nhiều áp lực, họ sợ trong lúc sơ ý cũng sẽ oán trách, chì chiết đối phương. Vì vậy, năm đó cả hai đã lựa chọn chia tay. Bọn họ không hứa hẹn khi du học xong sẽ tiếp tục, bởi vì ai rồi cũng sẽ đổi thay, không lời nói nào đảm bảo được cả.

Hôm đó khi tiễn Tiểu Du ra sân bay, Bá Viễn đã ôm chầm lấy cậu, một cái ôm rất chặt thay cho nhiều lời không thể nói. Trong sâu thẳm tâm trí anh vẫn mong hai người có thể tiếp tục làm người yêu, nhưng khi bóng lưng Du Canh Dần khuất sau hàng người thì điện thoại anh đã nhận được tin nhắn: [Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em những ký ức thật đẹp, em sợ áp lực sẽ làm cho những ký ức tươi đẹp đó hóa thành gông xiềng, kìm hãm chúng ta. Nhưng sau tất cả, em hy vọng cả hai vẫn có thể làm bạn tốt, làm anh em tốt cả đời]

Một số ký ức cũ chợt ùa về, Bá Viễn chỉ lắc đầu cười khổ: "Anh với em còn sợ ai nói nữa, không lẽ em tìm thấy đối tượng rồi à?"

"Làm gì có, em đẹp trai tài giỏi thế này mà vẫn không có người yêu, em cũng khổ tâm lắm chứ!" - Du Canh Dần cười đùa.

Hai người bọn họ, tình cảm năm đó sẽ mãi dừng lại ở năm đó. Không thể nói rõ lý do vì sao, bây giờ cả hai đều thành công, đều không có người yêu nhưng bọn họ chưa từng có ý định quay lại với nhau. Có lẽ do trưởng thành rồi, cảm thấy đối phương cũng đã thay đổi ít nhiều, không còn phù hợp với nhau nữa. Có lẽ do tổn thương sau ngày chia tay đó vẫn còn, bọn họ không đủ can đảm để rạch vết sẹo đã được khâu vá kỹ lưỡng ra nữa. Cũng có lẽ, đơn giản là bọn họ không còn yêu nhau nữa mà thôi.

Sau khi hẹn ngày khởi hành sẽ đi cùng nhau, Du Canh Dần tiễn Bá Viễn rồi nằm nhoài người ra sofa. Một số ký ức xưa với người ấy hiện ra, nó vẫn đẹp như vậy, cũng may năm đó hai người không phá hỏng nó. Bây giờ mỗi khi nhớ lại đều có chút hạnh phúc cùng tiếc nuối, nhưng anh chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Du Canh Dần nghĩ qua nghĩ lại rồi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

♪───O( 𝚃𝙾 𝙱𝙴 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙸𝙽𝚄𝙴𝙳 )O────♪

Author: CGun
Beta: Hoàng Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip